Chương Trước/250Chương Sau

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 246: Ngạo Thiên Triển Lộ Thần Uy

Trận chiến giữa Phan Phụng và Vạn Lăng đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả. Họ mong chờ một trận chiến giữa yêu thú và nhân loại sẽ còn đặc sắc hơn thế.

Tam Nhãn Lang được biết đến là có chiến lực hàng đầu trong dòng yêu thú cấp 10. Một con Tam Nhãn Lang trưởng thành có chiến lực tương đương với Địa cấp sơ kỳ. Nói là tương đương tức là không thua cũng không thắng.

Không thua là bởi đệ tam nhãn sẽ đẩy đi tất cả đòn tấn công của đối thủ. Không thắng là bởi Yêu Ảnh của Tam Nhãn Lang yếu hơn một chút so với võ kỹ của Địa cấp sơ kỳ.

Hầu hết khán giả ở đây mới chỉ đọc sách hoặc nghe nói đến Tam Nhãn Lang qua lời kể. Bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy Tam Nhãn Lang bằng xương bằng thịt, chứ đừng nói là chứng kiến nó chiến đấu.

Vô Khai Phong rất tự tin vào chiến thắng trong trận này. 200 năm trước, hắn đã từng hạ sát 1 con Tam Nhãn Lang trưởng thành không quá khó khăn. Công Hoan có tu vi ngang với hắn, tin tưởng sẽ rất nhanh mang thủ cấp con yêu thú trở về.

Tiếng kẻng vang lên. 1 Yêu Ảnh, 1 hỏa thương lao vào nhau, nổ ầm giữa không trung.

Công Hoan có chút ngạc nhiên, không ngờ hỏa thương của mình là không đâm thủng Yêu Ảnh, trong khi đây đã là võ kỹ mạnh nhất của hắn.

Hắn cần thử lại một lần nữa trước khi dùng đến mức độ chiến đấu cao hơn. Nguyên linh khí cực tốc vận chuyển, hình thành một hỏa thương nóng đến vạn độ.

Tinh linh hóa hình của Công Hoan là một con Hỏa Kê Phượng, liên tục phun hỏa diễm vào hỏa thương, giống như đang rèn đúc một Hỏa ngục chiến thương.

Công Hoan đâm mạnh thương về phía trước. Hỏa thương mang theo khí thế, ảo ảnh của Hỏa Kê Phượng đâm vào Yêu Ảnh Tam Nhãn Lang. Lần này hỏa thương đã chiến thắng, phá tan Yêu Ảnh, đâm về Tam Nhãn Lang.

Đáng tiếc, vượt qua được Yêu Ảnh thì nó chỉ còn lại hơi tàn, không làm nên nổi bất luận điều gì. Không cần làm bất cứ hành động gì, Ngạo Thiên đứng yên 1 chỗ, điều khiển hỏa thương cắn ngược trở lại chủ nhân của nó.

Công Hoan không bất ngờ. Hắn chỉ đứng yên 1 chỗ, để cho Hỏa Kê Phương phun hỏa diễm dập tắt hỏa thương.

2 lần giao chiến, cả 2 đối thủ đều không có nửa điểm tổn thương. Công Hoan không muốn dây dưa lâu, làm ra quyết định tổn hại bản thân để giành chiến thắng.

Hắn đập tay vào ngực, phun ra một ngụm tinh huyết. Không dừng lại ở đó, hắn liên tiếp đấm 5 phát, để có đủ lượng tinh huyết cần thiết. Tinh huyết phun ra ngoài không rơi xuống đất mà ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành 1 huyết cầu đỏ lòm.

Công Hoan cắm mũi thương vào huyết cầu, mang lại dị biến phát sinh. Huyết cầu lấy tốc độ nhanh như chớp, phóng lên cao, đồng thời to lên không ngừng. Trong chớp mắt, giữa không trung xuất hiện một hỏa cầu khổng lồ được tạo thành từ ngàn vạn huyết hỏa thương.

9 phần khán giả nhanh chóng lùi lại thêm mấy dặm do không thể chịu nổi nhiệt hỏa phát ra từ hỏa cầu. Cảm nhận sức mạnh dữ dội, đốt cháy thiên địa của hỏa cầu, khán giả đều cho rằng chiến thắng trận đấu đã thuộc về Song Long Phái.

“Thôi xong. Chiến quả đã định”

“Quá kinh khủng. Không biết vị này là cường giả phương nào”

“Song Long Phái tiếp tục vượt lên trước rồi. Khai Thiên Môn sẽ khó khăn đây”

“Môn chủ, mau nhận thua. Tam Nhãn Lang của ngươi sẽ chết mất” Ngay cả thuộc hạ của Trần Lương cũng lo lắng cho sủng thú của môn chủ.

“Để xem đệ tam nhãn của ngươi có đẩy đi nổi hỏa cầu này không?” Công Hoan tự tin lẩm bẩm trong miệng.

Hỏa cầu vừa phát triển đầy đủ, liền ngay lập tức tấn công kẻ địch. Hỏa cầu đã xuất phát, Yêu Ảnh vẫn đứng yên tại chỗ, giống như Tam Nhãn Lang quá sợ hãi không thể xuất đi nổi đòn tấn công.

Cơ thể Tam Nhãn Lang to gấp 7 lần Trần Lương, nhưng khi so với hỏa cầu, nó giống như một con kiến trước một con voi vậy. Chỉ trong chốc lát, hỏa cầu đã tiến sát tới trước mặt Ngạo Thiên.

Nhưng điều kỳ lạ chợt xảy ra. Hỏa cầu còn cách Ngạo Thiên 15 trượng đột nhiên bị khựng lại, như va phải 1 vũng lầy, tốc độ tiến lên bị giảm xuống hàng chục lần, còn 4 trượng, liền dừng lại hoàn toàn.

Trước nhiệt hỏa và kích thước khổng lồ của hỏa cầu, Đạo Quang từ đệ tam nhãn phát ra có phần mờ nhạt, không ai để ý tới.

Kỳ biến phát sinh khiến cho không chỉ Công Hoan mà toàn bộ khán giả đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn chưa kịp khép mồm, bọn hắn lại một lần nữa chứng kiến chuyện không thể tưởng tượng, hỏa cầu quay ngược trở lại, tấn công chủ nhân của nó.

Tam Nhãn Lang có thể điều khiển nguyên linh khí, từ đó nắm bắt võ kỹ của nhân loại là điều ai cũng biết. Nhưng bọn hắn cũng biết là năng lực đó có hạn. Võ kỹ càng mạnh, Tam Nhãn Lang càng khó điều khiển.

Võ kỹ yếu như hỏa thương, Tam Nhãn Lang có thể đẩy ngược trở lại. Chuyện này dễ hiểu. Nếu hỏa thương không bị suy yếu, Tam Nhãn Lang chỉ có thể đẩy chệch hướng di chuyển của nó. Điều này ai cũng chắc chắn.

Nhưng Hỏa cầu kia, mạnh gấp 10 lần hỏa thương, đẩy đi 1 phân cũng khó, chứ đừng nói là giữ lại rồi còn quay ngược tấn công. Đây là quá vượt qua thường thức.

Công Hoan mất quyền khống chế hỏa cầu, bất đắc dĩ phải tìm biện pháp phòng thủ. Hơn ai hết, hắn biết sức hủy diệt của hỏa cầu như nào. Vì vậy, rất nhanh làm ra phương án triển khai. Hỏa Kê Phượng không còn phun hỏa diễm nữa, mà tự thân bốc cháy, cùng với Công Hoan cầm chiến thương trong tay tấn công hỏa cầu.

“Rầm” Một tiếng nổ rền trời vang vọng khắp nơi.

Công Hoan bị chấn văng ra sau, như diều đứt dây. Đáng tiếc, đòn tấn công của Ngạo Thiên còn chưa chấm dứt. Cơ thể hắn còn chưa rơi xuống đất, liền bị Yêu Ảnh một đòn toàn lực đâm sầm vào người, tiếp tục văng đi 1 đoạn dài.

Cơ thể Công Hoan rơi xuống một vị trí cách võ đài trăm trượng, nằm yên không rõ sống chết.

Cả một vùng không gian yên lặng sau vụ nổ. Khán giả đã không còn biết nói gì. Quá chấn động, quá kinh khủng.

Người kinh ngạc nhất, cũng là người tức giận nhất, chắc chắn là Vô Khai Phong.

“Khốn nạn. Khốn kiếp. Con mẹ nó…” Không còn ngôn từ nào hắn không phun ra. Một trận chiến chắc chắn thắng bị thủ hòa. Liền một trận chiến chắc chắn thắng, lại bị đánh thua thê thảm, thua đến không thể bại hơn.

Đây không những là sỉ nhục cho cả Song Long Phái, mà còn là cơ hội chiến thắng bị thu hẹp đến đáng sợ.

Sự chú ý của đám đông dồn về Ngạo Thiên.

“Đây có phải Tam Nhãn Lang không? Tam Nhãn Lang có mạnh như thế sao?”

“Sách vở chậm cập nhật hay do Tam Nhãn Lang tiến hóa quá nhanh?”

“Tại sao môn chủ Khai Thiên Môn lại có được sủng thú mạnh thế này. Hắn có thần thông ngự thú chăng”

Trần Lương xoa xoa đầu Tam Nhãn Lang đã mang về cho hắn 1 chiến thắng không thể vang dội hơn

“Tốt lắm” Trần Lương mỉm cười.

Mặc dù đau thương, nhưng chung quy lại Vô Khai Phong vẫn phải cho tiếp tục trận đấu.

“Như Liên, ngươi lên đi, đừng để ta thất vọng”

“Trưởng phái yên tâm, dù có chết ta cũng phải lấy lại mặt mũi cho Song Long Phái” Như Liên mang theo khí thế thề chết không sờn tiến vào võ đài.

“Nhạc mẫu, phiền người rồi” Trần Lương nói với mẹ Tuyết Phi.

“Con rể yên tâm, ta sẽ không vô dụng như phu quân đâu” Linh Linh mỉm cười, ôm kiếm tiến vào lôi đài.

Như Liên không có Bán Thần Khí, tu vi lại chỉ ngang với Linh Linh, đều là Địa cấp sơ kỳ. Chỉ sau 1 lần so đấu, nàng đã hoàn toàn bị áp đảo, trọng thương ho ra máu.

Lấy quyết tâm thề chết chiến đấu, Như Liên hi sinh Tinh linh hóa hình, cùng nàng lao lên tấn công kẻ địch. Đáng tiếc, chênh lệch quá lớn, nàng đã bại triệt để, trọng thương ngất đi sau đợt tấn công thứ hai.

2 chiến thắng liên tiếp khiến Trần Lương cùng Khai Thiên Môn cười như được mùa. Từ trên xuống dưới, ai nấy đều sung sướng vô cùng.

Trái ngược với không khí lễ hội bên cạnh, phía Song Long Phái ai nấy đều không khỏi lo âu.

Đã có trong tay 3 chiến thắng, Khai Thiên Môn chỉ cần thêm 1 chiến thắng nữa là kết thúc đợt thi đấu này.

“Lần này để ta lên” Trần Lương nói.

Truyện convert hay : Quan Yêu
Chương Trước/250Chương Sau

Theo Dõi