Chương Trước/45Chương Sau

Ta, Gấu Trúc, Siêu Hung

Chương 38

Edit: Cám

Hộp đựng Khóc Anh Hoa vừa rơi trên mặt đất, không ai dám chạm vào.

Thiên Nữ thần sắc thay đổi, lần nữa ngồi thẳng, dùng mắt ra hiệu cho Ngọc Quỳnh.

Ngọc Quỳnh gật đầu, nhặt lên hộp ngọc, để vào túi trữ vật của mình.

Yến hội lại tiếp tục.

Cách làm của Ly Hận Thiên chính là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng có người lại cố tình không muốn bọn họ như ý.

Quy Nguyên Tông sau lần đại chiến đạo ma vạn năm trước khuất cư trở thành đệ nhị, Ma đạo từ đó liền trở thành tâm bệnh của Quy Nhân Tông.

Cho nên khi Ngọc Quỳnh đem hộp ngọc đưa cho Thiên Nữ, Ngụy Thân liền đứng lên hỏi: "Ma Môn sau đạo ma đại chiến đã chạy tới đại lục Tây Châu, vạn năm qua không dễ gì xuất hiện, lần này lại công khai xuất bên trong đại phái Đạo Môn của ta, còn vào được Ly Hận Động Thiên, chẳng lẽ..."

Ngụy Thân dừng chút, lại nói: "Ly Hận Thiên cùng Ma Môn có liên lụy gì sao?"

Hắn cũng không ngu tới mức hỏi Ly Hận Thiên cùng Ma Môn có quan hệ gì hay không.

Luận theo tông phái, Ly Hận Thiên trong lục đại môn phái từ dưới đếm lên, mà Quy Nguyên Tông xếp thứ hai, hắn  đại biểu cho Quy Nguyên Tông đến đặt câu hỏi, tuy rằng có chút hiềm nghi với Thái Diễn Tông, nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ.

Nếu là đơn thân tới hỏi, thì hắn chỉ là vãn bối lại muốn khiêu chiến quyền uy Thiên Nữ, đến lúc đó sống hay chết, tất cả đều tùy ý Thiên Nữ rồi.

Hắn biết đạo lý đó, những người khác tự nhiên cũng hiểu, trên mặt đệ tử Ly Hận Thiên ở đây đều trở nên vô cùng khó coi.

"Đạo hữu nói đúng là không có đạo lý. Nếu là Ly Hận Thiên cùng Ma môn có liên lụy, đạo hữu cho rằng chính mình còn có thể đứng đây hảo hảo nói chuyện sao?" Ngọc Quỳnh nổi giận nói, nàng tiến lên một bước, sắc mặt không vui, nhìn mọi người xung quanh nói: "Yêu nhân Ma Môn vừa rồi đều không phải là chân thân, chỉ là một mạt kỹ xảo pháp lực theo chân người chúc thọ tiến vào."

"Ly Hận Thiên ta không muốn hôm nay ở đây khó xử chư vị, nhưng nếu Quy Nguyên Tông đạo hữu đã nói ra, chúng ta cũng không thể ngồi yên không nhìn đến." Chúng ta chắc chắc tìm ra người có quan hệ chân chính với Ma Môn."

Còn chưa chờ người phía dưới trầm trồ khen ngợi, liền nghe được Ngọc Quỳnh tiếp tục nói: "Chẳng qua vì phòng ngừa người nọ đào tẩu, chỉ sợ chư vị đạo hữu phải ở lại đây thêm một ít thời gian."

Ly Hận Thiên muốn giam lỏng bọn họ!

Lời vừa xuất ra, trong điện thoáng chốc an tĩnh, phía dưới có không ít người thay đổi sắc mặt.

Bọn họ cảm thấy phẫn nộ, lại không dám xuất đầu phản đối, không nói cái khác, chỉ một mình Thiên Nữ, cũng đủ làm bọn họ không dám hó hé rồi.

Rơi vào đường cùng, ánh mắt những môn phái đó đều rơi vào năm đại môn phái còn lại, hy vọng bọn họ có thể đứng ra.

Trong lòng những môn phái đó đều nghĩ, đều là lục đại tông môn, môn nhân Quy Nguyên Tông Thái Diễn Tông gì đó khẳng định chịu không nổi lại khuất nhục này.

Nhưng đáng tiếc chính là mấy đại môn phái bọn họ kí thác hy vọng đều không hề phản ứng, Ngụy Thân chân nhân trước đó vừa đứng ra muốn tra lúc này khóe miệng cũng hơi nhếch lên, hơi hơi gật đầu với Ngọc Quỳnh.

Nếu không phải người này nói ra, Ly Hận Thiên cũng sẽ không xuất ra một chiêu như vậy, tu sĩ phản kháng không được, không ít người âm thầm hận chết Quy Nguyên Tông.

Cố tình người Quy Nguyên Tông lại không cảm thấy gì, Ngụy Thân còn khắc chế, một số tu sĩ cấp thấp thậm chí nhịn không được còn vỗ tay khen hay.

Trong đám người Y Chu ngồi cùng có một người, nghe được Ly Hận Thiên muốn tìm người Ma Môn, tươi cười trên mặt còn chưa từng biến mất.

Bên cạnh không ít người liên tiếp đưa mắt nhìn sang, đối phương cũng không chút nào để ý, thậm chí trong miệng còn ngâm nga tiểu khúc.

"Người này có tật xấu gì đi?" Phong Hành nhỏ giọng nói với Y Chu.

Y Chu miễn bàn luận, hắn cũng không thích bị người ta cưỡng chế giam lỏng, nhưng nếu Tư Hằng không lên tiếng, hắn cũng sẽ không tùy tiện phát biểu ý kiến.

Dù sao Tư Hằng khẳng định sẽ không hại hắn đâu.

Tiệc mừng thọ liền qua loa như vậy xong việc, thời điểm mọi ngời tan đi, bên ngoài đột nhiên có rất nhiều đệ tử Ly Hận Thiên, dùng thái độ cực tốt "thỉnh" bọn họ trở lại chỗ ở.

Tư Hằng không đi ra, không chỉ y, còn có người đại diện của năm đại môn phái.

Tu sĩ môn phái đi rồi, phía trước đại điện liền rộng ra một khoảng lớn, mấy đệ tử của đại môn phái đều đang đứng đợi.

Lục đục có người từ bên trong đi ra, đến khi cả Phong Hành cũng theo sư thúc tổ cùng môn phái của mình rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình Y Chu, đệ tử Thái Diễn Tông đều chờ ở bên ngoài.

Khi Tư Hằng đi ra, nhìn thấy chính là tiểu đồ đệ nhà mình ngồi ngay ngắn trên ghế, là bộ dáng ăn không ngồi rồi ngốc ngốc ngơ ngơ.

Cố tình phóng nặng bước chân làm hắn bừng tỉnh, Y Chu quay đầu, thấy Tư Hằng lại đây, vội vàng từ trên ghế nhảy xuống, đi đến bên người nọ: "Sư phụ không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì, có thể đi rồi." Tư Hằng nắm lấy tay hắn rời khỏi đại điện, đối với đệ tử Thái Diễn Tông chờ bên ngoài hơi hơi gật đầu, mọi người liền theo sau y, rời đi.

Đoạn Sầu Viện cách đại điện một khoảng, lúc tới là mọi người ngồi trên yêu thú Ly Hận Thiên cung cấp.

Theo lý mà nói khi về cũng sẽ giống vậy, nhưng Tư Hằng lại đi hướng ngược lại, mọi người tuy khó hiểu cũng không dám hỏi nhiều.

Bọn họ đi không bao xa, trước mắt liền xuất hiện một cái hồ, trên hồ khói sóng mênh mông, bên cạnh có thủy điểu sinh sống.

Giữa hồ có một tòa đình hóng gió lẻ loi đứng giữa không trung, trong nháy mắt bọn họ tới bên hồ, trước mắt liền xuất hiện một cái cầu tàu lưu li, thông tới đình hóng gió xa xa.

"Sư phụ." Y Chu ngẩng đầu nhìn người bên cạnh: "Chúng ta trở về tông môn ư?"

Đình hóng gió ở xa thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện giống như đúc ngôi đình ngoài động thiên.

"Đúng." Tư Hằng khẳng định nói

Bước chân tu sĩ rất nhanh, không bao lâu đã đi đến.

Trong đình hóng gió có một người quen thuộc chờ sẵn, Ngọc Quỳnh không biết đã chờ bao lâu, nhìn thấy bọn họ cũng không lắm lời, chờ người cuối cùng của Thái Diễn Tông tiến vào, liền làm thủ quyết.

Không trung truyền đến một trận sức đẩy, lực đạo kia biến mất rất nhanh, chớp mắt mọi người liền xuất hiện bên ngoài động thiên.

Tư Hằng phất tay thả ra lâu thuyền, nói với đệ tử Thái Diễn Tông: "Đi lên đi."

Mọi người có chút mơ hồ không hiểu, nhưng thấy Tư Hằng không có ý định giải thích, liền sôi nổi lên thuyền.

"Sư phụ."

"Ân?"

Lên thuyền mọi người cũng tản ra, Y Chu mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

"Mấy tông môn khác cũng đi luôn hả?"

Tư Hằng "ừ" một tiếng.

Cái gọi là kiểm tra của Ly Hận Thiên chưa bao giờ nhằm vào năm đại môn phái, đây cũng là vì sao bọn họ không ai đứng ra hỏi nguyên nhân.

Y Chu nga một tiếng, lại hỏi: "Vậy có thể điều tra ra người có quan hệ với Ma Môn hay không?"

"Không nhất định." Tư Hằng đẩy cửa ra, nói: "Người có liên quan đến Ma Môn khẳng định không phải lần đầu tiến vào, trên người dù để lại ma khí, cũng đã sớm tiêu tán."

Y Chu khó hiểu: "Vậy vì sao còn muốn đem người lưu lại nha."

"Bởi vì Khóc Anh Hoa."

Trong điển tịch Thái Diễn Tông từng có ghi lại, Khóc Anh Hoa là một loại hoa sinh trưởng nơi có ma khí mịt mù, hình dáng hoa này giống như trẻ con khóc thét, trong hoa sinh ra vô tận oán khí, được tu sĩ ma đạo tôn sùng là chí bảo.

Hoa này cực kì khó gặp, trước đó vẻ ngoài của nó cùng cỏ dại cũng không khác nhau mấy, nhưng sau khi hút oán khí của trẻ con chưa sinh ra, mới có khả năng nở hoa.

Trẻ con chưa sinh ra tâm tư thuần tịnh, có thể làm cho bọn họ tâm sinh oán khí cũng không có quá nhiều cách.

Mà trong đó có một loại biện pháp chính là — mẫu thân dùng tâm tình oán hận phá hủy thai nhi, thai nhi rơi xuống đất lại chưa chết, trước khi tử vong tuyệt vọng sinh ra oán hận.

Cộng với biểu tình kì quái của Thiên Nữ hôm nay, đáp án dường như đã được phơi bày một cách sinh động.

Sau đạo ma chi chiến hai bên vạn năm không có liên hệ gì, bên chính đạo người biết đến Khóc Anh Hoa lại không nhiều, nhưng không ai có thể chắc chắn sau khi chuyện này phát tán ra ngoài sẽ không có người lấy đó làm cớ công kích, muốn thay thế vị trí thứ sáu trong lục đại môn phái.

Sáu phái bên trong tuy rằng gút mắt không ngừng, nhưng lại có nhận thức giống nhau: Đó là mặc kệ tình huống như thế nào, sáu phái tuyệt đối không có khả năng tăng giảm hay thay đổi. Bởi vì không ai biết được một khi thay đổi, môn phái khác đó có nảy sinh tư tâm gì hay không.

Ly Hận Thiên tự nhiên hiểu đạo lý này, do đó các nàng không hề sợ hãi, khi Ngụy Thân nói chuyện liền thuận nước đẩy thuyền đem mấy người kia giữ lại, sau đó muốn bọn họ quên đi chuyện này hay là hoàn toàn biến mất thì phải xem Ly Hận Thiên lựa chọn thế nào.

Mấy thứ quanh co lòng vòng đó Tư Hằng sẽ không nói cho Y Chu, chỉ đem thứ cơ bản nhất nói cho hắn biết.

Y Chu nghe xong chấn động: "Thiên Nữ đem hài tử của chính mình giết ư?"

"Không rõ lắm." Tư Hằng ôn thanh nói: "Việc này Thiên Nữ sẽ không nói với người ngoài."

Cho dù nói, cũng sẽ không nói với bọn họ.

"Đúng nha." Y Chu suy tư gật gật đầu: "Nói không chừng là Ma Môn cố ý vu hãm Thiên Nữ, muốn Đạo Môn xảy ra nội đấu, chờ khi chính đạo nguyên khí đại thương, bọn họ liền tấn công."

Y Chu bắt đầu bổ não một lần lại một lần đạo ma đại chiến, còn nghĩ tu vi hắn thấp như vậy, nếu không ra khỏi tông môn có phải hay không sẽ  an toàn một chút, dù sao Thái Diễn Tông cũng là chính đạo đệ nhất tông môn nha.

Bất quá cũng chưa chắc nha. Hắn nghĩ nếu chính đạo nội chiến, nói không chừng sẽ có tông môn khác đục nước béo cò đánh vào Thái Diễn Tông, đến lúc đó Ma Môn thừa loạn kéo đến, hắn ngây ngốc ở tông môn có an toàn hay không cũng khó nói.

Nghĩ vậy Y Chu rùng mình lạnh gáy, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải nổ lực tu luyện.

Ít nhất...ít nhất thì chờ đến khi thật sự đánh lên, hắn cũng không đến mức kéo chân sư phụ!

Đồ đệ suy nghĩ cái cọng lông gì cũng đều hiện hết lên trên mặt, Tư Hằng liếc mắt một cái liền nhìn ra, y cười cười, xoa xoa đầu hắn: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn."

"Ta không có suy nghĩ vớ vẩn mà." Y Chu đẩy tay y ra, xụ  mặt, hung hăng đem suy nghĩ của mình nói ra: "Mọi chuyện trên đời này đều có khả năng xảy ra hết đó, chuẩn ta phải làm tốt công tác chuẩn bị mới được."

"Học ở đâu cái cách nói chuyện này ha?" Tư Hằng cười nhạo, vì không để cho đồ đệ miên man suy nghĩ, liền bắt đầu hỏi công khóa hàng ngày của hắn.

Y Chu quả nhiên bị dời đi chú ý, không hề nghĩ đến vấn đề làm sao có thể sinh tồn khi đạo ma đại chiến, sau khi mấy cái nghi vấn trong tu hành được giải đáp liền mang theo vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ mà trở về phòng mình.

Bị chuyện khác gián đoạn, vài ngày sau Y Chu mới phát hiện ra Tư Hằng không có mang theo An Thuận trở về.

Cũng đúng, từ sau khi vào Ly Hận Thiên, cảm giác tồn tại của An Thuận đặc biệt thấp, vào phòng thì sẽ không dễ gì đi ra.

Nếu không phải Y Chu ngẫu nhiên đi qua phòng hắn ở trước đó, thật đúng là không nhớ tới người này.

Đối với câu hỏi của Y Chu, Tư Hằng rất bình tĩnh.

"Hắn cũng không phải đệ tử Thái Diễn Tông."

Ngụ ý, An Thuận không phải đệ tử Thái Diễn Tông, y không có nghĩa vụ mang người đi ra, An Thuận khi nào có thể đi ra, thì còn phải xem thái độ của Ly Hận Thiên.

"Nga." Y Chu gật gật đầu, sau đó lại hỏi: "Vậy hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?"

Dù sao cũng ở chung một đoạn thời gian, nếu An Thuận vì vậy mà xảy ra chuyện gì, chỉ sợ lòng hắn cũng không yên.

"Sẽ không, An Thuận vẫn chưa dự tiệc, chỉ cần xác định hắn cùng Ma Môn không có quan hệ, Ly Hận Thiên sẽ không khó xử hắn."

"Vậy là tốt rồi." Y Chu vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra

Lâu thuyền đi nửa tháng, rốt cuộc trở về Thái Diễn Tông.

Sau khi rời thuyền Tư Hằng tìm chưởng môn có việc, liền để Y Chu chờ ở trắc điện.

Y Chu chờ hồi lâu, không chờ được Tư Hằng đi ra, mà là một người khác.

Đó là một tu sĩ thoạt nhìn có chút già nua, làn da trên mặt có chút chất lỏng, khóe mắt kéo xuống, nhìn không dễ ở chung.

Sau khi nhìn thấy Y Chu hơi hơi nhíu mày: "Ngươi sao ở chỗ này?"

"Gặp qua sư bá." Y Chu từ trên ghế nhảy xuống chắp tay thi lễ, ăn ngay nói thật: "Sư phụ tìm chưởng môn sư thúc tổ có chuyện, bảo ta ở đây chờ hắn."

"Sư phụ ngươi đã trở lại?" Nghĩ tới tin đồn nghe được mấy hôm trước, ánh mắt Huyền Trạch sáng lên, hô hấp nhịn không được nặng hơn vài lần.

"Ta vừa lúc cũng tìm hắn có việc, ta cùng ngươi chờ vậy." Giọng điệu thay đổi đến chóng mặt.

Truyện convert hay : Thần Cấp Cuồng Tế
Chương Trước/45Chương Sau

Theo Dõi