Chương Trước/40Chương Sau

Sửu Thụ Ngự Phu

Chương 6

An Trữ cùng Đông Phương Lỗi quen thân, nhưng ở trong Lý viên ngây người hai ngày cũng đã cảm thấy nhàm chán. Vì thế Đông Phương Lỗi bèn đề nghị Tam ca của hắn khi xuất môn dẫn theo An Trữ, thứ nhất là thuận tiện “trông giữ”, thứ hai là bên ngoài có rất nhiều thứ, sẽ không khiến An Trữ lại thấy nhàm chán.

Đông Phương Ngọc ngẫm lại cũng không sai, vì thế mỗi ngày trước khi xuất môn đều đến Đào uyển gọi người, chỉ có Đông Phương Tinh Thiên, thiếu người cùng hắn chơi, không vui vài ngày, cho nên cha mẹ hắn cũng đơn giản dẫn hắn theo bên người.

Đông Phương Ngọc chủ quản cửa hàng cùng hiệu thuốc. Đông Phương gia thuê người đều là tai thính mắt tinh không nhiều miệng lưỡi, thấy bên cạnh Tam đương gia thêm một người đội mũ sa, cũng không ai tò mò tiến lên hỏi, khiến An Trữ cảm thấy thực thoải mái.

An Trữ đối dược liệu cũng có vài phần nghiên cứu, sau vài ngày đi theo liền chơi xấu bám trụ ở hiệu thuốc không đi, Đông Phương Ngọc cũng tùy hắn, mỗi ngày xuất môn đều sẽ ném hắn ở hiệu thuốc, tới khi phải về nhà lại đến đón. Nhưng xét thấy lý luận chữa bệnh của An Trữ không giống người thường, tỷ như lớn mật dùng độc trị độc, nên Đông Phương Ngọc chỉ cho hắn quan sát, tuyệt đối không được tự mình thực nghiệm.

Thấy An Trữ ngày ngày cũng coi như quá được phong phú khoái hoạt, Đông Phương Ngọc không khỏi cong cong khóe môi, người là do y mang từ hoàng cung ra, làm cho hắn vui sướng vô ưu là trách nhiệm của mình đi. Bất quá giấc mộng của người nọ là du biến đại giang nam bắc, sông núi các nơi, không biết khi nào hắn chán nơi này, rồi lại đi tha hương. Cười lắc đầu, thanh thanh cổ họng, kêu lên: “An Trữ!”

An Trữ đang xem lão đại phu khai phương thuốc nghe tiếng gọi, đứng dậy chạy đến, khó hiểu: “Còn chưa tới giữa trưa mà?”

“Hôm nay ta muốn đi bến tàu chỗ hồ Động Đình một chuyến, ngươi đi theo ta đi, sau đó về nhà luôn.” Đông Phương Ngọc giải  thích.

“Nga.” An Trữ gật đầu, bằng bản tính chỗ nào náo nhiệt là chui vào của hắn, tự nhiên là vui.

“Vậy đi dặn dò một chút, sau đó đi thôi.” Đông Phương Ngọc nói.

Lúc An Trữ đi ra, thấy ngoài cửa có hai con ngựa cao to.

“Chúng ta kỵ mã đi sao?” An Trữ kinh hỷ hỏi.

“Từ chỗ này đến đó khoảng một canh giờ, ngươi nói đi?” Đông Phương Ngọc trả lời, giật nhẹ khóe miệng, “Ngươi hội kỵ mã sao?”

An Trữ mới rốt cục nhớ tới, vẻ mặt vốn cao hứng cũng sụp xuống: “Sẽ không.”

“Vậy ngươi vừa mới cao hứng như vậy làm cái gì?” Nói mặc dù nghe có vẻ là đang đả kích An Trữ, kỳ thực là Đông Phương Ngọc sớm đã dự tính, khiên hai con ngựa đến cũng chỉ là thử xem thôi, “Hôm nay ngươi cứ cưỡi cùng ta trước, sau này có thời gian ta sẽ dạy ngươi.”

“Ân!” An Trữ cười tươi.

Đông Phương Ngọc lên ngựa trước, sau đó một tay kéo An Trữ, đưa hắn lên, ngồi ở phía trước.  Hai tay y lôi kéo dây cương, liền đem An Trữ vây trong ngực. An Trữ ngẩn người, chưa từng cùng người thân cận như vậy bao giờ, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, trên mặt bị mạng sa che mất cũng không biết biểu tình là gì, chính là dọc theo đường đi thực im lặng, chỉ khi Đông Phương Ngọc hỏi mới trả lời được một câu.

Đến bến tàu, An Trữ mới biết nguyên lai Đông Phương Ngọc chỉ là giúp đại ca của y truyền lời, nói xong là được, vì thế chính mình cũng không cần phải xuống ngựa. Không có Đông Phương Ngọc ôm ấp, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, vẫn như cũ tự đắc xem cảnh sắc xung quanh.

Đột nhiên, một tiếng pháo vang lên ngay bên cạnh, làm ngựa nổi chứng, phóng nhanh về phía trước, chạy được vài bước đã đến mép sông, vì thế lại gượng dừng lại, chỉ có An Trữ đáng thương, còn không kịp phản ứng, liền đã rơi xuống nước.

Đông Phương Ngọc cũng bị dọa, vội bỏ lại người đang giao sự, quát to một tiếng “An Trữ” rồi lao theo, bơi tới bên An Trữ đang giãy dụa, nâng hắn lên, đợi hắn gắt gao ôm cổ mình, thoáng bình ổn một chút, mới mở miệng hỏi: “Không có việc gì?”

An Trữ bị một phen kinh hoảng, mũ sa cũng rớt, kinh hồn chưa định, lại cười rộ lên: “Ta không sao, chỉ uống mấy ngụm nước. Nước này thật mát, lần sau ngươi dạy ta bơi đi.”

Đông Phương Ngọc chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng qua ngẫm lại, phản ứng như vậy mới là An Trữ, vỗ nhẹ nhẹ lưng hắn, sau đó chậm rãi bơi lại bờ.

Sau khi lên bờ, hai người vội vàng vắt tạm quần áo, Đông Phương Ngọc đột nhiên thấy An Trữ dừng lại động tác, một đôi mắt to mang chút hoảng sợ nhìn y, vừa định hỏi, lại hơi cảm giác được bên hông bị một vật cứng đè lên, liền lập tức hiểu được.

Nếu bình thường gặp phải loại tình huống này, y làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp, nhưng lần này lại có An Trữ, võ công không có lại dốt nát, y cũng không muốn cố tình động thủ miễn cho An Trữ bị thương, vì thế âm thầm thở dài, ngoan ngoãn đi theo.

Hai người bị đưa tới một ngôi miếu rách nát, sớm đã có người chờ ở đó, thấy người đến, vội ôm quyền nói: “Đông Phương Tam đương gia, đắc tội.”

“Đâu có.” Đông Phương Ngọc toàn thân vẫn bị ướt, chịu đựng tính tình chu toàn lễ phép với bọn họ, “Bất quá, phiền toái trước tìm giúp cho chúng ta hai bộ xiêm y sạch sẽ để thay đổi, hoặc là đốt đống lửa cho chúng ta hong khô cũng được.”

An Trữ hợp thời hắt xì hơi một cái.

“Hảo hảo, nhị vị chờ.” Người nọ đáp.

Đông Phương Ngọc lục túi tiền, người nọ vội ngăn lại: “Tuy rằng Cái Bang chúng ta là nhất giới cùng đường, nhưng tiền cấp nhị vị chuẩn bị xiêm y cũng vẫn phải có.”

Cái Bang? Cái Bang… Trong đầu An Trữ hiện ra cái gì, nhưng lại nghĩ không ra, nhíu mày, hiếm khi tập trung suy nghĩ. Đông Phương Ngọc thấy vậy, cũng không chỉ cho hắn, chỉ khoanh tay ở bên cạnh nhìn.

“A, đúng rồi, tín vật.” An Trữ cuối cùng cũng nhớ ra, hô một hơi, mở ra túi gấm tùy thân, nhìn nhìn, lại nhíu mày.

Đông Phương Ngọc buồn cười nhìn hắn lôi ra một đống đồ, rốt cục vươn tay giúp, ở trong một đống tín vật tìm ra trúc lệnh của đại trưởng lão Cái Bang, thuận tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu hắn: “Lần sau đừng nhớ trên giấy, ghi tạc trong đầu.”

“Vậy cũng nhớ được thôi.” An Trữ nói thầm.

Đông Phương Ngọc cười lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hướng kẻ chủ sự, nghiêm mặt nói: “Không biết tại hạ nơi nào đắc tội quý bang, nhưng thỉnh các hạ xem ở trúc lệnh phân thượng, thả người bên cạnh ta, vị này nhưng là ân nhân cứu mạng của đại trưởng lão.”

“Không cần.” An Trữ vội kêu, thấy Đông Phương Ngọc nhíu mi nhìn hắn, cố lấy dũng khí nói, “Phải đi phải lưu cũng phải cùng nhau, ta sao có thể bỏ lại một mình ngươi.” Dứt lời còn muốn đoạt lại trúc lệnh.

Thở dài, vẫn là bị tiểu tử dốt nát này làm cho cảm động. Đông Phương Ngọc giơ cao tay, không cho An Trữ lấy được, một tay kia ngăn hắn lại: “Đứa ngốc, dưới loại tình huống này có thể đi một cái là một, tình nghĩa huynh đệ  để sau hãy biểu hiện.”

“Ai là huynh đệ với ngươi.” An Trữ nhăn mũi, “Ta chỉ biết là, nếu ta không liên lụy ngươi, ngươi cũng sẽ không dễ dàng bị bắt đến đây…”

“Ngu ngốc, ngươi cũng biết ngươi là liên lụy a…” Đông Phương Ngọc giống như cười, giống như thán, xem sắc mặt bọn họ, chỉ sợ càng không dễ thả An Trữ ra rồi. Cũng thế, trúc lệnh kia đại khái cũng có thể giữ cho hắn an toàn.

“Đây là” kẻ chủ sự lộ vẻ chần chừ.

“Trúc lệnh của đại trưởng lão quý bang, thấy vật như thấy người.” Đông Phương Ngọc nói.

Người nọ trầm ngâm một chút, mới nói: “Tại hạ là Cái Bang đệ thập nhất trưởng lão, Động Đình đường chủ Lâm Nhất Long, lần này thỉnh nhị vị đến, chỉ là muốn Tam đương gia giúp đỡ một việc.”

“Nga? Mời nói.” Đông Phương Ngọc chọn mi.

“Tiêu cục Đông Phương gia gần đây nhận một chuyến đi kinh thành, tại hạ hy vọng Tam đương gia hỗ trợ từ chối việc này.”

“Tiêu cục luôn luôn là lão lục xử lý, ngươi tìm ta thì được gì?” Đông Phương Ngọc nói.

“Nhưng tại hạ biết Đông Phương gia trừ bỏ lão đương gia cùng Đại đương gia cũng chỉ có Tam đương gia lời nói có phân lượng nhất.”

“Vậy vì sao không trực tiếp tìm lão đương gia hoặc Đại đương gia?”

“…Năm đó lão đương gia đã từng cứu tại hạ một mạng, tại hạ không muốn thêm phiền toái cho lão đương gia, mà Đại đương gia, tại hạ vô năng, thỉnh không đến.” Lâm Nhất Long cười khổ, “Vốn hôm nay nghĩ muốn thừa dịp kinh mã loạn thỉnh Tam đương gia đến, cũng không dám xác định có thành công hay không, ai ngờ đã có chuyện xấu.” Dễ dàng như vậy cũng là ở ngoài ý liệu của hắn, Lâm Nhất Long không khỏi nhiều nhìn người dung mạo xấu xí thanh âm khàn khàn kia một chút, vừa rồi Đông Phương Ngọc nói hắn là ân nhân cứu mạng của đại trưởng lão?

Đông Phương Ngọc cũng nhìn “Chuyện xấu” kia liếc mắt một cái, bàn tay nắm tay y vẫn một khắc cũng chưa buông.

Quần áo mới đưa đến, Lâm Nhất Long sai người kéo màn che ở một góc, để cho hai người đi vào đổi.

Vốn đang cởi quần áo ướt, Đông Phương Ngọc lơ đãng nhìn lại, An Trữ đang cởi quần áo, lộ ra làn da trắng như tuyết, thân thể tiêm gầy nhưng do gần đây chạy chơi khắp nơi nên trở nên khá rắn chắc, trong lòng đột nhiên vừa động, hoàn hồn sau mới phát hiện mình ngây người, vội vàng chải tóc, rất nhanh đã thay xong quần áo, lại quay đầu lại, An Trữ cũng đã đổi xong, chỉ là tựa hồ đai lưng không thắt được. Đông Phương Ngọc vừa mắng hắn dốt nát vừa giúp hắn mặc, An Trữ bĩu môi cũng không có cách nào phản bác.

Hai người vén rèm đi ra, thấy trong miếu thêm một người chủ sự nữa, thấy bọn họ, Lâm Nhất Long tiến lên, mang theo xin lỗi nói: “Thực xin lỗi nhị vị, mới vừa rồi được đến tin tức, nói Đông Phương tiêu cục đã muốn đưa hàng lên đường. Còn phải ủy khuất hai vị, theo ta chặn họ lại.”

Truyện convert hay : Nhất Kiếm Độc Tôn
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi