Chương Trước/163Chương Sau

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 135: Thiếu

*

Editor: Đào Sindy

"Vương Phi, Vương gia tới."

Thạch thị che miệng ho khan vài tiếng: "Ta đã biết."

Hòa Thân Vương đi vào nhà thì thấy sắc mặt Thạch thị trắng bệch, lúc đầu hắn chuẩn bị quay người rời đi liền dừng bước lại: "Mời Thái y xem chưa?" Lúc đưa phụ hoàng hạ táng, đột nhiên thân thể Thạch thị khó chịu, hắn đành phải phái người đưa nàng ta về.

Bây giờ sắc trời đã muộn, hắn do dự một hồi, vẫn quyết định tới xem một chút. Mặc dù Thạch thị hiện tại làm nhiều chuyện hắn không tán đồng, nhưng dù sao hai người cùng giường chung gối nhiều năm, hắn không thể ngó lơ nàng ta được.

"Thiếp thân đã không có gì đáng ngại, để... Vương gia lo lắng." Mắt Thạch thị nhìn áo choàng trên người hắn, áo choàng này nàng ta chưa bao giờ thấy hắn mặc qua.

"Không có gì đáng ngại." Trong phòng an tĩnh lại, Hòa Thân Vương và Thạch thị sớm đã không còn lời nào để nói. Hòa Thân Vương biết người Thạch thị muốn gả không phải hắn, mà là Thái Tử, Đế Vương tương lai. Hắn hiện tại là một phế Thái Tử, Vương gia quản lý tại tân triều kéo dài hơi tàn, cũng không phải là nam nhân nàng ta muốn.

Thạch thị thấy thái độ Thái Tử lạnh nhạt, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút ấm ức, sau khi nàng ta gả cho hắn, ai không tán thưởng nàng ta đoan trang hiền lành, hiện tại hắn lại cách lòng với nàng ta, nàng ta hiện tại dùng hết tâm cơ tính toán, vì cầu cái gì?

Một ngày ân ái phu thê trăm năm, bọn họ thành hôn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chút tình nghĩa ấy cũng không có?

Nhưng tính cách Thạch thị từ trước đến nay ổn trọng, trong nội tâm nàng ta cứ việc có ngàn vạn bất mãn thì cũng sẽ không nói ra miệng ngay trước mặt hạ nhân.

"Vương Phi. " Một hạ nhân sắc mặt kinh hoàng chạy vào, ngay cả Hòa Thân Vương đứng trong góc phòng cũng không chú ý tới.

"Vương Phi, thứ người bảo chúng tiểu nhân mua, không mua được."

"Ngươi nói gì?!" Thạch thị đứng lên, đi đến trước mặt hạ nhân: " Không phải ngươi nói chắc chắn lắm sao?"

"Chủ quán quá thông minh, chúng thuộc hạ cũng không ngờ đến, hiện tại chúng ta nên làm gì?" Hạ nhân quỳ trên mặt đất, sắc mặt còn khó coi hơn Thạch thị, chuyện này bại lộ, bọn họ phải chết không nghi ngờ.

Thạch thị mờ mịt đứng thẳng người, sau một lúc lâu nàng ta nhớ tới Hòa Thân Vương đứng trong góc nhỏ, hé miệng muốn nói điều gì, nhưng chuyện này thực sự liên luỵ quá lớn, nàng ta không dám mở miệng.

Hòa Thân Vương nhìn ra sắc mặt nàng ta, nhất định là xảy ra chuyện gì hắn không biết, đồng thời là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ đến có thể Thạch thị thay hắn làm chuyện to gan lớn mật, Hòa Thân Vương hít sâu một hơi: "Chuyện gì xảy ra rồi?"

“Vương gia, ta..." Bả vai Thạch thị khẽ run lên, nàng ta rủ mí mắt xuống, không dám nhìn thẳng hai mắt của Hòa Thân Vương.

"Bệ hạ có lệnh, tuyên Hòa Thân Vương tiến cung."

Nghe tiếng truyền báo, Thạch thị bị dọa đến toàn thân xụi lơ, đặt mông ngồi trên mặt đất.

"Nàng nói cho ta biết, rốt cuộc nàng đã làm gì?!" Thái Tử bắt lấy hai vai của nàng ta, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Thạch thị, hắn muốn có được một đáp án từ trên người nàng ta.

Thạch thị sợ hãi lắc đầu, sụp đổ khóc lớn lên.

"Hòa Thân Vương. " Vương Đức bước vào trong nhà, không nhìn Thạch thị ngồi dưới đất khóc rống, mặt không chút thay đổi nói: "Bệ hạ có lệnh, tuyên Vương gia lập tức tiến cung yết kiến."

Hòa Thân Vương buông Thạch thị ra, đứng dậy sửa sang lại áo bào: "Thần lĩnh chỉ."

Trong Đại Nguyệt cung, Ban Họa bảo cung nữ chải búi tóc cho mình lại lần nữa, xác định phần tóc bị đứt đã được giấu hết vào trong, tâm tình mới chuyển biến tốt lên.

"Nương nương, búi tóc Phi Tiên này người chải lên thật xinh đẹp. " Như Ý bê tấm gương để Ban Họa nhìn kỹ búi tóc: "Trong như tiên nữ trong bích họa* ấy."

*tranh treo trên tường.

"Miệng của ngươi vẫn ngọt như vậy." Ban Họa đứng lên, mắt nhìn sắc trời phía ngoài bị nhuộm đỏ một mảnh, đi ra Nội Điện chuẩn bị đến ngự hoa viên đi dạo một vòng.

Vừa đi ra cửa điện, nàng gặp Vương Đức dẫn Hòa Thân Vương đi đến Ngự Thư Phòng, nàng nhíu mày quay người nói với cung nhân sau lưng: " Các ngươi chờ ở đây, ta đi xem một chút."

"Nương nương. " Như Ý mở miệng nói: " Người không đi dạo ngự hoa viên nữa à?"

Ban Họa nhìn thoáng qua, cười cười: "Ta ở trong cung này mấy chục năm, lúc nào không thể đi xem chứ? Huống chi lúc này trời tối rồi, đi ngự hoa viên cũng không nhìn thấy thứ gì."

Như Ý không ngăn được, chỉ có thể phúc thân hành lễ lui ra.

Hòa Thân Vương đi theo Vương Đức đi vào Nội Điện, thấy Dung Hà ngồi ngay ngắn ở trước ngự án, tiến lên cung cung kính kính thi lễ.

Nếu là ngày trước, Dung Hà đã sớm mở miệng miễn lễ cho hắn, nhưng hôm nay Dung Hà không nói gì, chỉ lặng yên nhìn hắn, như đang đánh giá hắn, cũng giống đang cân nhắc gì đó.

Trong phòng yên tĩnh thật lâu, rốt cục Dung Hà mở miệng: "Ban thưởng ghế ngồi."

Kết cấu Ngự Thư Phòng không biến hóa quá lớn, nhưng mỗi thứ bên trong đều đổi hàng mới, đối với Hòa Thân Vương mà nói, nơi đây vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn chắp tay với Dung Hà: "Không biết bệ hạ tuyên vi thần đến là vì chuyện gì?"

Dung Hà để sách trong tay xuống, trên mặt mang thêm vài phần cảm kích: "Vương gia hiểu rõ đại nghĩa, nguyện ý nhường ngôi cho trẫm, trong lòng trẫm cực kỳ cảm kích. Từ đăng cơ đến nay, trẫm không dám có chút mạn đãi với vương gia, nếu có chỗ thiếu sót nào còn mong Vương gia chỉ ra."

Hòa Thân Vương cảm thấy lời này của Dung Hà có chút không đúng, hắn đứng dậy thi lễ với Dung Hà một cái: "Bệ hạ đối với vi thần rất tốt, vi thần cũng không có gì bất mãn."

"Nếu Vương gia không bất mãn với trẫm, vậy tại sao ngươi phải phái người ám sát Hoàng hậu của trẫm, còn lấy Hoàng hậu làm mồi, dụ trẫm mắc câu?!" Dung Hà đập chén trà trên bàn xuống đất, đây là lần đầu tiên y không cố kỵ hình tượng, lộ ra tính tình lớn như vậy ở trước mặt người ngoài: "Cho dù trẫm chiếm đế vị của ngươi, ngươi vạn phần bất mãn với trẫm, ngươi cứ nhắm đến trẫm là được, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng ra tay với Họa Họa!"

Hòa Thân Vương kinh ngạc nhìn Dung Hà, đây là có chuyện gì, Họa Họa gặp chuyện sao?

"Họa, Hoàng hậu gặp chuyện à?!" Trong giọng nói của Hòa Thân Vương có mấy phần lo lắng: "Hoàng hậu hiện tại thế nào?"

Dung Hà nhìn hắn cười lạnh: "Vương gia hiện tại lại nhớ tình nghĩa huynh muội giữa Họa Họa và ngươi. Thiên hạ này đã sớm bị trẫm thu vào trong túi, nếu không phải nể mặt mũi Họa Họa, trẫm cần gì phải giữ mạng cho các ngươi, còn hứa tước vị cho các ngươi. Mà những người như các ngươi, đã làm gì cho Họa Họa?"

Từ khi đăng cơ, rất nhiều quan viên tiền triều mặc dù Dung Hà không trọng dụng, nhưng cũng không muốn tính mệnh của những người này. Nhưng Dung Hà không nghĩ tới, y nhân đức nhất thời lại khiến người ta nổi lên tham niệm, để bọn họ cấu kết cùng Thái Tử lần nữa có ý đồ mưu sát y đoạt lại đế vị.

"Bệ hạ, vi thần tuyệt không có ý này. " Hòa Thân Vương đứng lên: "Đại Nghiệp đã sớm là mặt trời sắp lặn, vi thần cũng tự mình hiểu lấy, làm sao lại có ý đoạt vị được. Mong bệ hạ nói cho vi thần biết, Họa Họa thế nào rồi."

Lần này hắn không tiếp tục gọi Ban Họa là Hoàng hậu, mà gọi biệt danh hồi nhỏ, Họa Họa.

Dưới tình thế cấp bách, cũng không cố kỵ lễ tiết hay không lễ tiết. Hòa Thân Vương không rõ, rõ ràng trước đó còn rất tốt, làm sao mới mấy canh giờ đi qua lại xảy ra chuyện lớn như vậy?

"Hoàng hậu không sao. " Dung Hà không bỏ qua tí cảm xúc nào trên mặt Hòa Thân Vương: "Vương gia nói việc này không liên quan gì đến ngươi, nhưng trong đám thích khách bị bắt, không ít người là bộ hạ cũ của ngươi, những người này trung thành tuyệt đối với ngươi, cho tới bây giờ đều chắc chắn bọn họ là người của Lệ vương. Nếu không phải Vương gia bận gì, vậy hãy theo trẫm đến Thiên Lao một chuyến đi."

"Vi thần nguyện ý cùng đi."

Cửa ngự thư phòng mở ra, sắc mặt Dung Hà hơi biến: "Họa Họa?"

Hòa Thân Vương thấy sắc mặt Ban Họa hồng nhuận phơn phớt, không hề giống bị thương, lập tức yên lòng. Hắn thi lễ cho Ban Họa: "Vi thần bái kiến Hoàng hậu nương nương."

"Vương gia không cần đa lễ. " Ban Họa cười cười với hắn.

Dung Hà gặp nàng cười như thường, nghĩ nàng không nghe thấy lời trong thư phòng, đang chuẩn bị thở phào, Ban Họa mở miệng.

"Ta cũng muốn đi Thiên Lao nhìn xem, hai người dẫn ta đi cùng với."

Dung Hà:...

Y quay đầu mắt nhìn Đỗ Cửu đứng tại cửa ra vào, Đỗ Cửu rụt đầu. Hoàng hậu nương nương không cho hắn lên tiếng, hắn nào dám phát ra tiếng? Bệ hạ phí hết tâm tư nịnh nọt Hoàng hậu nương nương, bọn họ là hộ vệ thì còn có thể làm gì?

"Ta không thể đi?" Ban Họa nhíu mày nhìn Dung Hà.

"Được, cùng đi."

Hòa Thân Vương nhìn thấy phương thức ở chung giữa hai người, khuôn mặt kéo căng giãn ra được một chút.

Thiên Lao được Đại Lý Tự và người Hình bộ cùng nhau trông giữ, bên trong giam giữ đều là phạm nhân vô cùng quan trọng. Nơi này thủ vệ sâm nghiêm, trừ phi có ý chỉ của bệ hạ, người thân bằng hữu của phạm nhân đều không thể tới thăm viếng.

Ban Họa phát hiện từng thủ vệ ở nơi này biểu lộ nghiêm túc, tướng mạo còn mang theo vài phần ác sát, trên mặt mũi viết năm chữ lớn "Người rảnh rỗi chớ vào".

Dù cho Đế hậu đến, bọn họ cũng chỉ là hành lễ quy củ, mà không phải không kịp chờ đợi tiến lên nịnh nọt. Ban Họa đi vào bên trong, thủ vệ chân dài, đầu mắt nghiêm chỉnh, tư thế đoan chính.

Dung Hà chú ý tới động tác nhỏ của nàng, nhéo nhéo lòng bàn tay của nàng, không cho ánh mắt nàng nhìn loạn.

Những nam nhân này đẹp hơn y à?

Ban Họa chớp mắt vô tội nhìn y, như hỏi chàng nhéo ta làm gì.

Dung Hà bị ánh mắt này thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại nhéo tay nàng mấy cái, cảm xúc trong lòng mới miễn cưỡng đè xuống.

Lúc đi xuống cầu thang, mắt Dung Hà nhìn váy hoa lệ sau lưng Ban Họa, xoay người thuận tay nhấc váy nàng lên, đợi qua hết bậc thang y mới buông ra. Y làm cực kỳ tự nhiên, làm cho thủ vệ và Hòa Thân Vương trong thiên lao thấy choáng váng.

"Vi thần bái kiến bệ hạ, bái kiến Hoàng hậu nương nương, bái kiến Hòa Thân Vương." Lưu Bán Sơn từ bên trong ra đón, cũng chú ý tới bệ hạ giúp Hoàng hậu nương nương xách váy, nhưng hắn che giấu vô cùng tốt, mặc cho ai cũng nhìn không ra tâm tình của hắn.

"Không cần đa lễ. " Dung Hà trực tiếp nói: " Những thích khách kia giam giữ ở đâu?"

Mắt Lưu Bán Sơn nhìn Hòa Thân Vương, khom người nói: "Mời bệ hạ theo vi thần."

Bệ hạ nguyện ý mang Hòa Thân Vương tới nơi này, nói rõ bệ hạ còn chút chỗ cho Hòa Thân Vương, nếu việc này thật không liên quan đến Hòa Thân Vương, nể mặt Hoàng hậu, bệ hạ hẳn sẽ không quá mức khó xử Hòa Thân Vương.

Lúc này thích khách bị giam giữ tại thiên lao sớm đã định trước không thể còn sống mà ra ngoài, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Hòa Thân Vương cũng bị Hoàng Đế mang vào, biểu lộ trên mặt mấy người xảy ra biến hóa. Lưu Bán Sơn chú ý tới nét mặt của hắn ta, trong lòng trầm xuống, xem ra việc này thật sự có liên quan đến Hòa Thân Vương.

"Các ngươi..." Hòa Thân Vương nhìn thấy những thích khách này, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ: " Không phải ta bảo ngươi rời khỏi Kinh Thành sống cho tốt, không cần trở lại nữa sao?"

"Hòa Thân Vương, người chưa nghe nói cái gọi là người chết vì tiền sao?" Một thích khách mở miệng nói: " Ngươi cho các huynh đệ ít bạc, có thể làm gì? Lệ vương làm người mặc dù tàn bạo, nhưng ra tay lại lớn, nào là bạc, nhà và nữ nhân, các huynh đệ đi theo hắn không thiếu thứ gì, tại sao chúng ta phải



Truyện convert hay : Thiếu Niên Phong Thuỷ Sư
Chương Trước/163Chương Sau

Theo Dõi