Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 18: Ảnh vệ không yêu đương

Chiến Thanh nhìn ta chằm chằm.

Ta nhịn không được lùi ra sau không dấu vết, sau đó nghi hoặc xác nhận: “Ngươi thích ta?”

Vẻ mặt Chiến Thanh nghiêm túc trước giờ chưa từng có: “Đương nhiên.”

Ta trầm ngâm một hồi, hỏi: “Vậy ngươi từ nhỏ đã châm chọc khiêu khích ta chẳng lẽ cũng là bởi vì ••••••” thích ai liền ức hiếp người đó, tâm tư của cậu trai trong thời kỳ trưởng thành ta hiểu a.

“Không phải ••••••” Chiến Thanh nói xong hai chữ này liền im lặng không nói nữa mà nhìn ta một hồi, sau đó nhếch môi chậm rãi buông tay ra đứng dậy, chầm chậm quay đầu nhìn vào một khoảng không vô định, cuối cùng mở miệng xa xôi: “••• ngươi rất ngu ngốc, ngay từ đầu ta không chịu được, sau lại thành thói quen.”

Ta: ••••••

Không biết vì cái gì, ta vi diệu cảm thấy mình lại bị châm biếm một lần nữa.

Chiến Thanh lại bỗng nhiên nâng cằm lên, chân mày cau lại, đề cao thanh âm lạnh lùng nói: “Đừng có chuyển đề tài, ngươi rốt cuộc có thích ta hay không, một câu thôi. Nói mau.”

Chờ một chút Chiến Thanh ngươi cứ nói toạc ra như vậy sao? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên hảo hảo nói chuyện nhân sinh a Chiến Thanh.

Nhưng Chiến Thanh chỉ đứng im tại chỗ, không nói một lời nhìn chằm chằm ta, vẻ mặt “Nhân loại các ngươi là một lũ ngu xuẩn a” theo sự trầm mặc của ta dần dần biến mất, ngược lại thay bằng một loại vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

Bộ dạng này của hắn khiến tim ta nhảy lên, nhưng bởi vì vẻ mặt kia thật sự rất phức tạp, còn khó giải hơn cả mật mã cho nên ta nhìn không hiểu được, vì thế khuôn mặt đành phải giống như khúc gỗ nghiêm túc mà nhìn hắn, làm bộ mình và hắn tâm hữu linh tê. (không cần nói mà vẫn thấu hiểu lòng nhau)

Chiến Thanh chậm rãi mở miệng: “Ngươi không thích ta, có phải không?”

Ta sửng sốt, lại cũng không biết trả lời như thế nào.

Nói thật, so sánh với Tấn Vương, ai cũng đều được coi là tiểu thiên sứ. Chiến Thanh thật tốt a, cùng ta trúc mã trúc mã hiểu rõ nhau, nếu hắn có lỗi với ta lão Đại còn có thể thay ta đánh hắn, biết không.

Hắn còn đút ta ăn ruốc thịt, biết không.

••••• nhưng người ta muốn ở bên đến năm bảy tám mươi tuổi nắm tay nhau nhìn tịch dương, không phải là hắn.

Chiến Thanh trong lúc ta trầm mặc rũ mắt xuống, hỏi: “Chiến Huyền, vậy trong lòng ngươi có ai không?”

Ta nghĩ nghĩ, không xác định mà trả lời: “Chung quy sẽ có •••••• một người đi.”

Chiến Thanh biến sắc: “Rốt cuộc là ai?”

“Không biết.” Ta thành thành thật thật mà trả lời: “Chuyện tương lai, ai biết chính xác chứ?”

Chiến Thanh: ••••••

Hắn nhìn ta, mày nhíu nhíu, lại nhíu nhíu, bộ dáng sắp tung ra đại chiêu, cuối cùng lại không làm gì cả.

Ta nhẹ giọng gọi: “Chiến Thanh?”

Chiến Thanh thở dài, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt ta, khom lưng xuống, vùi đầu thật sâu vào trước ngực ta.

Ta đang muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn giữ lấy tay. Chiến Thanh đè thấp thanh âm, rầu rĩ nói: “Để ta ôm một chút đi, A Huyền, về sau ta sẽ không có cơ hội như vậy nữa.”

••••• này là có ý gì?

Ta còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy thanh âm cửa mở ra. Tấn Vương đứng ở cửa, biểu cảm trên mặt bị ngược sáng u tối nhìn không rõ.

“Chiến Thanh, dừng ở đây đi.”

Ta: ••••••

Một câu hồng hạnh xuất tường phía sau là câu gì tiếp nữa nhỉ, là tự quải đông nam chi sao? Hay là cước đạp lưỡng thuyền chết thật nhanh (*)?

(*) hồng hạnh xuất tường: ngoại tình (còn gọi tắt là ‘trèo tường’, kẻ thứ ba chen vào gọi là ‘đục/khoét tường’)

tự quải đông nam chi: tự treo (cổ) ở cành (cây) phía Đông Nam.

cước đạp lưỡng thuyền: giống như câu ‘bắt cá hai tay’

Mà tay Chiến Thanh lại siết càng chặt, rồi lại đành phải buông ra. Hắn nhấp nhấp môi, yên lặng buông ta ra, quỳ một gối trước Tấn Vương.

Tấn Vương khẽ cười một tiếng, phất phất tay, liền có thị nữ lần lượt đi vào, gọn gàng ngăn nắp thay hết chăn và sàng đan, còn có một người bưng nước ấm thay ta chà lau thân thể.

Ta trong lòng run sợ nhìn chằm chằm hai người bọn hắn, chỉ sợ nơi này một giây đồng hồ liền biến thành hiện trường giết người. Bởi vì tất cả mọi người đều bận lặng lẽ thầm mến ta, đều không rảnh tìm ta thổ lộ, cho nên thời gian ta độc thân tương đối lâu, kinh nghiệm đáp lời trong tình huống này tương đối thiếu hụt, vì thế chỉ đành địch bất động, ta bất động, tĩnh quan kỳ biến (*).

(*) địch không ra tay, ta cũng không ra tay, yên lặng theo dõi chuyển biến của họ.

Tấn Vương không thèm nhìn Chiến Thanh lấy một cái, lập tức đi đến bên cạnh ta, ôm ta vào lòng, sau đó dùng chân nâng cằm Chiến Thanh lên, ép buộc hắn ngẩng đầu nhìn về phía chúng ta, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm: “Nhìn thấy chưa? Đây là người của ta.”

Hắn dừng một chút, mang theo mấy phần khinh miệt tựa tiếu phi tiếu nói: “Ta cho ngươi một lần cơ hội, đó là để cho ngươi thấy rõ, ngươi ở trong lòng A Huyền không phải cái gì cả.”

Chiến Thanh nhắm mắt, cũng là giọng mỉa mai cong khóe môi, một đôi đồng tử đen đến dọa người: “Chiến Huyền ai cũng không thích.”

“Thì sao chứ?” Tấn Vương không cho là đúng mà cười: “Thứ ta muốn vốn cũng không phải hư vô mờ mịt như vậy. Y không thích ai, vậy đủ rồi.”

Chiến Thanh tuy rằng kiêu căng, đối với Tấn Vương cho tới bây giờ lại trung tâm như một, tuyệt đối không thể sử dụng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn.

Mà thái độ Tấn Vương thì càng thêm kỳ quái.

Ta nhíu mày, nhịn không được mở miệng hỏi: “••• chủ tử?”

Tấn Vương đáp một tiếng, dịch dịch góc chăn cho ta, không có ý giải thích, lần nữa nhìn về Chiến Thanh.

Con ngươi trong mắt Chiến Thanh biến chuyển, hắn nặng nề hít một hơi, mở miệng nói: “Mạng của ta là chủ tử cho, chủ tử nếu muốn thì lúc nào cũng đều có thể thu hồi lại, ta tuyệt không có nửa câu oán hận, duy độc ••••• duy độc Chiến Huyền bất đồng. Ngài hôm nay có thể làm cho y tự sát, ngày mai lại sẽ làm những thứ gì? Ngài vì sao không thể buông tha cho y?”

Ta: ••••••

Lịch sử đen tối về vụ tự sát này có thể không cần lấy ra nói hay không. Ta tuy rằng sống có chút nhị bức (ngốc nghếch), nhưng tuyệt đối không hề khổ sở •••••• rõ ràng trong khoảng thời gian dưỡng thương này ta béo lên a, phiền não duy nhất chính là cháo trắng được ăn không có ruốc thịt a.

“A.” Tấn Vương cười khẽ, mí mắt nhẹ rũ xuống liếc hắn: “Ngươi lấy lập trường gì để nói những lời này? Ngươi ở trong lòng A Huyền, chính là không có chút địa vì gì, mà một câu của ta, liền có thể khiến ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn nữa.”

Hắn buông ta ra đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Chiến Thanh, ý vị sâu sa nói: “Ngươi tự mình cảm thấy tất cả những gì mình làm đều là vì A Huyền, tự cho đó là đạo lý, nhưng hết thảy ngươi làm chẳng qua là tìm lấy cái cớ để đem những khó chịu của mình phát tiết ra mà thôi, mọi việc không có bất cứ ích lợi nào đối với A Huyền cả. Ngươi căn bản là không thích A Huyền, cái ngươi để ý, cho tới bây giờ chỉ có chính mình.”

Phương diện tra của Tấn Vương quả thực đỉnh cao khó mà vươn tới, hắn trong lúc đang bận trăm công nghìn việc vậy mà vẫn rảnh rỗi chăm chỉ cần cù đi ngược người khác còn ngược vô cùng tiêu chuẩn. Nếu người khác cũng giống như hắn, bệnh thần kinh nhất định đã sớm thống trị thế giới.

Chiến Thanh cũng bị khí chất Vương bá của hắn làm kinh sợ, thân thể quỳ trên mặt đất đột nhiên run lên, há miệng thở dốc muốn phản bác, nhưng lại một câu cũng không nói nên lời.

Ta: ••••••

Có những lời không phải vừa nghe đã thấy có đạo lý, nhưng lại thật sự có đạo lý, một khi bị người ta quấy nhiễu vào ngươi liền thua. Cho nên loại thời điểm này nên suy xét, không phải là dùng phương pháp gì để phản bác đối phương, mà là dùng động tác gì trực tiếp đánh chết hắn mới tốt.

Nhưng đối với Tấn Vương ta vẫn không thể dùng loại phương pháp đơn giản thô bạo này, chủ yếu vẫn là bởi vì ta bây giờ đánh không lại hắn.

Để phòng ngừa tứ đại ảnh vệ chúng ta mà thiếu một tên liền biến thành cát tường tam bảo, ta quyết định rụng tiết tháo thì rụng tiết tháo đi, trước làm dịu đi tình thế giương cung bạt kiếm này đã.

Vì thế ta dịch dịch ở bên giường, dùng sức ho khan vài tiếng, rốt cục thành công hấp dẫn lực chú ý của Tấn Vương.

Ta một tay chống mép giường, một tay che ngực trái, lại dùng lực ho khan vài tiếng, sau đó đặc biệt suy yếu mà nói: “•••••• miệng vết thương rất đau.”

Tấn Vương yên lặng mà nhìn ta một lúc, mở miệng: “A Huyền, miệng vết thương của ngươi ở bên phải.”

Ta: ••••••

Truyện convert hay : Thần Bếp Cuồng Hậu
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi