Chương Trước/116Chương Sau

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 107: Thiếu

*

Edit: Jung Ad

Sợ y đắm chìm trong ôn nhu hương giày vò một thời gian dài, vừa rồi Phùng Niệm đã triệt bỏ kỹ năng. Sau khi xong việc nàng lăn qua một bên giường, Bùi Càn lau chùi đơn giản, mặc trung y vào, khoác lên long bào đi ra ngoài gọi nước, Lý Trung Thuận nói: "Đoán trước sau khi người xoa bóp phải ra một thân mồ hôi, nô tài đã sớm sai bọn họ nấu nước, bây giờ mang tới đây."

Đẩy... Lấy?

Bùi Càn liếc hắn một cái.

Trong lòng thầm nói cẩu nô tài này thật giỏi nha, trước đây nghiêm túc xoa bóp hắn cảm thấy ngươi đang làm loại chuyện đó trong phòng, hiện tại nghiêm túc làm chuyện đó, hắn ta lại cảm thấy ngươi đang xoa bóp.

Xoa bóp thì xoa bóp, dù sao cũng dễ nghe hơn so với nói ban ngày tuyên dâm.

Nghĩ đến mình vốn đến tìm Quý phi thương lượng, kết quả mơ mơ hồ hồ thương lượng đến trên giường... Lúc này thật sự hố Thái y không nhẹ, nếu không phải bồi bổ khiến tinh lực tràn đầy quá mức người nào sẽ nổi hứng xúc động làm càn giữa ban ngày như vậy.

Quả nhiên Lý Trung Thuận không có nói bậy, chẳng mấy chốc nước nóng đã mang tới đây, Phùng Niệm xuống nước trước, tắm rửa đơn giản lại mặc vào y phục ban đầu, quay đầu nhìn Hoàng Thượng đã gần xong.

Vừa rồi Phùng Niệm đã cấu y, lúc này nàng nhắc lại: "Chuyện như vậy sau này ít đến đây."

"Tại sao không? Tâm can không phải nàng cũng rất thoải mái? Tính toán lần cuối cùng chúng ta cùng nhau cũng đã hơn hai tháng trước đó."

"Người còn dám nói! Người cũng xem một chút đây là giờ nào? Giữa ban ngày liền... Thân là Hoàng đế mặt mũi cũng không cần?"

Ánh mắt Bùi Càn ý bảo nàng đừng hoảng sợ: "Nàng lo lắng những thứ này cũng sẽ không xảy ra, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy ái phi nàng đang xoa bóp cho trẫm, xoa bóp xong đổ mồ hôi nóng cả người tắm một cái không phải chuyện hiếm thấy bình thường?"

Được y nhắc nhở, Phùng Niệm nhớ tới chuyện xoa bóp trước đây...

Không phải tên khốn này đã có ý đồ xấu từ khi đó chứ? Nói chỉ là xoa bóp mà thôi, người nào lại thoải mái đến mức thành như thế!

Hóa ra là mở đường cho ngày hôm nay.

"Người thật sự là người có khả năng dám nghĩ dám làm nha!"

Bùi Càn nghe không hiểu, bị Phùng Niệm đẩy đi: "Thần thiếp mệt mỏi cần nghỉ ngơi thật tốt, không thể tiếp người, xin người cứ tự nhiên."

Lại để Quý phi đuổi ra ngoài, mỗi lần đến lúc này Bùi Càn luôn phàn nàn với Lý Trung Thuận một chút về con cọp mẹ đó, hôm nay y không có.

Mặc dù đúng là Thái y đã nói mang thai cũng có thể cùng phòng, chỉ cần cẩn thận một chút, nhưng bình thường mà nói sẽ không có nhiều người chạm vào nữ nhân mang thai, ít nhất nhà phú quý không thể thiếu người hầu hạ. Y vốn dĩ chỉ muốn mượn hai tay Quý phi, thấy người lại không thể kiềm chế.

Điều này cũng không thể trách y, Quý phi mê người như vậy, người nào kiềm chế được?

Bùi Càn hơi kiểm điểm một chút, liền thoải mái tha thứ cho mình. Cùng lúc đó, Phùng Niệm đang tiếp nhận sự quan tâm của đám người Trần ma ma, Bảo Đại và Thụy Châu mỗi người cầm một cánh tay nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Nương nương cảm thấy khỏe chưa?"

Phùng Niệm cười nói: "Vốn không có gì, mọi người không cần phải như vậy."

"Làm sao không cần nha? Ngày hôm nay đoán chừng người vì Hoàng Thượng xoa bóp gần nửa canh giờ, cánh tay có thể không mỏi, ngón tay có thể không đau nhức?"

"Thụy Châu nói đúng lắm, mặc dù chúng ta không làm được như người, xoa xoa bóp bóp luôn có thể dễ chịu một chút. Hoàng Thượng thật là, cảm thấy mệt mỏi nghỉ một lát không được sao? Chẳng sợ muốn tìm người ấn một cái, trong cung còn không tìm thấy người thiên về xoa bóp? Nhất định phải để nương nương vất vả. Nương nương đang mang thai nên được hầu hạ, làm sao còn muốn hầu hạ người chứ?"

...

Các nàng ngươi một lời ta một câu, lại phê bình cẩu Hoàng đế một vòng.

Phùng Niệm vốn xấu hổ đến mức luống cuống, kết quả lại bị các nàng chọc cười: "Hoàng Thượng muốn người nào còn có thể cự tuyệt? Từ khi mang thai ta vẫn luôn lười biếng không thích vận động, chẳng qua cái thai này thật sự rất tốt, Thái y cũng nói không dễ dàng tìm được người mang thai tốt hơn so với ta, như vậy xem ra cẩn thận một chút cũng không có gì, các ngươi đừng nói Hoàng Thượng cái này cái kia nha."

Mới vừa rồi là vài người cung nữ nói, Trần ma ma không có.

Lúc này bà mới gật đầu một cái: "Nghĩ đến phương diện tốt, trong lòng Hoàng Thượng có nương nương mới sẽ tới đây, nhìn Du Quý nhân bên kia, gần như Hoàng Thượng không hề đến đấy."

Phùng Niệm tính toán ở trong lòng: "Du Quý nhân mang thai sắp năm tháng nhỉ? Hình như cũng không nghe nói nàng ta như thế nào, nàng ta có khỏe không?"

"Rất tốt, chỉ sợ có ngộ nhỡ nên nếu như không cần thiết cũng không ra khỏi cửa. Coi như nàng ta có vận khí tốt, trước sau mang thai cùng nương nương, tất cả mọi người đều nhìn người, thật không có mấy người chú ý nàng ta, cẩn thận một chút sinh cái thai này ra cũng không khó."

"Vậy còn rất tốt."

"Chỉ có nương nương người cảm thấy tốt, những người khác trong cung còn chưa hẳn."

...

Lúc Phùng Niệm ở trong cung "Thực hiện xoa bóp," Hồ vương đã chuẩn bị kỹ càng đồ cưới cho nữ nhi, sai Ô Lực Cát dẫn đội đưa đi Lương Quốc.

Bởi vì thật sự rất yêu thương nữ nhi này, Hồ vương lấy ra rất nhiều thứ tốt, có thứ sản xuất trên thảo nguyên lớn, cũng có thứ đổi từ chỗ xa hơn. Xe ngựa xếp thành hàng dài, thậm chí ngay cả những người phụ trách hộ tống có rất nhiều người cũng phải ở lại kinh thành Lương Quốc, bảo hộ Công chúa để tránh nàng ta chịu ấm ức.

Ô Lực Cát cầm danh sách của hồi môn thẩm tra đối chiếu một lần, nhìn không có vấn đề, chuẩn bị lên đường.

Trước khi lên đường, Hồ vương liên tục dặn dò hắn ta, hiện tại không cho phép lại đưa ngựa cho bên kia, dê bò cũng không thể, sang đó ở cùng Bảo Âm mấy ngày liền trở về.

"Con là dũng sĩ trên thảo nguyên chúng ta, người hâm mộ con còn ít? Đừng có lại nhớ thương nữ nhân của Hoàng đế Lương quốc."

Ô Lực Cát không lên tiếng.

"Được rồi, dù sao người ở trong cung, nghe nói còn đang mang thai, cũng không phải con muốn gặp liền gặp được. Lại nói nữ nhân



Truyện convert hay : Yêu Long Cổ Đế
Chương Trước/116Chương Sau

Theo Dõi