Chương Trước/132Chương Sau

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 126: Thiếu

*

Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng

Chờ Du Quý nhân tỉnh lại đã là hai canh giờ sau. Lúc ấy trời đã tối, vừa mở mắt ra, ý thức nàng ta vẫn chưa hồi lại, nhìn chằm chằm tấm màn bên trên một lát mới nhớ ra mình vừa sinh nhi tử.

Du Quý nhân chống tay lên giường muốn ngồi dậy, bởi vì động tác quá nhanh nên căng phần dưới, lập tức tê rần, tuy nhiên loại trình độ này chả thấm vào đâu so với lúc sinh đẻ. Nàng ta ngồi xuống, đồng thời quay đầu nhìn trong phòng. Đang định gọi tên đại cung nữ thì cung nữ trông coi bên cạnh Thất Hoàng tử nghe thấy tiếng vang, bước nhanh tới.

"Cuối cùng Quý nhân cũng tỉnh. Người sao rồi? Trên người có thoải mái hơn chút nào không?"

"Không sao, con của ta đâu?"

"Đang ở bên cạnh, ngủ rồi. Người muốn nhìn thì nô tỳ ôm người tới."

"Được rồi, đừng quấy rầy nó. Ta cảm giác miệng khô hết rồi, ngược lại ngươi bưng nước đến đây đi."

Cung nữ nói ngự thiện phòng đã nấu canh rồi, nàng đi lấy đến. Người sắp đi ra ngoài, lại bị Du Quý nhân gọi lại: "Ta sinh xong rồi Hoàng Thượng nói gì? Nhìn thấy Thất Hoàng tử, hắn có vui vẻ không? Có nhắn nhủ gì với các ngươi không?"

Trong nháy mắt ấy, suýt nữa cung nữ đã buột miệng nói hết ngọn nguồn. Nhớ lại ma ma liên tục căn dặn những chuyện kia, nàng bày ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Đương nhiên Hoàng Thượng rất vui vẻ. Nếu không phải vô cùng trông đợi sao hắn có thể canh giữ bên ngoài lâu như vậy? Trước kia nô tỳ không biết rõ, Phúc tần nương nương sinh mấy đứa kia, Hoàng Thượng đều chậm chạp mới đi."

Nghe thấy lời này, toàn thân trên dưới của Du Quý nhân đều tràn ngập hạnh phúc. Nghĩ đến cảnh Hoàng Thượng trông nửa ngày ở bên ngoài chỉ vì chờ đợi con của bọn họ được sinh ra, Du Quý nhân cảm thấy nàng ta không phí công đau đớn nữa. Thậm chí, nàng ta nghĩ mấy tháng trước Hoàng Thượng không quan tâm mình phải chăng cũng xuất phát từ lòng bảo vệ? Để cho tất cả mọi người đều đặt sự chú ý lên Quý phi đang mang thai, mới không qua bên này phá phách. Nhịp tim của Du Quý nhân lại có chút không ổn định, nàng ta hỏi cung nhân rằng Hoàng Thượng còn nói gì nữa, có ban tên cho Thất Hoàng tử không?

"Sao có thể qua loa thế này được? Lấy tên là chuyện lớn."

Cung nữ kia sắp không chống đỡ nổi, lại đổi chủ đề sang canh đã hầm mấy canh giờ rồi, nên mang đến thôi, Du Quý nhân mới thả nàng đi. Nàng vừa ra ngoài liền đụng vào ma ma vừa thiếp đi một lúc, tỉnh lại xem tình huống.

Ma ma hỏi: "Quý nhân tỉnh rồi?"

"Tỉnh rồi. Tỉnh lại liền hỏi Hoàng Thượng. Nếu không phải trong lòng đã có chuẩn bị, ta cũng không biết trả lời như thế nào. Ma ma, người nói xem rốt cuộc Hoàng Thượng nghĩ thế nào? Nghe nói Quý nhân chuyển dạ liền đến trông coi, canh giữ lâu như vậy, sau khi xong việc không căn dặn, cũng không ban thưởng tiền, cũng không nhìn Thất Hoàng tử một cái đã đi rồi." Dù đã qua hai canh giờ, cung nữ này vẫn còn hoang mang. Chuyện này, bất kể như thế nào, nàng cũng nghĩ không thông.

Không chỉ nàng, thật ra ma ma cũng nghĩ không thông, nhưng trước mắt không phải lúc đi rối rắm những thứ này: "Đừng nhắc đến những chuyện này trước mặt Quý nhân. Mặc kệ Hoàng Thượng đến vì cái gì, thật lòng quan tâm hay là có ý khác, cái này đừng lo vội. Quý nhân bình an sinh Thất Hoàng tử ra mới chính là chuyện vui lớn trời ban."

"Ta đâu có chủ động nhắc tới, còn không phải Hoàng Thượng làm thế khiến Quý nhân mong chờ sao."

Ma ma cũng không biết nên nói gì. Đó là Hoàng Thượng, làm nô tài nào có biết suy nghĩ sâu xa trong lòng Hoàng Thượng đâu?

Nô tỳ trước mặt Du Quý nhân hoang mang, đám nương nương tận mắt nhìn thấy hoặc nghe nói chuyện này cũng cảm thấy không hiểu thấu được. Lý Trung Thuận nhẫn nhịn rất lâu, muốn hỏi cũng không biết mở miệng thế nào. Vẫn là Bùi Càn chậm chạp nhìn sang, nhìn hắn xoắn xuýt như vậy, bảo có chuyện gì thì nói thẳng.

"Cái đó nô tài có thể hỏi, nô tài không hiểu, Hoàng Thượng nghe nói Du Quý nhân chuyển dạ lập tức chạy tới nhưng sao không nhìn Thất Hoàng tử lấy một lần?"

"Chẳng phải nói vừa sinh ra đều rất yếu ớt sao? Không được khỏe thì ôm ra ôm vào làm gì?"

"Nói như vậy, Hoàng Thượng là vì muốn tốt cho Thất Hoàng tử."

"Trẫm là phụ thân của nó, đương nhiên sẽ suy nghĩ cho nó."

Lý Trung Thuận vẫn suy nghĩ: "Nô tài vẫn không hiểu, trước đây lúc Ngũ Hoàng tử, Lục Hoàng tử ra đời, Hoàng Thượng đều không đến sớm chờ đợi như vậy. Hình như người đặc biệt quan tâm Du Quý nhân."

"Nghĩ gì vậy? Trẫm là loại người chưa từng trông thấy nhi tử à?"

"Vậy người?"

Bùi Càn không chút đuối lý, nói: "Trẫm đi xem sinh em bé mất bao lâu, đại khái là quá trình thế nào. Hiểu rõ rồi, sau này Quý phi lâm bồn, trong lòng trẫm mới không hoảng hốt."

...

...

Trong lúc nhất thời, Lý Trung Thuận không biết nói gì cho phải. Lấy thân phận thái giám của hắn cũng không thể mắng Hoàng Thượng không phải người. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn miễn cưỡng lấy chủ đề nói tiếp: "Người vì Quý phi nương nương, chỉ sợ nương nương không những không cảm động mà còn hiểu lầm. Hôm qua, những động tĩnh kia truyền khắp trong cung, e là Quý phi cũng biết rồi."

"Trẫm tin tưởng ái phi của trẫm. Ai cũng có thể hiểu lầm, nàng tất sẽ không."

Phùng Niệm thật sự như thế. Vừa nãy nàng nghe Cát Tường nói Hoàng Thượng đợi đến khi Thất Hoàng tử sinh ra liền đi, đã không ban thưởng, cũng không thăng vị cho Du Quý nhân.

Nô tài trong Trường Hi cung vẫn bực mình. Nói Hoàng Thượng không thèm để ý, y là người đến đầu tiên. Nói để ý, đây cũng không phải biểu hiện để ý.

Phùng Niệm hoàn toàn hiểu rõ tên kia đang làm loạn gì, nhất định là đi xem sinh con, chuẩn bị cho tương lai sắp tới. Tuy nhiên, loại chuyện này cũng không thể nào nói với nô tài không biết nội tình. Nàng nghĩ nghĩ: "Bây giờ đã muộn rồi. Cát Tường, sáng mai đệ đi đến ngự tiền, hỏi phải chăng Hoàng Thượng nên thăng vị cho Du Quý nhân. Còn nữa, bảo nô tài phía



Truyện convert hay : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh
Chương Trước/132Chương Sau

Theo Dõi