Chương Trước/70Chương Sau

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 43

Sau khi Trường Không Trác Ngọc chăm chú nhìn Lệ Tinh Luân một lát, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Huyền Minh Liệt.

Huyền Minh Liệt ngay từ đầu không nói rõ ràng những chuyện cần chú ý, cố tình chờ đến khi Lệ Tinh Luân chính thức bắt đầu thi thuật, mà còn bởi vì đau đớn mà thần trí không rõ ràng mới nói, lại còn dùng khẩu hình miệng. Nếu ý chí Lệ Tinh Luân kém hơn một chút, trái tim liền lập tức ngừng đập, trở thành một thi thể. Trường Không Trác Ngọc từ sau khi tỉnh dậy từ đáy Đoạn Hồn cốc tỉnh dậy chưa bao giờ tức giận, nhưng lúc này đây, Huyền Minh Liệt coi như là đã chạm trúng vảy ngược của y, y gần như giận đến không kềm được, sát khí đủ để biến thành một thanh chủy thủ sắc bén, lao đến đập vào mặt Huyền Minh Liệt.

Huyền Minh Liệt bị sát khí của Trường Không Trác Ngọc bao vây, cảm thấy thân mình giống như đang ở vực sâu vô tận, ở đây sát khí dày đặc căn bản không tìm thấy đường ra. Đây là thần hồn cường đại như thế nào mới hình thành sát khí đáng sợ đến vậy, Lệ Tinh Luân có thể cường ngạnh không phát ra âm thanh, thần hồn của hắn cứng rắn giống như hòn đá hoàn hảo cứng rắn nhất thế gian, vô luận luyện chế thế nào cũng không thể luyện thành pháp khí. Thần hồn của Trường Không Trác Ngọc lại giống như một trời đầy sao, giống như đại dương, làm người khác căn bản khó có thể tưởng tượng, thần hồn một người có thể lớn đến độ như thế.

Cho dù không thực sự có đòn công kích, nhưng Huyền Minh Liệt giống như thật sự bước vào cõi chết, mỗi một đạo sát khí đều giống như đao nhọn cắt qua thân thể hắn ta, trong bất tri bất giác, trên thân thể hắn xuất hiện từng vết thương, nhưng lại không có máu tươi chảy ra.

Mộc kiếm khi bày trận Trường Không Trác Ngọc luôn cầm trong tay, y vung nhẹ mộc kiếm, một luồng chân nguyên và linh khí hoàn toàn khác trước truyền vào trong mộc kiếm, trực tiếp công kích về phía Huyền Minh Liệt.

Sức mạnh này là…

Lệ Tinh Luân mở to hai mắt nhìn Trường Không Trác Ngọc một kiếm đâm vào trong tim Huyền Minh Liệt, vị Ma tông tông chủ này dưới sát ý đáng sợ ngay cả động cũng không động được, chỉ có thể tùy ý để Trường Không Trác Ngọc đâm kiếm vào tim. May là Huyền Minh Liệt tu luyện Trảm Huyết thuật, chỉ cần rút mộc kiếm ra, miệng vết thương của hắn sẽ lập tức hồi phục…

Nhưng mà sau khi mộc kiếm rút ra, miệng vết thương Huyền Minh Liệt vẫn chưa khôi phục, một luồng chân khí từ vết thương của hắn ta tràn ra, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu tràn ra vô cùng vô tận.

Tu giả luyện Trảm Huyết thuật, thân thể vốn dĩ khó có thể bị thương, cho dù dùng tinh lực đem thần hồn cùng thân thể tách ra, hoàn toàn phá hủy thân thể, thần hồn của hắn cũng có thể tái tạo lại cơ thể, chỉ cần còn chân nguyên cùng thần hồn…

Nhưng một kiếm mới vừa rồi của Trường Không Trác Ngọc, lại làm thân thể Huyền Minh Liệt giống như một cái lỗ bị thủng, chân nguyên tràn ra bốn phía không ngừng, thần hồn cũng có cảm giác muốn đi theo mộc kiếm bay ra ngoài.

“Đây là…” Huyền Minh Liệt ngơ ngác mà nhìn ngực mình, không thể tin nói: “Thần lực?”

Không sai, Lệ Tinh Luân cũng nhìn ra, mộc kiếm này của Trường Không Trác Ngọc sở dĩ có thể tạo thành vết thương khó có thể khôi phục trên người Huyết Thiên Kiếp, cũng là bởi vì, sức mạnh mà Trường Không Trác Ngọc sử dụng, chính là thần lực sử dụng dưới kết giới Đoạn Hồn cốc.

Từ khi rời khỏi cốc đến nay, Trường Không Trác Ngọc hiếm khi thực sự ra tay, y chỉ có mấy lần gần như ra tay, chủ yếu là để giả bộ sâu không lường được, cơ bản đều là dùng sức mạnh ra tay, gần như chưa dùng qua chân nguyên tu luyện của chính mình, đều là tiện tay vung lên, linh khí bên ngoài lập tức bị y sử dụng. Mà thời điểm ở đáy cốc, bọn họ ở trong phạm vi kết giới thần lực, mọi người cũng không thể dùng chân nguyên, khi Trường Không Trác Ngọc ở dưới đáy cốc dùng kiếm, Lệ Tinh Luân vẫn luôn cho rằng y dùng thần lực dưới đáy cốc để đối phó với kết giới thần lực, để chúng tự triệt tiêu lẫn nhau, nhưng hiện tại xem ra, khi đó phá vỡ kết giới đáy cốc, có phải hay không chính là thần lực của chính Trường Không Trác Ngọc?

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc là ở dưới đáy Đoạn Hồn cốc, nơi đó là chiến trường thần thượng cổ, sư phụ cái gì cũng không nhớ rõ, lại cố chấp cho rằng mình là một đại nhân vật, có một đám thuộc hạ đang chờ, sẽ không phải là, Trường Không Trác Ngọc thật sự là…

“Ta vừa rồi quả thật nói dối,” Suy nghĩ của Lệ Tinh Luân bị câu nói của Trường Không Trác Ngọc cắt ngang, chỉ thấy sư phụ hắn chậm rãi đi đến trước mặt Huyền Minh Liệt, nói với hắn ta: “Ở trong mắt ta, đồ đệ thật vất vả mới thu nhận được này, so với cái gì cũng quan trọng hơn. Nếu hắn chết, ta muốn đem toàn bộ Hám Thiên Phong các ngươi chôn cùng.”

Nhìn thấy bộ dạng này của sư phụ, Lệ Tinh Luân vội vàng đi vào trong sát ý đáng sợ kia, một phen nắm chặt tay sư phụ, cố gắng tới gần y, ghé vào tai y nói: “Sư phụ, ta không có chuyện gì.”

Trường Không Trác Ngọc quay đầu lại, đưa tay sờ sờ mặt Lệ Tinh Luân, đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm y hơi thanh tỉnh một ít, sát khí dần dần biến mất, sắc mặt y tốt hơn một chút, lại nghe thấy Lệ Tinh Luân nói bên tai mình: “Hơn nữa, Huyền Minh tông chủ quả thật đã thi triển Trảm Huyết thuật cho ta, cũng thành công rồi. Nói thế nào hắn cũng coi như là một nửa sư phụ của ta, tuy rằng hiện tại ta đã đi vào ma đạo, nhưng cũng không thể để tâm cũng cũng rơi vào vực sâu, loại chuyện diệt sư thế này, chúng ta không thể làm.”

“Ta mới là sư phụ ngươi.” Trường Không Trác Ngọc cố chấp nói.

“Đó là tất nhiên, ta cũng sẽ không bái người khác làm sư, nhưng chúng ta cũng không thể qua cầu rút ván chứ? Sư phụ chính là người đứng đầu chính đạo, loại chuyện này chúng ta không thể làm.” Lệ Tinh Luân khuyên nhủ.

Trường Không Trác Ngọc lúc này mới chậm rãi đem tay đặt lên tim Huyền Minh Liệt, thu hồi thần lực của mình trên người Huyền Minh Liệt. Thần lực vừa biến mất, thân thể Huyền Minh Liệt liền bắt đầu tự động phục hồi, chân khí cũng không còn bị ăn mòn.

Ma tông tông chủ đứng không vững, một gối quỳ trên mặt đất, sống sót sau đại nạn mở to miệng thở.

Lúc hắn ta thi thuật cho Lệ Tinh Luân, đúng là ác ý muốn xem vẻ mặt của Trường Không Trác Ngọc sau khi Lệ Tinh Luân thi thuật thất bại. Người này quả thật rất mạnh, y trực tiếp đánh lên Hám Thiên Phong, gần như không hề xuất ra chiêu nào, đã đem toàn bộ Hám Thiên Tông đánh đến hoa rơi nước chảy, người nào cũng đều coi y là tông chủ. Huyền Minh Liệt tuy rằng co được dãn được, nhưng nói thế nào cũng là người từng đứng ở địa vị cao, hắn ta muốn động chút tay chân, cũng có thể hiểu được. Hắn ta đã chuẩn bị tốt tinh thần nhận lấy sự phẫn nộ của Trường Không Trác Ngọc, với công lực của hắn ta, ít nhất sẽ không chết, hơn nữa Trường Không Trác Ngọc hẳn sẽ không vì một đệ tử Kim Đan Kỳ mà hoàn toàn hủy diệt Hám Thiên Phong, dù sao người giống như y luôn tự xưng là người chính nghĩa, kiếp nạn nhân gian so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Y hẳn là sẽ đau lòng, sẽ trừng phạt Huyền Minh Liệt, nhưng sẽ không giết hắn, bởi vì Trường Không Trác Ngọc còn cần Huyền Minh Liệt khống chế Huyền Âm Thích Huyết trận, còn cần hắn ta xuất ra một phần lực chống lại kiếp nạn nhân gian.

Nhưng Huyền Minh Liệt thật không ngờ, thời điểm Lệ Tinh Luân gặp phải nguy cơ tử vong, Trường Không Trác Ngọc có thể giận đến độ không thèm để ý bá tánh trăm họ. Hắn ta cũng thật không ngờ, người này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của mình, đối phó với mình, y chỉ cần đơn giản dùng một kiếm liền phá được Trảm Huyết thuật của hắn ta.

Thần lực… Trường Không Trác Ngọc này, rốt cuộc là người như thế nào?

Được Lệ Tinh Luân trấn an, Trường Không Trác Ngọc lại ngồi lại trên ghế chủ vị, y còn có chút tức giận, mắt vẫn trừng trừng nhìn Huyền Minh Liệt, một chút khí thế cũng không còn, giống như một đứa trẻ đang tức giận.

Lệ Tinh Luân đã sớm biết tính tình Trường Không Trác Ngọc có chút trẻ con, cũng không cần mình vất vả dỗ dành, cùng Trường Không Trác Ngọc đồng thời ngồi trên ghế dựa lớn, vuốt phía sau lưng y nhuận khí: “Đừng nóng giận nha, xem ta không phải vẫn còn tốt sao? Vừa rồi thời điểm thi thuật thành công, ta tu thành Nguyên Anh, bất quá huyết tu giả không thể gọi là Nguyên Anh, hẳn phải gọi là Huyết Anh. Đồ đệ Nguyên Anh kỳ hai mươi mốt tuổi, mới một năm trực tiếp từ Trúc Cơ đến Nguyên Anh, sư phụ, nói nói chừng ta thật sự rất nhanh sẽ tới độ kiếp.”

Nghe hắn nói, Trường Không Trác Ngọc dần dần bớt tức giận, y vương tay kéo quần áo dính máu của Lệ Tinh Luân ra, thấy lồng ngực hắn không hề có vết thương, vươn tay chạm lên ngực sờ sờ nói: “Ngươi tuy rằng không kêu lên, nhưng vẫn đau đến mức hơi thở cũng thay đổi.”

“Không có việc gì,” Lệ Tinh Luân nắm chặt bàn tay y đang dán lên tim mình, dưới sự quan tâm của Trường Không Trác Ngọc cả người đều cảm thấy ấm áp, tựa hồ trong thân thể có dòng máu đang chảy, nhiệt độ cơ thể dần dần khôi phục độ ấm bình thường, “Muốn làm một lần suốt đời không cần lo lắng, đây là biện pháp duy nhất.”

Kỳ thật có thể đường tỷ muội của Lệ Tinh Luân không bị luyện chế thành pháp khí, có thể các nàng đã chết. Nhưng cho dù là Trường Không Trác Ngọc hay là Lệ Tinh Luân cũng không ôm loại tâm lý may mắn này đi cầu xin kẻ thù hồ đồ. Bọn họ thà rằng phải trả giá đắt, cũng không muốn đi đánh cuộc một chút khả năng kia.

Dưới trấn an của Lệ Tinh Luân, Trường Không Trác Ngọc dần dần hết tức giận. Bất quá, y vẫn nhìn Huyền Minh Liệt không vừa mắt, liền tức giận nói: “Ngươi cút xuống đi.”

Huyền Minh Liệt nhặt được một mạng, lập tức đứng dậy ôm ngực rời khỏi cung điện. Đừng thấy vết thương hắn ta đã khôi phục, nhưng thực tế hắn ta bị thương rất nặng. thần lực của Trường Không Trác Ngọc trực tiếp đâm xuyên qua thần hồn của hắn ta, còn làm tiêu tán không ít chân nguyên, phải bế quan tĩnh dưỡng rất lâu mới có thể phục hồi như cũ.

Hắn ta vừa đi, Trường Không Trác Ngọc lập tức vươn tay sờ sờ trên mặt Lệ Tinh Luân, nhìn hồi lâu mới thở phào nói: “May mắn ngươi lớn lên không giống Huyết Thiên Kiếp, nếu không ta thật sự nghĩ rằng ngươi chính là vi sư chuyển thế.”

Lời này… Lệ Tinh Luân bất đắc dĩ cười nói: “Sư phụ, trên mặt ta có đổi nhan cổ.”

Trường Không Trác Ngọc hít sâu một hơi, ôm ngực nhìn về phía Lệ Tinh Luân, vẻ mặt đau lòng nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự là…”

“Nhưng cho dù là bộ dáng vốn có, cũng kém Huyết tông chủ rất nhiều.” Lệ Tinh Luân cười nói: “Sư phụ chẳng lẽ không nhớ rõ bộ dáng của ta sao? Cùng bộ dáng hiện tại cũng có chỗ tương tự.”

“A,” Trường Không Trác Ngọc giật mình gật đầu, “Vi sư tất nhiên là nhớ rõ bộ dáng của ngươi, không đẹp như kiếp trước của vi sư.”

Lệ Tinh Luân: “…”

Hắn thật sự muốn ôm bả vai Trường Không Trác Ngọc lắc hai cái thật mạnh, tới lúc này rồi, sư phụ ngươi còn ôm thân phận Huyết Thiên Kiếp sống chết không buông tay làm gì? Ngươi rất có thể là cổ thần an nghỉ dưới đáy Đoạn Hồn cốc đó, khắp thiên hạ lớn nhất chính là ngươi, còn muốn ôm cái thân phận tông chủ Ma tông tiền nhiệm không bỏ làm cái gì chứ!

Bất quá Lệ Tinh Luân không có làm vậy, khi hắn nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc thích thân phận Huyết Thiên Kiếp đến vậy, hắn liền nhịn ghen tuông vào trong lòng, ôn nhu trấn an nói: “Khắp thiên hạ sư phụ chính là người đẹp nhất.”

Trường Không Trác Ngọc lúc này mới vừa lòng gật đầu, vươn tay… Bắt lấy vạt áo, làm đầu của hắn cuối xuống thấp, lúc này mới vừa lòng mà dùng bàn tay vuốt vuốt tóc đồ đệ nói: “Khắp thiên hạ ngươi chính là đồ đệ ngoan nhất.”

Cái vuốt này, cũng không biết là an ủi Lệ Tinh Luân vừa rồi trải qua Trảm Huyết thuật, hay thật sự cảm thấy hắn rất ngoan.

Sau khi vuốt xong, Trường Không Trác Ngọc thu hồi tay, bĩu môi nói: “Sao ngươi đột nhiên cao như vậy chứ.”

Lệ Tinh Luân: “…Sau khi kết anh, bên trong đau đớn, có thể là thay đổi một chút hình thể.”

Kỳ thật lúc kết anh, trong lúc vô tình hắn còn thay đổi dung mạo của mình, nhưng bởi vì trên mặt có đổi nhan cổ, sau khi dung mạo thay đổi, đổi nhan cổ lại làm hết chức trách mà đem dung mạo thay đổi trở lại. Hiện tại Lệ Tinh Luân cũng không biết rốt cuộc mặt mình thay đổi như thế nào, chỉ có thể chờ sau khi mẫu cổ thu hồi tử cổ mới có thể nhìn ra.

Vốn dĩ mẫu cổ sẽ ghi nhớ diện mạo ban đầu của Lệ Tinh Luân, theo lý thuyết, mặc kệ Lệ Tinh Luân thay đổi như thế nào, cuối cùng khi thu hồi đổi nhan cổ, đều sẽ biến trở về bộ dáng ban đầu. Nhưng từ khi trở thành huyết tu thì khác, thân thể cùng thần hồn được huyết văn liên kết lại, tác dụng của đổi nhan cổ kỳ thật cũng không quá lớn.

“Vi sư không biết còn có thể cao thêm một chút không.” Trường Không Trác Ngọc nói, “Bộ dạng này của vi sư, hẳn cũng là vào thời điểm thức tỉnh dưới đáy cốc biến ra, không biết trước đó bộ dáng của vi sư như thế nào?”

Thấy y lại bắt đầu hồi tưởng quá khứ, trong lòng Lệ Tinh Luân đột nhiên cả kinh.

Ban đầu, Lệ Tinh Luân hoàn toàn không tin Trường Không Trác Ngọc này thoạt nhìn ngây ngốc mà là đại nhân vật, hắn lạnh lùng nhìn sư phụ này đi đâu cũng nhặt thân phận gắn lên người, kỳ thật hắn có chút ác ý chê cười trong lòng. Sau đó, thời điểm hắn nảy sinh tình cảm với Trường Không Trác Ngọc, Lệ Tinh Luân bắt đầu nghĩ biện pháp làm sư phụ vui, không muốn nhìn thấy y bởi vì thân phận không đúng mà lộ ra vẻ không vui, liền vì y bịa chuyện, cố gắng đem một đống thân phận trong năm ngàn năm đại bác bắn cũng không tới đều đặt lên người sư phụ. Mà hiện tại, hắn hoàn toàn không hy vọng Trường Không Trác Ngọc lại chấp nhất thân phận đã qua của mình.

Nếu sư phụ thật sự là cổ thần, sau khi khôi phục ký ức, rời khỏi thế giới này đi vào thần giới, vậy hắn nên làm gì đây?

Hắn sẽ đuổi theo bước chân Trường Không Trác Ngọc cố gắng tu luyện, nhưng không biết mình có thể đạt được tới cảnh giới cao như vậy hay không.

Quan trọng nhất là, con đường tu chân quá dài quá xa, không có sư phụ trên con đường này, rất lạnh.

Lệ Tinh Luân vội vàng nói: “Sư phụ, có phải người đã quên chuyện tiên khí tứ thánh thú hay không?”

Trường Không Trác Ngọc vỗ tay một cái, ánh mắt sáng lên nói: “Đúng rồi, vi sư, vi sư, vi….”

Vi nửa ngày, thật sự không nghĩ ra được một lý do hợp tình hợp lý gì, để đem tất cả thân phận ấy gắn lên người, chỉ có thể chớp chớp mắt, tội nghiệp mà nhìn Lệ Tinh Luân.

Trong người Lệ Tinh Luân không còn máu nữa nhưng lòng lại mềm như kẹo đường, lén vươn tay ôm thắt lưng Trường Không Trác Ngọc, nhíu mày bắt đầu nhớ lại xem lúc ở trấn nhỏ mình làm thế nào đem thân phận Huyết Thiên Kiếp, Doãn Trường Không, kiếm tiên chuyển thế, truyền nhân Nữ Oa, mấy đời phật tu xâu lại thành một chuỗi. Lúc trước bịa quá đáng quá, hiện tại lại tăng thêm một thân phận huyết mạch tứ thánh thú, hắn nghĩ muốn nhức đầu cũng không giải thích sao cho hợp lý được.

Mà ý đồ Trường Không Trác Ngọc vô cùng rõ ràng, mấy cái thân phận này, cái nào y cũng không muốn bỏ.

Lệ Tinh Luân thở ra một hơi dài nói: “Sư phụ, cảnh giới của đồ nhi rất thấp, không thể hiểu nổi dụng ý của thiên đạo. Nhưng ít ra, sư phụ người thật sự là đã thi triển kiếm pháp của Huyết Thiên Kiếp, biết được nhược điểm công pháp của Ân trưởng lão, có thể sử dụng Tử Thanh song kiếm khôi phục Thục Sơn kiếm trận, hai con rắn cạp nong nhận ra trên người sư phụ có khí tức của yêu tộc, có thể làm tượng phật hiện hình còn có thể tùy tay khống chế tiên khí tứ thánh thú, đồ nhi cho rằng, luôn có đạo lý để giải thích những chuyện này, thiên đạo thâm ảo cũng không phải chỉ hai người chúng ta là có thể hiểu thấu đáo được. Thay vì phải vắt hết óc để suy nghĩ, chi bằng thuận theo tự nhiên, nên xuất hiện kết quả, thì sẽ có ngày có kết quả. Đồ nhi chỉ tin chắc một điều, đó là dù sư phụ là ai, đều là người đệ nhất trên đời này.”

Mỗi một câu hắn nói ra, ánh mắt Trường Không Trác Ngọc lại sáng lên một chút, chờ Lệ Tinh Luân nói xong câu cuối cùng, ánh mắt Trường Không Trác Ngọc đã sáng giống như sao trên trời.

“Đồ nhi nói rất có lý!” Trường Không Trác Ngọc dùng sức gật đầu, “Mặc kệ người khác nói thế nào đoán thế nào, những chuyện này cũng là sự thật, vi sư cho dù không nghĩ ra được lý do để giải thích hợp lý, những thân phận đó cũng đều là thật!”

Nói cách khác, kệ nó hợp lý hay không hợp lý, kệ nó có thể bịa khớp với nhau hay không, dù sao những thân phận đó, y bao hết!

Lệ Tinh Luân thừa dịp Trường Không Trác Ngọc gật đầu, đưa tay lau mồ hôi. Theo lý thuyết, thân thể hắn lúc này đã thoát khỏi thiên nhân ngũ suy, không có khả năng đổ mồ hôi, lại bởi vì khẩn trương mà trên trán chân nguyên ngưng tụ thành một màng mồ hôi mỏng.

Cuối cùng cũng dỗ dành sư phụ vui vẻ trở lại, Lệ Tinh Luân nhẹ nhàng thở ra.

Mặc kệ Trường Không Trác Ngọc rốt cuộc là thân phận gì, ít nhất hiện tại, Lệ Tinh Luân hy vọng sư phụ có thể luôn luôn vui vẻ như vậy.

Truyện convert hay : Duy Kiếm Độc Tôn
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi