Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 32: Ảnh vệ đi Phần Châu

Tấn Vương hiếm khi bộc lộ ra được chút tình cảm, tẩy trắng chính mình một chút, nhưng lại vẫn cứ không cho người ta mặt mũi như thế.

Hắn vừa mới lấy thìa định dùng canh, liền nghe thấy bên ngoài người chưa tới mà thanh âm đã đến trước, động tác nhất thời ngừng lại, trông thấy Lương Tiểu Hầu gia bên mắt trái tím xanh, cau mày lảo đảo xông vào, gọi xong liền im hơi lặng tiếng ngồi xuống trước mặt Tấn Vương.

Lương Văn Hạo vốn luôn cợt nhả, bỗng nhiên đứng đắn hẳn, tràn đầy vẻ trầm lắng so với ngày thường, quả thực cứ như đã đổi hồn.

Nhìn thần sắc của hắn, Tấn Vương nhàn nhạt hỏi: “Mặt ngươi làm sao vậy?”

Lương Văn Hạo sửng sốt, ho khan hai tiếng nói: “… Đánh nhau với lão bà.”

“A?” Tấn Vương cười khẽ: “Vậy trên cổ ngươi thì sao?”

Lương Văn Hạo quét mắt nhìn hắn một cái, có chút không được tự nhiên sờ sờ dấu hôn bên phải, một lát sau rốt cục mới bỏ khuôn mặt tươi cười đầy bỉ ổi xuống, đắc ý dào dạt: “Đây là đánh nhau với lão bà trên giường.”

Ta: …

Ta chỉ biết cái thứ này ngon không quá ba giây.

Hiển nhiên vẫn không phát hiện mình bị hai chúng ta ghét bỏ, Lương Văn Hạo cười hì hì gõ gõ tay vịn ghế dựa, mở miệng nói: “Chính Hàm, ngươi hẳn đã biết, ta tới tìm ngươi rốt cuộc là vì cái gì nhỉ.”

Vẻ mặt Tấn Vương bất động, nâng tay ra hiệu nói: “Ta đương nhiên biết, nhưng vẫn muốn nghe ngươi nói xem.”

Tầm mắt Lương Văn Hạo dừng lại trên mặt hắn, cười cười: “Nếu bàn về chiến trường giết địch, ngươi không sánh bằng ta, nhưng lăn lăn lộn lộn trong triều đình này, ta lại chỉ có thể dựa vào ngươi.”

Tấn Vương tựa tiếu phi tiếu chậm rãi nói: “Ngươi muốn cứu Lương gia, cũng không phải không có cách nào, nhưng ngươi giả bộ bệnh…”

“Ta không phải vì Lương gia mà cầu ngươi.” Lương Văn Hạo nhíu mày cắt ngang  hắn: “Ta biết ý của Thánh Thượng, cũng biết Lương gia có thể sẽ rơi vào tình trạng nào. Nhưng mà Lương gia phong quang bách niên (*), nếu đã sống yên thịnh vượng từ trong huyết nhục của người khác, vậy đương nhiên phải gánh vác cái giá của sự liên quan này. Huống chi lão gia tử sợ cũng đã sớm đoán được ngày hôm nay, tất nhiên đã có tính toán, nếu ông ấy muốn dựa vào ta, thì cái nhà này đã sớm lụn bại không còn gì rồi.”

(*) phong quang bách niên: đã có danh tiếng, hiển hách từ rất lâu đời.

Trên mặt Tấn Vương nhìn không ra biểu cảm gì: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”

Lương Văn Hạo đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu, nói từng chữ không ngừng: “Chính Hàm, ta cầu ngươi dạy ta phải giải quyết việc Phần Châu như thế nào.”

Tấn Vương mặt không đổi sắc nhìn hắn, lãnh ngạnh mở miệng chất vấn: “Ngươi đây là muốn vì những nạn dân không quen, mà từ bỏ Lương gia sao?”

Lương Văn Hạo nâng mắt nhìn hắn, nói chắc như đinh đóng cột: “Đúng.”

Tấn Vương im lặng.

Lương Văn Hạo lại thẳng sống lưng, vốn luôn là người hi hi ha ha, nói chuyện không đâu, giờ phút này vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị mà ngưng trệ, ánh mắt giống như một mũi khoan, đâm thẳng vào trong lòng người khác —— ta liền hiểu được, hắn là nghiêm túc.

Một Lương Tiểu Hầu nghiêm túc chỉ vào bả vai chính mình, mở miệng nói: “Nơi này có một vết đao, đao kia vốn là muốn chặt bỏ ta đầu, nhưng một binh lính cấp dưới, huynh đệ của ta, y đã thay ta chắn. Y từng đã nói với ta, trong nhà y có một tức phụ (vợ) như hoa như ngọc cả ngày lẫn đêm chờ y trở về, nhưng y không về được, ta lại ngay cả tên của y cũng không biết, cái gì cũng không làm được.”

Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói tiếp: “Chính Hàm, mạng của ta, là do dân chúng cứu, những người quý nhân cao cao tại thượng chúng ta, cũng là dựa vào dân chúng dưỡng. Cái gì ta cũng đã từng gặp qua ở biên cương, biết bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu thống khổ. Mà Đại Khánh ta, vốn nên là một mảnh ốc thổ (vùng đất màu mỡ), con dân Đại Khánh ta, vốn nên an cư lạc nghiệp ở đó…”

Tấn Vương rủ mắt, khẽ cười một tiếng: “Ai cũng muốn lập thiên địa, trên không hổ với liệt tổ, dưới không hổ với lê dân, nhưng thân đang ở trong hoàn cảnh, có lúc chắc chắn không có lựa chọn nào khác.”

Hô hấp Lương Văn Hạo đình trệ, đang muốn khuyên nữa.

Tấn Vương lại ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Được, ta giúp ngươi.”

Lương Văn Hạo một câu nghẹn trong ngực, lý tưởng hào hùng đã tiết ra không ít, kinh ngạc nói: “Ngươi đây là đáp ứng?”

“Sao nào, ” Tấn Vương dời ánh mắt, chỉ nhìn ra những lầu đài mái đỏ bên ngoài cửa sổ, nhìn lên bích thủy lam thiên, vẻ mặt thản nhiên, nhẹ giọng đáp: “Lời nói của ta, chẳng lẽ còn là giả sao?”

Loại thời điểm này đương nhiên không người nào đi thổ tào loại chuyện hắn kỳ thật thường xuyên trong mười câu thì chín câu là giả, Lương Văn Hạo trong phút chốc nhẹ thở ra một hơi, khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra chút ý cười, Tiểu Hầu gia vô tư tới vô tâm thường ngày lại trở lại.

Hắn tùy tiện kéo cái ghế dịch đến cái bàn vuông bên cạnh Tấn Vương ngồi dán vào, dùng sức vỗ vỗ bả vai Tấn Vương: “Ta biết mà, chúng ta mặc cùng một cái quần mà lớn lên, dù sao vẫn đồng lòng a!”

Lương Văn Hạo cảm thấy vui vẻ, nói xong liền tiện tay cầm lấy chén canh khoai từ hầm vịt trên bàn, uống một ngụm thật lớn, đắc ý rung đùi cười nói: “Aiz, vừa rồi ngươi nếu không đáp ứng, ta thật sự không biết làm như thế nào đâu. Để ta ăn chút gì áp kinh đi (an ủi giải tỏa sợ hãi).”

Tấn Vương: …

Ta: …

Nói thật ta thật ra cũng không muốn khinh bỉ Lương Nhị Hóa đâu, nhưng mà có đôi khi hắn thật sự dại dột đến là nổi bật, quả thực có sự cách ly tăng cấp với chúng ta a.

Tấn Vương bị đoạt tình yêu một cách dễ dàng nhìn hắn, trên mặt hiện lên ý cười lạnh như băng. Hắn cong môi, nhẹ nhàng mà nói một câu: “Người tới, đưa Tiểu Hầu Gia hồi Lương phủ.”

Lương Văn Hạo nhảy dựng lên, nửa điểm cũng không rõ mình tại sao lại trêu chọc vào cái tên hỉ nộ vô thường sát tinh này rồi, đặc biệt vô tội chớp chớp đôi mắt, nghi hoặc hỏi: “A?”

Đã bị người kéo ra đưa trở về.

Lần tiếp theo nhìn thấy Lương Nhị Hóa, đó đã là ba ngày sau.

Hắn khởi hành đi Lương Châu, thân tín chỉ dẫn theo một mình Chiến Bạch, lúc này đang dắt ngựa, đoàn người đang chờ ở đoạn đường giao đi phía Nam. Không biết như thế nào, Lương Văn Hạo lần này hai con mắt đều đen, nhìn qua giống hệt gấu mèo, tội nghiệp dán sát vào bên cạnh Chiến Bạch, bán manh!

Chiến Bạch ghét bỏ mà đẩy ra hắn, hắn liền như bạch tuộc dính về, chơi vui vô cùng không biết mệt, trông mà rất tiện, vô cùng tiện… cực kì tiện.

Bán manh đã không thể cứu vớt được hắn.

Tấn Vương quét mắt nhìn  tùy tùng phía sau hắn, mở miệng hỏi: “Ngươi chỉ mang mấy người như vậy?”

“Đủ rồi.” Lương Văn Hạo lười biếng mà trả lời: “Mang càng nhiều, tai mắt càng nhiều. Huống chi ta ở Ninh An, vốn cũng không dùng người nào tiện tay.”

” Trong lòng ngươi nắm chắc là được rồi.” Mí mắt Tấn Vương lại giật giật: “Mặt ngươi lại làm sao vậy?”

Lương Văn Hạo không để ý lắm nói: “Không sao, chẳng qua khi ta về, lão gia tử cũng hỏi câu giống như ngươi, ta liền nói bị người khác đánh. Ông ấy cảm thấy ta thân là Lương gia đệ tử vậy mà lại bị người đánh là rất vô dụng, liền tóm ta đánh cho một trận.”

“Ta nhớ rõ ông ấy trước kia chưa bao giờ đánh vào mặt ngươi.”

“A, ông ấy nói đen một bên nhìn thật sự ngứa mắt, vì thế tặng thêm cho ta một quyền.”

“…” Tấn Vương liền nói: “Nếu không có việc gì, vậy ngươi thừa dịp sắc trời còn sớm, nhanh xuất phát đi.”

Lương Văn Hạo nghẹn ngào, giả bộ thương tâm muốn chết mở miệng nói: “Ngươi có lẽ hơn nửa năm sẽ không nhìn thấy ta, sao không lưu luyến chia tay với ta một chút?”

Trên cơ bản ta cảm thấy Lương Nhị Hóa đi rồi, người thương tâm phỏng chừng chỉ có một mình vị Vương đại gia đảo dạ hương (*) tuổi tác đã lớn mà có chút ngốc nghếch. Bởi vì từ khi Lương Tiểu Hầu gia nhảy nhót quanh Vương phủ, ông rốt cục không phải là người có chỉ số thông minh thấp nhất trong phủ nữa …

(*) đảo dạ hương (đổ hương đêm): chỉ người đổ phân ban đêm =))) Theo baidu: nhà xí trước kia vẫn chưa có hệ thống xả nước và tự động xả nước, phải dùng thùng gỗ để đựng phân và nước tiểu (cũng gọi là cái bô), sau khi đầy sẽ phải đổ sạch đi; vì thế, sẽ có người chuyên làm công việc vào nửa đêm sẽ đến các hộ gia thu dọn phân và nước tiểu trong thùng gỗ của từng nhà, đổ hương đêm chính là chỉ việc đổ phân và nước tiểu.

Tấn Vương hiển nhiên cũng không định nể mặt hắn, khoan thai mở miệng nói: “Ngàn dặm đưa tiễn chung quay sẽ có từ biệt, ngươi đi đi, ta sẽ nhớ hoá tiền vàng mã cho ngươi.”

Lương Văn Hạo thật dài thật dài: “… Chính Hàm, ta vẫn nhớ năm đó ngươi đối xử với con chim bị thương đều rất tốt, ta bắt nó nướng ăn, ngươi còn hung hăng đập ta một trận. Ngươi khi còn bé cũng không có lãnh khốc vô tình như thế, sao lớn lên lại thay đổi vậy?”

Tấn Vương cười lạnh: “Cũng không thay đổi gì cả, tỷ như hiện tại, ta vẫn rất muốn đập ngươi một trận.”

Lương Văn Hạo: …

Hắn vùng vẫy một lúc, tiếp tục bất khuất tìm đường chết: “Ta biết ngươi không được tự nhiên, nhưng ta cũng sắp đi rồi, ngươi không để lại thứ gì cho ta làm kỉ niệm sao?”

Tấn Vương nhướng mày: “Ngươi muốn cái gì.”

Lương Văn Hạo: “Chiến Huyền?”

Tấn Vương: …

Ta: …

Da mặt dày đến như vậy, khắp thiên hạ phỏng chừng cũng không có mấy người. Loại chuyện đùa giỡn ti tiện này, quả nhiên là cần phải có thiên phú, biết không.

Tấn Vương trầm giọng xuống, cười vài tiếng thấp thấp: “A, chi bằng ta đem toàn bộ Tấn Vương phủ cho ngươi thì thế nào?”

Lương Văn Hạo ngại ngùng mà chà xát tay: “Bỏ đi, ta có Chiến Huyền cùng Chiến Bạch là đủ rồi. Ngươi xem ta một mình đến vùng khỉ ho cò gáy đó, bên cạnh không một người giúp đỡ thì làm như thế nào? Dùng người của lão gia tử, ta cũng lo lắng a.”

Tấn Vương dường như không có việc gì mà liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời: “Vậy kêu Chiến Xích đi cùng ngươi đi.”

Lương Văn Hạo gạt bỏ thẳng thừng: “Ta muốn Chiến Huyền, ta quen thuộc y hơn.”

Ta: … Ai quen thuộc với ngươi a Lương Nhị Hóa, những lời chúng ta từng nói với nhau cộng lại cũng không đến mười câu đi! Nếu thật sự quen ta cũng muốn nghĩ cách dỡ xuống cái bộ mặt lưu manh này của ngươi a.

Chiến Bạch cũng có chút không hiểu: “Con người lão đại rất tốt.”

Lương Văn Hạo chột dạ mà khụ một tiếng, lại vẫn cứ kiên trì: “Không được, ta chỉ muốn Chiến Huyền.”

Tấn Vương hỏi: “Vì sao?”

Lời lẽ Lương Văn Hạo đầy phấn chấn: “Nghe nói Phần Châu mùa hè nóng bức, tìm một khối băng đi cùng, mát mẻ!”

Tấn Vương như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm hắn một hồi, bỗng nhiên nói: “Được.”

Ta và Lương Văn Hạo cùng cả đám chúng ta đều sợ ngây người.

Lương Văn Hạo há to miệng, kinh ngạc hỏi: “Ngươi vậy mà lại đáp ứng? Ngươi làm sao có thể đáp ứng! Ngươi hôm nay không phải ra ngoài quên uống thuốc chứ?”

Tấn Vương: …

Ta: …

Tấn tra có chỗ nào là hôm nay không uống thuốc đâu, hắn mỗi ngày đều không uống thuốc được chứ.

Nhưng tuy rằng mọi người đều biết Tấn Vương là tên bệnh thần kinh, bản thân của hắn cũng không có che dấu suy nghĩ thần kinh của mình, nhưng Lương Nhị Hóa ngươi nói ra chân tướng như vậy thật sự tốt sao?

Phải biết rằng mỗi ngày ta bị Tấn tra độc hại cũng không dám làm như thế a!

Sự kính nể cứ thế thản nhiên sinh ra, ta nhất thời cảm thấy mình cho tới nay đều hiểu lầm Lương Tiểu Hầu Gia, hắn quả thực là dũng sĩ chân chính biết không.

—— bệnh thần kinh thì sao, xuẩn manh nhị hóa mới là chân tuyệt sắc.

Chẳng qua uy lực Tấn Vương mạnh như vậy, Lương Nhị Hóa ngay cả thiên phú dị bẩm da mặt đủ dày, quả nhiên vẫn là không chịu đựng. Hắn run rẩy, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, trốn phía sau Chiến Bạch nơm nớp lo sợ mà cười gượng vài tiếng, mặt cứng ngắc mở miệng nói: “Chiến Huyền ngươi trừng ta làm chi, phát, phát ra sát khí cái gì, quân tử động khẩu không động thủ, mọi người hảo hảo nói chuyện không được sao ha ha ha ha.”

Ta yên lặng mà thu hồi ánh mắt.

Làm một tên mặt than đã khó, làm một tên băng sơn mặt than chướng ngại xã giao lại càng khó…

Sát khí ngươi muội, ta rõ ràng là đang dùng cả tính mạng để bấm like cho ngươi biết không!

Truyện convert hay : Đế Cung Đông Hoàng Phi
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi