Chương Trước/40Chương Sau

Sửu Thụ Ngự Phu

Chương 37

Không khí tức thì trở nên ngưng trọng. Ngay cả ba người xem náo nhiệt, cũng đều hơi chút thu liễm. Vợ chồng Đông Phương Mặc ôm Tiểu Tinh Thiên vào lòng, Tinh Thiên chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu, đối hết thảy rất là tò mò.

“Chuyện gì?” Nãi nãi bưng chén trà lên, hỏi.

“Ngọc nhi cùng An Trữ đã nguyện tư định cả đời, thỉnh nãi nãi đồng ý.” Đông Phương Ngọc tuy quỳ, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, không hề sợ hãi.

“Ba!” Nãi nãi đặt mạnh chén trà lên bàn.

An Trữ cũng ngẩng đầu, thẳng tắp đối diện đương gia nãi nãi.

“Hai người các ngươi đều là nam tử.” Nãi nãi nghiêm mặt nói.

“Chúng ta biết.” Đông Phương Ngọc đáp.

“Hai người các ngươi là huynh đệ.” Nãi nãi nói tiếp.

“Chúng ta biết.” Đông Phương Ngọc đáp.

“Luận bối phận, hai người các ngươi còn là thúc chất.” Nãi nãi còn nói.

“Cho nên chúng ta cũng không làm phức tạp như vậy a.” An Trữ mở miệng, “Dù sao ta cùng Ngọc ca ca, cái gì nên làm cái gì không nên làm đều làm cả rồi…”

Ba người kia, cho dù muốn nghiêm túc hữu lễ, nhưng mà….Nhịn cười thật sự rất vất vả a!

“Cái gì nên làm cái gì không nên làm?” Nãi nãi cũng là vừa tức vừa buồn cười, bất ngờ hòa ái hỏi An Trữ.

“Ân, chính là nếu ta là nữ tử,” An Trữ lại vo vo vạt áo, “Nói không chừng cũng đã có….”

Rốt cục nhịn không được, Đông Phương Lỗi ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Ha ha….Ha….An Trữ ngươi quả thực không phải người thường a….Ha ha ha! Nhất minh kinh nhân thì thôi đi….Ngươi lại còn nơi chốn kinh người….Phốc ha ha ha!” (Nhất minh kinh nhân: Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc)

Vợ chồng Đông Phương Mặc thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng không thể che dấu ý cười trên mặt. An Trữ này, thật đúng là bảo bối a.

Nãi nãi tựa hồ cũng không nhịn được, muốn cười ra tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nghiêm mặt nói: “Không ngượng ngùng!”

An Trữ quỳ chậm rãi nhích gần Đông Phương Ngọc, ủy khuất nói: “Hồi môn đều đã lấy rồi, cũng không thể đổi ý.”

“Khụ,” Đông Phương Ngọc thanh thanh cổ họng, nếu sự tình đã phát triển tới phương hướng không thể dự liệu được, không bằng tùy theo tiểu tử này đi, “Chỗ dựa của An Trữ rất nhiều, ngay cả Đông Phương gia, muốn đối kháng cũng không phải chuyện dễ.”

Nãi nãi nhìn một đôi trước mặt, dở khóc dở cười, hỏi: “Cái gọi là hồi môn kia, có bao nhiêu?”

“Không ít.” Đông Phương Ngọc đáp, “Tương đương hoàng kim hai mươi vạn lượng, bạc trắng một trăm vạn lượng, mấy vạn binh khí, cùng ba nghìn tử sĩ.”

“Toàn bộ cấp Đông Phương gia?” Nãi nãi lại hỏi.

“Ân.” An Trữ gật đầu.

“Hảo, nếu cho, cũng không thể đổi ý.” Nãi nãi làm bộ nghiêm mặt nói.

An Trữ liên tục gật đầu: “Không đổi ý.”

Nãi nãi đưa tay phù trán, đối An Trữ thật là không có biện pháp.

Tuy rằng sớm biết ràng buộc giữa hai người không bình thường, nhưng trực tiếp ngả bài như vậy, thật đúng là làm nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Còn cái gì của hồi môn, Đông Phương gia tất nhiên là sẽ không nhận phần lễ quá mức long trọng này, bất quá tạm thời cứ tịch thu toàn bộ, tránh cho An Trữ nhiều tiền rảnh rỗi, lại nghịch ngợm ra chuyện gì.

“Được rồi được rồi, đứng lên đi.” Nãi nãi khoát tay.

Đông Phương Ngọc mới cầm tay nâng An Trữ lên.

“Ngươi tự nghĩ cách thuyết phục phụ mẫu ngươi đang dạo chơi tứ hải không biết tung tích kia đi.” Nãi nãi nói tiếp, “Ta cũng mặc kệ.”

“Vâng, thưa nãi nãi.” Đông Phương Ngọc vừa nói, vừa giúp phủi đi bụi bẩn trên đầu gối An Trữ.

“Tam….thẩm?” Tiểu Tinh Thiên đột nhiên nói một câu.

An Trữ quay đầu lại: “A? Gọi ta?”

Tinh Thiên thoạt nhìn thực đắn đo: “Thế nhưng tiểu thúc thúc là nam tử a….”

“….Cứ kêu tiểu thúc thúc là được.” Mẫu thân của Tinh Thiên – Tôn Linh Nhi ôm lấy bảo bối, cười nói.

“Úc.” Tinh Thiên gật gật đầu.

Tôn Linh Nhi cười, đối An Trữ vẫy tay: “An Trữ, lại đây.”

An Trữ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ ngoan ngoãn đi tới.

Tôn Linh Nhi cởi sợi dây hồng hệ sư tử ngọc trên tay mình, cầm tay An Trữ, đeo vào cho hắn: “Ngươi nói đúng, dù sao bất luận thế nào, đều là người một nhà. Đại tẩu như nương, này, là ngày đó nương ta đeo cho ta, giờ tặng cho ngươi, xem như là chúc phúc đi.”

“Tạ ơn đại tẩu.” An Trữ mím môi, ngượng ngùng cười.

Đông Phương Ngọc lẳng lặng nhìn, khóe miệng cong lên một mạt ý cười ôn nhu.

Đêm xuống, hiện tại Đông Phương Ngọc chính là danh chính ngôn thuận ngủ trong phòng An Trữ. An Trữ nhìn nhìn Trương bá, không giống như khi ở đại đường không chút nào sợ hãi, mà ngược lại có chút cẩn thận. Nhưng Trương bá lại chỉ mỉm cười: “Chủ tử cả đời bình an vui vẻ, nô tài đã yên tâm rồi.”

An Trữ ôm chặt lấy Trương bá, sau đó liền bị Đông Phương Ngọc ôm eo bế vào phòng.

Vừa đóng cửa đã bị ôm vào lòng, cằm bị nâng lên, nghênh diện một nụ hôn sâu.

Vừa đi vào hướng buồng trong, quần áo cũng vừa đi vừa rơi xuống. Lúc bị đẩy ngã xuống giường, An Trữ mới đột nhiên nhớ tới: “A, Đoạn Thủ đâu mà? Sao không có gặp hắn?”

Đông Phương Ngọc nhếch môi: “Còn có tâm tư nghĩ đến người khác, xem ra ta không đủ cố gắng a….”

“A….Ngô….” Cái miệng lần nữa bị nụ hôn chặn lại, lúc này An Trữ đâu còn sức lực phân tâm nghĩ tới chuyện khác, chỉ có thể vòng tay ôm lấy Đông Phương Ngọc,chầm chậm dâng lên chính mình.

Mây mưa qua đi, An Trữ miễn cưỡng tựa vào Đông Phương Ngọc, hô hấp đều đặn sau, mới phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn y chằm chằm.

Đông Phương Ngọc dịu dàng vuốt ve gương mặt ửng hồng của hắn, có điểm bất đắc dĩ: “Muốn hỏi Đoạn Thủ?”

An Trữ gật đầu.

“Đại ca nói hắn đã rời đi.” Đông Phương Ngọc, “Không nói lý do.”

An Trữ mới lại nằm sấp xuống, lẩm bẩm: “Đi rồi nha….”

“Uy, còn như vậy ta sẽ ghen tỵ.” Đông Phương Ngọc uy hiếp nói.

“….” An Trữ trầm mặc trong chốc lát, “Không phải nói có ba mươi vạn lượng hoàng kim sao?”

“Thế nào, nhớ tới rồi?” Đông Phương Ngọc cười.

“….Còn lại mười vạn lượng mà, bị ngươi nuốt riêng sao?” An Trữ lại hỏi.

“Giữ lại cho ngươi làm tiền tiêu vặt.” Đông Phương Ngọc vỗ nhẹ cái mông bóng loáng của hắn một cái, xem như trừng phạt hắn dám nói lung tung.

“A?” An Trữ ngẩng đầu, “Giữ cho ta?”

Đông Phương Ngọc tức giận: “Bằng không ngươi nghĩ để làm gì?”

“Thật nhiều tiền a…” An Trữ bắt đầu sổ sổ ngón tay đếm đếm.

Khóe miệng Đông Phương Ngọc giật giật: “Uy uy….bây giờ còn chưa sáng đâu…”

“Ân.” An Trữ còn đang chuyên tâm sổ sổ.

“Không bằng.” Đông Phương Ngọc nhếch môi, “Chúng ta lại tiếp một hồi…”

“Ân….A?” Đợi khi An Trữ kịp phản ứng, đã sớm bị Đông Phương Ngọc lật người lại, ép tới không còn chỗ hở.

Chính như lời Tam đương gia nói, đêm, chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Truyện convert hay : Chớ Chọc Phúc Hắc Cuồng Phi
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi