Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 20: Ảnh vệ và Hầu gia

Bởi vì Lương Văn Hạo đã đến đây, Tấn Vương cũng liền lười thay đổi chỗ lần nữa, vì thế hai người bọn họ phân ra ngồi hai bên, Tấn Vương ôm lấy ta, Lương Văn Hạo ôm lấy Chiến Bạch, bắt đầu hữu hảo hài hòa hội đàm trong phòng ngủ.

Chui trong lòng Tấn Vương, ta cảm thấy hơi hơi có một chút đau trứng.

Ta là không chỗ có thể trốn, Chiến Bạch lại là chim nhỏ nép vào người. Đờ-mờ, ta cứ như vậy mắt mở trừng trừng mà nhìn thằng bạn cùng lớn lên trở thành một tên tiểu nương pháo (tính ẻo lả như đàn bà).

Nguyên nhân Chiến Thanh nghiến răng nghiến lợi như vậy ta coi như hiểu được.

Ta bên này còn chưa cảm khái xong, Lương Văn Hạo liền nghiền ngẫm liếc ta một cái, chậm rãi mở miệng.

“Chính Hàm, ngươi thật sự đội khối băng này lên đầu sao (coi trọng)?”

Tấn Vương thản nhiên trả lời: “Liên quan gì đến ngươi.”

Lương Văn Hạo bị nghẹn một chút, lệ rơi đầy mặt mà tìm Chiến Bạch cầu an ủi, Chiến Bạch sờ sờ đầu của hắn, hắn liền tinh thần tỉnh táo, chớp chớp đôi mắt với Tấn Vương, lần nữa bắt đầu kiên trì không ngừng mà tìm đường chết.

“Ta cảm thấy, ngươi chơi đủ rồi thì thu hồi trái tim đi, cưới muội muội của ta là xong. Thân càng thêm thân, đến lúc đó ngươi cứ tùy tiện lừa gạt lão gia tử nhà ta thêm chút, liên hợp với ông ấy tiêu diệt lão gia gia (ông nội) bất tử Lương Tư Đạo nhà ta, sau đó ta lại cùng ngươi liên thủ đá lão gia tử của ta xuống đài, Lương gia không phải chính là thiên hạ của hai chúng ta sao? Ha ha ha ha, đến lúc đó ngôi vị hoàng đế quả thực lấy dễ như trở bàn tay, Cao Chính Ung cái gì căn bản không cần để vào mắt a.”

Tấn Vương gặp sóng dữ không sợ quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng: “Ngươi khiến ta nghĩ đến một người, ta vốn cho rằng trên đời này người giống như y cũng không có mấy tên.”

Lương Văn Hạo sửng sốt: “Ai?”

Tấn Vương: “Lô Định Vân.”

Lương Văn Hạo trầm ngâm một lúc nói: “Cái tên tiểu học cứu (*) kia?” Hắn nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tấn Vương: “Ta cùng y có cái gì giống nhau? Đều lo lắng quốc sự sao?”

(*) học cứu: chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ cổ hủ, bảo thủ.

“Không đúng.” Khóe miệng Tấn Vương cong lên, lộ ra một nụ cười trào phúng: “Là đều ngốc vô cùng.”

Lương Văn Hạo: ••••••

Hắn yên lặng quay đầu, yên lặng đặt đầu lên trên vai Chiến Bạch, làm bộ làm tịch hít hít cái mũi: “Chiến Bạch ngươi xem, Chính Hàm hắn vừa có lão bà liền không cần ta.”

Sắc mặt Chiến Bạch ửng đỏ, vô cùng không được tự nhiên xê dịch thân thể, trộm liếc sang ta, ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nói bên tai Lương Văn Hạo: “Không sao, ngươi cũng có lão bà.”

Ta: ••••••

Chiến Bạch, Chiến Bạch ngươi vẫn là tên hùng hài tử (*) lúc trước ở ven hồ Đại Minh ba ngày không đánh, nhảy lên mái nhà lật ngói sao? Ngươi cứ đi theo hướng nhân thê thế này lão đại nhất định sẽ chết không nhắm mắt!

(*) hùng hải tử: chỉ đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm, bướng bỉnh

Tấn Vương nhướng mày nhìn cặp đôi phu phu ngu ngốc kia một lúc, ý vị sâu sa nói: “Lương gia có một tên độc đinh như ngươi, lão gia tử nhà ngươi không có tôn tử bế, ngươi cảm thấy ông ấy sẽ tức thành thế nào?”

Lương Văn Hạo từ trong ngực Chiến Bạch nhô đầu ra, con ngươi xoay chuyển cười nói: “Ta đã có chính thê, vẫn là có thể nạp thiếp đi.”

Động tác của Chiến Bạch dừng lại, sau đó lén ngắt vào thắt lưng hắn, xoay mạnh một cái một trăm tám mươi độ.

Lương Văn Hạo ngao một tiếng nhảy dựng lên, đang muốn đen mặt, vừa thấy mặt Chiến Bạch còn đen hơn cả hăn, nhất thời lúng túng, không tiền đồ xoay quanh bồi tội với người ta.

Khóe miệng Tấn Vương căng ra, thuận tay ném ly trà vừa cầm trong tay về phía hắn.

Lương Văn Hạo đầu cũng không quay lại, cổ tay cong lại, trở tay khó khăn lắm mới tiếp được ly trà kia, đặt tới trước mũi ngửi, cười nói: “Lư Sơn Vân Vụ thượng hạng?”

Hắn cong người, đem nước trà đưa tới trước mặt Chiến Bạch, mặt dày mày dạn mà mượn hoa hiến Phật (*) nói: “Chiến Bạch, tức giận lâu như vậy khát nước rồi, đến đến, cái này Chính Hàm còn chưa dùng, ngươi uống trước một chút đi.”

(*) mượn hoa hiến Phật: tương đương với câu “mượn gió bẻ măng”

Tấn Vương: •••••

Ta: ••••••

Đã gặp qua vô sỉ, nhưng thật sự chưa gặp qua vô sỉ như vậy, hắn đã vô địch rồi.

Tấn Vương bởi vì màn ân ái chói lọi này mà trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng mà nói với quản gia đang chờ bên ngoài: “Pha cho ta một ấm nữa, không cần Lư Sơn Vân Vụ năm trăm lạng, đổi thành Tín Dương Mao Tiêm một ngàn lạng.”

Thân là tay sai đắc lực số một, quản gia vô cùng am hiểu tính tình của Tấn Vương, đối với mệnh lệnh mạc danh kỳ diệu của hắn vẫn thích ứng rất tốt, rất nhanh đã bưng tới một ấm trà.

Nâng tay, nước trà từ bên trong ấm đồng róc rách chảy xuống, hương trà tỏa ra bốn phía, màu trà trong vắt.

Tấn Vương lấy chén trà một tay đưa cho ta, vừa khiêu khích mà liếc sang Lương Văn Hạo, vừa thản nhiên nói: “Trà này rất được, ngươi nếm thử đi.”

Lương Văn Hạo duỗi nhìn quang phía bên hắn một lúc, lại nhìn trà trong tay Chiến Bạch, sau đó căng khóe miệng hừ hừ hai tiếng, từ trong túi tiền lấy ra một tờ ngân phiếu, lại tìm được ba tờ trong ngực, toàn bộ nhét vào tay Chiến Bạch: “Đều là một trăm lượng, Chiến Bạch ngươi muốn cái gì thì tự mình đi mua.”

“Chiến Huyền.” Tấn Vương nhướng mày, tầm mắt hướng sang ta: “Ngươi nếu muốn có cái gì thì trực tiếp nói với ta, không cần tự mình động thủ vất vả đi mua.”

Trên phương diện thương vợ bị bại bởi Tấn Vương, Lương Văn Hạo vô cùng không cam lòng. Hắn mở to hai mắt, nghẹo cổ nghĩ nghĩ, rốt cục nghĩ ra gì đó, đắc ý dào dạt tươi cười, từ phía sau ôm cổ Chiến Bạch nói: “A Bạch, ngươi sau này muốn cái gì liền trực tiếp thò tay lấy đi, làm cái gì ta cũng cho ngươi chỗ dựa, người nào cản trở ngươi ta liền đánh hắn.”

“••••••” Tấn Vương cười lạnh một tiếng, vẫn thong dong nói với ta: “Lại nói Chiến Bạch dù sao vẫn là người của ta, A Huyền ngươi muốn cái gì, trực tiếp yêu cầu y cũng được, dù sao đã có Lương tiểu Hầu gia làm chỗ dựa.”

Ta: ••••••

Tấn Vương ngươi rốt cuộc là đang đọ sức cái gì với Lương nhị hóa a.

Lương Văn Hạo nheo mắt, kéo Chiến Bạch vào trong lòng ngực của mình, căm giận nói: “Của ta.” Lại chỉ chỉ ta: “Cái kia mới là của ngươi.”

Tấn Vương thản nhiên nói: “Của ta chính là của ta, của ngươi cũng là của ta.”

Bả vai Lương Văn Hạo nhuyễn xuống, thở dài: “•••••• Chính Hàm, ngươi biết lão tử tìm lão bà hợp ý có bao nhiêu vất vả đi.”

Tấn Vương tựa tiếu phi tiếu nói: “Sao ta chỉ tùy tiện phái đi một ảnh vệ, ngươi liền coi trọng rồi?”

Lương Văn Hạo hí hí mắt, hôn một cái lên mặt Chiến Bạch, sau đó nghiêm mặt nhìn Tấn Vương, nói từng chữ không ngừng: “Không có lý do gì hết, nếu bắt buộc phải nói gì, đó là A Bạch là người sạch sẽ nhất ta từng gặp. Ta vốn không làm trái với tâm ý của mình, thích chính là thích, nếu như có người ngăn cản ta •••••• cho dù là ngươi, Chính Hàm, cũng chớ có trách ta cắn ngươi một ngụm.”

“Sao thế, ngươi thuộc họ nhà cẩu sao?” Tấn Vương nhìn chằm chằm hắn, lộ ra một cái mỉm cười rất nhạt: “Thôi, ngươi nếu đã kiên trì, ta cũng không có lý do ngăn cản. Có điều, nào có đạo lý cho không ngươi. Sính lễ năm vạn lượng.”

Khóe môi Lương Văn Hạo co rút: “Chúng ta làm một cuộc thương lượng, ta đem muội muội đến đổi với ngươi thế nào?”

Tấn Vương: “Ngươi cứ nói xem?”

Lương Văn Hạo khẽ cắn môi: “Vậy, vậy di nương thập tam mà lão gia tử thích nhất.”

Tấn Vương: “••• ngươi tự mình giữ đi.”

Lương Văn Hạo ngửa mặt lên trời thở dài: “Aiz, ngươi sao lại thích nam nhân chứ? Ta sao lại không có đệ đệ chứ?” Oán than xong hắn lại ngắm Tấn Vương, hỏi dò: “Ngươi cảm thấy lão gia tử nhà ta thế nào?”

Tấn Vương: ••••••

Truyện convert hay : Kiều Thê Phủng Trời Cao
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi