Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 3: Đồng nghiệp của ảnh vệ

Biên tập: Lam Ying

*****

Sau khi khinh bỉ chỉ số EQ (chỉ số cảm xúc) và phẩm vị của ta xong, Chiến Thanh rốt cục không thể mắng được gì nữa. Trong lúc đó ta vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, có thể không xen mồm thì tuyệt đối không xen mồm, thỉnh thoảng ừ một tiếng để biểu đạt sự đồng ý của ta.

Chiến Thanh: “Ngươi có tin không, cho dù kế tiếp chính là ngươi phải chết, ta cũng nhất định không phí nửa điểm mềm lòng quan tâm đến ngươi!”

Ta: “Ừm.”

“…… ”

Hắn thở hổn hển dừng lại, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong mắt lóe ra hàn quang, bỗng nhiên dùng thế trộm chuông nhanh như chớp quăng ta một cái tát, nổi giận đùng đùng quay đầu bước đi, cửa lớn đáng thương đập mạnh vào khung cửa, phát ra tiếng vang thật lớn, thiếu chút nữa có thể bỏ mình.

Hạnh Ngư vẫn luôn lui ở trong góc im lặng nghe chúng ta nói chuyện, lúc này lại chủ động đi ra, đưa cho ta một cái khăn gấm, há miệng, cúi đầu lí nhí như muỗi kêu nói: “Ngươi không sao chứ.”

Ta nhận lấy, cảm thấy có chút bất ngờ.

Phải biết một nén nhang trước y còn sợ ta vô cùng đấy, sao lúc này đột nhiên chỉ một giây đồng hồ liền biến thành nhân thê (*) rồi?

(*) nhân thê: chỉ người có tính cách giống như một người vợ, rất biết quan tâm chăm sóc người khác

Lúc này Hạnh Ngư ngẩng đầu, muốn nói lại thôi nhìn về phía ta, trên khuôn mặt chỉ lớn khoảng bàn tay vẫn còn vương nước mắt, hai má cũng nhiễm một tầng ửng đỏ, giống như xuân hoa tân trản (đóa hoa nở vào mùa xuân), đẹp đẽ vô cùng, nhan sắc đoạt lòng người này, mỹ cảnh kiều diễm lộng lẫy, khiến người ta xúc động biết bao, sao có thể nào không động tâm?

Quả nhiên tiền nào của nấy, Tấn Vương điện hạ kia tiêu năm trăm lượng bạc rất đáng giá.

Y do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng ngập ngừng nói: “Ngươi là vì ngăn cản điện hạ đánh ta mới bị phạt sao, cám tạ.”

Đại khái là từ trong lời nói của Chiến Thanh phỏng đoán ra, xem ra đáy lòng mỗi người đều có một cái não động (*) không đáng tin a.

(*) não động: ảo tưởng  thái quá =))

Tâm tình ta không tốt, cũng lười lãng phí nước miếng đi giải thích, xách vạt áo đằng sau y lên liền ném y lên giường: “Nằm.”

Y lộn xộn như vậy nhỡ đâu lại ngất xỉu, ta cũng không muốn chăm sóc y nữa. Công việc tìm đại phu này rất ngược tâm.

Hạnh Ngư cũng không giãy dụa, vô cùng nhu thuận nằm im, một đôi mắt to nhìn ta.

Ta đưa cho y một chén cháo thịt băm. Vốn cho rằng y sẽ không bất tỉnh thời gian dài như vậy, nên cháo này chuẩn bị quá sớm, lúc này đã lạnh rồi.

Có điều ta cũng lười đi đổi, dù sao có ăn cũng không chết người.

Hạnh Ngư thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, cẩn thận nếm một miếng, ngước mắt lên ngắm ta một cái, thần sắc tràn đầy cảm động, một lát sau hỏi dò: “Làm sao ngươi biết ta không thích uống thứ gì quá nóng?

… ta kỳ thật không biết a, chúng ta lại không quen.

Nhưng nhìn Hạnh Ngư quý trọng bưng bát, ta vẫn đem những lời này nuốt trở về, chỉ thản nhiên mà nói: “Mau ăn đi, ăn xong rồi liền tiếp tục nằm.”

Chút nữa còn có việc phải đi ra ngoài một bận, tên gia hỏa này ngủ rồi tương đối thuận lợi.

Tay cầm thìa của Hạnh Ngư dừng một chút, sau đó ngượng ngùng cười: “Ta biết rồi, ta sẽ chăm sóc thân thể cẩn thận.”

Ta: “…… ”

Ta có săn sóc ôn nhu như thế sao? Chẳng lẽ ta kỳ thật chính là một tên si tình?

Ồ sao ta lại không biết?

Chờ Hạnh Ngư ngủ rồi, ta liền mang theo dấu chấm hỏi đầy mình, áp lực lớn như núi đi ra ngoài.

Tuy rằng không muốn kéo bọn Chiến Bạch vào, nhưng chuyện này ta nhất định phải báo cáo với lão Đại. Chiến Xích tuy rằng cùng biên chế với chúng ta, nhưng thực tế quyền lực lớn hơn chúng ta. Hắn một tay chưởng quản tất cả công việc của ảnh vệ, bốn người chúng ta vẫn là do hắn bồi dưỡng rồi chọn lựa ra.

Ảnh vệ ở trong một viện tự khác, ám đạo (lối đi bí mật) ra vào có rất nhiều, nhưng đại môn chỉ có một.

Lời đồn đãi kia đại khái truyền đi rất nhanh, thời điểm ta đến, ở cửa đã chen chúc năm sáu ảnh vệ, chỉ chờ xem sự chật vật của ta.

Nếu không phải là phần lớn những người khác đều đi làm nhiệm vụ, không chừng nhân số sẽ còn  nhiều hơn.

Ta không thèm liếc định vào cửa, lại bị một bàn tay bên cạnh vươn ra ngăn cản.

Hoa văn trên cổ tay áo người nọ chính là hồng tuyến (đường thêu màu đỏ), là một ảnh vệ nhị đẳng.

Nhân tiện nói một câu, ta thuộc nhất đẳng, hoa văn trên cổ tay áo chính là kim tuyến (đường thêu màu vàng).

Ta quay đầu nhìn hắn, trong nháy mắt hắn hơi hơi co rúm lại một chút, nhưng lại như là nghĩ tới điều gì, ngực lại thẳng lên, cười nhạo một tiếng: “Chiến Huyền, ngươi hiện tại cũng chẳng qua chỉ là một thị vệ bình thường, có tư cách gì chạy đến nơi đây chứ?”

Bên cạnh đã có người ồn ào: “Đúng vậy, còn không mau lột hắc y kim tuyến kia ra, cút về ôn nhu hương (nơi có mỹ sắc) của ngươi đi!”

Loại tâm tính này của bọn họ kỳ thật rất không thể chấp nhận được, chưa cần nói ta võ công vẫn còn, tùy tiện tìm một thời điểm nguyệt hắc phong cao (vắng vẻ, tĩnh lặng) là có thể làm thịt bọn họ, hơn nữa  mấy người Chiến Xích cũng sẽ không mặc kệ bọn họ làm chuyện khiêu khích này.

Nhưng con người chính là như vậy, nhìn người ngày thường cao cao tại thượng rơi vào vũng lầy, tránh không được muốn đạp cho vài cước, huống chi trong mắt bọn họ ta đã bị Vương gia chán ghét rồi vứt bỏ, đối phó ta chính là xứng với tâm tư Vương gia.

Nhưng lại không biết, tâm tư của vị chủ tử kia, khó mà có thể phỏng đoán, liều lĩnh mù quáng mà xông lên, không chừng ngày nào đó liền chết trong góc phòng không biết tên, thi cốt vô tồn.

Cho nên ta không nói lời nào, chỉ có chút thương hại nhìn gã.

Số hiệu của người này là Thập Ngũ hay là Thập Lục? Người ngay đến cả tên đều không có, sao lại còn có thể bày ra vẻ mặt kiêu ngạo như vậy?

Gã bị ta nhìn chòng chọc có chút chột dạ, nuốt ngụm nước miếng, nhích lại gần người trên tường phía sau, mới tính là có chút sức mạnh.

“Cái đồ quy tôn tử (một câu chửi) ngươi muốn làm gì? Phải biết ngươi hiện tại chỉ là một thị vệ mà thôi!”

Mắng ta gì đó ta cũng không để bụng, dù sao bọn họ cũng không có gan xông lên đánh ta.

Ta không định gây chuyện, liền lách qua bọn họ tính toán tiếp tục đi, người nọ lại đột nhiên kích động, kéo lấy tay áo ta, rống lớn: “Đứng lại cho ta, lão tử ghét nhất chính là cái bộ dạng lạnh như băng không coi ai ra gì này của ngươi, giống như chúng ta là một đám râu ria con kiến! Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi CMN khinh người như vậy sao?”

Ta gần như không rõ nhíu mày, nhìn gã vẻ mặt hung ác gào thét. Những người phía sau gã, trên mặt đều là căm giận.

Nói thật, ta bình thường qua lại với đám người kia cũng không nhiều, thân là một tên mặt than chướng ngại xã giao cũng rất khó tươi cười như hoa đi chào hỏi người xa lạ, lại không nghĩ rằng bọn họ vậy mà lại tích lũy nhiều bất mãn như vậy.

Còn chưa nghĩ ra phải xử lý cục diện này như thế nào, người  kéo y phục của ta lại đột nhiên bay ra ngoài, lộn nhào đẹp mắt giữa không trung, sau đó đập nặng nề vào trên cây quế đối diện, lá cây xào xạc rụng xuống, phủ kín mặt sàn đá.

Lão Đại từ bên trong chậm rãi đi ra, sắc mặt biến thành màu đen nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên mặt ta.

“Xảy ra chuyện gì?”

Hắn hỏi ta trước, đó là cho ta một cơ hội biện giải.

Ta đơn giản trả lời: “Có chuyện tìm ngươi.”

Lão Đại  liếc cảnh cáo cái người bay ra đang thở dốc hộc máu, sau đó xoay người vào phòng: “Theo ta vào.”

Ta ngoan ngoãn cùng đi vào, lưu lại một đám người ở bên ngoài há hốc mồm.

“Ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì đắc tội chủ tử?”

Chờ đến khi không có người ngoài, lão Đại liền thu hồi bộ mặt đen thui người lạ chớ gần kia lại, hào sảng ngồi vào ghế dựa, rót cho mình chén trà nhẹ nhàng hớp một hơi, mở miệng hỏi.

Ta thành thật mà lắc đầu: “Không biết.”

Lão Đại thở dài: “Theo tính tình của ngươi, những lời đồn đãi đó ta không tin. Nhưng vừa rồi chủ tử lại tự mình phân phó ta, bảo ta đưa ngươi dọn đến Thính Vũ Hiên đi. Đây chính là chỗ ở của những nam sủng đê tiện. Aiz, Chiến Bạch cũng còn đang rên rỉ hừ hừ nằm trong phòng.”

Không giống như Chiến Thanh, lão Đại ăn nhiều cơm nhiều năm như vậy, suy nghĩ dù sao cũng thâm thúy rất nhiều. Lòng ta vẫn có chút bất an, liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện một lần.

Lão Đại nghe xong trầm ngâm nửa khắc, hãy còn lắc lắc đầu: “Xem ra Vương gia là cố ý làm khó dễ ngươi, ngươi vẫn là trước cứ chấp nhận đi.”

Hắn cong ngón tay gõ trên bàn trà vài cái, bỗng nhiên nói rằng: “Thính Vũ Hiên có lẽ ngươi ở không quen nhỉ, ta nghe nói nơi đó gối đầu rất cứng.”

Ta tỏ vẻ nghi hoặc: “Hửm?”

Lão Đại cũng không quan tâm ta nghe xong phản ứng như thế nào, tự mình đứng lên, từ sau bình phong xách ra một cái bọc thật lớn ném vào trong ngực ta.

Ta luống cuống tay chân tiếp lấy, bị sức nặng trong tay ép tới lung lay cả người.

“Nhà bếp nơi đó không đến thời gian thì không cung cấp đồ ăn, hương vị cũng không tốt, ta mang theo chút đồ ăn cho ngươi, dùng tạm đi. Chăn đệm quần áo mới gì đó cũng bỏ vào hết rồi, cái cũ ta cho ném đi rồi. Có điều gối ngươi dùng hằng ngày ta vẫn còn giữ, ngươi không có cái đó ngủ không được nhỉ.”

Ta: ……

Lão Đại chỗ nào cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng giống lão mụ tử (mẹ già, hay càm ràm) khiến người ta chịu không nổi.

Hết chương 03.

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Đồ Long Hệ Thống
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi