Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 25: Ảnh vệ đi tế tổ

Gần tới nghi thức tế lễ, Tấn Vương từ sau ngày đó liền không xuất hiện nữa, ta cứ như vậy theo sự ưng thuận ngầm của hắn mà quay về ám trang.

Hắn tức là việc của hắn, ta nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, vốn là cũng muốn mắc chút bệnh tương tư, nhưng tiếc rằng đầu vừa dính vào gối là có thể ngủ liền, cũng đành tùy theo hắn đi.

Kết quả bởi vì sống quá thư thái, chưa đến nửa tháng thương thế của ta đã lành lại được bảy tám phần. Ta rốt cục cảm thấy có chút chột dạ, vì thế chạy đi tìm lão Đại bày tỏ nỗi lo lắng đối với giấc ngủ quá tốt mấy ngày gần đây.

Lão Đại trầm ngâm chốc lát, dùng một câu thơ từ hoàn mỹ an ủi ta: trần duyên vốn giống như nước, hiếm khi cần nước mắt? (*) Tiếc rằng đêm dài, dục vọng đem giấc nồng hóa bi thương.

(*) câu gốc là <尘缘从来都如水,罕须泪,何尽一生情?莫多情,情伤己>: trần duyên vốn như nước, hiếm khi cần nước mắt, hà tất phải dùng đến cả đời? Càng đa tình, tình càng bi thương -> tình cảm trên đời cũng giống như dòng nước, một đi sẽ không trở lại, hãy quý trọng những giọt nước mắt của chính mình, hà tất vì một giọt nước (một người) mà trả giá bằng tình cảm cả đời chứ? Đừng lưu luyến, hãy vứt bỏ đi, người ấy đã rời xa bạn thì cũng giống như dòng nước chả về Đông, sẽ không trở lại nữa. (theo: baidu)

Ta: ••••••

Ta nháy mắt cảm thấy mỗi ngày mình ngủ một phát đến khi tự tỉnh là vô cùng vĩ đại, vô cùng đúng đắn, biết không, biết không.

Trách không được Chiến Bạch sùng bái người làm công tác văn hoá như vậy, thấy không, người làm công tác văn hoá, một câu thay đổi thế giới!

Vì thế ta yên tâm thoải mái tiếp tục sống những ngày ăn thịt ngủ ngon. Hạnh phúc tăng lên theo lũy thừa, chỉ trừ bỏ diện cụ ngân sắc trên mặt ta hơi khiến người khác khó chịu.

Vật kia vừa nặng vừa bí, rèn luyện cơ mặt ta ở mức độ cực lớn nào đó, khiến cho ta nghĩ rằng đây là Tấn Vương cố ý đưa lại đây để trị mặt than của ta.

Cho đến nghe những lời quản gia nói khi tới tìm lão Đại hàn huyên, ta mới hiểu được thâm ý của Tấn Vương.

Lúc ấy quản gia liếc nhìn ta mắ một cái, nhẹ nhàng uống ngụm trà và nói: “Chiến Huyền, ngươi phải kiềm chế một chút, cho dù ở chỗ nào mặt nạ cũng không thể gỡ xuống. Chủ tử nói, ‘Đồ của ta, không được phép để kẻ khác mơ tưởng, chỉ một mình ta nhìn mà thôi’. Ngươi đã hiểu chưa?”

Ta: ••••••

Ta nháy mắt liền đã hiểu ••••••

Ta đã hiểu rồi, quả nhiên đường sóng não của ta và Tấn Vương khốc huyền có thể đã bị xóa rồi ••••••

Quả thực không thể được, tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông loại kỹ năng mới này rốt cuộc khi nào mới có thể được nối liền? Chúng ta tam quan bất đồng thì sao có thể bên nhau đây!

Quá ngược rồi, nhỡ đâu về sau chúng ta sinh ra con trai lai giống là một tên nhân cách phân liệt vậy phải làm sao bây giờ.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô hùng (*) sinh sản gì đó ta lại không có công năng này •••••• không, song hùng sinh sản cũng không được.

(*) ‘cô’ trong ‘đơn độc, một, duy nhất’; ‘cô hùng’ là một con đực, ‘song hùng’ là hai con đực =))))))

Cho nên thật ra ta căn bản không cần lo lắng loại này vấn đề nhỉ —— bởi vì hai chúng ta căn bản là sẽ không có con.

••••• nghĩ như vậy, ĐM, càng ngược.

Lão Đại bên cạnh đang tản ra khí tức màu đen đối với ta, lại trừng mắt nhìn quản gia một cái, đứng lên vỗ bả vai ta tỏ ra vô cùng thấu hiểu, chủ tử coi ta là bảo bối, nhưng ta không được nghĩ như vậy. Tuy rằng ta đã trở thành nhị nãi (~ bà hai) của BOSS, nhưng vẫn cần phải tự tin tự cường tự lập, cố gắng một chút, tranh thủ làm một nhị nãi ưu tú trong thời đại mới thoát ly khỏi sự hứng thú thấp hèn, không thể suốt ngày sa vào trong ôn nhu huyền ảo này mà lụi bại qua ngày.

Sau khi hắn nói xong, hết sức trịnh trọng mà giao cho ta một cái nhiệm vụ.

Bởi vì Chiến Bạch cùng Lương nhị hóa cả ngày khanh khanh ta ta (ân ân ái ái), mà Chiến Thanh lại không biết đi làm cái gì, lão Đại mấy ngày nay vẫn luôn không tìm được người làm việc, chuyện gì cũng đè lên người hắn sắp điên rồi, lần này cuối cùng cũng tìm được một cơ hội lấy cớ bảo ta gánh vác, bởi vậy lúc nói chuyện tuy rằng làm bộ cau mày, nhưng khóe miệng lại nhịn không được cứ cong lên, biểu cảm nhìn qua vô cùng vặn vẹo.

“A Huyền, ta đây là vì tốt cho ngươi a.” Lão Đại chân thành nói: “Làm cho tốt, trong ba người các ngươi ta luôn coi trọng nhất ngươi.”

Ta: ••••••

Lão Đại, lão Đại ngươi đã bại lộ rồi ngươi biết không?

••• kết quả ta liền như vậy bị lừa đi làm việc.

Ta là một nhị nãi được BOSS bao dưỡng, không cần ấm giường, ngược lại phải làm việc, quả thực thói đời ngày nay đây mà.

Ngựa dưới chân hơi xôn xao, ta hơi khom lưng xuống dùng tay chải vài cái vào bờm ngựa, không yên lòng nhìn xe liễn của Tấn Vương ở phía trước.

Mặt trời mới mọc chiếu sáng chân trời, tia sáng màu vàng chiếu ra qua khe hở giữa các đám mây như thanh kiếm chém xuống, nguy nga tráng lệ. Xe loan nghi trượng cửu thừa (*), uốn lượn thành một đoàn thật dài đi trước, uốn cong vài dặm, trước sau không thể nhìn thấy nhau. Lá cờ thanh đoạn (đoạn = gấm) hoa văn kim vân long vũ văn mười hai mặt bay phất phới trong gió, chim tước lượn quanh trên cao, tiếng hót trong vắt vang vọng khắp núi non.

(*) xe loan là xe kiệu mà vua chúa thời xưa dùng để di chuyển; nghi trượng hoặc đồ nghi trượng gồm vũ khí, quạt, dù, cờ… mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa.

Đại Khánh Nguyên Sóc năm thứ năm mươi ba, Thánh Thượng thân chinh tới vĩnh lăng, cáo hoàng tổ và tông miếu, tám ngàn vệ binh, thanh thế to lớn.

Xe liễn của Tấn Vương đi sát phía trước, bốn phía quanh bảo tọa dùng chu lan (*), lọng được nạm bốn khối ngà voi hình tròn, trước lộ có ba càng, ba tầng màn trướng bằng gấm đỏ trong nắng mai vô cùng rõ ràng, chính là chế thức của hoàng tử.

(*) chu lan: hàng lan can màu đỏ; lọng: ô, dù thời xưa dùng cho quan lại vua chúa; lộ: thanh gỗ ngang trên càng xe (để kéo); càng: càng xe, gọng xe (đoạn này khó kinh lên được =.=)

Theo sát sau đó chính là xe giá của Ngụy Vương. Y mặc dù thân là hoàng trưởng tử, lại được đương kim Thánh Thượng sủng ái, nhưng rốt cuộc thân phận có hạn, vị trí đành rớt lại sau một chút.

Ngày này không được cho ảnh vệ đi theo, bởi thế lúc này ta đảm đương chính là thị vệ bên người Tấn Vương. Không sai, lão Đại giao cho ta nhiệm vụ chính là theo Tấn Vương đi tế tổ.

Tấn Vương ở trong xe ngựa có ăn vụng gì đó hay không ta không biết, dù sao ta đây khẳng định không có thời gian ăn cơm, phải nhịn đói cả ngày rồi.

Dẫu sao nơi này không giống với Vương phủ, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tùy tiện làm ra bất cứ sai lầm nào cũng chính là một chữ ‘chết’.

Vì thế ta đành đoan chính ngồi ở trên ngựa, chịu đói.

Tấn Vương vén bức rèm xe lên, liếc mắt nhìn ta, đuôi mắt hơi cong, giống như chiếu ra mũi đao nhọn lạnh lùng âm u.

“A, Chiến Xích cử ngươi tới? Cũng thật to gan.”

Sao lại là lão Đại thật ra tự chủ trương an bài ta tới sao?

Ta giật mình, liền mở miệng nói “Chủ tử thứ tội •••••• “

Tấn Vương phất phất tay ngăn lời nói của ta, cong môi cười lạnh nói: “Đều học phỏng đoán tâm tư của ta, không nghĩ tới ngay cả Chiến Xích cũng bắt đầu tự cho là thông minh ••••• thôi, nếu hắn đã đoán đúng, tạm tha cho hắn lần này vậy.”

Ngón tay gõ nhẹ trên trán vài cái, Tấn Vương thản nhiên nói: “A Huyền, ta không gặp ngươi bao lâu rồi?”

Ta ngẩn người, trả lời: “Nửa tháng.”

Tấn Vương gật gật đầu, màu sắc trong mắt thay đổi, bỗng nhiên lại lạnh lùng hỏi han: “Ngươi đeo mặt nạ đã bao lâu rồi?”

“Cũng là nửa tháng.”

Tấn Vương ngước mắt, mặt không đổi sắc nhìn ta, nhướng mày, thờ ơ nói: “Ta nghĩ ra một biện pháp, để mặt nạ này cuối cùng sẽ không tháo xuống được nữa, A Huyền cảm thấy thế nào?”

••••• A Huyền ta cảm thấy không ra làm sao hết!

Tấn Vương cười khẽ: “Ngươi xấu đi một chút cũng không sao, hồng nhan với ta đều bạch cốt, chỉ cần ngươi là của ta, ta liền không ghét bỏ.”

Ta: ••••••

Cầu ghét bỏ!

Tấn Vương: “Ngươi chừng nào thì mới có thể ý thức được, ta cũng chỉ có đối với ngươi mới tốt như vậy.”

Ta: ••••••

Cầu không tốt!

“Ngươi vẫn như vậy.” Đôi mắt dài mảnh của Tấn Vương hơi hơi nheo lại, hàn quang bắn ra bốn phía: “Cháo ăn ngon không?”

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, ta nghẹn một chút, sau đó chột dạ nói: “•••••• không tồi.”

“Không tồi? Ngươi không ăn thì làm sao biết không tồi?” Tấn Vương lạnh lùng mở miệng, cả khuôn mặt lộ vẻ không vui: “Ta chưa bao giờ làm những việc này, nhưng hiện giờ là làm vì ngươi •••••• phần tâm tư này của ta, ngươi khinh thường như vậy sao?”

••• tức giận như vậy, chẳng lẽ là những chén cháo ta trộm đổ đi, là Tấn Vương tự mình làm?

Ta nhất thời cảm thấy mình là một tên tra, vì thế xác nhận thật cẩn thận: “Chủ tử ngài •••••• “

“Ngươi nghĩ không sai.”

Tấn Vương gật đầu, thản nhiên liếc ta một cái.

“Cháo kia là mỗi ngày ta chính mồm dặn dò đầu bếp, cố ý làm cho ngươi.”

Ta: ••••••

Thời khắc phiến tình này ta hoàn toàn cảm động không nổi làm sao bây giờ?

Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng •••••• ừ, đây nhất định là sai lầm của cả thế giới.

Truyện convert hay : Ta Công Pháp Toàn Dựa Nhặt
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi