Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 22: Ảnh vệ học tập

Lương Văn Hạo bị đả kích quá lớn, yên lặng lướt đến ở sài phòng. Chiến Bạch vô cùng vui vẻ tính sẽ quay về ám trang, đồng thời còn đồng ý sẽ mang chân gà về cho Lương nhị hóa ăn.

Vì thế Lương nhị hóa tên này lại lên tinh thần, ngồi xổm ở sài phòng trong lòng tràn đầy chờ mong sẽ được cho ăn, sau đó sôi bụng đói cả đêm, bởi vì Chiến Bạch ăn một mình thật là vui liền quên mất hắn ••••••

Những điều này là do Tấn Vương nói cho ta biết, gần đây đám người bên cạnh ta đều điên loạn đến đáng sợ, đầu tiên là Chiến Thanh, sau là Chiến Bạch, bây giờ còn có Tấn tra. Lúc hắn ôn nhu kể cho ta những cố sự thường thường, ta có một loại cảm giác sợ hãi rằng bản thân chính là nhân vật chính trong những câu chuyện thần quái, luôn cảm thấy hắn giờ giờ phút phút đều có thể bổ cho ta một đao.

Tấn Vương ngươi biết mình quỷ súc như vậy, bây giờ làm những việc này hợp lắm sao? Ta vẫn đang bị thương đó ngươi làm như vậy khiến ta sợ thật sự biết không?

Ta buồn ngủ a, nhưng ta sợ tới mức ngủ không được a, vô cùng gian khổ vất vả mới chịu được hắn kể xong về ân oán tình cừu của Lương nhị hóa và Chiến Bạch.

Tấn Vương giúp ta dịch dịch góc chăn, vén lên lọn tóc lộn xộn trên trán ta, chôn đầu vào hõm vai ta thản nhiên nói: “Đã giờ Tý rồi, ngươi nên ngủ đi.”

••••• tuy rằng hắn thiện giải nhân ý (*) chậm một chút, nhưng ta vẫn cảm động đến thiếu chút nữa chảy nước mắt.

(*) chỉ người tinh ý, hiểu được suy nghĩ, nguyện vọng của người khác

Sau đó hắn vuốt mặt ta nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Ngươi không ngủ được sao? Cũng được, ta đây bồi ngươi thêm lúc nữa vậy.”

Ta bi thương quả thực muốn nghịch lưu thành hà mất. (hà = sông)

••••• ngủ không được chính là ngươi đi, không cần vu cho ta a Tấn tra!

Ta nghĩ hắn có lẽ là thật sự rất thích ta, thật lòng thật dạ, không thích ta thì không thể làm được việc này.

Sau khi Tấn Vương nói xong một trăm lẻ tám phương pháp ngược chết Cao Chính Ung, lại là hai cái canh giờ đã trôi qua, đã trôi qua rồi a!

Ta sắp sầu chết rồi, cả người ta đều không khỏe.

Ta đang nóng nảy, Tấn Vương lại sáp đến, mang theo chút do dự, nhẹ nhàng ôm ta.

Ngọn đèn trên bàn đã cháy gần hết, ánh lửa chớp vài cái cuối cùng tắt lụi, làn khói lượn lờ chậm rãi nhẹ phiêu tán trong gió. Mành trúc xanh ngoài hành lang được cuốn lên cao, bóng cây thưa thớt được những tia sáng đầu tiên chiếu lên bức tường đối diện, xa xa truyền đến tiếng thanh lương của suối nước đang đổ xuống, giống như ánh sáng mờ ảo không rõ ngoài cửa sổ.

Hắn thật lâu vẫn không nói gì, lúc mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút khàn khàn, giống như những lời này đã dồn nén trong ngực từ rất lâu, nay bộc phát ra, liền trầm vô cùng, nặng vô cùng, chỉ là nói ra, cũng khó khăn như vậy.

“A Huyền, nếu ta đã không để ngươi chịu khổ, cũng chỉ có thể đối tốt với ngươi một chút. Nhưng ta còn chưa bao giờ đối xử tốt với ai •••••• chuyện này rất khó, ta chỉ sợ cả đời cũng không học được •••••• nếu ta làm gì đó, ngươi đừng hận ta, cũng đừng sợ ta.”

Hắn dừng một chút, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Ta chỉ hy vọng, ngươi đời này có thể thay ta sống một cuộc sống thật tùy thích. A Huyền, những việc ta không làm được, đều sẽ do ngươi làm giúp ta.”

Ngẩn người, ta cảm thấy ngực ê ẩm hơi đau, vì thế mờ mịt ôm lấy hắn, vỗ vài cái lên lưng hắn.

•••••Cái kiểu này của Tấn Tra, ta căn bản không đỡ được. EQ thấp gì đó không sao a, ta không chê hắn, dù sao EQ của chính ta cũng thấp.

Nếu hắn sớm hảo hảo nói tiếng người giống như vậy, chúng ta chưa biết chừng bây giờ con trai cũng đã biết đả tương du (*) rồi   —— đương nhiên nếu ta có thể sinh.

(*) đả tương du <打酱油>  = đong nước mắm, mua nước mắm; còn mang nghĩa là đi quang qua, không quan tâm, không liên quan đến mình, đánh trống lảng… (chả hiểu tác giả nói vậy là sao nữa =.=”)

Vô luận như thế nào, tuy rằng bây giờ vẫn chưa phải cái loại sông cạn đá mòn đến chết không đổi, nhưng ta đoán là ta thích hắn. Khi hắn xác xác thực thực nói cho ta biết hắn thích ta như vậy, ta cảm thấy thật sự rất vui.

Ai mà không có lúc trung nhị đâu (ngốc nghếch, thần kinh), loại sinh vật con người, dù nhiều dù ít đều có chút khuyết điểm, những tên mà không có khuyết điểm đã sớm trở thành Thần không lăn lộn trên địa cầu rồi.

Cho nên ta nghĩ ta cần phải tha thứ cho Tấn Vương ở bên hắn, dù sao những đối tượng khác muốn ở bên ta đều đã bị hắn xử lý rồi.

Có điều sau khi vui mừng một lúc, ta lại cảm thấy có chút không đúng, ngươi nói xem Tấn Vương hắn không hề tích cực tiến thủ học tập làm thế nào để thương yêu lão bà, cứ thế dễ dàng buông bỏ trị liệu như vậy, cuộc sống sinh hoạt của phu phu chúng ta về sau còn có thể tốt hay không đây?

Vì thế trời vừa sáng, ta liền lấy lý do nằm quá lâu muốn phơi nắng, mang theo hắn đến chỗ Lương nhị hóa và Chiến Bạch để quan sát học tập.

Lương Văn Hạo từ khi dọn vào sài phòng Tấn Vương phủ, vậy mà sống còn rất dễ chịu, tung tăng vui vẻ khắp nơi theo Chiến Bạch, chơi mệt liền cùng nhau ngồi ngay tại hoa viên, giống như một đôi đại cẩu liếm mao cho nhau, ta nghĩ rằng chủng loại này hẳn là giống Husky, vô tâm vô phế, vừa xuẩn (ngốc) vừa manh.

Lương Văn Hạo và Chiến Bạch ngay giữa ban ngày ban mặt mà ân ân ái ái, ngay chỗ khuất bên cạnh ta và Tấn Vương chà xát chà xát mà nhìn.

Luyện kiếm với người ta một lúc, Lương nhị hóa liền có chút nhàm chán, vì thế ti tiện vô cùng sáp qua, nắm chặt tay Chiến Bạch cầm lên hôn một cái, hỏi: “A Bạch, ngươi có đói bụng không?”

Chiến Bạch rất là chờ mong mà nhìn hắn: “Ngươi có cái gì ăn?”

Lương nhị hóa cợt nhả lui về phía sau một bước, giơ cánh tay lên cao, nghiêng đầu vô liêm sỉ đùa giỡn lưu manh với Chiến Bạch: “Ta có khối mứt táo cao để ở trên người, đáng tiếc bây giờ đã quên mất cụ thể đặt ở chỗ nào rồi, hay là ngươi tới chỗ ta, cẩn thận sờ từng tấc từng tấc một lần, tìm được liền cho ngươi ăn.”

Chiến Bạch há to miệng nhìn hắn nửa khắc, vươn tay yên lặng vỗ vỗ bờ vai hắn, sau đó lấy từ trong lòng ngực mình ra một gói điểm tâm lớn, mở miệng đầy đau xót: “Ngươi chỉ có một khối, còn tìm không thấy? Ngốc hay không a, thật đúng là bị lão Đại đoán trúng, may mà trước đó hắn đã nhét cho ta một gói.”

Nói xong y cầm mấy khối cho Lương Văn Hạo, hào phóng nói: “Nào, chia cho ngươi một nửa.”

Lương Văn Hạo trầm mặc một lúc mới nhận, lúng ta lúng túng nói: “•••••• sao ta cảm thấy mình có một nhạc mẫu cáo già nhỉ.”

Tấn Vương nhìn trong chốc lát, như hiểu ra điều gì, xoay đầu lại hỏi ta: “A Huyền chẳng lẽ là đang đói bụng?”

Nguyên chủ vẫn đang ở đây, ngươi rập khuôn trích dẫn như vậy mà được sao? Một nén nhang trước ta rõ ràng vừa mới đớp hết một chén cháo trắng lớn a ngươi còn nhớ không?

Ta không trả lời, Tấn Vương liền tự mình hồi đáp: “Ta cảm thấy ngươi đói rồi.”

••• ngươi cảm thấy ta đói cũng vô dụng a, ta còn cảm thấy ngươi bệnh thần kinh đấy.

Còn chưa chờ ta phản đối, Tấn Vương liền quay đầu phân phó quản gia: “Lão Mạnh, lấy một chén cháo trắng lên.”

Ta: ••••••

Tấn Vương bưng bát, mỉm cười sủng nịch với ta: “Nào, để ta đút ngươi ăn.”

Ta: ••••••

Trong lòng ta quả thực đang sấm sét đùng đoàng, quá là ngược rồi.

Ăn xong hai chén cháo bụng của ta lập tức sắp nổ tung.

Nhưng mà càng ngược hơn chính là, Tấn Vương hưng trí tăng vọt lại bê lên một chén nữa, nhìn chằm chằm ta nói: “Nào, ta đút cho ngươi.”

Ta: ••••••

Không thể được rồi, ta muốn cùng hắn chia tay, xong.

Đang lúc ta rốt cục nhịn không được muốn đem bát cháo thứ tư úp vào đầu Tấn tra, một thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ vang lên ở bên cạnh. Ta quay đầu ra nhìn, liền phát hiện một thiếu niên ngã ngồi dưới đất, toàn thân trên dưới lấp la lấp lánh, nhưng đã mất đi phần kiêu ngạo lúc đầu, cẩm bào minh diễm trải ra trên mặt đất bụi bặm, lại bị bùn đất nhiễm vào bẩn vô cùng.

“Chiến Huyền đại nhân! Điện hạ!” Lê Sơ ngã nhào đến trước mặt chúng ta, tóc mai ướt mồ hôi, quần áo hỗn độn, chật vật muốn ôm lấy chân ta, lại bị quản gia bên cạnh đạp một cước té ngã.

Y cứ nằm như vậy, ngẩng mặt nhìn về phía ta, thần sắc bên trong lộ vẻ hoảng hốt cùng cầu xin: “Van cầu hai vị đại nhân, đừng đuổi ta a ra khỏi Vương phủ.”

Truyện convert hay : Nhất Phế Con Rể
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi