Chương Trước/130Chương Sau

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 113: Thiếu

*

Edit: Jung Ad

Cát Tường nói chuyện vừa rồi, đầu tiên Phùng Niệm nghĩ tới đó là linh đường treo di ảnh trắng đen của nàng, giật mình xuống dưới: "Đệ nói nàng ta đến bái lạy ta?"

"Giống như coi người là Bồ Tát... Muốn gặp nàng ta không?"

Gặp nàng ta? Gặp nàng ta có thể nói cái gì? Nói ta không phải để cầu bình an ngươi nên lên miếu đi?

Phùng Niệm xua tay: "Vẫn là đệ đi đi, để các nàng trở về, đừng bái lạy."

Cát Tường lại đi ra ngoài, truyền lời của nương nương cho các nàng, ba người cung nữ còn không chịu đi, bởi vì do chính miệng nương nương phân phó, cuối cùng các nàng vẫn thuận theo rời đi.

Cát Tường nói chuyện này cho Tiểu Triệu Tử trước ngự tiền, Tiểu Triệu Tử còn nói cho cha nuôi hắn, Lý Trung Thuận nói với Hoàng Thượng đã có thái giám cung nữ đến quỳ lạy bên ngoài Trường Hi cung, Bùi Càn nâng trán, chẳng lẽ thật sự muốn nâng Quý phi lên sao?

Bây giờ, dường như cũng nhấn xuống không được.

Không chỉ có người truyền ở trong cung, còn có hai vị Hoàng tử Hồ quốc. Mặc kệ thật sự ngu ngốc hay là giả vờ ngu ngốc, hai người bọn họ tự mình trải qua chuyện lạ như vậy còn có thể kìm nén không nói với bên ngoài? Tự mình suy nghĩ về điều đó một chút, kiểu gì cũng sẽ nói với người thân cận, người thân cận lại truyền cho người thân cận bên cạnh bọn họ, khuếch tán ra là chuyện sớm hay muộn.

Thật sự là tính sai nha.

Bùi Càn vẫn biết khi Quý phi hát lên có lực sát thương rất lớn, nếu không cũng sẽ không vì vậy mà nghĩ ra chiêu nghiêng mình lên ngựa. Nhưng mà dư âm bên tai ba ngày không dứt này phát triển hoàn toàn ngoài dự tính của y, lúc ấy thật sự không ngờ Quý phi vịnh xướng kinh văn lại có hiệu quả này.

Mọi chuyện đã như vậy, cũng chưa nói tới có hối hận không, Bùi Càn nghĩ đến trên đời này cũng không tìm thấy người nào tốt hơn đối với Quý phi, nàng có thể không khăng khăng một mực đi theo mình?

Chẳng sợ không nói tình nghĩa, còn có vị trí Hoàng hậu đang chờ nàng, làm Hoàng hậu, sinh nhi tử chính là Thái tử đã định trước, làm sao lòng nàng có thể không hướng về Lương quốc?

Bộ dạng như vậy, hình như nâng lên cũng không có chỗ xấu.

Vì vậy Bùi Càn tới tìm Phùng Niệm, vẫy lui người hầu hạ trước mặt, nói cho nàng biết: "Giả sử có người đưa ra ý muốn nghe ái phi đọc kinh văn, nàng liền đồng ý."

Phùng Niệm nhíu mày, hỏi tại sao.

"Chẳng phải trẫm đã nói sao? Trong hậu cung, trẫm chỉ hướng về Quý phi, chỉ muốn phong nàng làm Hoàng hậu. Phong hậu khác phong phi, mặc dù không cần toàn bộ đại thần đồng ý, cũng phải có người ủng hộ. Ái phi vốn xuất thân từ Lại Bộ Thượng Thư phủ, đó là một xuất thân tốt, nhưng bởi vì những chuyện kia Phùng Khánh Dư bị điều tra, trở thành tội thần, có một người phụ thân như vậy sẽ kéo chân sau của nàng. Mặc dù chúng ta đều biết thân phụ mẫu của nàng ở trên kia, nhưng văn võ cả triều không biết, dân chúng bình thường cũng không biết... Chẳng sợ ái phi sinh hạ Hoàng tử trẫm muốn lập hậu cũng nhất định có áp lực, nhưng nếu nàng có địa vị, tình huống sẽ khác rất nhiều."

Trong group đám tỷ muội đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Bùi Càn vậy mà lại đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, vì người khác suy tính???

Ðát Kỷ: "Có gì đó kỳ quái."

Hạ Cơ: "Có gì đó kỳ quái."

Vạn Trinh Nhi: "Có gì đó kỳ quái."

Trần Viên Viên: "Quả thật, quan tâm như thế không phải là tác phong của Bùi Càn, hắn vẫn luôn là kiểu ―― nghe trẫm! Trẫm nói như vậy thì phải như vậy! Ngươi có vui vẻ hay không có quan hệ nửa văn tiền đến trẫm?"

Tây Thi: "@ Lữ Trĩ, muội hỏi Lưu Bang một chút, hắn thấy thế nào?"

Trong group lại chat mấy hàng, lúc này Lữ Trĩ lên tiếng: "Lưu Bang nói, lão Phùng gia như vậy, Quý phi giống như trẻ mồ côi, nâng nàng lên cũng sẽ không ảnh hưởng gì, chỉ cần tương lai hai người đế hậu trói buộc cùng nhau thật chặt, làm điều này rất có lợi đối với Lương quốc. Tất cả Hoàng đế đều phải suy tính đến chuyện làm thế nào để cảm hóa dân chúng, điểm ấy khiến Bùi Càn phải mất một chút công sức để làm, để chủ group chúng ta tới làm cũng không khó. Đừng nói dân chúng Lương Quốc, cho nàng một cơ hội cũng có thể lừa gạt nước khác rồi... Nhân tài bực này dĩ nhiên phải hứa hẹn đầy đủ lợi ích buộc thật chặt vào bên mình, nếu như nàng bị người lừa gạt chạy mất, ngươi đi chỗ nào mà khóc?"

Vi Hương Nhi: "Có phải Lưu Bang thấy Bùi Càn còn rất cùng chung chí hướng hay không?"

Lữ Trĩ: "Từ khi được chứng kiến kịch bản của Bùi Càn, Lưu Bang thường hay nói tên Hạng Vũ kia thật sự không tệ, nếu lúc trước người tranh giành thiên hạ cùng hắn là Bùi Càn, hươu chết vào tay ai thật khó mà nói."

Ðát Kỷ: "Hai người bọn họ tiện đến mức không phân cao thấp, hươu chết vào tay ai nói không đúng, nhưng có chuyện chắc chắn. Chủ group chúng ta có đầy đủ vầng sáng giết chết ngươi là chuyện rất dễ dàng, Lưu Bang và Bùi Càn đánh một trận, người nào thắng nàng cũng là Hoàng hậu ngươi chỉ là pháo hôi."

Tây Thi: "Chủ group mở ra đầy đủ vầng sáng và Lữ muội tay không tấc sắt? Điều đó thật sự..."

Trần Viên Viên: "Bỏ vầng sáng qua một bên, về cơ bản Lưu Bang cũng thích người như chủ group chúng ta hơn, tỷ xem hiện tại nàng dùng kỹ năng ít hơn rất nhiều so với trước đây, nếu không chẳng phải Bùi Càn đã bị ăn đến gắt gao?"

Vương Chính Quân: "Chủ group vốn không mở khung chat, mọi người kiềm chế nịnh nọt một chút đi."

...

Quả thật Phùng Niệm không thấy trong group, vốn dĩ nàng ở trong hậu cung nhàn rỗi không chuyện gì nên có lòng trêu đùa rất lớn, bị Bùi Càn xúi giục, lập tức nghĩ đến rất nhiều kế hoạch.

Trước khi làm còn hỏi: "Hoàng Thượng nghĩ xong chưa?"

"Ái phi yên tâm làm đi, thể hiện rõ thiên phú và tài năng của nàng với bọn họ, mới xứng đôi đứng trên cao cùng trẫm."

Phùng Niệm cảm thấy thiên phú và tài năng lớn nhất của nàng là đào hố cho người khác.

Nếu Bùi Càn đã nói như vậy, nàng liền phát huy ra ngoài.

Phùng Niệm sai Cát Tường giả vờ lơ đãng truyền lời cho người đã lén lút tới đây bái lạy, nói cho hắn biết Quý phi nương nương mới có được một quyển kinh thư, dự định thừa dịp thời tiết bây giờ tốt, đến ngự hoa viên tìm một chỗ ngồi đọc nó. Sau khi người này nghe nói, lập tức truyền tin tức cho tất cả những người cùng tín ngưỡng Quý phi ở trong cung, những người đang làm việc này cũng cùng nhau đi tìm quản sự xin nghỉ phép, tính toán lặng lẽ mò qua dự thính.

Hành động này nói lớn cũng không lớn, nói không lớn, nhưng vẫn đưa tới sự chú ý đáng kể, Quý phi còn chưa đến ngự hoa viên đấy, nên biết cũng đã biết tất cả.

Tô phi các nàng nghe nhiều lời thổi phồng đối với Quý phi, không phục, cũng dự định tản bộ qua nhìn một chút rốt cuộc nàng giỏi đến mức nào.

Lúc này mỗi người trong các nàng đều có chủ ý đi chê cười, nhìn ngươi có thể đọc lên nội dung gì?

Đọc kinh văn mà thôi còn



Truyện convert hay : Trọng Sinh Y Võ Kiếm Tôn
Chương Trước/130Chương Sau

Theo Dõi