Chương Trước/163Chương Sau

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 138: Thiếu

*

Editor: Đào Sindy

Ban Họa bị Vương Đức mời đến tiền điện, nàng thấy tiền điện đứng đầy cung nữ, hơi nhíu mày, Dung Hà bình thường không thích cung nữ hầu hạ trước điện, làm sao hôm nay có nhiều cung nữ như vậy ở đây?

"Nương nương, mời ngồi bên này." Vương Đức làm một tư thế xin mời ra hiệu Ban Họa ngồi vào sau tấm bình phong.

" Bệ hạ nhà các người lại để ta ngồi nghe ở góc tường sao?" Ban Họa nhấc váy lên, nàng bước lên bậc cấp vòng qua bình phong ngồi xuống: "Nói đi, là có người mật báo với bệ hạ nhà ngươi à?"

Vương Đức cười nói: "Nương nương thật là liệu sự như thần, quả thật có người cố ý cầu kiến bệ hạ, người này có chút qua lại cùng nương nương, bệ hạ càng nghĩ, càng không thể làm mất mặt họ, nên mới để nô tài mời nương nương đến."

"Nhìn tới vẫn là người cũ. " Ban Họa cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười vô hỉ vô nộ*.

*không giận không vui.

Vương Đức lén dò xét thần sắc Hoàng hậu, phát hiện trên mặt đối phương không có bao nhiêu cảm xúc, cứ như người cũ này không thể tác động tới tâm tình của nàng. Ông gục đầu xuống lui qua một bên, tâm tư của Hoàng hậu nương nương, có đôi khi quả thật làm cho người ta khó mà nắm lấy.

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Vương Đức thi lễ cho Ban Họa, khom người thối lui ra ngoài bình phong.

Chờ sau khi Vương Đức rời đi, nụ cười trên mặt Ban Họa biến mất, bỗng nhiên lại cười thoải mái một tiếng, đổi một tư thế càng thoải mái dễ chịu ngồi xuống ghế.

"Công Chúa Điện Hạ. " Vương Đức tiến lên thi lễ cho An Nhạc Công Chúa: "Mời người ngồi, đợi chút bệ hạ sẽ tới."

An Nhạc Công Chúa cười lạnh một tiếng: "Ngươi thực sự là một con chó ngoan."

Vương Đức cười thi lễ một cái, trên lễ nghi không tìm ra chút sai lầm. Sắc mặt An Nhạc Công Chúa hơi biến đổi, kiêng kỵ đến nơi đây là địa bàn của Dung Hà, không dám nói nhiều hơn. Nhưng thân là Công chúa tiền triều, nàng có hận ý với Vương Đức. Rõ ràng là Tổng quản thái giám bên cạnh phụ hoàng, bây giờ lại ngoắt ngoắt đuôi hầu hạ trước mặt Hoàng Đế tân triều, tình cảm chủ tớ trung thành chẳng thèm nhớ.

Mí mắt nàng cụp xuống, nhìn thấy bàn tay Vương Đức đang đan vào nhau thiếu mất ba ngón tay, tức giận trong lòng đánh tan không ít. Ba ngón tay này, nghe nói là lúc ông bảo vệ phụ hoàng bị Nhị đệ chặt. Nghĩ đến những chuyện Nhị đệ làm, giận dữ trên mặt An Nhạc biến mất, vuốt vuốt bên trán: "Ta không nên trách ngươi."

Nụ cười trên mặt Vương Đức không thay đổi: "Đa tạ Công chúa điện hạ khoan hồng độ lượng."

"Vương công công khách sáo. " An Nhạc cười khổ: "Ta bây giờ..."

Nàng chỉ là Công chúa tiền triều, đối phương lại là Tổng quản thái giám đại nội, nếu muốn làm khó dễ nàng, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Danh hào Công chúa nhìn như phong quang, thực tế chỉ để cho đẹp.

Vương Đức chắp tay nói với An Nhạc: "Điện hạ có thể nghĩ thông suốt, giao hảo giữa người và nương nương, chỉ cần có nương nương ở đây, ai lại dám đắc tội người?"

Lời này là Vương Đức xem về mặt tình cảm chủ tớ trước đây, cố ý nhắc nhở An Nhạc Công Chúa một câu, nếu đối phương lĩnh hội không được, ông cũng không thể nói gì hơn. Từ nhỏ An Nhạc Công Chúa nhận hết sủng ái, chưa bao giờ gặp chuyện không theo ý mình, duy nhất khiến nàng ngột ngạt là Phò mã cuối cùng rơi xuống kết quả cửa nát nhà tan, sau đó nàng đã trải qua thời gian xa xỉ phong lưu. Một người sống trong cảnh thuận buồm xuôi gió quá lâu, có đôi khi sẽ thấy không rõ hiện thực, hi vọng vị Công chúa có mấy phần giao tình cùng nương nương sẽ không phạm vào chuyện ngu ngốc.

An Nhạc Công Chúa cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị nói mấy câu, các cung nữ ngoài cửa điện nhao nhao quỳ xuống. Nàng giật mình trong lòng, là Dung Hà tới?

Không được tự nhiên từ trên ghế đứng lên, nàng nhìn qua cửa, chờ một chút, cuối cùng Dung Hà đã đi đến. Đối phương mặc một thân cẩm bào màu đen, trên áo choàng bên thêu hình mây màu trắng, nhìn vừa nho nhã lại quý khí.

Nhưng nam nhân nhìn như ôn hòa này, trong vòng một ngày, giết mấy trăm người. Những người này đều thông đồng làm bậy cùng Nhị đệ, tay nhiễm máu tươi của bách tính. Võ tướng tôn sùng y, nói y sát phạt quả quyết, có phong phạm minh quân. Người đọc sách sùng kính y, nói tâm y đầy nhân đức, là người đối xử tử tế có tài, là vị nhân quân hiếm có.

Cứ như tất cả mọi người đã quên, y vốn chỉ là một Hầu Gia của Hoàng Triều Tưởng gia, thậm chí dưới tình huống Hoàng Triều Tưởng gia còn có Thái Tử, long bào gia thân đã thành lập nên một triều đại, hơn nữa còn đặt triều đại tên Doanh.

Doanh, thắng lợi.

Rõ ràng là một người tràn ngập dã tâm và tính toán, vì sao những người này đều điên lên tôn sùng y?

Trong lòng An Nhạc rõ ràng có rất nhiều sự không cam lòng, nhưng đối mặt Dung Hà, trên mặt nàng cũng không dám lộ ra chút cảm xúc. Nàng quy củ thi lễ: "Bái kiến bệ hạ."

"Công chúa không cần đa lễ như vậy, mời ngồi." Dung Hà đi đến ghế ngồi xuống: "Không biết hôm nay điện hạ đến, vì chuyện gì?"

"Tội phụ muốn hỏi bệ hạ mấy vấn đề. " An Nhạc do dự một chút: "Chỉ cần người đồng ý thẳng thắn cho biết, tội phụ bằng lòng nói cho người bí mật liên quan tới Hoàng hậu nương nương."

"Ồ?" Trên mặt Dung Hà lộ ra một ý cười hết sức phức tạp: "Công chúa mời hỏi."

"Nhị... Lệ vương thật sự cho người hạ độc phụ hoàng?"

"Ừm." Dung Hà gật đầu: "Lệ vương quả thật cho người hạ dược Vân Khánh Đế."

Sắc mặt An Nhạc trong nháy mắt trắng bệch, nước mắt thuận hai gò má chảy xuống, nàng lấy tay lau đi nước mắt: "Đa tạ bệ hạ cho hay."

"Điện hạ còn có gì muốn hỏi?" Dung Hà nghiêng người nhìn phía sau bình phong, cứ như đang thưởng thức bức tranh mèo đùa Mẫu Đơn trên bình phong.

" Trên người bệ hạ có huyết mạch Tưởng gia không?"

"Công chúa ngươi đã quên? Mặc dù ngoại tổ mẫu trẫm bị trục xuất hoàng thất, nhưng cũng là huyết mạch Tưởng gia, tính như vậy, tất nhiên là có. " Dung Hà nhíu mày nhìn về phía An Nhạc: " Làm sao điện hạ lại hỏi vấn đề này?"

"Ta muốn hỏi chính là..." An Nhạc yên lặng nhìn Dung Hà: "Ngươi có huyết mạch của phụ hoàng hay không?"

Trong điện tĩnh mịch một mảnh.

"Xùy. " Dung Hà xùy cười một tiếng: "Điện hạ, những lời đồn bên ngoài của kẻ vô tri, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật. Trên người trẫm mặc dù có chút huyết mạch Hoàng Triều Tưởng gia, nhưng quả thật chính là tử tôn Dung gia. Lời khiến người ta hiểu lầm này, mai sau mong điện hạ đừng nói nữa, miễn cho người ngu muội nghĩ là thật."

Chút huyết sắc trên mặt An Nhạc cuối cùng tán đi, cả người nàng trong nháy mắt đã mất đi sức sống, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại: "Ta... Đã biết."

Thì ra Dung Hà không phải là huyết mạch Tưởng gia, nàng ngay cả lừa gạt mình cũng không làm được, Hoàng Triều Tưởng gia các nàng, thật sự đã hết. Nàng lấy khăn lụa lau khóe mắt, lau sạch nước mắt: "Bệ hạ có vấn đề gì, cứ hỏi đi."

"Trẫm không có gì muốn hỏi. " Dung Hà cười: "Hoàng hậu của trẫm chính là một quyển sách thú vị nhất thế gian, mỗi ngày trẫm đều xem, lúc nào cũng xem, xem mà không thấy chán. Nếu nàng thật có bí mật gì, cũng là trẫm cần khai phá, đây cũng là tiểu tình thú giữa phu thê. Nghi ngờ trong lòng điện hạ đã giải, mời trở về thôi."

"Mấy năm trước ta còn trêu nàng, nói nàng thích mỹ nam tử như vậy, chỉ có gả cho ngươi, bởi vì toàn bộ Kinh Thành không có nam nhân nào tốt hơn ngươi. " Thần sắc An Nhạc có chút sợ sệt, không biết trong lòng nhớ giao hảo ngày xưa cùng Ban Họa, hay hoài niệm lúc trước mình được mọi người vây quanh: "Khi đó Họa Họa còn nói, ngươi thích nhất định là nhân vật xinh đẹp như tiên, nàng sẽ không đi tham gia náo nhiệt."

Ai có thể nghĩ tới, một câu nói đùa năm đó của nàng vậy mà lại thành thật.

Mỹ nam đệ nhất Kinh Thành không coi trọng ai, hết lần này tới lần khác cầu hôn Ban Họa có thanh danh không tốt lắm.

"Ước chừng đây chính là duyên phận. " Nụ cười trên mặt Dung Hà càng đậm: "Ông trời đã định muốn trẫm cưới được Họa Họa, trẫm rất cảm kích." Y giơ tay lên: "Vương Đức, đưa An Nhạc Công Chúa về."

"Vâng." Vương Đức nhẹ nhàng thở ra, may mắn vị điện hạ này không nói lời không nên nói, không thì đã bị nương nương ở sau tấm bình phong nghe được, nhất định sẽ thương tâm khổ sở.

"Ngươi yêu nàng như thế à? " An Nhạc Công Chúa đứng lên, giọng điệu trở nên có chút kỳ lạ: "Ngươi có thể chịu được, trong lòng nàng có nam tử khác không?"

Mí mắt Dung Hà khẽ run: "Điện hạ, trẫm và Hoàng hậu phu thê tình thâm, điện hạ bịa đặt như thế, để làm gì?"

"Phu thê tình thâm sao?" Giọng điệu của An Nhạc Công Chúa có chút trào phúng: "Chỉ có ngươi tự cho là tình thâm thôi, ngươi từng gặp ba vị hôn phu của nàng chưa, chẳng lẽ không cảm nhận được bọn họ trông giống ai à?"

Đối với Dung Hà, An Nhạc Công Chúa vẫn hận, nàng hận không thể để y sống qua ngày không thoải mái, cả đời đều mong mà không được, mới có thể đè xuống ý hận trong lòng.

"Họa Họa vốn không yêu ngươi, năm đó nàng đồng ý đính hôn cùng Tạ Khải Lâm, là vì nàng coi trọng hắn, không phải thì địa vị Tạ gia thì làm sao có thể đính hôn cùng đích nữ Ban gia?" An Nhạc trào phúng nhìn Dung Hà: "Coi như ngươi là mỹ nam đệ nhất Kinh Thành, kinh tài tuyệt diễm thì như thế nào, người khiến Họa Họa động tâm, không phải ngươi!"

"Ăn nói bậy bạ!" Vương Đức quát lớn An Nhạc Công Chúa: " Tình nghĩa giữa nương nương và bệ hạ, há lại để ngươi bịa đặt, còn không mau lui ra!"

"Lúc trước Họa Họa biết Tạ Khải Lâm thích thi từ, không biết dùng thủ đoạn gì, tìm được bản độc nhất ngàn vàng khó tìm đưa cho Tạ Khải Lâm. " An Nhạc Công Chúa nâng cằm: "Ban đầu bản cung là khuê trung mật hữu* tốt nhất của nàng, làm sao lại không biết nàng động tâm với nam nhân nào?"

*bạn thân chốn khuê phòng.

"Dung Hà, mặc dù ngươi có được thiên hạ Tưởng gia thì thế nào, Họa Họa coi trọng ngươi, cũng chỉ có gương mặt này mà thôi. Đợi ngươi không còn trẻ nữa, tất nhiên nàng có thể thưởng thức nam nhân khác, cuối cùng cả đời, ngươi cũng không các nào có được thật tâm của nàng!"

"Ngươi cho rằng trẫm sẽ tin lời bịa đặt của ngươi sao?" Ánh mắt Dung Hà yên tĩnh nhìn An Nhạc Công Chúa: "Nếu như ngươi là bạn tốt của Họa Họa, sao lại nói những lời này ngay mặt trẫm, ngươi có nghĩ tới không, những lời này sẽ đem đến hậu quả gì cho Họa Họa?"

"Người như ngươi không xứng làm bạn tốt của Họa Họa, cũng không xứng gọi tên nàng. " Dung Hà đứng lên, giọng nói lạnh lùng: "Nếu sao này trẫm nghe được ngươi lại gọi tục danh của Hoàng hậu nương nương, trẫm nhất định sẽ trị ngươi tội bất kính với hoàng thất."

An Nhạc bị ánh mắt Dung Hà nhìn chằm chằm có chút e ngại, đầu óc trống rỗng, đợi nàng đi khỏi Đại Nguyệt cung, mới phát hiện trong lòng bàn tay và sau lưng lạnh buốt.

"Điện hạ. " Vương Đức dừng bước lại thở dài nói: " Xin người đi thong thả."

An Nhạc Công Chúa nhìn ông nói: " Ta có thể đi gặp Họa... Hoàng hậu một lần không?"

"Người muốn gặp Hoàng hậu?"

An Nhạc phát hiện biểu lộ Vương Đức có chút kỳ lạ.

"Đúng."

"Điện hạ, thật có chút không khéo, hôm nay nương nương triệu kiến Dương thị, chỉ sợ không có thời gian gặp người." Vương Đức làm một tư thế xin mời: "Điện hạ, lần sau lại đến."

"Dương thị?" An Nhạc Công Chúa nhìn thấy nơi xa có một vị phụ nhân đi tới, người này sợ hãi rụt rè, ánh mắt lơ lửng, nhìn không có chút phóng khoáng: "Chính là nàng?"

"Đúng vậy."

"Bản cung đã biết."



Truyện convert hay : Thiên Long Kiếm Tôn
Chương Trước/163Chương Sau

Theo Dõi