Chương Trước/50Chương Sau

Ta Có Thể Xoát Thuộc Tính

Chương 50: Đạo Thuật Của Chính Phủ

Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Trương Hạo cười cười nói.

"Vương Bình tiên sinh, đạo thuật đuổi quỷ của chánh phủ đương nhiên là do bản thân chính phủ nghiên cứu ra."

Vương Bình kinh ngạc nói: "Bản thân chính phủ nghiên cứu? Lợi hại như vậy sao? Nói trở lại, tôi chưa từng thấy đạo sĩ của chính phủ bao giờ."

Trương Nghiên đang nói chuyện trời đất với Sở Lỵ Lỵ đột nhiên quay qua nói.

"Vương Bình tiên sinh, đạo thuật đuổi quỷ của chính phủ rất thú vị, nghiêm khắc đến nói nó không thể tính là đạo thuật đuổi quỷ chính thống, hoặc có lẽ là căn bản nó không thuộc về đạo thuật đuổi quỷ, bọn họ có khác biệt rất lớn với chúng ta, thuộc về đạo thuật đuổi quỷ tân sinh, chúng ta tên gọi tắt là phương thức đuổi quỷ khoa học."

"Phương thức đuổi quỷ khoa học?"

Không chỉ Vương Bình, ngay cả Sở Lỵ Lỵ cũng cảm thấy tò mò.

Cái gì gọi là phương thức đuổi quỷ khoa học?

Không lẽ cũng giống như đội cảm tử đuổi quỷ trong phim ảnh, bàn tay cầm súng lớn, bóp cò, súng lục sẽ hút quỷ vào trong súng, là phương thức này sao?

Hai anh em Trương Nghiên cười thần bí, Trương Hạo càng giả vờ thần bí nói.

"Thế giới đang phát triển, thời đại đang thay đổi, trải qua vô số năm phát triển, nhân loại lần lượt từ ăn tươi nuốt sống đến thời kì đồ đá, thời đại vũ khí lạnh, thời đại hơi nước, cùng với hiện tại là thời đại khoa học kỹ thuật điện tử."

"Người đang phát triển, đạo thuật cũng đang thay đổi biến hóa, kể cả các đại thế gia đạo sĩ như Long Hổ Sơn, trải qua hơn trăm, hơn nghìn năm phát triển, đạo thuật đuổi quỷ cũng đang không ngừng cải tiến diễn biến."

"Cũng tỷ như Long Hổ Sơn chúng tôi đã từng lấy pháp khí hàng yêu phục ma, trải qua diễn biến, thuận theo triều lưu của thời đại, chúng tôi đổi thành lấy bùa chú làm phương thức đuổi quỷ chính."

"Chẳng qua cho dù có thay đổi thế nào, đạo thuật đuổi quỷ các thời đại vẫn là trăm sông đổ về một biển."

"Mà đạo thuật chính phủ lại không giống vậy, nó được sản sinh vào thời đại này, thuộc về loại đạo thuật tân sinh, có khác biệt rất lớn với đạo thuật truyền thống."

Nói đến đây, Trương Hạo nhìn về phía Sở Lỵ Lỵ.

"Sở Lỵ Lỵ tiểu thư, hẳn cô cũng nên biết, tuy rằng cô tiếp xúc đến đám đạo sĩ chúng tôi, thế nhưng kể cả Vương Bình tiên sinh, còn có em gái tôi, không người nào dạy Đạo thuật cho cô. Nguyên nhân lớn nhất là vì đạo thuật của chúng tôi không phải thứ người người có thể học, đòi hỏi thiên phú và thể chất."

Sở Lỵ Lỵ gật đầu thở dài.

Cô ấy tự nhận từ khi mình quen Vương Bình đến hiện tại, đã được mấy tháng.

Theo càng ngày càng tiếp xúc với tân thế giới, Sở Lỵ Lỵ càng cảm giác được hữu tâm vô lực, cô ấy chỉ có thể nhìn, lại không thể tạo thành một chút xíu tác dụng nào. Tác dụng duy nhất của cô ấy có lẽ chính là thân phận cảnh sát, có thể giúp Vương Bình hành sự càng dễ dàng hơn một chút.

Cô ấy thường xuyên la hét với Vương Bình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy chán ghét Vương Bình.

Đêm qua Vương Bình và quỷ nước xuống nước nửa giờ, thực sự đã dọa Sở Lỵ Lỵ sợ muốn chết, hối hận và ảo não vì sao bản thân mình không có bản lãnh.

"Nha đầu ngốc than thở cái gì, cứ vui vẻ ở bên cạnh tôi làm bình hoa di động là được rồi."

Vương Bình cười nói, kết quả đáp lại hắn là một đấm của Sở Lỵ Lỵ.

Anh em Trương Hạo thấy thế cười cười, tiếp tục nói.

"Sở dĩ em gái tôi nói đạo thuật của chính phủ không tính là đạo thuật, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì đạo thuật của chính phủ không giống với đạo thuật chính thống, nó không cần cái gọi là thể chất, người người đều có thể học."

Vương Bình và Sở Lỵ Lỵ giật mình, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Người người có thể học?

Hai mắt Sở Lỵ Lỵ tỏa sáng, trên mặt tràn ngập vẻ tò mò, người người có thể học? Điều đó có nghĩa là mình cũng có thể học sao?

Đáng tiếc không chờ cô ấy vui vẻ, Vương Bình đã giội một ca nước lã xuống.

"Nha đầu ngốc đừng chỉ chú ý vui vẻ, đạo thuật chính phủ người người có thể học, thế nhưng lại không thấy mở rộng, khẳng định là có nguyên nhân và thiếu sót."

Từ sau khi tiến vào ngành nghề đuổi quỷ, Vương Bình liền phát hiện một chuyện quỷ dị.

Dường như quỷ còn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn.

Từ sau khi hắn nhận được hệ thống tới nay, Vương Bình đã bắt tay vào đuổi liền bảy tám con quỷ, mà những con quỷ này đều chỉ xuất hiện ở Thâm Quyến.

Ngắn ngủi mấy tháng không tới, một Thâm Quyến đã phát sinh bảy tám vụ giết người, chỉ ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Quan trọng nhất là đây vẫn chỉ là Vương Bình gặp phải.

Vương Bình tin tưởng, ở những địa phương khác của Thâm Quyến đoán chừng cũng có chuyện ma quái, chỉ là mình còn chưa đi qua, cho nên chưa rõ ràng lắm. Nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít đã nghe được không ít thông tin từ vị Lão Trần tin tức linh thông người.

Tuy nói quỷ quái dễ khiến xã hội gặp phải rung chuyển to lớn, nhưng không trở ngại chính phủ âm thầm bồi dưỡng nhân sĩ đuổi quỷ.

Chỉ lấy đạo thuật chính phủ mà người người có thể học, cùng với tần suất phát sinh chuyện ma quái, kiểu gì chính phủ cũng phải bồi dưỡng một đoàn đội nhân sĩ đuổi quỷ trở lên, nếu không làm sao có thể đủ được?

Nhưng trên thực tế, lại không có.

Bởi vì, căn bản là Vương Bình chưa từng thấy nhân sĩ đuổi quỷ của chính phủ, đạo sĩ duy nhất hắn thấy là anh em Trương Hạo.

Trương Hạo gật đầu xác nhận dự đoán của Vương Bình.

"Không tệ, chính như Vương Bình tiên sinh đã nói, đạo thuật của chính phủ có thiếu sót nghiêm trọng, cho nên không thể mở rộng, càng không thể bồi dưỡng lượng lớn nhân tài."

Sở Lỵ Lỵ vội vàng nói.

"Vậy rốt cuộc đạo sĩ đuổi quỷ của chính phủ là như thế nào?"

Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Sở Lỵ Lỵ và Vương Bình, Trương Hạo bán cái nút nói.

"Hiện tại tôi tạm thời không lộ ra, Vương Bình tiên sinh và Sở Lỵ Lỵ tiểu thư, đến lúc đó hai người đích thân cảm thụ sẽ biết. Bởi vì đối phương là đạo sĩ truyền thống hay là đạo sĩ chính phủ, vừa liếc một cái là có thể phân biệt được, nhất là đối với Vương Bình tiên sinh."

Leng keng, mời hành khách mua vé chuyến bay 285 tới thủ đô, tới đường số 7 chờ lên máy bay.

Máy bay gần xuất phát, đám người Vương Bình tạm thời ngừng tham thảo, đứng dậy đi tới cửa chờ máy bay.

...

Thủ đô, khách sạn năm sao Vạn Lệ.

Giám đốc Trịnh qua lại quanh quẩn ở cửa khách sạn, lâu lâu lại nhìn về phía ô tô đến cửa, dường như đang chờ nhân vật trọng yếu nào đó.

Đột nhiên, giám đốc Trịnh nhìn thấy một chiếc BMW lái tới, mắt kính lập tức sáng ngời, đi lên cung nghênh.

Xe BMW mở ra, Vương Bình, đám người Trương Hạo từ trên xe bước xuống.

"Trương Hạo tiên sinh, rốt cục mấy người cũng trở lại rồi, tôi đã chờ ngài rất lâu." Giám đốc Trịnh căng thẳng tươi cười.

Dựa theo lời Trương Hạo dặn dò trước khi rời đi, giám đốc Trịnh khóa tầng 25, 26, 27, không mở cửa cho người ngoài ở lại.

Mặc dù như thế, khách sạn vẫn có khách công bố gặp quỷ như trước, khiến lòng người trong khách sạn bàng hoàng.

Mặc dù không có nhân viên thương vong, nhưng lại tạo thành điều tiếng không hay đối với danh tiếng khách sạn.

Lúc đầu khi ba tầng 25, 26, 27 không mở, đã khiến khách sạn gặp tổn thất thảm trọng, hiện tại danh tiếng lại xảy ra vấn đề, giám đốc Trịnh gặp áp lực rất lớn, cảm giác lúc nào cũng có thể bị thành viên hội đồng quản trị của khách sạn sa thải.

"Hai người này là quý nhân do Trương Hạo tiên sinh mời tới đúng không? Chào mọi người, tôi tên Trịnh Thành Hoành, là tổng giám đốc khách sạn Vạn Lệ."

Giám đốc Trịnh chào hỏi Vương Bình, Sở Lỵ Lỵ.

"Thì ra giám đốc Trịnh Trịnh Thành Công, chào ông chào ông, từ khi ở Thâm Quyến tôi đã từng nghe nói tới tên tuổi của ông, thật là trăm nghe không bằng một thấy."

Nói xong, Vương Bình lặng lẽ hỏi Sở Lỵ Lỵ một chút, mới vừa rồi giám đốc Trịnh mới vừa nói hắn ta tên gì ấy nhỉ? Trịnh Thành Công?

Căn bản là Vương Bình không có tâm tư nghe giám đốc Trịnh tự giới thiệu, hắn chỉ một lòng nghĩ tới một chuyện khác.

Giám đốc Trịnh kinh ngạc.

Ở Thâm Quyến đã nghe tới tên tuổi của tôi? Tôi có nổi danh như vậy sao? Tôi nhớ được tôi còn chưa tới Thâm Quyến bao giờ thì phải.

Đúng rồi, ban nãy Vương Bình tiên sinh gọi mình là gì? Trịnh Thành Công? Là mình nghe lầm sao?

Lúc này, Vương Bình cầm tay giám đốc Trịnh, thành khẩn nói.

"Tôi từ Thâm Quyến một đường bôn ba tới đây, hơi mệt, có thể tạm thời sắp xếp phòng khách sạn cho chúng tôi trước được không? Đúng rồi, tôi có chứng sợ hãi giam cầm, hy vọng ông sắp xếp cho chúng tôi gian phòng lớn một chút, tốt nhất là loại mấy trăm mét vuông, nếu không chứng sợ hãi giam cầm của tôi sẽ phát tác."

...

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Tà Y
Chương Trước/50Chương Sau

Theo Dõi