Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 28: Ảnh vệ thẩm án

Thời điểm chúng ta đi vào, trong thiên điện cũng không có quá nhiều người. Chuyện này vô cùng xấu hổ, tất cả mọi người đều lo lắng mình sẽ trở thành pháo hôi bị hoàng đế thẹn quá hóa giận mà nhân tiện diệt khẩu luôn, vì thế cả đám ai tìm mẹ người ấy ai về nhà người ấy, chỉ hận bản thân không phải là một con đà điểu, chôn đầu vào trong cát trong cái gì cũng không nhìn thấy.

Ngay cả Thánh Thượng cũng không ở đây, nghe nói hắn cảm thấy quá mệt mỏi, không thể quan tâm được gì nữa, vì thế đã hồi cung nghỉ ngơi hồi máu rồi.

Chỉ còn lại có vị Đại Lý tự Đình Úy xui xẻo ở đó, đành phải đứng ngửi mùi chua thối trên người những nạn dân quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương bên dưới công đường, mày ủ mặt ê theo Ngụy Vương điện hạ thẩm án.

Đại khái giờ phút này thần thái sáng láng, cũng chỉ có một mình Ngụy Vương Cao Chính Ung. Y đại mã kim đao ngồi sau án, ngấn thịt đầy người bởi vì hưng phấn mà rung lên, một tiếng kinh đường mộc (*), trừng mắt nói: “Chỉ là dân chúng bình thường sao có thể mò đến vĩnh lăng hả? Nói, các ngươi rốt cuộc là do ai sai sử!”

(*) kinh đường mộc chính là cái miếng gỗ mà thời xưa các quan xử án hay đập xuống bàn đấy

Ba người  bên dưới theo đó run lên, lão nhân lớn tuổi nhất run run ngẩng đầu, lại vội vàng cúi xuống, hít vào một hơi, thật cẩn thận nói: “Không ai sai sử thảo dân, chúng thảo dân chính là thật sự không có cách nào •••••• những tên tham quan kia đoạt hết lương thực giúp nạn thiên tai, các hương thân (*) sợ rằng chịu đựng không quá hai tháng nữa, thảo dân không tiếc mạng này, chỉ ngóng trông Thánh Thượng có thể rủ lòng thương,  trừng trị những tên tham quan đó a.”

(*) hương thân: đồng hương, người cùng quê.

Các đốt ngón tay của người này thô to, làn da thô ráp, còn chằng chịt rất nhiều vết chai, có lẽ là một người nông dân. Những lời có vẻ nho nhã này cũng không biết ông đã luyện bao lâu, nhưng trúc trắc vô cùng, những lời này cũng sẽ không đến được tai đương kim Thánh Thượng, sẽ chỉ làm ông có vẻ càng thêm khả nghi thôi.

Bởi vậy có thể thấy được, nói chuyện quả thực yêu cầu kỹ xảo.

Tỷ như ngươi đi ăn cơm, đi đến trước bàn người ta nói “Tránh ra, ta ăn cơm”, như vậy nhất định là không được, nhưng nếu thêm một chữ thỉnh (mời, xin), cảm giác sẽ hoàn toàn không giống. Ngươi xem, cách làm chính xác là nói “Tránh ra, thỉnh ta ăn cơm”, như vậy người khác liền sẽ đứng lên đập ngươi, sau đó, ngươi liền có vị trí  ••••••

Lão nhân không cơ trí như ta, nói xong vẫn cứ không biết mấu chốt ở nơi nào, lúng ta lúng túng cúi đầu chờ Ngụy Vương lên tiếng.

Nhưng Ngụy Vương trả lời ông chỉ là một tiếng cười lạnh: “Chuyện nào do ai quản, triều đình tự có an bài, há lại để bọn điêu dân các ngươi xen vào? Ngươi nói quan viên ăn chặn nhét túi riêng, ngồi không ăn bám, lại có chứng cớ gì?”

Lão nhân sửng sốt, quay đầu trộm hỏi phụ nhân bên cạnh: “Ngồi không ăn bám là có ý gì?”

Phụ nhân liếc nhanh sang ông một cái, không chắc lắm hạ giọng nói: “Thực vi tố xan (*) —— chắc ý là ăn chay đi.”

(*) Hán việt của câu “ngồi không ăn bám” là Thi Vị Tố Xan <尸位素餐>. Theo từ điển Thiều Chửu: ngồi không, không có ích gì cho cái ngôi chức của mình gọi là “thi”. Như thi vị <尸位>: ngôi hão, thi quan <尸官>: quan thừa, v.v. “Tố xan”: ăn chay, ăn không.

Còn câu “thực vi tố xan” là do người phụ nhân nghèo đói không được học hành nên mới nghe nhầm, “thi vị” /shīwèi/ và “thực vi” /shíwéi/ đọc gần như nhau. (“thực” = ăn)

Lão nhân được thụ giáo gật gật đầu, nơm nớp lo sợ mà nói với Ngụy Vương: “Đại nhân, bọn quan viên không ăn chay, bọn họ đều ăn thịt, chúng tôi mới gặm vỏ cây ăn chay đây.”

Ngụy Vương: ••••••

Nhìn sắc mặt y không ngờ, lão nhân lập tức ý thức  mình nói sai rồi, nhìn chung quanh không biết làm gì.

Ngụy Vương đỡ lấy thái dương, chỉ vào lão thái thái bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói, nhìn qua tương đối đáng tin nói: “Ngươi tới trả lời.”

Lão thái thái vẻ mặt mờ mịt: “A, đại nhân ngài vừa mới nói cái gì?”

Đuôi lông mày Ngụy Vương nhướn lên: “•••••• ta bảo ngươi trả lời.”

Lão thái: “A, a, thảo dân vẫn chưa ăn cơm, năm nay sáu mươi mốt nha.”

Ngụy Vương: “•••••• “

Ta: ••••••

Nhân dân lao động cổ đại mũi khỉ, thuộc động vật có vú, lớp thú, bộ linh trưởng, quả nhiên là một loại sinh vật ngưu bức thần kỳ mà cường đại.

“Hoàng huynh.” Xem xong trò hay, Tấn Vương rốt cục thanh thản đi ra, ngồi vào vị trí của mình là một chiếc ghế làm từ gỗ hoa lê, nâng tay, liền có người dâng trà đưa đến tay hắn: “Hoàng huynh thẩm án vất vả, ta đến bồi ngươi.”

Đình Úy vội vàng đứng dậy hành lễ, khuôn mặt Ngụy Vương lại nhất thời đen như đáy nồi.

Vùng Sông Hoài vẫn luôn nằm trong tay Lương gia, Thánh Thượng giao án này cho y thẩm tra xử lí, y liền muốn nhân cơ tra xét vài thứ, hoặc ít nhất cũng muốn nghĩ biện pháp đem Tấn Vương dính líu vào, ai ngờ Tấn Vương không biết tránh đi, còn cứ minh mục trương đảm như vậy mà nhúng tay vào.

“Không nhọc Nhị Hoàng đệ hao tâm tổn trí, nơi này có ta là đủ rồi.”

“A?” Tấn Vương kéo dài âm điệu, chậm rãi chỉnh chỉnh ống tay áo, ánh mắt đảo qua ba người quỳ dưới kia, khẽ cười nói: “Ta lại cảm thấy Hoàng huynh thẩm án, tựa hồ có chút không thuận lợi cho lắm.”

Khuôn mặt béo tròn của Ngụy Vương nhăn lại, lạnh giọng nói: “Vậy chỉ sợ cũng không phải chuyện của Nhị Hoàng đệ ngươi.”

“Aiz, Ngụy Vương điện hạ chớ sốt ruột.” Lương Văn Hạo đi theo phía sau đi quanh ba người kia một vòng, sau đó cười cười có phần quen thuộc với Ngụy Vương: “Chủ thẩm đương nhiên vẫn là ngài, chúng ta chẳng qua là đến xem náo nhiệt thôi.”

Ngụy Vương có lẽ nhìn thấy hỗn thế ma vương này đã cảm thấy đau đầu.

Ngày đó lúc Tấn Vương động kinh kể cho ta một đống chuyện đã từng nói, ba người bọn họ tuổi xấp xỉ nhau, cùng theo học vị đại nho đương đại Quân Mặc Thanh tại Nam thư phòng. Lương Văn Hạo giống một con hầu tử (khỉ) cả ngày nhảy nhót, sở thích lớn nhất chính là khi dễ Ngụy Vương, khiến cho tâm hồn Ngụy Vương khi còn nhỏ lưu lại thương tổn cực lớn.

Nào là trộm đem sâu nhét trong quần áo, để cỏ vào bên trong cơm cũng không cần nói, thậm chí có lần Lương Tiểu Hầu gia trộm sửa lại tên Ngụy Vương viết trên bài vở.

Xế chiều hôm đó Ngụy Vương liền được gọi vào trong văn phòng của thầy chủ nhiệm Quân Mặc Thanh.

Quân Mặc Thanh tao nhã giơ lên hai trang giấy Tuyên Thành, giọng điệu nhẹ nhàng: “Chính Ung, ngươi có thể giải thích một chút chuyện này không?”

Ngụy Vương không hiểu gì há to miệng.

Bên miệng Quân Mặc Thanh vẫn hàm tiếu, mày lại không dấu vết nhăn lại: “Ngươi tuổi còn nhỏ, ta mặc dù không có ý trách cứ quá mức, nhưng ngươi cũng phải nói thật với ta mới đúng.”

Ngụy Vương tiếp tục không hiểu.

“Hai thứ này nội dung giống nhau như đúc.” Quân Mặc Thanh rốt cục khe khẽ thở dài, mở miệng nói: “Ngươi ra sao ta không quan tâm, nhưng cũng phải có chút đầu óc. Lần sau nếu còn tiếp tục sao chép bài vở của Văn Hạo, nhớ đừng có chép cả tên lên.”

Ngụy Vương: ••••••

Vì thế ngày đó, sau khi Tiểu Ngụy Vương vô tội mà tuổi nhỏ bị chủ nhiệm lớp Quân Mặc Thanh hung hăng xem thường chỉ số thông minh, cả một ngày ở trong Nam thư phòng sao chép Đạo Đức Kinh ••••••

Không hề nghi ngờ, Ngụy Vương hôm nay lớn thành bộ dạng chú chim nhỏ phẫn nộ tròn vo này, tên Lương đầu heo tuyệt đối phải chịu trách nhiệm rất lớn. (“chim nhỏ phẫn nộ tròn vo” chính là Angry Bird =]]]]]]])

Bởi vì chuyện này trực tiếp dẫn đến Ngụy Vương sau này đối với các thứ liên quan đến đạo đức hoàn toàn không có hảo cảm, cuối cùng từ một bàn tử (béo), trưởng thành làm một tên bàn tử tâm thần mất trí.

Đây mới thật là một câu chuyện bi thương ••••••

Vì thế giờ phút này Ngụy Bàn tử cả người đều xù lông lên, hung tợn nhìn chằm chằm Lương Văn Hạo, mở miệng nói: “Nếu các ngươi cố ý như thế, ta chỉ sợ đành phải tấu cáo phụ vương, nói các ngươi nhiễu loạn công đường.”

Lương nhị hóa lộ ra thần sắc hồi tưởng, cười nói: “Chậc chậc, khi còn bé ngươi đánh không lại ta, có phải cũng thường xuyên ủy ủy khuất khuất mà nói như vậy hay không nhỉ? Hiện tại ngẫm lại, tình cảm giữa chúng ta khi đó thật sự là tốt a.”

Ngụy Vương: ••••••

“Hoàng huynh ••••••” mắt thấy Ngụy Bàn tử  sắp phát cuồng, Tấn Vương nhấp một ngụm trà, thản nhiên chen vào giữa hai người nói: “Chuyện cũ năm xưa để sau hẵng nói, thẩm án quan trọng hơn.”

Ngụy Vương thù mới hận cũ đồng thời bốc lên, trừng mắt nhìn Lương Văn Hạo một cái nói: “Nào có đơn giản như vậy?”

“Vậy cũng không có biện pháp.” Tấn Vương cong môi cười: “Văn Hạo, vậy ngươi cứ tiếp tục ôn chuyện với Hoàng huynh ta đi.”

Lương Văn Hạo cong khóe miệng lộ ra một nụ cười dương quang sáng lạn: “Ngụy Vương điện hạ còn nhớ rõ không, năm đó ngươi không thuộc luật pháp Đại Khánh, bị Quân sư phụ đánh lòng bàn tay, vẫn là ta giúp ngươi thoa dược a.”

Ngụy Vương: ••••••

Ta: ••••••

Những chuyện囧của Ngụy Vương khi còn bé bị người ta cứ vậy nói ra trước công chúng •••••• bọn thị vệ bên cạnh quả thực rất thảm nha, phải biết là nghẹn cười kỳ thật cũng rất vất vả, cười đẩy lui bệnh tra của các ngươi lại còn không gây tổn thất cho tinh thần.

Về phần Ngụy Vương •••••• ta cảm thấy hắn quả thực sắp bị Lương Văn Hạo cùng Tấn Vương liên hợp khi dễ sắp khóc rồi.

Lương nhị hóa quả thực làm bậy a, thật không hổ là hảo cơ hữu số một cùng lớn lên từ nhỏ của Tấn Vương.

Quả nhiên gần son thì đỏ, gần mực thì đen, sự thật chứng minh, loại thuộc tính quỷ súc này, có lẽ cũng có thể truyền thông qua không khí nha.

Truyện convert hay : Hoàn Mỹ Chí Tôn
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi