Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 30: Ảnh vệ nghe lén

Trở lại Tấn Vương phủ, Lương Văn Hạo lần đầu tiên vừa nhìn thấy Chiến Bạch không giống với đã nhịn đói mấy ngày mà nhào qua, chỉ đẩy y ra im lặng không nói gì đi lên lầu.

Chiến Bạch ngẩn người, giống như tiểu cẩu bị đạp một cước rũ tai xuống, dùng ánh mắt đen nhánh trộm nhìn ta một cái: “A Huyền, hắn sao vậy nha?”

Kỹ năng biểu đạt ngôn ngữ của ta vẫn cứ không tăng lên nổi, không biết giải thích như thế nào, nghĩ nghĩ vẫn là nói: “Hắn có lẽ cảm thấy bản thân rất có lỗi với chuyện của người khác.”

Ánh mắt Chiến Bạch ngây ngẩn, nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì?”

Ta trả lời: “Làm ra mạng người.”

Chiến Bạch đầy vẻ ngọa tào (*): “Đi ra ngoài một chút liền làm ra mạng người? Một đêm bảy lần cũng có làm được như vậy đâu chứ!”

(*) “ngọa tào” đồng âm với “ta thao” = f*ck, ĐCM

Ta: ••••••

Nha, hình như có chút không đúng a Chiến Bạch, hai chúng ta thật sự đang đối thoại sao? Luôn có ảo giác hình như không nói cùng một việc a ••••••

Đang kỳ quái, Chiến Bạch liền nổi giận đùng đùng mà mở miệng: “Hắn vậy mà lại sinh hài tử với người khác sao?”

Ta ngẩn ra, lập tức hiểu ra định cứu vớt Lương Văn Hạo vô tội nằm cũng trúng đạn: “••• không phải.”

Tuy rằng việc Lương Văn Hạo đi tế tổ thôi cũng làm chết người rất kỳ quái, nhưng đầu óc của ngươi tuyệt đối nên tìm thời gian đi tẩm bổ đi a.

“A Huyền ngươi không cần phải nói đỡ cho hắn.” Chiến Bạch căm giận nói: “Người như hắn, nếu làm ra mạng người mà không phải ý này, chẳng lẽ là lấy đao đâm người ta sao?”

Ta: ••••••

Vẫn không phải lấy đao đâm a.

Chiến Bạch nắm tay: “Thực xin lỗi, ta đánh chết hắn.”

Ta còn chưa kịp giải thích thêm, Chiến Bạch liền dứt khoát xoay người đi rồi.

Một trận gió hiu quạnh thổi qua. Ta một mình cô linh linh đứng tại chỗ, do dự một hồi, quyết định vẫn là không cần lo đến việc nhà người ta, nếu đã có lòng chi bằng châm cho Lương tiểu Hầu gia ngọn nến.

Hắn hiện tại khổ bức xui xẻo một chút cũng chưa là gì, dù sao tháng ngày càng khổ bức càng xui xẻo hơn còn ở phía sau cơ.

Nói thật, tuy rằng chúng ta chẳng ra gì, nhưng cũng phải nói, ta cảm thấy đương kim Thánh Thượng lại càng không ra gì.

Cao Quân Duệ làm cái chức vị Hoàng đế này đã mấy chục năm, trong lòng mang giấc mộng không có tra nhất chỉ có tra hơn, vô oán vô hối dấn thân vào sự nghiệp tranh đấu hại cha hại mình, rốt cục bản lãnh không phụ lòng người mà biến Đại Khánh thành vỡ nát, chướng khí mù mịt, tiếng ca thán tràn ngập —— mặc dù có thời gian chờ dịp cực dài, đáng tiếc người sử dụng thật ra chẳng ra sao cả, quả thực không phục không được.

Hiện giờ đã mưa to mấy ngày liền, sông Hoài vỡ đê, điều ông ta nghĩ không phải là làm thế nào để giúp nạn thiên tai, mà là mượn cơ hội này có thể đẩy Lương gia sụp hố.

Hôm nay nháo việc này, bên Phần Châu vô luận như thế nào đều phải đưa ra một kiến giải. Nhưng mà Thánh Thượng không cho người khác đi trước tra rõ, lại cố tình sai độc đinh Lương Văn Hạo đơn truyền ba đời của Lương gia đi.

Tra không ra cái gì, đến lúc đó liền trị Lương Văn Hạo tội bao che lừa trên gạt dưới, nhưng nếu tra ra, vậy càng tốt, Thánh Thượng chắc chắn có thể mượn cơ hội đó lột mất một tầng da của Lương gia xuống.

Dù sao Lương gia đều phải rơi chút máu, cắt chút thịt, chẳng qua là nhiều hay ít •••••• Thánh Thượng cũng đã già rồi, thân thể ngày càng lụn bại, rốt cục bắt đầu sốt ruột thượng hoả. Nếu ông ta mất đi, lưu lại Ngụy Vương đi lên ngôi vị, Lương gia đã được bình ổn, vậy là tốt nhất.

Bởi vậy lần này, sợ rằng ông ta muốn làm rất nhiều chuyện lớn.

Người nắm quyền thế trong tay, tính cẩn thận đã thành một loại nghĩa vụ, Lương Văn Hạo nếu hành động thiếu suy nghĩ, liên lụy đến sẽ là toàn bộ Lương gia, rối loạn hơn là toàn bộ triều dã.

Lương tiểu Hầu gia cả đời phóng túng IQ thấp, lần này có thể thật sự sẽ bị hãm hại.

“Chiến Huyền?”

Ta cúi đầu, phát hiện lão Đại đang đầy vẻ tắc nghẽn nhìn ta, vì thế do dự một chút, từ trên xà nhà nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động rơi xuống bên cạnh hắn.

Lão Đại co rút khóe miệng, hỏi: “Ngươi đang làm gì đó?”

Ta chột dạ mà cúi đầu.

Ta nghĩ, ta có lẽ •••••• đang nghe lén đi.

Hết cách, suy nghĩ nửa ngày ta vẫn không tự chủ được mà theo đến đây.

Ta rất lo lắng a, Lương nhị hóa chết thì chết, Chiến Bạch phải làm như thế nào? Ta đương nhiên muốn quan tâm một chút xem Lương Văn Hạo rốt cuộc tính thế nào.

Bằng không ta tân tân khổ khổ học tiềm hành (*) học nghe lén học khinh công như vậy là vì cái gì chứ, chẳng lẽ là để lấy tinh thần diện mạo tốt đẹp bán mạng cho Tấn tra rả lại bảy mươi văn tiền bán mình kia sao? Chẳng lẽ là để hảo hảo học tập thì mụ mụ sẽ không cần lo lắng cho chuyện học tập của ta nữa sao?

(*) tiềm hành: lặn, đi lại trong nước

Học phải đi đôi với hành, còn không phải chính là vì giờ khắc này sao.

Lão Đại nhìn chằm chằm ta nửa ngày, rốt cục kéo ta đến một bên, thở dài thật sâu, lời nói thấm thía: “Ngươi đã lớn như vậy rồi, sao vẫn không hiểu chuyện như vậy, hả? Vốn dĩ vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hợp, nhưng mà có người khác ở đó, bọn họ biết đâu sẽ không giải quyết được. Chuyện của Chiến Bạch, thì cứ để bọn họ đóng cửa tự mình giải quyết. Hành vi quản đông quản tây như vậy của ngươi là cố tình làm chuyện xấu, hại người hại mình, sẽ bị người đời phỉ nhổ, ngươi biết không?”

Không hổ là lão Đại, ta đây sao vừa nghe đã cảm thấy bản thân xen vào việc của người khác là vô cùng áy náy, nghĩ nghĩ còn có chút hối hận, vì thế gật gật đầu. Lại nghĩ tới đến lão Đại cố ý chạy đến nơi đây đến, phỏng chừng là có chuyện quan trọng muốn tìm ta, ta liền hỏi: “Có việc sao?”

Tay Lão Đại đang kéo ta cứng đờ, mí mắt giật giật: “•••••• cũng không có chuyện gì. Thì là ••• qua đây quan tâm các ngươi một chút.”

Ta nghi hoặc hỏi: “Quan tâm?”

“Ta cũng đúng lúc muốn tới nơi này, cho rằng các ngươi có lẽ đang ở đây, ta nghĩ dù sao cũng tiện đường, liền đến thăm các ngươi cũng tốt ••••••” lão Đại chột dạ mà dời tầm mắt, nhìn trời lại nhìn đất, hàm hàm hồ hồ, ấp úng mà nói hồi lâu, thấy cuối cùng không bưng bít được, mới ngượng ngùng đạo: “•••••• ta tới nghe lỏm.”

Ta: ••••••

Lão Đại tiết tháo của ngươi bị cẩu tha đi rồi mau nhặt về đi.

“Ta thì làm sao chứ, ta tới nghe lỏm, ngươi có thể giống được sao?” Thấy ta không nói lời nào, tâm địa vô cùng mỏng manh của lão Đại liền thẹn quá thành giận: “Ta là ai chứ, ta là lão Đại của các ngươi! Ta không quan tâm các ngươi thì ai quan tâm hả, ta một tay phân một tay nước tiểu nuôi nấng các ngươi lớn dễ dàng lắm sao? Chiến Bạch còn kén ăn, không ăn cải củ! Chiến Thanh luôn gây sự, đánh nhau mỗi ngày! Tiểu tử ngươi là đồ phiền nhất, hết chủ tử lại đến Chiến Thanh làm ta sắp sầu chết rồi!”

Ta trầm mặc một chút, mở miệng nhắc nhở: “Lão Đại ngươi năm nay mới hai mươi ba, chỉ lớn hơn chúng ta năm tuổi •••” oán khí tận trời như vậy, già yếu trước tuổi tốt lắm sao?

Lão Đại ôm mặt tiều tụy mở miệng: “Chỉ lơn hơn năm tuổi thì sao chứ? Lão tử ta chỉ biết rằng thời điểm các ngươi gọi ta là lão Đại đều không phải thật tâm.”

Bởi vì cả người hắn tản ra một loại khí tức suy sụp tinh thần người già cô độc con cái bất hiếu, nhìn quả thực rất đáng thương.

Ta bất minh giác lệ (*), nhất thời có cảm giác tội ác sắp từ đáy lòng tràn ra.

(*) bất minh giác lệ: mặc dù không hiểu rõ chuyện bạn nói cho lắm, nhưng cảm thấy hình như nó rất lợi hại

Lão Đại, một người tốt như vậy, một tay phân một tay nước tiểu mà nuôi lớn chúng ta!

Ta vậy mà ở trong lòng lặng lẽ thổ tào hắn, còn tâm thần mất trí đoạt mất cây xà nhà hắn muốn ngồi!

Ta vô cùng hối hận, vô cùng ảo não a.

Ta dùng ngón tay tính tính, phát hiện bản thân mình vậy mà lại tra đến mức bằng cả hai mươi Tấn Vương, mười Thánh Thượng ••••••

Truyện convert hay : Linh Võ Đế Tôn
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi