Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 21: Ảnh vệ muốn đọc sách

Lương nhị hóa biểu diễn màn xuẩn (ngốc) xong, sau đó bị chính sự hài hước của mình chọc cười, vỗ lên chân Chiến Bạch cười to.

“Ha ha ha ha Chính Hàm nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch của ngươi này, yên tâm đi lão gia tử một đêm bảy lần anh dũng hùng tráng, thật sự hơn tưởng tượng của ngươi rất nhiều ha ha ha ha.”

Tấn Vương trầm mặc một lúc, cúi đầu nhu nhu ấn đường, ra hiệu với quản gia: “Nhốt hắn vào sài phòng (phòng chứa củi) đi.”

Vẻ mặt Lương Văn Hạo nhất thời cứng đờ, giương mắt cứng lưỡi mà nhìn Tấn Vương: “Chờ, chờ một chút, ta dù sao cũng là người có tước vị!”

“Nói cũng đúng.” Mười ngón tay Tấn Vương giao nhau, không chút gợn sóng cười nhạt: “Lương tiểu Hầu gia ở chỗ này của ta xảy ra bất trắc gì cũng không tốt, không bằng •••••• để ta tìm lão gia tử nhà ngươi đến, dẫn ngươi về đi.”

“•••••••” Lương Văn Hạo nói như đinh đóng cột: “Xin hãy để ta ở sài phòng đi.”

Nghĩ một lúc hắn lại cảm thấy không đúng, vì thế tầm mắt phiêu sang phía Chiến Bạch, cùng Tấn Vương cò kè mặc cả: “Sài phòng chỉ có một gian, ta cùng Chiến Bạch là hai người đó, kỳ thật ta thấy bên kia có một Du Nhiên Cư gì đó rất tốt •••••• “

Tấn Vương nhướng mày: “Ta từng nói Chiến Bạch cũng ở với ngươi khi nào?”

Lương Văn Hạo chớp chớp đôi mắt, đúng lý hợp tình mở miệng: “Lấy chồng theo chồng, lấy cẩu theo cẩu, lấy ta thì phải cùng ở sài phòng.”

Chiến Bạch thuần lương gật đầu theo nói rằng: “Không sai, trên sách nói, phải phu xướng phụ tùy, tam tòng tứ đức.”

Ta nheo mắt, rốt cục chịu không nổi bộ dáng tiểu tức phụ này của Chiến Bạch, nhịn không được hỏi: “Sách nào?”

“Ta luôn mang theo người.” Chiến Bạch ngoan ngoãn từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách đóng buộc chỉ định đưa cho ta.

“Chờ một chút, đợi đã!” Lương Văn Hạo vì động tác của Chiến Bạch mà giật mình sợ hãi, vươn tay muốn cướp lấy, Chiến Bạch lấy làm kinh hãi, phản xạ có điều kiện liền đem đồ vật trong tay ném lên không trung, xoay người bay lên một cái, lại duỗi tay đi tiếp quyển sách kia.

Nhưng mà đại khái là sách đóng cũng không chắc chắn, những trang sách bị tung ra trên không trung, loạt xoạt như tuyết rơi xuống mở ra, Tấn Vương đưa tay đúng lúc tiếp được bìa sách, mày hơi nhướn, cười nói: “Chậc chậc, viết cái gì •••••• dạy ngươi như làm sao để trở thành hảo tức phụ (vợ, con dâu) của Lương gia?”

Ta: ••••••

Chiến Bạch ít đọc sách, luôn có một loại sùng kính sâu đậm không thể giải thích đối với những người học đủ các loại thi thư và các quyển thi thư.

Nhìn những trang giấy tràn ngập ý xấu này, ta nhất thời cảm thấy hình như mình hiểu được cái gì đó.

••••• không phải mỗi một nụ hoa đều có thể trở thành hoa cúc được nuôi dưỡng biết không, cẩn thận lão Đại liều mạng với ngươi a Lương nhị hóa cái tên sâu mọt tâm thần mất trí nhà ngươi.

Bên kia Chiến Bạch vẻ mặt đau lòng đi nhặt lại những trang giấy đó, Lương Văn Hạo ngượng ngùng mà liếc sang chúng ta một cái, sau đó giữ chặt Chiến Bạch: “Không sao không sao, hỏng rồi không sao, ta lại đi viết •••••• tìm một quyển khác cho ngươi là được.”

Chiến Bạch lắc đầu, an ủi hắn nói: “Không sao, quyển đó đã đọc hết rồi, kỳ thật gần đây ta đang xem chính là quyển ngươi mới vừa đưa.” Nói xong liền muốn lấy ra.

Lương Văn Hạo quá sợ hãi, vội nhào qua muốn ngăn cản động tác của y, nhưng ta cũng đã thấy rõ một góc lộ ra, mặt trên mơ hồ vài chữ: đông cung ••••••

Ta ngay cả thanh âm đều bắt đầu run lên: “••• Chiến Bạch ngươi đang xem thứ này?”

Ta còn chưa xem qua •••••• không đúng, ta là nói Lương nhị hóa ngươi dạy hư tiểu hài tử nhà ta ngươi có biết không!

Chiến Bạch nghiêm nghiêm túc túc mà mở miệng: “Trên sách nói, đông cung đồ là thứ tốt, nhất là nam nam đông cung.”

Tấn Vương đầy hứng thú hỏi han: “Trên sách còn nói những gì?”

“Bẩm chủ tử.” Chiến Bạch nghĩ lại một chút, đếm trên đầu ngón tay từng cái liệt kê ra nói: “Trên sách còn nói, phu quân như trời, phải bồi hắn đi ngủ phải đối tốt với hắn; hồng hạnh xuất tường là không thể, một cước đạp hai thuyền tẩm heo lung (*); phu quân gặp rắc rối phải cùng gánh vác, phu quân bị thương phải dỗ dành ; phu quân đi đâu liền đi chỗ đó, ân ân ái ái đi thiên nhai ••••••• “

(*) tẩm heo lung: hình phạt nhốt vào lồng heo rồi ném xuống sông/biển, thường dùng cho phụ nữ thời xưa để trừng trị tội tăng tịu, ngoại tình, chửa hoang….

Chiến Bạch nói một câu, đầu Lương Văn Hạo lại cúi xuống một chút, đồng thời trộm dịch chuyển ra ngoài cửa.

Tấn Vương quét mắt nhìn hắn một cái, động tác của hắn lập tức dừng lại, chậm rì rì dịch trở về đứng nghiêm vững, nhìn lên trời, cố gắng ngụy trang thành bộ dáng sự việc không liên quan đến mình.

Ta ngưng trọng nhìn Lương nhị hóa, nghĩ thầm, chi bằng trước khi hắn tiếp tục gây hại đến Chiến Bạch, ta trước tiên xử lý hắn cho xong luôn.

Lương Văn Hạo mãnh liệt run lên, vù một cái chạy trốn ra phía sau Chiến Bạch, lộ ra nửa cái đầu, bắt lấy tất cả cơ hội giả bộ đáng thương: “Tên ảnh vệ kia phóng sát khí đối với ta, quá bỉ ổi vô sỉ, y thế nhưng lại định giết sống ta trước mặt ngươi, A Bạch ngươi nói xem, ngươi nên làm như thế nào?”

Chiến Bạch hiển nhiên thực khó xử, y mím môi nhìn ta, lại nhìn Lương Văn Hạo, qua hồi lâu mới rốt cục hạ quyết định, một bàn tay vỗ trên đầu Lương tiểu Hầu gia, trợn trừng mắt hung dữ nói: “Ngươi dám khi dễ A Huyền, có tin ta nâng tay liền giết chết ngươi hay không!”

Lương Văn Hạo: ••••••

Vỗ xong Chiến Bạch lại thật cẩn thận mà xoa xoa chỗ vừa rồi bị đập: “Sờ một chút là không sao nữa, chỉ cần ngươi nghe lời, tiểu gia vẫn rất thương ngươi.”

Lương Văn Hạo: ••••••

Trầm mặc một hồi, hắn phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Từ từ, câu cuối cùng loạn thất bát tao ngươi học của ai?”

Chiến Bạch chỉ chỉ đông cung đồ: ” Học trên sách.”

Lương Văn Hạo giật giật khóe miệng: “•••••• ta sai rồi, ngoan, sách này ngươi vẫn là không nên đọc nữa.”

Chiến Bạch chớp chớp mắt: “Lúc thì muốn lúc thì không muốn, cái tên tiểu yêu tinh phiền phức nhà ngươi.”

Lương Văn Hạo: ••••••

Tấn Vương ở một bên thản nhiên mở miệng: “Tiểu yêu tinh, ngươi vẫn là nhanh đến sài phòng đi.”

Quản gia khom người chờ bên cạnh: “Tiểu yêu tinh thiếu gia, xin đi bên này.”

Lương Văn Hạo hít vào một hơi, bị cái biệt hiệu mới toanh sáng mù mắt chó này làm cho khóe miệng co rút, không cẩn thận bị sặc ngụm nước miếng, vì thế ho khan một trận kinh thiên động địa, mặt đỏ bừng nắm tay Chiến Bạch, ánh mắt sáng quắc nói: “A Bạch, kỳ thật những điều trên sách nói cũng không nhất định đều là đúng.”

Chiến Bạch trên mặt là biểu cảm tam quan bị hủy hoại: “Thật sự?”

“So với tiền thật còn thật hơn.” Lương Văn Hạo đau xót mở miệng, chỉ kém chỉ tay lên trời mà thề.

Nhìn Lương Văn Hạo chân thành như vậy, Chiến Bạch cuối cùng coi như tiếp nhận điều này, vì thế gật gật đầu, vung vung cánh tay nói rằng: “Aiz, không cần giả bộ ôn nhu hiền thục thì sớm nói đi, hại ta học kiểu kia của Hạnh Ngư lâu như vậy, những lời trên quyển sách trước đều là thí (rắm, shit) đúng không, ta đây về sau không cần phải dính cùng một chỗ với ngươi nữa phải không? Bị ngươi ôm lâu như thế thiếu chút nữa nóng chết ta rồi.”

Lương Văn Hạo: “•••••• “

Ta tỏ vẻ: hỉ văn lạc kiến.

Tấn Vương tỏ vẻ: hỉ văn lạc kiến.

Quản gia tỏ vẻ: hỉ văn lạc kiến (*).

(*) chỉ sự việc khiến người ta nghe cũng thích mà nhìn cũng thích, mang ý nghĩa rất được hoan nghênh, yêu thích; nôm na là “vui tai thích mắt”

Lương Văn Hạo lệ rơi đầy mặt, vô lực quỳ xuống đất: “••• ta thật khờ, ta vì sao lại muốn tới Tấn Vương phủ chứ, ta vì sao không về nhà, bị lão gia tử dùng đế giày đánh chết cũng tốt a.”

Ta tỏ vẻ: hỉ đại phổ bôn.

Tấn Vương tỏ vẻ: hỉ đại phổ bôn.

Quản gia tỏ vẻ: hỉ đại phổ bôn (*).

(*) cũng mang ý nghĩa giống như “hỉ văn lạc kiến” ở trên nhưng mức độ cao hơn, người ta thích thú đến mức muốn chia sẻ với người khác để cùng vui vẻ… (baike)

Lương Văn Hạo yếu ớt nâng một bàn tay lên kêu: “••• A Bạch.”

Chiến Bạch chờ mong hỏi han: “Ta đây về sau lúc muốn đá ngươi thì có thể đá sao?”

Lương Văn Hạo: ••••••QAQ

Truyện convert hay : Kiều Thê Phủng Trời Cao
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi