Chương Trước/147Chương Sau

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 40: Ta nghi ngờ hắn đang vũ nhục phẩm vị của người trên thảo nguyên chúng ta!

Editor: Đào Sindy

Từ sau khi phạm tội bị phế chức, cả nhà Phùng Khánh Dư đến ở sân nhỏ tộc cho mượn, hai tháng này có rất ít người đến nhà bái phỏng, hôm nay lại nhiều như ong vỡ tổ.

Lúc trước Phùng Niệm phong phi chỗ này cũng chẳng ai đến, hôm nay không chỉ có, còn có hai ba đợt đụng nhau ở cửa.

Nhịp tim Phùng Khánh Dư yên lặng tăng tốc, cảm thấy sắp có tiền đồ đúng không?

Ông ta càng nghĩ càng thấy là như thế.

Nếu là chuyện của Phùng Niệm, khẳng định không thể gọi đến những kẻ không có lợi ích thì sẽ không dậy sớm này, dù sao ai cũng biết Phùng Niệm không thân với nhà mẹ đẻ.

Nghĩ đến mình sắp xoay người, Phùng Khánh Dư quét qua lồng ngực tụ khí, ung dung mời người vào viện: "Các vị đều là người bận rộn, sao rảnh rỗi đến hàn xá?"

Tư thế này, chợt nhìn khiến người ta nghĩ ông ta vẫn là Thượng Thư.

Ba người đụng vào nhau ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, ánh mắt giao lưu hoàn tất, một người trong đó đứng ra chắp tay nói với Phùng Khánh Dư: "Hôm nay là tới chúc mừng lão ca, vẫn là lão ca tốt số, lúc trước từng làm Lại bộ Thượng thư, hiện tại dù không làm, hai nữ nhi đều có tiền đồ cao. Hi phi nương nương là người có tạo hóa lớn, tiểu nữ nhi của ông cũng không kém nàng bao nhiêu."

Nghe lời này, Phùng Khánh Dư càng vui mừng, ông ta cười rụt rè hỏi: "Thế nào?"

"Đại hỉ, đại hỉ, lệnh ái được Nhị Hoàng tử Hồ quốc chọn trúng, lấy ngàn thớt lương câu để đổi, sắp đi Hồ quốc làm Hoàng tử phi rồi."

Đám Từ thị ở trong phòng, nghe nói như thế tất cả đều kinh ngạc.

Phùng Nguyên, sắp đi Hồ quốc.

Người Lương quốc đối với cách sống của Hồ quốc có chút xem thường, nghe nói bọn họ không có chỗ ở cố định, dê và người đi cùng nhau, ngay cả Hồ vương cũng chỉ ở vương trướng, ngay cả hành cung cũng không có. Chỗ kia điều kiện ác liệt, triều đại trước kia cũng có Công chúa gả đi, có chút không thích ứng được, năm ba năm đã chết. Mệnh lớn cũng có, gả cho nam nhân đã chết lại tái giá với huynh đệ của nam nhân đó, thậm chí đi hầu hạ nhi tử của nam nhân kia . . . Đối với người Lương quốc coi trọng lễ pháp mà nói đơn giản không thể chịu đựng.

Lúc đầu nghĩ tin tức tốt là Phùng Nguyên được Hoàng Thượng sủng hạnh rồi, phong Mỹ nhân Tài nhân gì đó.

Làm nửa ngày coi trọng nàng ta chính là Nhị Hoàng tử của sứ đoàn Hồ quốc.

Người Phùng gia chỉ cảm thấy trong đầu ông ông cộng hưởng.

Người đến lại vỗ vai Phùng Khánh Dư: "Lão ca ông cũng đừng thành kiến, nói cho cùng ta và ông đều chưa từng đến Hồ quốc, những chuyện đó chỉ là tin đồn. Hoàng tử Ô Lực Cát nhìn khôi ngô cường tráng, nghe nói là dũng sĩ trên thảo nguyên, nữ nhi của ông đi theo hắn có lẽ cung mạnh ngang hầu hạ trong cung."

Phùng Khánh Dư nở nụ cười rất miễn cưỡng, nói vài câu tiễn người đi, ông ta cài then cửa quay người đã thấy Từ thị rưng rưng nước mắt.

"Đây không phải là thật, con ta sao có thể đi Hồ quốc? Hồ quốc nhiều người không quy củ, ăn thịt sống, uống sữa dê, mà nói thế nào cũng là nuôi lớn trong vàng bạc lụa là, dù gia đạo sa sút không thể không tiến cung hầu hạ người khác, nhưng chưa từng chịu khổ thế kia! Nàng không chịu được!"

"Bà nghĩ ta đồng ý để nó đi sao? Nó được sủng trong cung còn có thể giúp đỡ trong nhà, đến Hồ quốc cho dù tốt nhưng chúng ta đâu dính được tý ánh sáng nào?"

"Vậy người nghĩ cách, đừng để nàng đi!"

"Nếu ta vẫn là Lại bộ Thượng thư thì có thể giao thiệp chút ít, nhưng hiên tại thì sao? Ta không phải. Nhà ta bây giờ là thứ dân, bà cho rằng Hoàng Thượng sẽ để ý một nữ nhi của thứ dân ư? Hoàng tử Hồ quốc chịu xuất ra ngàn thớt lương câu tới làm giao dịch, chỉ đổi một cung nữ, Hoàng Thượng dựa vào đâu không đáp ứng? Nếu có người cho bà ngàn thớt tơ lụa đổi một nha hoàn thì bà làm sao? Đừng nói ngàn thớt, trăm thớt bà cũng chịu rồi, nha hoàn kia bị đổi đi có thể tốt không bà sẽ quan tâm đến chăng? Nếu nàng chết thì đã thế nào?"

Lời này của Phùng Khánh Dư là sự thật, Từ thị tìm không ra sai, càng không tiếp thụ được.

Mới vừa rồi bà ta còn yên lặng rơi lệ, lúc này khóc thành tiếng, trong miệng không ngừng gọi tên Phùng Nguyên, nói nữ nhi ơi, nữ nhi số khổ của ta.

Cả nhà sống đều thật khó khăn, ngoại trừ Phùng Hi.

Phùng Hi nhìn một màn này chỉ cảm thấy hoang đường.

Nếu nàng ta không tiến cung thì sẽ không có những việc này, nhưng nàng ta muốn đi, muốn giành lấy phú quý. Đã tự nguyện tiến cung làm nô tỳ rồi, những tình huống này hẳn nên có chuẩn bị nhỉ? Gia chủ nào sẽ nâng nô tỳ chứ?

Lại nói Hoàng tử Hồ quốc chịu chi ra ngàn thớt lương câu đổi mình, nói rõ hắn ta rất vừa ý mình, đi qua sẽ không chịu khổ, ai mà thèm quan tâm trong nhà nữa?

Phùng Hi cảm thấy mệnh mình mới khổ, trong ba tỷ muội, lớn tiến cung làm nương nương, nhỏ được Nhị Hoàng tử Hồ quốc coi trọng, chỉ mình nàng ta nhất định phải gả cho thứ dân.

Bởi vì trong lòng buồn phiền, Phùng Hi nhịn không được nói với nương mình: "Ta không rõ chuyện này có gì để khóc? Có thể được Hoàng tử nhìn trúng dùng ngàn thớt lương câu đổi đi còn chưa biết đủ hả? Nếu không người để Phùng Nguyên gả cho Bùi Trạch, ta thay nàng đi Hồ quốc chịu khổ, ta đồng ý lắm."

"Hi nhi con nghe nương nói, Hồ quốc vừa nghèo vừa khổ thật không phải nơi tốt."

"Người nghèo nào có thể tùy tiện xuất ra ngàn thớt lương câu, còn chỉ đổi một cung nữ trở về? Lời này nói ra chính người có tin không? Coi như Hoàng tử Hồ quốc mạo xưng là trang hảo hán bỏ hết cả tiền vốn đổi người được, hắn ta đã từ bỏ dòng máu này, sao còn bạc đãi muội muội chứ? Người sẽ tốn vạn lượng hoàng kim mua gì đó về đập cho kêu thôi sao? Có tiền cũng không làm chuyện này đâu. Liền nói nàng rất tốt, không cần người lo lắng, có sức đi lo sao không nghĩ đến chúng ta bây giờ kìa."

Lời này của Phùng Hi, nghe thật có lý, chí ít Phùng Khánh Dư cũng nghĩ như vậy.

Ông ta không lo tiểu nữ nhi sống không tốt ở Hồ quốc chút nào, phiền chính là người vừa đi thì trong nhà không thể dựa vào nàng ta rồi. d%đ:l_q~đ

Phùng Tuấn nói: "Hay là chúng ta đi theo Tam tỷ thôi! Chờ Tam tỷ thành Hoàng tử phi, không phải ngày tốt lành đã đến rồi?"

Đề nghị này khiến cả nhà nhất trí phản đối.

Phùng Khánh Dư biết ông ta nhất định không đi nổi, dù mất đi mũ quan, người không thể rời bỏ Kinh Thành.

Từ thị không muốn ở lều nỉ uống sữa dê.

Về phần Phùng Hi. . .

Nàng ta sắp gả đi Bùi gia, nếu những người khác trong nhà đều rời đi, nàng ta chẳng phải là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay sao?

*

Tin tức của người Phùng gia vẫn quá bế tắc, chỉ biết việc này, không biết thật ra Ô Lực Cát muốn là Phùng Niệm, là cẩu Hoàng đế không phải người đẩy Phùng Nguyên ra.

Ô Lực Cát không thèm nhìn nàng ta, tùy tiện sắp xếp người, lại đánh chủ ý lên Phùng Niệm.

Lúc sứ thần Hồ quốc và quan viên Lương quốc thương nghị chuyện quan trọng, Ô Lực Cát vội vàng nghĩ cách, hắn ta cảm thấy lúc này không lấy được Hi phi, cũng phải để đối phương biết tâm ý chân thành của mình, chỉ cần Hoàng Đế Lương quốc đối với nàng không tốt, tự nàng sẽ hướng tới Hồ quốc.

Vấn đề đến rồi! Hi phi đang ở Hoàng Cung Lương quốc, chuyện này nên làm gì bây giờ?

Tìm người truyền lời sao?

Lại không biết ai đáng tin.

Vẫn phải nghĩ cách gặp nàng!

Sớm nói Nhị Hoàng tử Hồ quốc dũng mãnh vô cùng. Trên phương diện phong tục tập quán trên thảo nguyên tương đối mộc mạc, không có nhiều cong cong quẹo quẹo như vậy; một phương diện khác là hắn ta có nắm đấm lớn, gặp chuyện rất thích dùng vũ lực giải quyết, bình thường không thích động não. Tóm lại một mình suy nghĩ một vòng, không nghĩ tới cách nào tốt, ngược lại là cẩu Hoàng đế Bùi Càn nhớ tới triệu kiến hắn ta, chủ động quan tâm cuộc sống của hắn ta ở Dịch quán, hỏi có quen hay không? Bảo hắn ta cần gì cứ việc nói, còn nhắc về Phùng Nguyên: "Muội muội Hi phi ngươi gặp chưa, thấy thế nào?"

Nếu sau khi Bùi Càn đổi được ngựa không đề cập tới việc này, Ô Lực Cát có ngốc cũng phải hoài nghi mình bị người ta hố hay không. Bùi Càn quan tâm hắn ta như vậy, hắn ta lại dao động, cảm thấy nhìn Hoàng Đế Lương quốc không giống kẻ vì một ngàn con ngựa mà hố mình.

Căn cứ tin tức hai ngày nay nghe được, quả thực hai năm trước Hi phi cũng không có tiếng tăm, có thể đây chính là nét đặc sắc của nữ nhi Phùng gia.

Ô Lực Cát cười nói: "Hiện tại nhìn thấy thật chưa biết."

Bùi Càn nói: "Trẫm không phải kẻ không thấu tình đạt lý, nếu ngươi thực sự nhìn nàng không ưng, giao dịch này coi như xong đi, nuôi được ngàn thớt lương câu cũng không dễ dàng."

Không đợi Ô Lực Cát gật đầu, Bùi Càn còn nói: "Chỉ là có thể Hi phi sẽ ầm ĩ mấy ngày, người đã đưa đến dịch quán lại bị trả về, đó còn là thân muội muội của nàng, nàng mất mặt."

"Không trả, ta không trả. Không phải chỉ chờ người hai năm sao? Ta chờ được. Muội muội Hi phi so với Hi phi kém hơn rất nhiều, nhưng nhìn nàng ta trông cũng tạm, lại biết rất nhiều thứ, hôm qua nàng có pha cho ta một ấm trà Lương quốc."

Nghe xong lời này, Bùi Càn lại nghĩ tới Phùng Nguyên rửa chân cho mình nhiều ngày như vậy, trong lòng tự nhủ Hồ quốc khẩu vị nặng thật.

"Hoàng tử Ô Lực Cát thích thì tốt, thích thì tốt." d%đ:l&q~đ

Ô Lực Cát cười ha hả nói: "Trên thảo nguyên chúng ta đều dùng sữa dê để nấu trà, nàng pha mùi vị nhàn nhạt, động tác lại đẹp mắt, giống đang khiêu vũ."

"Ái phi của trẫm mới là Vũ Cơ đệ nhất thiên hạ, không ai nhảy tốt hơn nàng."

"Không biết tiểu vương có thể xem không?"

"Thật không được, ái phi của trẫm sao có thể tùy tiện hiến múa cho người khác."

"Chỉ một mình tiểu vương, bệ hạ dàn xếp một chút."

"Vẫn không được."

"Ta ra năm trăm lương câu."

"Trẫm thay ngươi hỏi một chút, xem Hi phi có đồng ý hay không."

Hoàng Thượng vui vẻ đi đến Trường Hi, thấy người đã nồng nhiệt chào đón: "Ái phi ơi."

Người này không đúng, Phùng Niệm một mặt nghi ngờ đi về phía y: "Sứ thần Hồ quốc còn chưa đi, Hoàng Thượng đã nhàn rỗi đến nổi ban ngày cũng vào hậu cung rồi?"

"Là có chút việc. . ."

Phùng Niệm ngồi xuống giường mỹ nhân, mắt nhìn về y.

Cẩu Hoàng đế ngồi xuống theo, ôm nàng nói: "Hôm nay trẫm gặp Nhị Hoàng tử Ô Lực Cát của Hồ quốc."

"Hắn làm sao? Chẳng lẽ hối hận dùng ngàn thớt lương câu đổi Phùng Nguyên đi muốn tìm người trả hàng?"

Cẩu Hoàng đế bị nghẹn, trong lòng tự nhủ ái phi diễn tả thật thẳng thắn.

Nhưng không sao, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hiện tại lại có năm trăm thớt lương câu tốt mua bán tới cửa.

Đừng thấy Bùi Càn có được giang sơn, vàng bạc tài bảo muốn bao nhiêu đều có, dù sao ngựa Hồ cần nhờ giao dịch đối ngoại mới có được. Vả lại Hồ quốc vẫn phải ưu tiên cung cấp cho mình trước, hàng năm sẽ bán đi một số, số lượng không nhiều.

Năm trăm thớt đã không phải số lượng nhỏ rồi.

Bùi Càn kể trước sau: "Hoàng tử Ô Lực Cát rất hài lòng với muội muội nàng, còn khen nàng ta."

Đát Kỷ: "?"

Triệu Phi Yến: "?"

Đông Ca: "? ? ? Ta nghi ngờ hắn đang vũ nhục phẩm vị của người trên thảo nguyên chúng ta! Đã gặp Niệm Niệm rồi còn hài lòng với Phùng Nguyên? Người đó bị mù à?"

Bao Tự: "Còn tưởng rằng hắn đến trả hàng, kết quả lại thật hài lòng? Đây là kẻ ngu ở đâu ra vậy? Ha ha ha ha ta cười chết mất."

Lữ Trĩ: "Xem ra hắn rất tin Bùi Càn, cảm thấy Phùng Nguyên mười ba tuổi còn là một mỹ nhân nhỏ tuổi qua hai năm nữa mới có thể nảy mầm."

Phùng Tiểu Liên: "Vậy nếu hắn mang người về, chờ hai năm sau vẫn thấy như vậy, còn có thể trả người không?"

Đát Kỷ: "Không cần chờ hai năm, thấy hiện tại hắn ngu ngốc như thế là biết không được! Phá gia chi tử do phụ mẫu nhà ai sinh đây, ngựa nuôi trên đại thảo nguyên rất dễ à?"

Đại mỹ nhân trong group và các thân nhân đều ngạt thở, Phùng Niệm cũng không tốt hơn so với họ, nàng hiếm khi lộ ra mê man, hỏi: "Hoàng tử Hồ quốc thật sự rất hài lòng sao? Nghiêm túc chứ?"

"Trẫm có thể lừa nàng không? Hắn nói không muốn trả tý nào, còn nói Phùng Nguyên không hổ là muội muội của nàng, gì cũng biết, mùi vị trà đã pha mặc dù nhàn nhạt nhưng động tác đẹp mắt giống đang khiêu vũ."

Nói đến đây, Hoàng Thượng ho một tiếng: "Lúc ấy trẫm nhịn không được khoe khoang nói ái phi nàng nhảy mới gọi là đệ nhất thiên hạ, hắn nghe trông mà thèm cực kì, nói muốn mở mang kiến thức một chút."

Người này ấy à, vô sự không đăng tam bảo điện*, giữa ban ngày đến quả nhiên có mục đích.

*không có chuyện gì sẽ không đến tòa tam bảo.

Phùng Niệm trực tiếp quay đi: "Ta không nhảy, người vừa đến đã bắt ta hiến vũ, xem ta thành gì?" d$đ!l+q^đ

"Ái phi nàng nghe trẫm nói, đây không phải nhảy vô ích, hắn nói đồng ý ra năm trăm con ngựa."

Phùng Niệm nghe xong lời này lại quay lại, nhìn chằm chằm y: "Hắn ta đổi một nô tỳ rửa chân đã là ngàn thớt, chỉ có năm trăm thớt đã muốn để thiếp hiến vũ, vũ nhục ai đây?"

Hoàng Thượng nhỏ giọng thầm thì nói: "Người ta không biết muội muội nàng là nô tỳ rửa chân cho trẫm. . ."

"Ý của người là Phùng Nguyên đáng giá một ngàn, thiếp chỉ giá trị năm trăm đúng không?"

Hoàng thượng là chó, nhưng y không ngốc nha. Tình huống hiện tại, nếu dám nói phải, đoán chừng sẽ rất nhiều hôm Hi phi không cho sắc mặt tốt, mua bán cũng phải bỏ.

Bình thường Hi phi rất dễ nói chuyện, lúc bướng bỉnh thì khó hầu hạ hơn bất kỳ ai.

Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể mắng Ô Lực Cát không có mắt nhìn: "Trẫm sẽ đi từ chối hắn, sao có thể để ái phi bị ấm ức thế chứ?"

Hoàng Thượng nói xong đứng lên, lại bị Phùng Niệm níu lại.

"Trước kia thiếp nghe người ta nói, ngựa ở Hồ quốc gọi là ngựa Hồ, chạy nhanh hơn của chúng ta nuôi, sức chịu đựng cũng tốt, có phải thật vậy không?"

Nàng hỏi tới, Bùi Càn liền nói, ngựa Hồ quả thật tốt hơn so với ngựa bổn quốc không ít, chạy nhanh, sức chịu đựng tốt, vác nặng không tệ. Đồ là tốt, lại có tiền cũng không nhất định mua được, bởi vì ngựa thuộc về quân nhu, thay đổi lương câu có thể tăng năng lực tác chiến của quân đội. Tóm lại người Hồ nuôi ngựa đều ưu tiên cung cấp cho mình, cũng bán một số, nhưng không nhiều.

"Đã như vậy, người đồng ý với hắn, thiếp nhảy điệu múa vang danh cho hắn xem trước, nếu hắn ngại chưa đủ nghiền còn muốn xem thì sẽ nhảy điệu múa trên trời, ta sẽ nhảy trên nóc, nhưng hắn phải thêm ngựa."

Hai mắt cẩu Hoàng đế tỏa sáng, y không nghĩ tới còn có thao tác này.

"Những nữ nhân trong cung, từng người đều muốn lục đục với nhau, chỉ muốn đạp người khác xuống để mình lên vị trí tốt hơn, nàng lại khác, nàng suy nghĩ thay trẫm, còn thay trẫm phân ưu."

Y ôm người hôn một hồi, tâm tư Phùng Niệm không ở trên người y, lúc này trong group lại bùng nổ, nguyên nhân là Phùng Niệm nói nhảy điệu múa vang danh trước, muốn xem điệu trên trời phải thêm ngựa.

Trần Viên Viên nói cách nói này nàng hiểu, chính là phao chuyên dẫn ngọc*.

*ném gạch đi, đưa ngọc quý về (Gợi ý vấn đề để lôi cuốn mọi người vào cuộc tranh luận bổ ích. Dựa theo tích Thường Kiến rất hâm mộ thơ Triệu Hổ, biết Triệu sắp đến vãn cảnh chùa Linh Nham, Thường bèn đến trước đề hai câu thơ. Hôm sau, Triệu đến, thấy bài thơ dở dang, liền đề thêm hai câu nữa, thành một bài thơ tứ tuyệt rất hay)

Lại thêm một vấn đề tới, ai là gạch ai là ngọc đây?

Truyện convert hay : Thủy Hử Chi Bộ Đội Đặc Chủng Vương
Chương Trước/147Chương Sau

Theo Dõi