Chương Trước/232Chương Sau

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 229: Thù Sâu Như Biển

Trần Lương mặc dù vận dụng Hình Mây Thân Gió lên tận cùng để tăng tốc độ lên tối đa, vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của Vu đại trưởng lão.

Lão một mực giữ nguyên khoảng cách trăm trượng phía sau, dường như muốn cho đối phương cạn kiệt nguyên khí để dễ dàng thu thập tới tay. Cái lão cần là bắt sống mục tiêu để tra hỏi thông tin về Nhậm Ngã Phi.

Cẩn thận kiểm tra lượng nguyên khí trong người, Trần Lương thấy chỉ còn lại một phần ba. Cách duy nhất hắn nghĩ ra được lúc này, là hi vọng với số nguyên khí còn lại, đủ để rời khỏi Vô Lượng Sơn, tiến đến Thiên Đãng Sơn Mạch, cùng Ngạo Thiên đối phó kẻ truy sát. Dù sao Thiên Đãng Sơn Mạch và Vô Lượng Sơn đều ở Tinh La Vực, hẳn là có thể bay tới được.

Bay một hồi, Trần Lương nhận ra cả 1 quãng đường dài di chuyển, đều không nhìn thấy một bóng người nào. Cảm nhận một chút linh khí thì nơi đây không quá khô cằn. Trọng lực cũng chỉ tăng lên thành 100 lần, ngang với bên ngoài Vô Lượng Sơn Động, không thể là nguyên nhân gây heo hút.

“Ngoại nhân, dừng lại đi, phía trước rất nguy hiểm” Vu đại trưởng lão hét lớn

Trần Lương mặc kệ, vẫn giữ nguyên tốc độ phi hành. Cho dù phía trước nguy hiểm, cũng còn hơn rơi vào tay giặc. Biết đâu nhờ nguy hiểm mà tìm được lối thoát.

“Ta bảo dừng lại!” Vu đại trưởng lão vừa nói, vừa tăng tốc lên, muốn ngăn chặn mục tiêu tiến về phía trước.

Kẻ địch càng ngăn cản, Trần Lương càng quyết tâm tiến tới. Nhận thấy khoảng cách 2 bên dần thu hẹp, Trần Lương quyết định dùng đến phương án cuối cùng, Đạo Thần Thông Hỏa Cước.

2 bàn chân hắn chuyển thành hỏa diễm, thổi bùng ra sau, tăng nhanh tốc độ lên mấy phần, tiếp tục duy trì khoảng cách không đổi với Vu đại trưởng lão.

“Ngoại nhân, phía trước là tử địa. Ngươi không được đi” Vu đại trưởng lão lời nói có phần gấp gáp hơn trước.

“Ta chết liên quan gì tới ngươi” Trần Lương đáp trả.

“Trả lại Vô Lượng Côn, cho ta biết tung tích Phi nhi, ta thả ngươi rời đi” Vu đại trưởng lão đàm phán.

“Ngươi thả ta rời đi, sau đó ngàn vạn Vô Lượng Tộc nhân sẽ tra tấn ta đến chết đúng không?” Trần Lương mỉa mai nói.

Tốc độ của cả 2 rất nhanh, mỗi một câu nói là đi một dặm đường. Chẳng mấy chốc, bọn hắn đã tới một nơi đất đai đen xì, chính là tử địa trong lời nói của Vu đại trưởng lão.

“Ngoại nhân, ta dừng lại, ngươi cũng dừng lại, cùng nhau trao đổi mấy lời” Vu đại trưởng lão nói xong, liền dừng lại thể hiện thành ý.

Trần Lương dừng sau, cách đối phương 1 dặm, suy nghĩ trong đầu “Phía trước thật sự nguy hiểm vậy? để cho Địa cấp võ giả trung kỳ cũng không dám tiến đến”

“Ngươi muốn trao đổi như nào?” Trần Lương lên tiếng

“Ngươi trả lại Vô Lượng Côn, cho ta biết tung tích Nhậm Ngã Phi, ta thả ngươi đi” Vu đại trưởng lão đề nghị.

“Nhậm Ngã Phi là nhi tử của ngươi?”

“Đúng vậy”

“Ta đang bắt giam hắn trong Không Thú. Ngươi nếu tiến lên, ta sẽ giết hắn” Trần Lương đe dọa.

“Được, chỉ cần ngươi trả lại Phi nhi và Vô Lượng Côn, ta đảm bảo giữ lời thả ngươi đi. Trước tiên cho ta gặp Phi nhi một lúc”

“Không được, lôi ra lôi vào, ta mất tập trung để ngươi đánh lén thì sao. Để ta ra khỏi biên giới Vô Lượng Sơn, ta liền trả lại Vô Lượng Côn và Nhậm Ngã Phi đầy đủ cho ngươi”

“Chỉ cần ngươi để ta xác nhận Phi nhi còn sống, ta liền đưa ngươi ra khỏi Vô Lượng Sơn. Đây đã là điều kiện tốt nhất cho ngươi, cơ hội sống duy nhất của ngươi”

Trần Lương im lặng suy nghĩ. Xác Nhậm Ngã Phi đã tan thành tro bụi, giờ lấy gì ra lừa kẻ địch đây.

“Ngươi chỉ cần cho ta thấy Phi nhi còn sống là được, sao phải khó khăn vậy. Trừ phi…” Vu đại trưởng lão không dám nói tiếp. Hắn cũng hi vọng cái trừ phi kia không xảy ra.

Nhìn thái độ không phủ định lời nói, nhìn khuôn mặt giống như che giấu một thứ gì đó của đối phương, Vu đại trưởng lão lời nói càng trở nên gấp gáp:

“Ngươi mau nói cho ta, Phi nhi còn sống không? Ta chỉ cần 1 đáp án”

Trần Lương không nói gì, đột nhiên quay người bỏ đi, tiến sâu vào tử địa.

“Trả Phi nhi cho ta!” Vu đại trưởng lão gào lên, dùng toàn bộ sức mạnh đuổi theo kẻ thù.

Mặc dù đã toàn lực tăng tốc, lão vẫn không thể thu hẹp khoảng cách với kẻ thù, trong khi tình cảnh đã rơi vào cực kỳ khẩn cấp. Từ trong Nhẫn không gian, Vu đại trưởng lão lấy ra 2 đồ vật hình trụ, kích hoạt sử dụng.

2 chiếc lọ phun ra hỏa dực, gia tăng tốc độ của Vu đại trưởng lão lên gấp đôi, nhanh chóng tiến tới gần Trần Lương. 2 chiếc lọ này là tiêu hao phẩm, vốn dĩ lão dùng làm bảo vật đào mệnh khi gặp nguy hiểm, lúc này đang khẩn cấp, đành phải lấy ra dùng.

“Hừ, so bảo vật, ta đè chết ngươi” Trần Lương không thua kém đối phương, cũng lấy ra 2 chiếc lọ kích hoạt ra 2 phong dực tăng nhanh tốc độ, không để kẻ thù tiến tới gần.

Từng khoảnh khắc trôi qua, Vu đại trưởng lão càng thêm lo âu. Lão lại nói:

“Ngoại nhân, ngươi đi tiếp chắc chắn sẽ chết. Dừng lại còn có cơ hội sống”

Trần Lương không trả lời, tập trung quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây quả thực kỳ dị, không một bóng sinh vật. Đại địa một màu đen bóng trải dài vút tầm mắt. Nhưng Trần Lương vẫn chưa nhìn ra mối nguy hiểm nào. Chỉ vì một chút hoàn cảnh kỳ dị mà đi nghe lời kẻ thù thì đúng là ngu không để đâu cho hết.

Trần Lương tiếp tục phi hành, chuẩn bị bay qua 1 vực sâu. Hắn cũng tập trung quan sát, đề phòng có hung vật từ dưới vực bất ngờ tấn công.

“Không được, dừng lại!” Vu đại trưởng lão hét lớn

Trần Lương vừa bay qua vách vực, định nói lời mỉa mai “Ý ngươi là không được dừng lại?” thì đột nhiên cơ thể nhận một lực hút khổng lồ, kéo hắn xuống vực.

Lực hút quá kinh khủng, mạnh tới nỗi ép Trần Lương thở không nổi. Dưới lực hút đáng sợ này, cơ thể hắn như bị cả một ngọn núi đè lên người, nhấc tay, nhấc chân đều không thể.

Nhục thân hắn đã hơn xa võ giả cùng cấp, vậy mà dưới sức ép của lực hút, lục phủ ngũ tạng dường như tùy thời dập nát.

Tốc độ rơi của Trần Lương càng ngày càng nhanh, chớp mắt đã lệch khỏi vị trí đầu 2 dặm khoảng cách. Phía dưới hắn là vực sâu không thấy đáy. Với lực ép như này, cho dù nhục thân hắn có cứng rắn hơn nữa, cho dù có các loại bảo vật phòng vệ, thì khi chạm tới điểm cuối, kết cục của hắn vẫn chỉ có một, đó là thịt nát xương tan.

Lần đầu tiên trong đời Trần Lương gặp phải trường hợp này. Ngay cả ký ức của Cung Thừa Hy, Hải Thượng Trung cũng không biết đến bên trong Vô Lượng Sơn có loại vực sâu như vậy.

Vừa nhìn thấy Trần Lương rơi vào vực sâu, Vu đại trưởng lão vội vã dừng lại. Nơi đây được gọi là Hắc U Địa, còn vực sâu kia là Thập Tử Vực, vì rơi vào đó, là thập tử vô sinh.

Thập Tử Vực là nơi mai táng không biết bao nhiêu sinh vật, yêu thú qua trăm vạn năm. Chỉ cần bay lên trên miệng vực, liền sẽ bị một lực hút khổng lồ kéo xuống, không có bất kỳ sinh vật nào có thể chạy thoát. Từ Thiên cấp nhân vật, cho tới các loài yêu thú khổng lồ có cánh, chưa từng có ngoại lệ bay qua được Thập Tử Vực, cũng chưa từng thấy có sinh vật nào từ dưới vực đi lên.

2 vạn năm trước, vị thái thượng hoàng của Vô Lượng Tộc, thọ niên gần hết, quyết định đi xuống Thập Tử Vực thám hiểm. Kể từ đó, không còn bất kỳ tin tức nào của vị Thiên cấp này.

Không chỉ có lực hút khổng lồ ở miệng vực, mà cách một đoạn thời gian không cố định, lực hút khổng lồ này tràn ra ngoài, hút tất cả mọi thứ cách miệng vực cả chục dặm. Vì vậy mà Hắc U Địa không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại.

Tận mắt nhìn thấy mục tiêu bị hút xuống Thập Tử Địa, Vu đại trưởng lão chắc chắn mười phần kẻ thù đã chết. Nhưng hắn không có nửa điểm vui mừng. Nhậm Ngã Phi còn chưa biết tung tích. Và chắc chắn một điều, hắn vừa để trấn tộc chi bảo rơi vào nơi không thể lấy lại. Còn người trực tiếp để mất lại chính là nhi tử của hắn. Đây chính là trọng tội.

Không còn cách nào khác, Vu đại trưởng lão đành phải gọi cho Tộc trưởng đến. Thực ra không cần hắn gọi, xác định được hướng di chuyển của Vô Lượng Côn, Tộc trưởng đã dùng vận tốc lớn nhất đi tới Thập Tử Địa.

Đáng tiếc, hắn đến nơi thì đã quá trễ, Vô Lượng Côn đã nằm dưới vạn trượng sâu.

“Khốn kiếp. Trải qua bao đời Tộc trưởng, đến lượt ta lại để mất trấn tộc chi bảo. Ngươi bảo ta làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông” Tộc trưởng tức giận quát.

Hắn bộc phát nguyên khí, cả người như chuyển thành hỏa nhân, hai mắt đỏ rực như dung nham. Không khí xung quanh bị nung đến biến dạng.

Vu đại trưởng lão đứng cạnh cũng bị nhiệt lượng thiêu đốt khó chịu vô cùng, nhưng chỉ dám để một tầng nguyên khí mỏng bảo vệ, không dám toàn lực bộc phát như Tộc trưởng.

“Rầm!” Tộc trưởng đấm 1 quyền cực mạnh vào mặt Vu đại trưởng lão, khiến hắn văng mạnh ra xa, khuôn mặt cháy xém, răng rụng lả tả.

“Trở về chịu tội” Tộc trưởng quát lên, xong xoay người đi trước.

Vu đại trưởng lão uất hận theo sau. Hắn quay nhìn Thập Tử Địa một lần, rồi đành phi thân trở về Nghị Điện.

Tại Nghị Điện, Tộc trưởng triệu tập hội nghị, ra quyết định:

“Nhậm Ngã Phi làm mất Vô Lượng Côn vào tay giặc, tử hình. Nhậm Ngã Vu là phụ thân Nhậm Ngã Phi, đồng thời không lấy lại được Vô Lượng Côn khi có cơ hội, cắt chức đại trưởng lão, giáng là thứ dân, thu lại trang viên”

Ngậm đắng nuốt cay, Nhậm Ngã Vu rời khỏi Nghị Điện. Lão mang theo giọt máu của Nhậm Ngã Phi tới gặp Loan Bà Bà, Thái Thượng trưởng lão có tinh thần lực cấp 9 duy nhất trong tộc.

“Thái Thượng, mong người xem giúp nhi tử còn sống hay đã chết”

“300 tinh thạch cấp 3. Đưa ta giọt máu của hắn”

Nhậm Ngã Vu đặt xuống bàn 300 viên tinh thạch cấp 3, sau đó đưa giọt máu của Nhậm Ngã Phi cho Loan Bà Bà.

Nửa canh giờ sau, Loan Bà Bà ngẩng đầu nói:

“Hắn chết rồi. Cơ thể tan thành tro bụi, không còn vết tích nào trên đời. Ngươi muốn lượm xác hắn cũng không còn cơ hội”

Nhậm Ngã Vu chết lặng người. Hắn mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe tin nhi tử ngay cả thân xác cũng không còn, chết không có chỗ trôn, thì kiềm không nổi cảm xúc.

Huyết lệ chảy trên mặt, Nhậm Ngã Vu mang theo đôi mắt vô hồn rời khỏi nơi ở của Loan Bà Bà. Giờ hắn không muốn gì cả, chỉ muốn về nhà.

Truyện convert hay : Xuyên Qua Chi Y Khuynh Thiên Hạ
Chương Trước/232Chương Sau

Theo Dõi