Chương Trước/45Chương Sau

Ta, Gấu Trúc, Siêu Hung

Chương 39

*

Edit: Cám

Lần gặp gỡ này, Y Chu đối với vị sư bá này mạc danh không có hảo cảm, nhưng nói sao đối phương cũng là trưởng bối, muốn làm gì cũng không tới phiên hắn xen vào. Dù cho không thoải mái, Y Chu cũng chỉ có thể chịu đựng.

May là chờ không quá lâu Tư Hằng đã đi ra. Y vừa mới vào cửa, Huyền Trạch lập tức đứng dậy đi lên đón.

"Sư đệ một đường một nhọc, cuối cùng cũng bình an trở về."

Đối mặt với gương mặt già nua, Tư Hằng cũng chỉ không nóng không lạnh gật đầu, gọi một tiếng sư huynh.

Gọi xong liền muốn đi qua người hắn.

Huyền Trạch vội vàng ngăn lại: "Sư đệ chậm đã."

Đối mặt với ánh mắt Tư Hằng, Huyền Trạch cười gượng một tiếng, buông tay áo bắt trong tay ta, biểu tình mang theo lấy lòng: "Sư huynh ta cũng đã một thời gian không gặp sư đệ, thật là tưởng niệm, hôm nay vừa lúc gặp được, không bằng sư đệ theo ta đến Vĩnh Ninh Phong, để sư huynh ta là tiệc tẩy trần cho ngươi."

"Không cần." Tư Hằng vượt qua hắn, dắt tay tiểu đồ đệ xoay người muốn đi, phát hiện Huyền Trạch bên trong còn muốn ngăn cản.

Trên mặt người đối diện còn treo nụ cười, nhưng trong mắt lại mang theo tia điên cuồng. Tư Hằng nghĩ nghĩ, lưu lại một câu: "Lữ đồ mệt nhọc, tâm ý của sư huynh ta nhận, nếu còn có chuyện khác mấy ngày nữa sư huynh cứ đến Phi Lai Phong tìm ta."

Huyền Trạch sau khi nghe xong đầu tiên là kinh hỉ, hắn còn chưa mở miệng nói chuyện hai người trước mắt đã biến mất tăm.

Trong trắc điện chỉ còn một mình, tươi cười trên mặt Huyền Trạch liền trở nên cứng đờ, hắn hồi lâu bất động, nụ cười kia càng thêm kỳ quái, dần dần vặn vẹo biến thành phẫn hận.

"Tư Hằng, Huyền Chính." Hắn cắn răng, sắc mặt vặn vẹo, "Một ngày nào đó, một ngày nào đó.... Ngươi sẽ rơi vào tay ta."

Đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!

Huyền Trạch nghĩ thế nào sư đồ hai người đều không biết.

Thời điểm trở về Tư Hằng không đi bộ, mà là ôm lấy Y Chu một bước mà bay.

Hóa Thần đại năng đã có thể câu thông thiên địa, chỉ chớp mắt, Y Chu trợn mắt nhìn mình đã ở trên đỉnh núi.

"Oa." Hắn kinh ngạc cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn Tư Hằng tràn đầy sùng bái: "Sư phụ ngươi thật là lợi hại!"

Tư Hằng đối với biểu hiện của Y Chu rất hài lòng, y dùng đầu ngón tay chọc chọc chóp mũi Y Chu: "Hảo hảo tu luyện,về sau ngươi cũng có thể."

Trở về nơi quen thuộc, cả ngươi Y Chu đều thả lỏng, tuy rằng thiếu mất một đối thủ luận bàn là Phong Hành, nhưng trong Thái Diễn Tông có muôn vàn đệ tử, muốn tìm người tỷ thí cũng không khó.

Mấy ngày nay Y Chu làm xong công khóa liền chạy về phía chủ phong, bên cạnh chủ phong có một đỉnh núi rất lớn.

Mỗi ngày các đệ tử sau khi lên lớp xong, liền có không ít người đến đây luận bàn, đỉnh núi rất lớn, chứa mấy vạn người, nhiều thêm mình hắn chắc cũng không có người nào chú ý tới.

Ban đầu Y Chu còn không biết mở miệng như thế nào, bất quá sau lại có người chủ động đến mời, hắn liền dần dần thả lỏng.

Làm kiếm tu giai đoạn luận bàn cực không may, bọn họ không giàu có giống như những đệ tử nội môn theo Tư Hằng đến Ly Hận Thiên, đại đa số bọn họ cũng không đủ tiền mua pháp bảo.

Cho nên tuy rằng cách tu nhóm thay đổi thuật pháp thất thường mang đến cho Y Chu không ít phiền toái, hắn bất quá cũng chỉ chật vật ứng đối một chút, cũng không thảm đến mức bị người đè đánh như Phong Hành.

Hôm nay hắn cùng người luận bàn xong liền hồi phong, phát hiện có chỗ không đúng.

Phần lớn Phi Lai Phòng đều cực yên tĩnh, bởi vì ở đây chỉ có thầy trò hai người.

Nhưng hôm nay không giống, Y Chu vừa mới đến đỉnh núi, liền nghe được một trận thầm thì nói chuyện với nhau.

Có người tới?

Hắn chạy tới nội viện, đi chưa tới hai bước, đã thấy ba năm đệ tử ghé vào nhau, nhỏ giọng giao lưu.

Nghe tiếng bước chân, mấy người đó ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Y Chu.

Bọn họ không nói lời nào, trong mắt mang theo tia đánh giá.

Loại đánh giá này không mang theo ác ý, nhưng cũng không tính là thiện ý. Bị nhìn đến mức cả người không thoải mái, Y Chu dừng chân hướng họ gật đầu, sau đó nhấc chân đi qua bọn họ, tiến vào nội điện.

Chờ bóng dáng tiểu hài tử kia biến mất, mấy người lúc này mới xoay mặt nhìn nhau.

"Đây chính là đệ tử thân truyền của Huyền Chính sư thúc sao?"

"Có vẻ là vậy."

"Hừ, nhìn bộ dáng của hắn không thèm để ý đến chúng ta, kiêu ngạo gì chứ, chỉ là có sư phụ tốt mà thôi."

"Ai, người ta có sư phụ tốt, khinh thường chúng ta cũng bình thường, ai bảo hắn là đệ tử thân truyền, chúng ta chỉ là đệ tử kí danh, trời sinh đã kém một bậc."

"Cho dù đều là đệ tử thân truyền cũng kém một bậc." Một người cười nhạo nói, "Không thấy sư phụ ta đều đến để cầu người sao?"

"Nói cẩn thận!" Một vị thoạt nhìn lớn tuổi nhất trong nhóm trừng mắt nhìn người vừa nói chuyện kia, lạnh mặt nói: "Lại để ta nghe thấy mấy lời này, đừng trách ta nói lại với sư phụ."

Y Chu không biết chỉ một động tác đã làm cho người ta bàn luận sôi nổi như vậy.

Hắn cùng mấy người đó không quen biết, tùy tiện lên chào hỏi cũng không biết nên nói gì, ngược lại càng thêm xấu hổ.

Huống hồ hôm nay tỷ thí có chút thu hoạch, Y Chu gấp không chờ nổi muốn báo cho sư phụ.

Nhưng hiện tại sư phụ đang có khách nha.

Hắn vừa đi vừa liếc viện bên cạnh, trực giác cho biết sư phụ cùng vị khách kia đang ở trong phòng.

Cũng không biết khi nào mới nói xong, nghĩ như vậy, Y Chu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị chờ sư phụ.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt hắn đặt mông xuống, cửa phòng bị người mở ra, hai người bước tới.

"Vậy việc kia phiền toái sư đệ." Huyền Trach đi ra cửa, đối với nam nhân phía sau chấp tay cười nói: "Vật sư đệ muốn, chờ đến ngày thành đan, sư huynh nhất định sẽ hai tay dâng lên."

"Được."

Nói xong, Huyền Trạch không lại khách sáo, đối với Y Chu hành lễ với mình gật gật đầu, liền cất bước rời đi.

Sau khi bóng người biến mất, Y Chu hoit Tư Hằng: "Sư bá lần này tới là vì Thọ Nguyên Quả ư?"

Tư Hằng gật đầu: "Không sai."

"Vậy sư phụ có cho không?" Y Chu đứng cách không xa, câu cuối cùng của Huyền Trạch trùng hợp bị hắn nghe được, xem ra hẳn là sư phụ muốn cùng sư bá tiến hành giao dịch, chỉ là hiện tại vì nguyên nhân nào đó,giao dịch không thành.

"Chờ luyện thành đan lại đưa cho hắn."

"Sư phụ ngươi muốn khai lò luyện đan?" Y Chu kinh ngạc nhìn y, ngay sau đó ngữ khí dồn dập hỏi: "Sẽ rất nguy hiểm phải không?"

Bởi vì sở thích biến thái nào đó, Tư Hằng thường xuyên luyện mấy cái pháp bảo kì kì quái quái đưa cho Y Chu, nhưng luyện đan...lại chỉ có một lần.

Kí ức lần đó đối với Y Chu không thể nào không khắc sâu.

Khắc sâu đến mức hiện tại chỉ cần hắn nhắm mắt, trong đầu liền xuất hiện hồi ức rõ ràng tình huống lúc đó, nhiều năm qua đó là lần đầu tiên Y Chu thấy Tư Hằng chật vật như vậy.

Tư Hằng trầm mặc: "Không quá nguy hiểm."

Chính là nói nhất định vẫn có nguy hiểm.

Duyên Thọ Đan cùng Tạo Hóa Đan giống nhau, sau khi luyện thành đều có thiên kiếp. Nhưng lúc trước sở dĩ Tư Hằng chật vật như vậy phần lớn là bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, coi thường uy lực của thiên kiếp.

Nếu đã ăn mệt một lần, lần này y khẳng định sẽ không sơ sẩy, hơn nữa tu vi Tư Hằng hiện tại cao hơn trước một chút, đối phó thiên kiếp, trong lòng y đều đã có tính toán.

Y Chu đối với luyện đan có bóng ma tâm lí, nhưng thái độ Tư Hằng kiên định, hắn bắt lấy cổ tay áo đối phương, ngón tay nắm thật chặt, cuối cùng cũng chỉ nói một câu: "Vậy sư phụ phải cẩn thận."

"Yên tâm đi." Tư Hằng sờ sờ đầu hắn, nhảy qua đề tài này, hỏi hắn hôm nay luận bàn có thu hoạch gì.

Y Chu cũng bỏ qua không lại đề cập tới.

Mấy ngày kế tiếp Tư Hằng đều chuẩn bị cho việc luyện đan.

Trong đan phương Duyên Thọ Đan ngoại trừ chủ dược là Nguyên Thọ Quả, còn có một ít phụ dược khác.

Mấy thứ đó cũng không hiếm gặp, chỉ là số đó tác dụng linh dược không lớn, nên người trồng cũng ít đi.

Tư Hằng dùng nửa tháng thu thập đầy đủ dược liệu, sau đó bắt đầu chuẩn bị dùng mật thất luyện đan.

Hấp thu kinh nghiệm mấy năm trước của Tạo Hóa Đan, lần này Tư Hằng ở bên ngoài mật thất bày ra trận pháp rất mạnh, mấy pháp bảo vô dụng ngần ấy năm có được cũng bị y điều điều chuyển chuyển, tìm được mấy thứ có ích liền dùng tới.

Sau khi làm xong hết thảy mọi thứ, Tư Hằng bày ra trận pháp bảo hộ đỉnh núi, lệnh Y Chu trong khoảng thời gian này không cần ra cửa, dưới ánh mắt lo lắng của hắn liền đi vào mật thất.

Y đã mấy năm không chạm vào đan lô, vì muốn mở đầu thuận lợi, trước khi luyện chế Duyên Tho Đan Tư Hằng luyện chế qua mấy loại đan dược khác, cảm giác không sai biệt lắm mới đem tài liệu Duyên Thọ Đan nhất nhất lấy ra.

Những linh dược đó được phân loại ở giữa không trung, liều lượng mỗi loại đều chính xác vô cùng, Tư Hằng tay ổn trọng, trên mặt cũng không khẩn trương.

Linh dược bị y chia ra một phần đưa vào trong lò, đốt nóng trừ đi tạp chất, lại cùng nước thuốc khác dung hợp, hết thảy ổn thỏa, y mới dùng pháp lực bao vây Nguyên Thọ Quả, cẩn thận đưa vào lò luyện đan.

Độ ấm trong đan lô cực cao, nhưng Thọ Nguyên Quả không có bất cứ phản ứng gì, thẳng đến khi nước thuốc vừa luyện thành kia bao trùm lên, Thọ Nguyên Quả mới dần dần có dấu hiệu mềm hóa.

Nước thuốc bao trùm mặt ngoài quả, như cấp cho Thọ Nguyên Quả một lớp da màu nâu.

Thọ Nguyên Quả sau khi mềm hóa vẫn như cũ không thay đổi gì, theo thời gian trôi qua, Thọ Nguyên Quả bị bao bọc dần thu nhỏ lại, nước thuốc bao trùm bên ngoài cũng từ từ thấm vào.

Rốt cuộc hợp thành một thể.

Y Chu không ra ngoài được, mỗi ngày sau khi luyện xong công khóa liền chạy đến bên ngoài mật thất luyện thân pháp, luyện luyện một ngày, lại trở về phòng đả tọa tu luyện.

Một ngày trôi qua, Y Chu kết thúc đả tọa, đang chuẩn bị rửa mặt đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh.

Loại cảm giác này nhiều năm trước hắn đã cảm thụ qua một lần, không kịp nghĩ nhiều liền kéo cửa chạy ra.

Không trung một mảng mịt mờ, không biết là do trời chưa sáng hay là vì sao.

Cảm giác tim đập càng lúc càng nhanh, Y Chu chạy tới mật thất Tư Hằng đang luyện đan, linh khí xung quanh dần dần trở nên sền sệt, hắn càng đi càng chậm, đi được nửa đường rốt cuộc không nhấc nổi bước chân.

Trong không trung xa xa truyền đến một đạo ánh sáng, Y Chu trợn mắt nhìn qua, liền thấy một đạo lôi bổ về phía trước.

Khi cách đỉnh núi còn một khoảng, trong không trung đột nhiên xuất hiện một lá chắn trong suốt, lôi kiếp đánh vào mặt trên đối với nó chưa tạo thành thương tổn gì, cứ như vậy biến mất.

Y Chu cũng không buông tâm, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, đạo lôi thứ nhất bị ngăn lại, đạo thứ hai đã xuất hiện.

Từng đạo lôi kiếp dừng trên trận pháp hộ núi, mới đầu không có động tĩnh gì, sau biến thành hơi hơi chấn động, lại đến đất rung núi chuyển, trận pháp rốt cuộc không chịu nổi vang lên tiếng nổ nhỏ hỏng mất.

Lôi kiếp bị suy yếu vẫn như cũ lao tới mật thất, thời điểm rơi xuống bên ngoài phòng liền hiện lên một đạo ánh sáng xanh biếc, theo sau đó là một pháp bảo hình quyển sách bay lên không trung, tiếp nhận công việc dở dang của trận pháp hộ núi.

Chờ lôi kiếp xuyên qua trận pháp hộ núi, hủy hoại pháp bảo phòng ngự, thật sự bổ vào một người mấy đan trong mật thất thì chỉ còn mười đạo cuối cùng.

Tư Hằng lần này chuẩn bị đầy đủ, có vẻ khí tịnh thần nhàn.

Y đánh ra thu đan quyết thu thập tốt đan dược, pháp kiếm bản mạng ra tay, một kiếm chém bay tia sét trên đầu.

Trong lôi kiếp còn mang theo lôi điện chi lực, theo pháp kiếm tiến vào thân thân thể, giật đến y nửa người tê dại.

Cổ lực lượng kia vốn là còn lại không bao nhiêu, sau khi tiến vào thân thể, liền bị pháp lực chen chút bao quanh vây khốn. Lôi điện chi lực tuy rằng tinh thuần, nhưng dù sao cũng không địch lại pháp lực mãnh liệt, dần dần bị cắn nuốt.

Trong nháy mắt điện lôi chi lực bị cắn nuốt, Tư Hằng liền cùng vân kiếp trên bầu trời kia sinh ra liên hệ, thời gian kia quá ngắn, y còn chưa thăm dò được gì liền đã tiêu tán.

Thú vị.

Tư Hằng ngẩn đầu nhìn lên không trung, đưa ra một quyết định.

Mắt thấy đan kiếp chỉ còn lại chín đạo cuối cùng, Y Chu cơ bản không dám thở mạnh.

Trong ấn tượng đan kiếp lần đó, sau đó chính là tất cả đan lôi đều cùng nhau đánh xuống, không biết lần này sẽ như thế nào.

Trên trời vân kiếp lại bắt đầu nhưng kết, tựa hồ tích tụ năng lượng, Y Chu kinh hồn táng đảm, thậm chí hy vọng nó sớm một chút đánh xuống đi.

Nhưng đan kiếp chưa trút xuống, trong mật thất đột nhiên xuất hiện một bóng người, bay lên trời.

Nhân ảnh kia cực kì quen thuộc, y tay cầm pháp kiếm đen nhánh, trực tiếp nghện đón pháp vân trên không trung.

Kiếp vân không nghĩ tới có người lớn gan như vậy, vội vàng giáng xuống một đạo lôi kiếp, bổ trúng người nọ.

Đó là tất cả năng lượng kiếp vân tích tụ được trong khoảng thời gian này, tuy rằng chưa tới cực hạn, nhưng không phải một đạo lôi kiếp nào trước đó có thể so sánh.

"Sư phụ" Y Chu nôn nóng kêu lên.

Hắn vừa dứt lời, liền thấy người bị sét đánh kia giật giật, y nghiêng người nhìn về phía hắn, sau đó hai tay cầm kiếm, giơ tay nhất kiếm chém xuống.

Kiếp vân bị kiếm khí phân làm hai, chưa kịp tụ lại với nhau liền có vô số kiếm khí đánh úp tới.

Lôi kiếp biến mất, ánh mặt trời chiếu vào đỉnh núi, lực cản không còn, Y Chu dùng thân pháp chạy như điên về phía mật thất.

Hắn vừa đến, người nọ trên trời vừa vặn rơi xuống, ngoại trừ sợi tóc có chút tán loạn, thoạt nhìn cũng không có bị thương gì.

"Sư phụ." Y Chu xông lên, đem người từ trên xuống dưới kiểm tra, mới thở phào một hơi: "Ngươi làm ta sợ muốn chết."

"Lá gan nhỏ như vậy." Mặt bị người không chút khách khí mà nhéo, nam nhân thần sắc cuồng ngạo: "Lôi kiếp mà thôi."

———

Editor lảm nhảm: lôi kiếp số khổ của ta ơi.... Cảm thấy lôi kiếp bị khi dễ, rất quá đáng....



Truyện convert hay : Đô Thị Chi Cuồng Thiếu Trở Về
Chương Trước/45Chương Sau

Theo Dõi