Chương Trước/45Chương Sau

Ta, Gấu Trúc, Siêu Hung

Chương 40

Edit: Cám

Lôi kiếp kết thúc không lâu, bái thiếp Huyền Trạch liền tới.

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn chú ý đến tình huống Phi Lai Phong, cảm giác thiên kiếp đến, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất bay tới.

Sau đó bị trận pháp hộ núi ngăn bên ngoài.

Tuy rằng trận pháp sau đó sụp đổ, nhưng chủ nhân mở trận chính miệng nói rõ người không phận sự miễn vào, Huyền Trạch có việc cầu người, đương nhiên không dám lỗ mãng.

Hắn nhìn đồ trong túi trữ vật, nén lại nôn nóng, ở bên ngoài Phi Lai Phong chờ.

Huyền Trạch cách không xa, tu vi lại không thấp, mọi động tác của Tư Hằng hắn đều thấy rõ. Hắn vừa lo lắng an toàn của đan dược, vừa nghiến răng nghiến lợi cảm thấy Tư Hằng không biết trời cao đất dày.

Nhìn vân kiếp trên không trung bị cắt thành nhiều phần nhỏ dần dần tiêu tán, trong lòng Huyền Trạch cực kì phức tạp.

Hắn cảm thấy may mắn Tư Hằng không có việc gì, lại nhịn không được mà đem mình đặt vào đó.

Nếu đổi lại là hắn, cho dùng sử dụng thủ đoạn mạnh nhất cũng không nhất định qua được đan kiếp.

Càng đừng nói như Tư Hằng đối đầu trực diện với thiên kiếp, thiên kiếp còn phải cúi đầu hết cách với y.

Trong lòng Huyền Trạch phức tạp cũng không làm chậm trễ việc hắn đưa bái thiếp.

Sau khi thiên kiếp chấm dứt có không ít người cũng hành động giống như Huyền Trạch, trên tay Tư Hằng bắt lấy vài thứ kia, tùy ý nhìn thoáng qua, đại đa số đều ném qua một bên, chỉ giữ lại cái của Huyền Trạch.

"Ta đi gặp người, ngươi ngoan ha." Nhận bái thiếp, Tư Hằng sử dụng pháp thuật chỉnh chu lại mình, sau đó nói với đồ đệ.

"Sư phụ không thể mang ta cùng đi ư?" Dù sao cũng vừa trải qua đan kiếp, Y Chu không yên lòng chút nào.

Huyền Trạch bên kia hay tin liền lập tức lên đỉnh núi, nhìn người nọ ở xa, Tư Hằng nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này có liên quan đến đồ đệ, liền gật đầu: "Vậy cùng nhau đi."

Hắn nói xong, bế đồ đệ, đi đến phòng khách.

"Chúc mừng sư đệ luyện thành thần đan, tư thế oai hùng vừa rồi của sư đệ khiến người thán phục, làm vi huynh xấu hổ a." Huyền Trạch trong trắc điện chờ một lát, thấy Tư Hằng tới liền đứng lên, nửa khen nửa nhiệt tình nói.

"Sư huynh quá khen." Thái độ Tư Hằng hôm nay đối với Huyền Trạch phá lệ khách khí, tuy đối phương cầu y, nhưng y cũng không phải luôn muốn có đồ trong tay người ta hay sao.

Trong lòng hai người đều vội, dĩ nhiên không lại khách sáo.

Tư Hằng dẫn đầu lấy ra bình ngọc, đổ ra một viên đan dược, nháy mắt trong điện tràn đầy dược hương.

Mùi hương kia rất đặc biệt, Huyền Trạch vừa mới hít một hơi, trong đầu liền thoải mái không ít, làn da lấm đám vết đen cũng sáng mịn hơn nhiều.

Còn có gì nghi ngờ nữa chứ!

Huyền Trạch vui mừng quá đổi, không cần nghĩ nữa đó chính là Duyên Thọ Đan hắn khổ cầu nhiều năm, có nó hắn có thể sống lâu thêm một ngàn năm! Huyền Trạch nhấc tay muốn nhận đan dược lập tức ăn vào, lại bị Tư Hằng phất tay né tránh.

Nam nhân mặt mang ý cười: "Đan dược đây rồi, đồ của sư huynh đâu?"

"Sư đệ chẳng lẽ sợ sư huynh không giữ lời sao?" Huyền Trạch cười khan, từ trong túi lấy ra một vật đưa cho Tư Hằng, đôi mắt từ đầu tới cuối đều không rời khỏi đan dược.

Tư Hằng nhận lấy đồ Huyền Trạch đưa tới xác nhận không sai, mới đem đan dược đưa qua.

Duyên Thọ Đan vừa đến tay, Huyền Trạch không màng hình tượng mà hít sâu một ngụm, gấp không chờ nổi mà cáo từ.

Hắn muốn thời điểm ăn đan vào lại bế quan thử đột phá, nếu không có gì ngoài ý muốn, Huyền Trách có dự cảm lần bế quan này nhất định sẽ có đột phá.

"Sư phụ, đây là cái gì?"

Y Chu chỉ chỉ đồ trên tay Tư Hằng hỏi.

Đó là một khối kim loại dài, màu đen, mặt ngoài không bằng phẳng, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, tựa như một khối thiết bình thường.

Tư Hằng đem đồ vật trên tay hạ xuống, đột nhiên cười hỏi đồ đệ: "Muốn nhìn thử không?"

Y Chu cảm thấy có chút không đúng, nhưng ngắm nghía nửa ngày cũng không thấy thứ đó có chỗ nào đặc biệt, cuối cùng không địch nổi lòng hiếu kì, gật gật đầu.

"Vậy tiếp hảo." Tư Hằng duỗi tay, nắm thiết khối phóng tới tay đồ đệ.

Tuy Y Chu đã chuẩn bị tốt tâm lí, trong nháy mắt tiếp được thiết khối kia, trực tiếp bị đè bẹp.

Thiết khối rơi trên đất, toàn bộ trắc điện đều run a run a, Y Chu từ trên đất bò dậy, xoa xoa đầu bị đụng đau, bộ dáng đáng thương ủy khuất nhìn Tư Hằng.

May là trong nháy mắt đã kịp thu tay về, cho nên ngoại trừ cái trán tiếp xúc thân mật với sàn nhà ra, những chỗ khác cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là trong lòng có chút khổ sở.

Tư Hằng bị đôi mắt to đáng thương kia nhìn đến chột dạ, y che môi ho nhẹ một tiếng: "Đây là Thiên Ngoại Huyền Thiết, về sau dùng nó đúc thành linh kiếm bản mạng cho ngươi đó."

Mỗi kiếm tu đều có một thanh kiếm thuộc về riêng mình.

Thanh kiếm kia cùng bọn họ làm bạn, kiếm được rèn ra, bỏ thêm tâm huyết vào đó, về sau luôn mang theo bên người, là đồng đội thân mật nhất, ăn ý nhất của họ.

Chỉ khi có được linh kiếm bản mệnh mới có thể trở thành kiếm tu chân chính, chỉ có linh kiếm bản mạng mới có thể chuyên chở kiếm tu bất kể chiến lực, hai bên hổ trợ lẫn nhau, thiếu một cũng không được.

Mấy thứ này nói thì dễ, làm thì không đơn giản như vậy, linh kiếm bản mạng của kiếm tu bởi vì đủ loại hạn chế, tuy rằng rèn xong phải nấu lại một lần rồi rèn thêm lần nữa, nhưng kiếm phôi thành hình ban đầu chính là thứ quan trọng quyết định hạn mức cao nhất của kiếm.

Trong lịch sự từng phát sinh chuyện linh kiếm bản mạng của kiếm tu Hợp Thể kì vì không chịu nổi pháp lực của chủ nhân mà đứt đoạn vỡ vụn.

Mà vị kiếm tu nọ trong nháy mắt linh kiếm bị hủy hoại cũng liền bị tâm ma cắn nuốt, một thân tu vi cứ thế bị hủy.

Tài liệu lúc trước Tư Hằng dùng luyện phôi kiếm là do Phi Vân chân nhân cho, Phi Vân chân nhân là chưởng môn một phái, Tư Hằng lại là đồ đệ mà ông tự mình chọn cho sư huynh, tự nhiên cho tới đều phải là thứ tốt nhất.

Mà trước đó khi Tư Hằng thu đồ đệ, cũng bắt đầu suy xét chuyện kiếm phôi.

Linh kiếm bản mạng của kiếm tu rèn càng sớm càng tốt, thời gian tu sĩ cùng kiếm ở chung càng lâu, phối hợp mới càng ăn ý.

Là Hóa Thần đại năng, trong tay Tư Hằng tất nhiên không thiếu mấy thứ tài liệu khan hiếm, trong đó còn có không ít thứ đều thích hợp dùng làm kiếm phôi.

Tư Hằng vốn là trong mấy thứ tài liệu đó đảo qua đảo lại không vừa ý, nhưng khi ở Ung Thành phát hiện ra Nguyên Thọ Quả, vừa lúc lại giải quyết được phiền não này.

Vì kéo dài thọ nguyên, Huyền Trạch vẫn luôn không ngừng tìm kiếm Duyên Thọ Đan, trong tay đối phương vừa lúc lại có một khối Thiên Ngoại Huyền Thiết lấy trong bí cảnh nhiều năm trước.

Mà Thiên Ngoại Huyền Thiết chính là tài liệu tuyệt hảo nhất dùng để luyện linh kiếm.

Vẫn thiết cứng rắn dị thường, lửa bình thường căn bản rèn không được, Thiên Ngoại Huyền Thiết kia Huyền Trạch không dùng được nhưng vẫn luôn giữ trong túi trữ vật, lần này Tư Hằng dùng Duyên Thọ Đan đổi lấy Thiên Ngoại Huyền Thiết, hắn không chút do dự liền đồng ý.

Hắn chỉ nghĩ Tư Hằng dùng huyền thiết này rèn lại linh kiếm cho bản thân, nhưng không hề nghĩ đến Tư Hằng dùng nó làm kiếm phôi cho Y Chu.

Y Chu lần đầu tiên nghe đến loại đồ vật này, cũng không biết nó trân quý chỗ nào, nhưng những chuyện Tư Hằng làm vì đổi lấy thứ này hắn đều xem trong mắt, tuy rằng Y Chu biết Tư Hằng đối với hắn vẫn luôn rất tốt, nhưng loại yêu quý này vẫn làm cho hắn cảm động.

Y Chu cảm động thì cảm động, nhưng vấn đề khó nhất trước mắt chính là — hắn nâng không nổi tài liệu dùng làm kiếm phôi này nha.

Trong truyền thuyết Thiên Ngoại Huyền Thiết là một trong năm thượng cổ, khi Tu Chân giới và Tiên giới vẫn chưa đóng cửa phân ra, các tiên nhân Tiên giới đem nó xuống dưới, một tấc huyền thiết liền nặng tới trăm cân.

Y Chu nhìn khối thiết này dài hơn cả thước, rộng ba tấc, dày hơn hai tấc.

Rèn một thanh kiếm tuyệt đối dư sức, chỉ là khối này cũng có đến vạn cân đó...

Y Chu cắm đầu nhìn đất sắc mặt rối rắm, suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm được biện pháp để nâng lên.

Hắn lại ngẩng đầu, nhìn qua: "Sư phụ..."

Tư Hằng biết hắn muốn hỏi cái gì: "Luyện nhiều một chút, có thể nâng lên thôi."

Y Chu không quá tin tưởng, cái đó có đến vạn cân nha!

Bất quá Tư Hằng trước nay đối với chuyện quan trọng sẽ không nói dối, Y Chu nghĩ nghĩ, gật đầu nói hảo.

Khối huyền thiết rơi trên đất được Tư Hằng thu lại, nói chờ tới khi nào hắn có thể nâng được đồ vật vạn cân lại cho hắn.

Y Chu cho rằng Tư Hằng nói phải luyện nhiều là mỗi ngày phải nâng đồ vật nặng, nhưng không phải vậy nha.

Đối phương nói luyện, là để hắn luyện tập rèn cùng làm nghề nguội.

Nhìn lò luyện đột ngột xuất hiện trước mắt, Y Chu trầm mặc vài giây, một lúc sau mở miệng, giọng có chút cằn cộc: "Sư phụ, ta không biết làm nghề nguội."

Tư Hằng nói hắn biết, sau đó lấy ra một khối ngọc giản.

Trong ngọc giản giới thiệu luyện khoáng thạch, phương pháp hành nghề nguội rèn kiếm, mặt trên văn hay tranh đẹp, giảng giải cực kì rõ ràng, Y Chu xem một lần liền hiểu không sai biệt lắm.

Còn lại chính là thao tác thực hành.

"Ta xem xong rồi." Y Chu thu lại ngọc giản ngẩng đầu, trong bếp lò trước mắt cái gì cũng không có, hắn lại hỏi: "Sư phụ, trên ngọc giản không nói than hỏa cùng nguyên liệu phải tìm ở đâu nha?"

"Phi Lai Phong có địa hỏa, ta đưa ngươi đi, không cần tìm chỗ khác." Tư Hằng nói xong dừng một chút, lại nói: "Còn nguyên liệu.... Vô Tiên Phong có mạch khoáng Thất Tinh Sa, ngươi mỗi ngày làm xong công khóa, phải đến đó lấy một ít, trở về tinh luyện thành Thất Tinh Thiết."

Thất Tinh Sa là một loại tài liệu luyện chế pháp bảo, loại đồ vật này không có tác dụng khác, chỉ là thường xuyên bị nhóm luyện khí sư cấp thấp lấy dùng làm gia tăng trọng lượng pháp, đặc biệt đây là thứ mà thể tu hoặc yêu tu rất yêu thích.

Ngày hôm sau, Y Chu dậy sớm hơn bình thường, làm xong công khóa liền chạy dọc theo đường nhỏ xuống núi, đến Vô Tiên Phong.

Vô Tiên Phong cũng ở trong nội cảnh Thái Diễn Tông, cách Phi Lai Phong không xa lắm, Y Chu dùng thân pháp, không tới một canh giờ là đã đến nơi.

Nhưng đó là tình huống bình thường.

Hôm nay tình huống không dựa theo tính toán, Tư Hằng muốn gia tăng thực lực hắn, cho nên không cho hắn đem Thất Tinh Sa để vào túi trữ vật đem về.

Y Chu biết đạo lí này, thời điểm rời đi dứt khoát đem pháp bảo trữ vật trên người đều tháo xuống hết.

Hắn trước đó ngẫu nhiên nghe người ta nói Thất tinh thiết rất nặng, nhưng chính mình chưa cảm thụ qua, thẳng cho đến khi thật sự đem khối thiết sa gì đó ôm tới tay, hắn mới có chút cảm giác rõ ràng.

Eo hắn sắp bị uốn cong rồi!

Người trông coi bên cạnh có chút lo lắng: "Sư thúc ngài được chứ?"

"Không.... Không thành vấn đề!." Y Chu cắn răng, căng thẳng eo, ôm cục đá, bước về trước một bước.

Một bước tiến lên lại một bước, hắn chậm rãi trở về, đồng thời còn phải chú ý né tránh chướng ngại trên đường.

Thời điểm trở về hắn không dùng thân pháp, mang theo đồ vật lớn sấp xỉ thân mình, hắn muốn dùng thân pháp cũng không được a.

Cục đá rất nặng, đại khái mấy trăm cân, bê một thứ lớn như vây, đi lên càng ngày càng gian nan.

Tới khi nhìn thấy con đường không phải rất dài đã trở nên xa xôi ngàn dặm, hai tay Y Chu chết lặng, eo cũng không thể bảo trì thẳng tắp, hắn từng bước từng bước tiến về phía trước, vô số lần tưởng muốn từ bỏ, đều dựa vào khối huyền thiết trên tay Tư Hằng mà kiên trì.

Mới chút xíu trọng lượng này đã lùi bước, vậy khi nào hắn mới có được thanh kiếm thuộc về chính mình?

Y Chu thậm chí cảm thấy may mắn trước khi đi không mang theo túi trữ vật, bằng không nếu có đường lui, không không biết mình có khắc chế được hay không.

Không biết đi bao lâu, ngọn núi quen thuộc từ xa dần tiến gần, Y Chu rốt cuộc đi tới chân núi.

Nhưng từ chân núi đi lên lại là nan đề, đường lên núi Phi Lai Phong phá lệ thẳng dốc. Hắn một chân đi lên, lại không có cách nào chống đỡ thân thể để nâng chân còn lại.

Chỉ đành bò lên trên núi, Y Chu dùng thời gian không sai biệt lắm so với trước đó, chờ đến khi tới đỉnh núi, hắn đã có chút thần trí không rõ.

Đỉnh núi nồng đậm kinh khí ùa vào, tẩm bổ thân thể sức cùng lực kiệt của hắn. Trên người tựa hồ có thêm chút sức lực, Y Chu ngẩng đầu, nhìn thấy nóc nhà cách đó không xa, eo cong một lần nữa thẳng lên, hướng tới mục tiêu phía trước mà đi.

Rốt cuộc tới luyện thất, Y Chu có hồ trong nháy mắt mất hết sức lực, hòn đá từ trên tay rơi xuống, "đông" một tiếng.

Y Chu buông lỏng tay, hầu như mấy hết cảm giác, hắn lui ra sau hai bước, dựa vào lò luyện, thân thể trượt xuống ngồi dưới đất.

Còn chưa chạm đến mặt đất, liền có đôi tay trầm ổn đem hắn đỡ lấy, sau lưng dán lên một bờ ngực rộng lớn.

Y Chu than nhẹ, ở trên pháp y lạnh lẽo của người nọ cọ cọ, nhẹ giọng nói: "Sư phụ ta muốn nghỉ ngơi một chút."

Người phía sau nói hảo.

Y Chu ân một tiếng, thân thể được người ôm vào trong ngực, cánh tay được người dùng pháp lực ôn dưỡng, truyền đến đau nhức tê tê.

Cái loại cảm giác này rất nhỏ, thời gian dài thành thói quen, Y Chu ở trong ngực nam nhân tìm vị trí thoải mái, ngửi hương vị quen thuộc, hô hấp dần vững vàng.

Khi tỉnh lại trời đã tối đen.

Y Chu sợ tới mức giật mình bật dậy, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, quần áo cũng không sửa sang lại đã chạy ra ngoài.

Mới vừa mở cửa, liền đụng phải Tư Hằng vừa vặn muốn tiến vào.

"Sư phụ ta ngủ lâu." Tư Hằng còn chưa nói chuyện, Y Chu đã mở miệng trước, trên mặt có chút nóng nảy: "Ta hiện tại đi qua luyện thất được chứ?"

"Gấp cái gì, cũng tối rồi." Tư Hằng xoa xoa đầu hắn, "Ngày mai đi cũng không muộn."

"Nhưng ngày mai còn có chuyện của ngày mai." Y Chu chính sắc: "Nếu hôm nay ta lười biếng, ngày mai, ngày sau, chẳng lẽ cứ đem chuyện ngày này đẩy tới ngày kia sao, như vậy sẽ rất mệt mỏi?"

Hắn mặt thịt tròn tròn, mang theo mập mạp trẻ con, làm ra biểu tình gì cũng đều rất đáng yêu, nhưng Tư Hằng thường không hay niết mặt hắn, biểu tình trên mặt y cùng Y Chu đều rất nghiêm túc, nhìn hắn một hồi, mới lui về sau một bước nhường chỗ: "Vậy đi đi."

"Đa tạ sư phụ." Y Chu đối y hành lễ, chạy nhanh ra ngoài.

Mệt mỏi trên người đã biến mất, chỉ là tinh thần có chút kém.

Y Chu đi đến luyện thất, đem cục đá bỏ vào, sau đó dựa theo miêu tả trên ngọc giản, đi đến phía sau bếp lò, dẫn động địa hỏa bốc cháy.

Địa hỏa mang theo linh khí, nhiệt độ cực cao, Y Chu cẩn thận mở ra một lổ hổng dẫn đường, ngọn lửa màu lam từ dưới nền đất toát ra, tràn ngập lòng lò.

Kế tiếp chính là đưa pháp lực vào, làm cho nhiệt độ ngọn lửa càng cao.

Y Chu nghĩ xong, liền rót pháp lực vào trong lòng lò.

Tu sĩ Trúc Cơ kì pháp lực nhỏ bé, nhưng khi gặp địa hỏa, còn rất nể tình mà cháy mạnh lên.

Cảm thấy hỏa lực không sai biệt lắm, Y Chu muốn đến xem thử Thất Tinh Sa, muốn để nó nóng dần đều, sao đó hòa tan.

Kỳ thật tốt nhất nên dùng pháp lực, nhưng pháp lực hắn không đủ dùng, chỉ có thể dùng biện pháp thủ công này.

Tư Hằng đứng bên ngoài, nhìn thấy đồ đệ bên trong bận lên bận xuống, thẳng đến đêm khuya, Thất Tinh Sa trong lò mới bắt đầu hòa tan.

Nhưng chất lỏng hòa tan không phải là màu đen lộ ra ánh lam, mà là hỗn hợp màu chàm cùng nâu thẫm rất khó coi.

Thất bại.

Y Chu nhìn mấy thứ bên trong mặt vô biểu tình.

Hắn tuy đã biết, nhưng lần đầu nếm thử thất bại tư vị thật không dễ chịu, thân thể không phục bắt đầu lại muốn tiếp tục.

"Được rồi." Tay chuẩn bị đưa vào pháp lực lại bị người cầm lấy, lòng bàn tay nam nhân ấm áp, chỉ hai chữ ngắn ngủi khiến cho đôi mắt Y Chu đỏ lên.

"Sư phụ." Ở trước mặt y Y Chu không cần cất chứa bất luận cảm xúc gì, hắn kêu một tiếng, quay đầu, mất mát trên mặt cùng biểu tình không nhận thua rõ rành mạch.

"Ngoan." Trên đầu bị người xoa, Tư Hằng ngồi xỏm xuống nhìn thẳng hắn: "Về sau chắc chắn thành công."

Y Chu bĩu môi mếu, nửa ngày không nói chuyện, một bàn tay lại duỗi ra lau lau mồ hôi trên mặt hắn.

Mắt hắn hồng hồng bắt lấy cái tay kia, gắt gao nắm lấy, Y Chu hít hít hai cái, áp xuống chua xót trong lòng, đối nam nhân nói: "Ta đã biết sư phụ."

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Ta Chính Là Thần Hào
Chương Trước/45Chương Sau

Theo Dõi