Chương Trước/195Chương Sau

Ta Có Dược A!

Quyển 3 - Chương 195: Phân Đoạn Đầu Tiên

Edit: Cám

"Ta đã từng có được truyền thừa của một vị Luyện dược sư, tuy rằng chỉ là được gặp qua di hài lão nhân gia, nhưng ta đã nhận người làm sư tôn." Trước đem lời nói dối đại ca soạn ra cho mình thuyết minh một phen, sau đó Cố Tá thích hợp mà lộ ra biểu tình tiếc nuối, tiếp tục nói: "Trong truyền thừa của ân sư, ta có được một ít đan phương cùng một ít phương pháp luyện dược. Đan dược vừa rồi ta luyện chế, là Phệ Linh Đan, cũng có thể nói là phệ linh luyện đan pháp."

Rất nhiều Luyện dược sư đều bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra là có được truyền thừa cổ xưa! Khó trách tuổi còn nhỏ như vậy, lại biết được rất nhiều thứ.....

Sau đó bọn họ đối với Phệ Linh Đan cùng phệ linh luyện đan pháp sinh ra hứng thú nồng đậm.

Cố Tá cao cao giọng nói: "Phệ Linh Đan nguyên bản là một loại phương pháp hại người nhưng cũng chẳng có ích với ta, phá hư đan dược người khác luyện, đan dược của mình cũng chẳng thể thành đan. Ân sư cho rằng phương pháp này tuy rằng xảo diệu, lại khó tránh khỏi có chút lãng phí, cho nên khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng tìm ra được môn pháp lấy đan dưỡng đan. Đem Phệ Linh Đan biến thành phó đan, đem đan dược chính mình muốn luyện chế biến thành chủ đan, đến lúc đó phó đan hấp thu dược linh khí, phụng dưỡng ngược lại chủ đan, đem tạp chất trong chủ đan thanh trừ, đề cao tư chất chủ đan, về sau thường thường đều có thể cho ra thượng phẩm đan, thậm chí cực phẩm chủ đan. Đan phương chủ đan này tự mình định ra, nếu là đan dược quá mức mãnh liệt thì không thành, tỷ như Lưu Xuân Đan Hợp Khí Đan tính tình bình thản, có thể dùng, ngược lại những đan dược nóng nảy thì không thể thành... Bất quá, ân sư năm đó cảnh giới có hạn, nghiên cứu ra phệ linh luyện đan pháp chỉ có thể luyện chế ra đan dược thích hợp với Võ giả dưới Thoát Phàm cảnh, nếu là Thoát Phàm cảnh trở lên, dược tính thường xung đột, đan phương Phệ Linh Đan cũng cần thay đổi, tiếc là ân sư đã về cõi tiên, không thể nghiên cứu ra nữa...."

Đại khái nói như vậy, nhóm Luyện dược sư đều chuyên chú lắm nghe, ngay cả đại thái thượng trưởng lão cũng đều cảm thấy chưa đã thèm.

Vì cái gì chưa đã thèm? Bởi vì Cố Tá nói đến lai lịch tác dụng đan dược, rất nhiều người cũng nhìn ra được qua dược liệu, nhưng quá trình luyện chế cụ thể bên trong đan lô, người ngoài không có khả năng biết đến. Một số người cũng muốn tự mình tìm hiểu qua, nhưng hao phí tinh lực tuyệt đối không phải chuyện thường.

Đáng tiếc, phương pháp này là do Cố Tá kế thừa của "ân sư" hắn, người khác cũng không có biện pháp khác.

Bất quá hiện giờ bọn họ cũng đã biết, nếu có loại pháp môn này, dựa vào nó liền có thể luyện chế ra được rất nhiều đan dược cực phẩm! Cho dù phải dùng phần lớn dược liệu để luyện chế ra một viên cực phẩm đan, thường thường cũng là không phải là không thể thành công?

Lập tức, trong lòng những người này liền bắt đầu tính toán.

Nhóm Luyện dược sư đương nhiên là muốn nghiên cứu, mà chủ nhân các thế lực, chính là nghĩ đến chỗ tốt pháp môn đem đến.... Trong phút chốc, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Cố Tá đều mang theo hàm ý mờ mịt không rõ, khiến lông trên người hắn đều muốn dựng lên.

Bất quá Cố Tá sớm đã biết đem thứ này ra nhất định sẽ khiến người mơ ước, nhưng trước mắt hắn có Kình Vân Tông chống lưng, mà phương pháp luyện chế cực phẩm đan này chỉ có hạn với Võ giả dưới Thoát Phàm cảnh, còn phải tiêu hao rất lớn, cho nên là sẽ không xuất hiện ra tình huống trở mặt cướp đoạt đâu. Mà chỉ cần không trở mặt, vậy không cần lo lắng.

Quả nhiên, những ánh mắt tràn nhập tham dục kia liền nhanh chóng thu hồi, những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu vòng vo vài lần, cũng miễn cưỡng kiềm chế lại.

Lúc này, nhóm Luyện dược sư cao cấp cũng đã bình phán xong những Luyện dược sư thành đan xong xếp sau Cố Tá, không thể nghi ngờ, mặc kệ bọn họ múa may kiểu gì, làm ra dạng kỹ xảo gì, cũng đều không dược qua được thành phẩm của Cố Tá.

Cuối cùng, đại thái thượng trưởng lão chủ động mở miệng:

"Xếp hạng đấu đan trung cấp Luyện dược sư lần này, vị trí thứ mười Hắc Thủy Bang Diêu Thanh...."

"Vị thứ bảy...."

"Vị thứ năm...."

"Vị thứ ba, Đan Vân thành Tân Bạch Lân....".

"Vị thứ hai, Kình Vân Tông Hứa Linh Tụ..."

"Xếp thứ nhất, Kình Vân Tông Cố Tá!"

Sau khi tất cả xếp hạng được công bố, cũng không có người đưa ra dị nghị, bởi vì đại thái thượng đưa ra vị trí xếp hạng, cũng đồng thời đã nêu rõ nguyên do phía sau.

Tỷ như Tân Bạch Lân cùng Hứa Linh Tụ, bởi vì Hứa Linh Tụ phát huy vượt xa người thường, làm cho đan dược hai người luyện chế ra tiêu chuẩn tương đương, tốc độ luyện chế thành công cũng tương đương, bất quá Hứa Linh Tụ tuổi tác nhỏ hơn vài tuổi, ở thời điểm còn bình phán không ra kết quả, đây cũng miễn cưỡng coi như là tiêu chuẩn để bình phán đi.

Mà vị trí thứ nhất lại không hề có tranh luận.

Cố Tá luyện chế ra chính là cực phẩm đan! Những người khác hết thảy đều không có luyện chế ra cực phẩm đan, hắn lại có, dù trong quá trình đấu đan hắn không làm tốt công kích cùng phòng thủ đều có thể được thành tích này, huống chi khi hắn công kích làm mấy chục đan lô tạc nứt, Lưu Xuân Đan được phòng thủ kiên cố không chút ảnh hưởng, tên hắn đứng đầu có thể nói là hoàn toàn xứng đáng!

Cứ như vậy, phân đoạn đầu này, Cố Tá dẫn đầu.

Hứa Linh Tụ cùng Tân Bạch Lân tuy hai người không luyện chế ra cực phẩm đan, nhưng cũng là kình địch của nhau, không khỏi liếc nhau một cái, chuẩn bị thủ thắng phân đoạn tiếp theo.

Ngay sau đó là bình điểm nhóm Luyện dược sư cao cấp.

Chỉ là sau khi Cố Tá tỏa sáng rực rỡ, nguyên bản bình điểm nhóm Luyện dược sư xuất sắc nhất, cũng trở nên không có gì quá khiến người chú ý, hết cách, ai bảo trong số bọn họ không có ai luyện chế ra cực phẩm đan chứ? Cũng khó tránh làm cho nhóm "trọng tài" bình điểm hết hứng thú.

Vì thế rất nhanh cũng đã ra xếp hạng.

Sau đó, phân đoạn thứ hai cũng bắt đầu.

Ở phân đoạn thứ nhất Cố Tá biểu hiện kinh người, vì thế trong phân đoạn hai này liền trở thành đối tượng trọng điểm chú ý của mỗi người.

Cố Tá chữa bệnh cho người ta cũng không phải đầu tiên, nhưng là, đối tượng hắn trị liệu chỉ có một, cho nên trên cơ bản cũng không có kinh nghiệm gì, hiện tại trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương.

Bất quá hiện tại chỉ cần bảo trì là được, tổng thành tích cũng sẽ không quá xấu.

Hiện giờ Luyện dược sư trung cấp trong sân chỉ còn lại 32 người, người bệnh để bọn họ trị liệu, thông thường từ Tiên Thiên nhất trọng đến Tiên Thiên lục trọng.

Năm năm một lần Đấu Đan Hội, Đan Vân thành hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, sau khi phân đoạn này bắt đầu, liền có một loạt người bệnh nối đuôi nhau vào, phân biệt đi tới trước mặt đông đảo Luyện dược sư.

––– người sáng suốt thậm chí có thể nhìn ra, mỗi một người bệnh trạng đều không giống nhau, mặc kệ ai bị ai phái tới, ước chừng cũng đều tương đối công bằng.

Cố Tá nhìn người bệnh trước mặt mình, là một thanh niên sắc mặt tái nhợt, hơi thở trên người như có như không, thoạt nhìn không nói là nguy kịch, nhưng đích xác rất nghiêm trọng.

Sau khi nhìn thấy Cố Tá, trong mắt thanh hiện lên tia thất vọng.

Cố Tá biết, thanh niên này cảm thấy hắn tuổi tác quá nhỏ.

Nhưng thái độ thanh niên cũng không ác liệt, ngược lại nho nhã lễ độ: "Xin hỏi tôn tính đại danh dược sư?"

Cố Tá cũng khách khí nói: "Tại hạ họ Cố, gọi Cố Tá."

Thanh niên nói: "Cố dược sư hữu lễ. Tại hạ Tề Lâm, là người trong võ quán Tề thị Thanh Lưu thành, thân mang bệnh tật, đến đây tìm thầy trị bệnh. Còn thỉnh Cố dược sư viện thủ."

Cố Tá gật gật đầu: "Tề công tử không cần chống cự, Cố Tá bắt mạch cho ngươi."

Tề Lâm quả nhiên vươn tay ra, quả thật là không hề chống cự.

Như Tề Lâm chịu đến làm khảo đề cho nhóm Luyện dược sư thi đấu, bản thân đều là người mang bệnh chứng nghiêm trọng, bọn họ hoặc là không có năng lực mời Luyện dược sư tốt chẩn trị, hoặc là bệnh chứng hiếm thấy Luyện dược sư vô pháp trị liệu, cuối cùng nhân cơ hội này, cầu đến Đan Vân thành.

Lúc này, Luyện dược sư Đan Vân thành liền sẽ kiểm nghiệm trước bệnh trạng, phát hiện là trong phạm vi có thể chẩn trị, liền sẽ chọn bọn hắn. Hoặc là dùng nhiều tiền tới trị, hoặc là chẩn trị khi thi đấu ––– đương nhiên, nếu nguyện ý làm bệnh nhân khi thi đấu, cho dù trong lúc thi đấu bị Luyện dược sư trị hỏng, kế tiếp Đan Vân thành cũng sẽ trị liệu hoàn toàn miễn phí cho hắn.

Có nhiều điều kiện làm tiền đề như vậy, người nguyện ý đến làm người bệnh rất nhiều.

Dù sao cũng là vòng chung tái, Luyện dược sư trị liệu cho bọn hắn cũng không thể kém, trên cơ bản sẽ không đem bọn họ trị chết, mà chỉ cần không chết, cho dù là vô pháp chữa khỏi, phía sau không phải còn có Đan Vân thành sao? Tóm lại đều là không thiệt.

Cũng vì vậy, tuy rằng Tề Lâm cảm thấy Cố Tá trị không hết cho hắn, nhưng cũng là Cố Tá nói gì hắn làm đó, phi thường phối hợp.

Cố Tá cũng không biết suy nghĩ của Tề Lâm, sau khi nắm tay Tề Lâm, liền đem tinh thần lực đưa vào.

Nay đã khác xưa, năm đó hắn muốn làm vậy, đều cần đến Công Nghi Thiên Hành phối hợp thả lỏng, nhưng hiện tại Tề Lâm thực lực chỉ là Tiên Thiên tứ trọng, so với chính mình còn thấp hơn một trọng, tinh thần lực của hắn có thể hoàn toàn vô thanh vô thức mà dò xét trạng huống thân thể Tề Lâm, không hề có chút áp lực nào.

Sau hai ba vòng, Cố Tá buông lỏng tay.

Tình huống thân thể Tề Lâm, hắn đã hoàn toàn nắm bắt được.

Đừng nhìn Tề Lâm bề ngoài không yếu ớt, nhưng bên trong hắn....

Xương cốt đứt đoạn không ít, kinh mạch đứt gãy không ít, còn có một vài nơi đều có lực lượng tàn lưu...

Đúng là đủ thảm.

Sau khi nghĩ nghĩ, Cố Tá trực tiếp khai hỏi: "Tề công tử, ngươi ba tháng trước, có phải đã cùng người khác tranh đấu qua? Người cùng ngươi tranh đấu kia, có phải sử dụng vũ khí là đao không?"

_______

Cám: thật ra tui thấy bé Tụ với bé Lân có ám muội.....

Ps: quá mệt mỏi với cuộc sống sau dịch.....

Truyện convert hay : Đệ Nhất Người Ở Rể
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi