Chương Trước/40Chương Sau

Sửu Thụ Ngự Phu

Chương 31

Bị ‘áp giải’ vào một gian phòng khác trong nhà, An Trữ đan hai tay vào nhau vặn vặn, cúi đầu hạ mi, tầm mắt nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn Đông Phương Ngọc.

Đông Phương Ngọc buồn cười khoanh tay trước ngực: “Như thế nào?”

An Trữ giương mắt, im lặng nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Nếu không, nếu không, chúng ta cũng tới thân thân một chút?”

Nụ cười của y cương tại trên mặt.

Đây là cỡ nào thuần khiết, cỡ nào khờ dại….Lại vừa nhiều trắng trợn sắc dụ a! Đông Phương Ngọc phù trán, không lẽ thật sự là bị Tiêu Nhiễm làm hư rồi?

“Muốn hay không?” An Trữ nhẹ bước tới gần, “Muốn hay không mà?”

Đông Phương Ngọc vươn tay kéo, người đã ở trong lòng ngực, dịu dàng nâng cằm hắn, Đông Phương Ngọc cong cong khóe môi: “Ngươi nói muốn hay không?”

An Trữ có chút xấu hổ gật đầu: “Muốn”

Đông Phương Ngọc như hắn mong muốn, mạnh bạo hôn xuống. Mang theo ba phần thoải mái sau khi tức giận, lo lắng, cùng thập phần yêu thương. Về phần ý tưởng khi bắt được sẽ đánh mông hắn thật mạnh trước đó, đã sớm vứt đến nơi nào rồi.

Hai tay An Trữ nắm chặt vai áo Đông Phương Ngọc, bị hôn đến sắp không thở nổi. Đến lúc được buông tha, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, vội vàng hít thở.

“Ngươi cũng không thở sao?” Đông Phương Ngọc buồn cười lại hôn phớt hai cái, “Lần trước cũng vậy….”

“Ta đương nhiên không, đâu phải ai cũng luyện qua như ngươi.” An Trữ lẩm bẩm.

Đông Phương Ngọc lập tức nhận thấy mùi ghen tuông, nhanh chóng chuyển đề tài: “Ngươi sao lại đi cùng Tiêu công tử?”

“Hắn là thúc thúc của ta.” An Trữ trả lời.

“Cái đó ta biết.”

“Vậy ngươi còn hỏi.”

“…Ngươi làm sao gặp được hắn?” Đông Phương Ngọc vô cùng kiên nhẫn hỏi tiếp.

“Ân, bang chủ Cái bang dẫn ta đến gặp hắn.” An Trữ nói.

“Ngươi lại như thế nào gặp được bang chủ Cái bang?” Đông Phương Ngọc thật có chút hiếu kỳ.

“….” An Trữ nghiêng nghiêng đầu, thở dài, buồn bã nói ra chuyện mình bị cướp rồi lưu lạc Cái bang.

Đông Phương Ngọc thương xót nói: “Hắc *** nhà nào, quay lại chúng ta hủy đi nó!”

An Trữ lúc này mới quay đầu lại, gật đầu thật mạnh: “Ân!”

Đông Phương Ngọc thở dài, ôm hắn ngồi bên giường, dịu dàng vuốt ve mặt hắn: “Người nhìn đều gầy một vòng…”

“Không có a,” An Trữ chớp chớp mắt, “Đó là bởi vì đen với rắn chắc thôi, ngươi không biết đi theo bang chủ Cái bang cùng tiểu thúc thúc, mỗi ngày ta đều ăn đến căng bụng….”

“….” Tiểu hỗn đản, Đông Phương Ngọc thầm cắn răng.

“Ôi chao, sắc trời không còn sớm, ta phải đi về.” An Trữ dường như nhớ tới, muốn đứng dậy.

“Đi về đâu?” Đông Phương Ngọc tất nhiên là giữ chặt hắn không cho động.

“Theo tiểu thúc thúc quay về biệt quán của hắn a.” An Trữ nghiêng nghiêng đầu nói.

Đông Phương Ngọc nhếch môi: “Hắn có thể quay về được sao?”

An Trữ đầu tiên là khó hiểu, nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ.

Đông Phương Ngọc chọn mi: “Biến thông minh rồi?”

An Trữ đô miệng: “Ta đây làm thế nào trở về a?”

Đông Phương Ngọc sờ sờ cằm, con thỏ đến miệng, còn có thể để nó chạy?

Sáng ngày thứ hai, Đông Phương Ngọc mở cửa phòng, thấy cửa sương phòng đối diện cũng mở ra, Lôi Vô Nhai thần thanh khí sảng đi ra ngoài, lòng y lại càng thêm ấm ức.

Vì cái gì y còn chưa ăn được a!

Đêm qua y dụ An Trữ rửa mặt chải đầu lên giường, tiểu tử kia lại một bộ mệt mỏi buồn ngủ vô cùng, thật đúng là nằm xuống đã ngủ say, làm cho y nhuyễn hương trong lòng lại không thể hưởng thụkhông phải là ỷ vào y thương hắn sao?!

Lôi Vô Nhai đến chào hỏi, Đông Phương Ngọc nhẫn nhịn ứng với. Nghĩ nghĩ, liền hỏi Lôi Vô Nhai có dự định gì.

“Chúng ta muốn đi Ngũ Thai sơn.” Lôi Vô Nhai nói.

“Có thể cho biết lý do hay không?” Đông Phương Ngọc hỏi.

“Sửu tức phụ vẫn không muốn gặp phụ mẫu nhà ta, lần này cuối cùng mới thuyết phục được.” Lôi Vô Nhai cười đáp. (sửu tức phụ: vợ xấu.)

“Ta như thế nào vẫn không biết thì ra ngươi chê ta xấu a?” Phía sau truyền tới thanh âm lành lạnh.

Lôi Vô Nhai lập tức xoay người lại: “Ta cũng không chê ngươi, là chính ngươi vẫn không dám đi.”

Tiêu Nhiễm hừ lạnh một tiếng, bước tới đây, đối Đông Phương Ngọc nho nhã lễ độ cười nói: “Tam đương gia, đêm qua vội vàng, còn chưa kịp cùng ngươi chào hỏi đâu.”

“Tiêu công tử khách khí.” Đông Phương Ngọc cũng khách khí nói, ấn bối phận mình còn phải gọi hắn là thúc thúc mà…

“Không khách khí, không khách khí.” Tiêu Nhiễm tiếp tục cười nói, “Mới vừa rồi ngươi cũng nghe được, ta sắp phải đi gặp mặt thân gia bên nhà tướng công, không tiện dẫn theo An Trữ, còn phải phiền ngươi hảo hảo chiếu cố tiểu chất rồi.”

“Đâu có đâu có, là ta cam nguyện.” Đông Phương Ngọc thật tâm nói.

“Tam đương gia cũng biết ta làm công việc gì đi, nếu để ta vô tình nghe thấy đồn đãi linh tinh gì đó, nói tiểu chất nhà ta sống không vui….” Tiêu Nhiễm tiếp tục chậm rãi nói.

“Tuyệt đối sẽ không, ta có thể tại đây lập thề.” Đông Phương Ngọc nghiêm mặt nói.

“Cái đó thật không cần.” Tiêu Nhiễm khoát tay, “Chỉ là muốn cho ngươi biết, người đáng thương như vậy, nhưng cũng có chỗ dựa vững chắc thôi.”

Lôi Vô Nhai tiến lên, có chút thương xót khoác tay lên vai ôm lấy Tiêu Nhiễm.

“Được Tiêu công tử thương yêu, là An Trữ có phúc.” Đông Phương Ngọc nói, “Tiêu công tử cũng đừng lo lắng, toàn bộ Đông Phương gia, đều là chỗ dựa vững chắc của An Trữ.”

“Vậy là tốt rồi.” Tiêu Nhiễm đạm cười.

Vừa lúc cửa mở, An Trữ dụi dụi mắt đi ra, “Sớm….”

“Sớm.” Tiêu Nhiễm tiến lên hỏi: “Đêm qua ngủ ngon không?”

An Trữ gật đầu: “Tốt lắm.”

Tiêu Nhiễm không chút nào che dấu tươi cười, nhìn Đông Phương Ngọc thản nhiên đắc ý nói: “Tuy ta vừa mới nói những lời kia, nhưng kỳ thật ta cũng thực đồng tình với ngươi nha, Tam đương gia.”

Truyện convert hay : Tu La Võ Thần
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi