Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 31: Ảnh vệ đưa đồ ăn

Lão Đại như vậy cũng không dễ dàng, ta cảm thấy mình thật sự nên dứt khoát rời đi, để đôi bên có được một chút khoảng cách an toàn, để lão Đại có được một không gian an tĩnh rời xa thế tục, có thể tự do tự tại ngồi xà nhà, nghe trộm.

“Đợi đã.” Ta xoay người mới vừa định đi, lão Đại lại gọi ta lại: “Trước khi ngươi đi, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng.”

Hắn đột nhiên nghiêm túc như vậy, ta chỉ đành dừng bước, chần chờ quay đầu lại nhìn hắn.

Lão Đại: “Ngươi từng yêu chưa?”

Ta: ( ⊙ o ⊙)!!!!!

Trong nháy mắt đó trong đầu ta hiện lên Tấn Vương, chớp qua Chiến Thanh, xẹt qua Mộ Vân, và những câu “Lão Đại ngươi không phải là thầm mến tiểu Loli mặt cúc hoa sao” và “Buông tay đi ngươi là người tốt nhưng chúng ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc “.

Nhưng lão Đại nhanh chóng nói tiếp: “Ngươi từng yêu chủ tử chưa? Cứ nói thoải mái, ta đã nhìn qua rồi, nơi này không có ai khác đi theo đâu.”

Trong lòng ta run sợ mà quét mắt nhìn hắn một cái, định trả lời.

Lão Đại trừng mắt nhìn ta, hừ lạnh nói: “Ta biết ngay ngươi đã yêu.”

Ta bị ánh mắt ghét bỏ kia của hắn khiến cho đau trứng, nhịn không được phản bác: “… Kỳ thật cũng không nhất định.”

Lão Đại lắc đầu: “Aiz, ngươi nói ngươi không hiểu, thì cũng không cần nói leo bừa bãi đi.”

Ta: …

Lão Đại, lão Đại ngươi làm sao vậy? Ngươi từng đến học viện ái tình Lam Tường (*) học bổ túc sao?

(*) đoạn này không hiểu bên TQ có học viện nào tên Lam Tường không, mình tra baidu thì chỉ có duy nhất một trường là “Trường trung cấp nghề Lam Tường Sơn Đông”; còn cái “ái tình” thì chắc chắn là A Huyền đang “xỏ xiên” lão Đại rồi =)))

“… Hỏi thế gian tình là gì, khiến người ta cứ luôn muốn chết.” Lão Đại vẫn tiếp tục văn vẻ, trầm mặc một hồi, lại có chút đau đớn vô cùng mà cảm khái: “Ta đã biết. Nếu đổi thành một người khác, nếu là bộ dạng đẹp, thân phận lại cao, mặc cho ai cũng đều sẽ động tâm, bởi vậy ta vẫn lo lắng ngươi chẳng qua là bị hình tượng bên ngoài mê hoặc thôi. Nhưng nếu là chủ tử chúng ta thì… Ngươi thích hắn, vậy nhất định là chân tâm.”

… Người trước thay Tấn Vương chắn đao, sau lại đâm Tấn Vương hai đao thì thật sự tốt sao lão Đại?

Tuy rằng ta biết Tấn Vương tra đến ngay cả mặt mũi và tiền bạc cũng không thể cứu vớt được hắn, nhưng mà lão Đại ngươi oán thầm Tấn tra như vậy cẩn thận hắn quay đầu lại lên cơn khiến ngươi tự quải đông nam chi (*) a biết không.

(*) tự quải đông nam chi: tự treo (cổ) ở cành (cây) phía Đông Nam.

Nhìn hắn, ta không còn biết nói gì nghĩ: à ừm, ngày thường người bình thường cũng không nhất định sẽ bình thường, lão Đại nhìn nghiêm trang chững chạc, nói không chừng chỉ là bởi vì hắn thoát tuyến vô cùng kín đáo.

May mắn lão Đại sau đó đau đớn vô cùng nửa ngày cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lắc lắc đầu, trầm mặc không nói lập tức mang ta đến nhà bếp của ám trang—— khéo léo gạt chuyện bản thân đi nghe lỏm đi, quả thực không thể cơ trí hơn.

Lúc này cũng đã rất khuya, nếu đổi thành ngày thường nơi này cũng đã sớm đóng cửa, nhưng giờ phút này lại có mấy cái nồi đất đang được ninh lửa nhỏ trên bếp, vách tường bị ánh lửa chiếu đến đỏ rực, mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong phòng làm gợi lên toàn bộ cơn thèm ăn của ta          .

Ta nhất thời đem chuyện vừa rồi ném đến lên chín tầng mây, lúc này mới nhớ tới, hình như đã nửa ngày rồi mình chưa ăn cơm.

A, trách không được vừa nãy ta đói như vậy, nói linh ta linh tinh, lại còn nóng nảy.

Lão Đại dùng một cái chén nhỏ đổ toàn bộ nước canh trong nồi đất ra, một tay đưa cho ta kêu ta cầm trước đã, liền quay lại thu dọn củi lửa vẫn chưa cháy hết.

Ta mở nắp vung ra liếc một cái, phát hiện thì ra là bát canh vịt hầm khoai từ, khoai từ đã được lột vỏ, cắt thành các khối lớn, lại dùng một con vịt khoảng hai cân (1 cân = ½ kg), chặt cẩn thận thành những miếng vuông vức, màu sắc thanh đạm, thịt vịt mềm nhuyễn, làm người ta thèm thuồng.

Ta nháy mắt thật cảm động.

Quả nhiên trên đời chỉ có lão Đại tốt, không có lão Đại ta tựa như một ngọn cỏ, biết không. Trừ bỏ lão Đại thì còn có ai vào buổi tối để lại cho ta một bát canh hầm khoai từ chứ? Thật sự là CMN quá cảm động.

Cảm giác có người nhớ đến thật quá là tốt, ta nghĩ tâm ý của lão Đại không thể lãng phí a, nhất định phải quý trọng a, vì thế bất chấp nóng hay không, cầm lên liền uống một hơi.

Uống xong ta còn cố gắng nhả ra một câu, dùng để diễn tả sự cảm kích vô tận của mình.

“Ngon vô cùng, đa tạ.”

Ta cảm động đến một nửa, lão Đại quay ngoắt đầu lại, mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa nôn ra một búng máu đến: “Ranh con để canh xuống!”

Ta: …

Tình tiết này phát triển, hình như có chỗ không đúng?

Lão Đại liền đoạt lấy cái bát từ trong tay ta, nhìn vào bên trong, khẩn trương hỏi: “Ngươi uống bao nhiêu?”

“Làm sao vậy?” Ta cũng căng thẳng theo: “Chỉ một ngụm.”

Lão Đại trừng mắt nhìn ta, lớn tiếng nói: “Đây không phải là cho ngươi dùng, là bảo ngươi bưng lên cho chủ tử. Ngươi đã thích chủ tử, thì đương nhiên phải giữ lấy tâm của hắn, bưng bữa ăn khuya là bước đầu tiên, ngươi phải chậm rãi bước vào trong sinh hoạt của hắn đi. Sau này hắn sẽ  coi việc có ngươi bên cạnh trở thành thói quen, làm chuyện gì đầu tiên cũng sẽ nghĩ đến ngươi, ngươi còn phải lo lắng hắn không cần ngươi sao? Ranh con nhà ngươi hiểu hay không?”

Cao thủ a.

Ta vui lòng phục tùng gật đầu, lại cảm thấy có một chút kỳ quái.

Ngươi xem lão Đại là cao thủ rồi, sao hai mươi ba rồi vẫn cứ đơn độc a.

Ta nghĩ một hồi mới hiểu, lão Đại mặc dù là cao thủ, nhưng hắn là một cao thủ thuộc phái lý luận. Hơn nữa mặc dù hắn là tiểu công, nhưng không biết phải công ai…

Thật sự là rất vô cùng ngược tâm a.

Vì thế ta nhìn sang lão Đại với ánh mắt rất đồng tình, rất thương hại.

Lão Đại bị ta nhìn đến nổi da gà, quay đầu làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, mở miệng nói: “Không phải nhìn nữa, ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi mặt lạnh lãnh tình, có một số việc không muốn đi làm, ta đây thay ngươi làm cũng là nên thôi. Chủ tử tâm tư khó lường, yêu thích vốn không thể nắm rõ, ta đã mời lão Ngô ăn vài bữa cơm, tốn không ít công sức, tiền bạc đã dùng không dưới một trăm lượng, mới thăm dò được khẩu vị của chủ tử tương đối thanh đạm.”

Ta hơi chút áy náy.

Mọi người đều biết, công việc làm ảnh vệ này chúng ta rất nghèo a, lão Đại còn chịu lấy nhiều tiền như vậy lo việc cho ta, vốn dĩ chưacó lão bà, hiện tại ngay đến vốn liếng để cưới lão bà cũng sắp không có rồi sao.

Ta liền mở miệng: “Tiền kia…”

Lão Đại vô cùng hào phóng mà phất phất tay: “Cũng không có gì, dù sao đều là tiền của ngươi. Tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi không phải đều ở chỗ ta sao?”

Ta: …

Ta vẫn nên đổi đề tài đi, bằng không ta có thể sẽ đập hắn mất: “Vậy canh này làm thế nào? Đầu bếp bây giờ đều ngủ hết rồi, huống hồ hầm thứ này phỏng chừng không đến một canh giờ không được.”

Lão Đại cũng có chút khó xử: “Đây là để cho chủ tử uống, hai người chúng ta cũng không thể tùy tiện làm một phần. Nhưng bát canh này bây giờ đã vơi đi nhiều như vậy…”

Hắn trầm ngâm một hồi, thử thăm dò nói: “Hay là chúng ta đổ thêm chút nước vào trong đi.”

Lông mày ta nhịn không được nhướn lên.

Lão Đại liếc ta một cái, không được tự nhiên sờ cái mũi: “Hắn có ăn cũng không biết đâu, hơn nữa khẩu vị của chủ tử không phải cũng rất đạm (nhạt) sao, nói không chừng hắn đúng lúc lại thích ý chứ?”

Ta: …

Ta thật sự rất muốn vừa vịn vai lão Đại vừa lớn tiếng gào thét, lão Đại ngươi thật sự là thủ hạ trung thành và tận tâm nhất, ảnh vệ được trọng dụng nhất của Tấn Vương sao? Ngươi cứ như vậy khiến ta cũng phải hoài nghi nhân sinh (đời người, cuộc đời) này biết không!

Ta trầm mặc một lúc lâu, mở miệng nói: “Cũng không phải lo lắng, ngày mai ta có thể dâng lên cho chủ tử sớm một chút.”

Lão Đại lắc lắc đầu, đầy thấm thía giáo dục ta: “Đưa sớm thì càng thể hiện sự tận tâm. Aiz, Chiến Huyền, ngươi như vậy không thể được, ngươi phải làm điểm tâm cho chủ tử a.”

Ta cảm thấy, lão Đại ngươi tựa hồ không có tư cách nói những lời này nhất đi…

Lão Đại nghĩ nghĩ lại nói tiếp: “Rất phiền toái, nếu không thì ngươi vẫn là đổi thành đưa sớm chút đi.”

Ta: …

Đôi khi ta cảm thấy, kỳ thật Tấn Vương biến thái cũng là có nguyên nhân.

... Quản lý những tên cấp dưới như vậy, thì ai mà không biến thái a.

Ta trước đây vẫn luôn khó hiểu mình tại sao lại được Tấn Vương coi trọng, hiện tại ngẫm lại, khả năng chủ yếu vẫn là bị đám người kia làm tôn lên thêm nổi bật.

Chân tướng này thật sự quá nặng nề, khiến cho thân tâm ta đều mệt mỏi, ngày hôm sau liền dậy muộn. Đến khi ta bưng một chén canh vịt mới hầm qua, Tấn Vương đã ngồi ăn được một lúc rồi.

Làm một thổ hào đậu nành có thể uống một chén đổ đi một chén (*), trước mặt hắn bày la liệt các món ăn, có bánh bao to bánh bao vừa bánh bao nhỏ, có bánh đậu xanh hoa quế cao hắc mễ cao, ta đứng ở nơi đó, nhất thời có một loại cảm giác vi diệu muốn cùng đại trù (đầu bếp) của Vương phủ tranh sủng.

(*) “đậu nành uống một chén đổ một chén”: xuất phát từ một câu trong một bài hát (mang tính giải trí) bên TQ có tên “Đợi khi tôi có tiền” =)))), đầy đủ cả câu là “đợi khi nào tôi có tiền, sẽ mua hai bát đậu nành, uống một bát đổ đi một bát” =))))) -> chỉ tâm lý của những người nghèo túng mong có tiền, cũng có khi để chỉ những kẻ giàu có phung phí.

Tấn Vương vốn đang cau mày suy nghĩ gì đó, nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu nhìn ta, hơi hơi có chút kinh ngạc: “A Huyền?”

Ta chầm chập dịch qua đó, đặt bát canh lên cái bàn vuông của hắn, sau đó không biết nói gì nữa.

Tấn Vương chân mày cau lại, rất chủ động mà mở nắp vung ra nhìn thoáng qua, độ cong nơi khóe môi càng sâu thêm vài phần, trong mắt bỗng nhiên nhiều thêm chút ý tứ hàm xúc lưu luyến: “Cho ta sao?”

Ta càng thêm nói không ra lời, gật gật đầu, đẩy cái bát nhỏ về phía hắn.

Tấn Vương nhẹ nhàng mà cười rộ lên, nói với một người trẻ tuổi bên cạnh: “Đem những đồ còn thừa xuống đi.”

Quản gia hôm nay không biết vì sao không tới làm nhiệm vụ, người hầu hạ chính là đại nhi tử của ông Ngô Thế Thịnh. Y trước kia chưa từng nhìn thấy Tấn Vương, vì thế vô cùng quý trọng cơ hội đứng nhìn bên cạnh này, phân phó hạ nhân dọn dẹp rất nhanh, quay lại chỗ cũ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm ta.

Ta lớn như vậy ngay đến phong thư tình còn chưa từng đưa nên vốn rất căng thằng, bị y nhìn như vậy lại càng hồi hộp muốn chết, đành phải xị mặt ra không nói được một lời mà đứng ở đó.

Tấn Vương hơi hé miệng, nắm chặt tay ta kéo đến bên người, thấp giọng nói: “A Huyền, ta có thể đã từng, nói ta thích ngươi chưa?”

Ta nghĩ lại một chút, đáp lại khô khốc: “Chủ tử  đã từng nói.”

Hắn liền cười: “Kỳ thật lúc đó, ta chẳng qua chỉ thật lòng có một nửa.”

Ta: …

Ta đây vẫn là lần đầu nhìn thấy có người hư tình giả ý đến đúng lý hợp tình như vậy.

Đang không có lời gì để nói lại với hắn, hắn lại ngừng lại ý cười bên khóe môi, nói tiếp, ngôn ngữ thản nhiên, như là nói với ta, lại càng như là lầm bầm lầu bầu.

“A Huyền, ta sinh ra trong Hoàng gia, những điều này đã từ tận trong xương cốt ta, chỉ vì ta mà sống, liền đã định trước ai cũng không thể tin, ai cũng không thể dựa vào. Quan trường Đại Khánh thay đổi trong nháy mắt, ta lúc nào cũng phải cẩn thận tất cả, ngày đêm suy nghĩ, túc đêm khó mị (*), không dám dẫm sai một bước. Bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, một bước, đó chính là tan xương nát thịt.”

(*) túc đêm khó mị: ngày đêm khó ngủ

Tấn Vương chậm rãi nắm lấy tay ta, dùng cằm nhẹ nhàng cọ qua, nghiêng đầu nhìn ta, đồng tử cực hắc như giếng cạn không sóng, trong u ám có thứ ánh sáng chợt lóe rồi biến mất.

Hắn nhìn ta, lại như là đang xuyên thấu qua ta mà nhìn cái gì khác, giống như phù du chấp nhất của đời này, tất cả đều bao hàm trong đôi mắt này, rồi thần sắc lại vẫn cứ đạm mạc, như là cái gì cũng không thèm để ý, hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ đều chỉ gửi gắm vào đó.

Ta nghe hắn bình bình đạm đạm nói chuyện, trong ngực chẳng biết tại sao lại hơi nhói đau.

Tấn Vương kỳ thật không khổ, cẩm y ngọc thực, tiên y nộ mã (*), có chỗ nào khổ chứ? Nhưng mà tuổi thơ không có chỗ dựa, sống trong vòng hổ lang, nơm nớp lo sợ, như bước trên miếng băng mỏng, những khổ đau người khác chưa từng chịu, hắn lại tựa hồ chịu đừng hết một lần…

(*) cẩm y ngọc thực: mặc đồ gấm lụa, ăn đồ ngon

tiên y nộ mã: mặc quần áo mới, giận dữ quát ngựa.

Đến cùng như thế nào, bản thân Tấn Vương đương nhiên là đã có nhận định, nhưng người ngoài như ta… Ta nếu đối với những đau khổ này chỉ cười trừ cho qua, chỉ vì hắn vẫn chưa từng có ý nghĩa với ta, ta vừa bị những lời này làm cho cảm động, có lẽ là đã đặt hắn ở trong lòng.

… Rốt cuộc cũng không phải là cỏ cây, không thể vô tình.

“A Huyền, cho tới bây giờ ta vẫn luôn lẻ loi độc hành trong sương trắng mênh mông này, nhìn không thấy điểm cuối, tìm không ra lối đi, liền vẫn muốn kéo một người vào thế gian mờ mịt này cùng ta —— chính là cùng chết, so với Hoài Nam hạo nguyệt lãnh ngàn sơn, minh minh quy khứ vô nhân quản (­1) cũng tốt hơn rất nhiều.”

Tấn Vương dừng một chút, bên môi lại hiện lên một tia cười tự giễu, nói: “Nhưng hôm nay, ta lại chân tâm thực lòng mà muốn đẩy người đó ra khỏi màn sương mù vô biên vô hạn này, mong y có thể thay ta tùy tâm sở dục sống trong vạn trượng hồng trần, hảo hảo mà sống một hồi, dù cho chỉ là một hồi hoa tư thanh mộng (*) cũng được. Nhưng ta thật vất vả mới giao trái tim ra, nếu để y đi mất, vậy ta cũng lại chỉ còn có một mình… Ta có thể làm như thế nào đây?”

(*) Hoa tư thanh mộng: giấc mơ đẹp nhưng không có thực

Hắn như là có chút mệt mỏi, hàng mi rũ xuống, bỗng nhiên lại nở nụ cười, thản nhiên nói: “Ta có thể làm gì đây?”

Lời này của hắn rất nhẹ, cũng rất nặng, trong nhẹ nhàng bâng quơ lại đè nặng lên trái tim của ta.

Nghĩ ca tiên liễm, dục tiếu hoàn tần, vốn là chuyện đau lòng nhất. (2)

Hồng trần nhất mộng, rối rắm vấn vít, ái hận lâu dài, ngày đêm suy tư, tất cả đều cầu không được, cho tới bây giờ chỉ nói đầu bạc nghèo túng đều trải qua vì công danh, có ai có thể chỉ cần một tấm áo tơi mặc cho mưa bụi mà sống cả đời đâu?

Không thể tiêu sái, chỉ có rất nhiều vướng bận, rất nhiều phiền não.

Song đâu phải chuyện gì cũng có thể ca thán? Không bằng xách bầu rượu, ngâm khiếu từ hành.

Uống rượu chơi cờ trong khói chiều tà.

(*) ngâm khiếu từ hành: chậm rãi uống, chậm rãi đi

Truyện convert hay : Thiên Long Kiếm Tôn
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi