Chương Trước/40Chương Sau

Sửu Thụ Ngự Phu

Chương 30

Tại một gian trà *** ở Sở Châu.

“Cái gì?” Tiêu Nhiễm hoài nghi hỏi, “Có người đi mua hoa sen kia?”

Chưởng quầy gật đầu khó xử: “Cho nên Tiêu công tử muốn ngắm hoa sen, tại hạ thật sự bất lực….”

Tiêu Nhiễm mỉm cười lắc đầu: “Không sao, chỉ có thể nói là ta cùng nó vô duyên. Không biết là ai mua nó mà?”

Chưởng quầy đáp: “Là một nam nhân vận hắc y vóc người cao ráo. Ngươi xem, ta vốn cũng không định bán, nhưng gần đầy thật sự quẫn bách, mà người nọ lại ra giá rất cao….”

“Nam nhân vận hắc y vóc người cao ráo?” Tiêu Nhiễm chọn mi, “Là người có danh tiếng?”

Chưởng quầy lắc đầu: “Cũng không phải là nổi danh, xem tướng mạo, như là dị tộc bên kia Nam Hải.”

Tiêu Nhiễm như có điểm suy tư gật gật đầu: “Vậy sao…..Thế ngài có biết hắn đi nơi nào?”

“Ân, cái này có nghe hắn nói qua, hắn tạm thời ngụ ở một tòa nhà phía đông thành, hình như đang đợi ai đó.”

Đứng bên ngoài tòa nhà, Tiêu Nhiễm đối An Trữ nói: “Chính là nơi này.”

“Ngươi đối hoa kia thật sự là chấp nhất.” An Trữ nói.

“Càng không thấy được lại càng muốn thấy, ngươi không có lúc nào như thế sao?” Tiêu Nhiễm hỏi.

“Từ sau khi ta trưởng thành đã không còn.” An Trữ lắc đầu.

Tiêu Nhiễm liếc nhìn hắn một cái: “Chờ ngươi bằng tuổi ta rồi hãy nói. Có điều, đợi khi ngươi cao lớn, không còn là tiểu tử nhỏ nhắn trong mắt Đông Phương Ngọc, ngươi nói y có thể hay không mất hứng? Ai nha nha, này rất có khả năng đi?”

“…..” An Trữ hướng hắn ninh mi, “Nếu y chỉ nhìn được bề ngoài như ngươi nói, sẽ không nhìn trúng ta.”

“Yêu, thật đúng là tự tin.” Tiêu Nhiễm vỗ vỗ đầu hắn, “Đông Phương Ngọc rốt cuộc cưng chiều ngươi thành bộ dáng gì nữa a….”

“Ngươi không đi vào sao?” An Trữ rất vô tội hỏi.

Vào tòa nhà, thấy hắc y nhân như lời chưởng quầy nói, không phải người Tiêu Nhiễm biết.

“Tại hạ Phương Quỳnh, ngưỡng mộ đại danh Tiêu công tử đã lâu!” Người nọ nho nhã lễ độ, “Vị này là?”

“Tại hạ Đông Phương An Trữ.” An Trữ cũng lễ độ trả lời.

“Chính là vị nghĩa đệ kia của Đông Phương Tam đương gia Tô Châu?”  Phương Quỳnh hỏi, “Cũng là người nổi danh a, tại hạ thật vô cùng vinh hạnh.”

“Phương huynh đừng khách khí, nói vậy Phương huynh đọc bái thiếp, hẳn là biết ý đồ đến đây của chúng ta đi?” Tiêu Nhiễm nói thẳng.

“Ngươi nói, là Bạch Liên Hoa nở từ hạt sen ngàn năm kia?” Phương Quỳnh hỏi, “Mấy ngày trước đây là bị ta mua, đáng tiếc không phải do ta muốn, mà là thay một vị cố hữu cất giữ.” (cố hữu: bạn cũ)

“Là vậy a.” Tiêu Nhiễm gật gật đầu, “Tại hạ cũng chỉ là tò mò, muốn nhìn ngắm một chút mà thôi, không biết….”

Phương Quỳnh vẻ mặt khó xử: “Không phải tại hạ keo kiệt, chỉ là vị cố hữu kia tình tính quái dị, dặn sau khi mua được phải lập tức tìm nơi u tĩnh cất kỹ, không thể để cho người khác nhìn ngắm, sợ nhân khí át mất tiên khí của đóa hoa kia.”

“Nga…” Tiêu Nhiễm thở dài một tiếng, “Chẳng lẽ tại hạ, thật sự cùng nó vô duyên…”

“Thật có lỗi, Tiêu công tử.” Phương Quỳnh chân thành nói.

Trở về khách ***, Tiêu Nhiễm ngồi đối diện An Trữ, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Ngươi, thật sự, thực thích đóa hoa kia?” An Trữ chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi.

“Không thấy qua, không biết có thích hay không.” Tiêu Nhiễm thở dài nói.

“Thế thì cần chi….”

“Cho nên mới muốn đích thân nhìn một lần.”

An Trữ bĩu môi: “Giờ thật đúng là giống như có người cấm ngươi xem vậy.”

Tiêu Nhiễm nhìn hắn, nhíu mi nói: “Có người cấm ta xem.”

An Trữ nhún nhún vai.

“Ta, hắn nghĩ hắn là ai vậy? Cấm ta xem ta sẽ không xem sao?” Tiêu Nhiễm đập bàn một cái.

An Trữ nhìn hắn: “Vậy ngươi có cách nào?”

“Ta phải đi nhìn cho hắn xem!” Tiêu Nhiễm căm giận đứng dậy.

“Ách,” An Trữ cũng đứng dậy, “Đừng kích động a….”

Tiêu Nhiễm dừng lại, nhìn hắn: “Ngươi nói chúng ta có cách nào thấy được hoa sen kia?”

An Trữ nghiêng nghiêng đầu: “Ân, trèo tường?”

Tiêu Nhiễm cười một cái thật tươi: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Đêm khuya, hai người mặc y phục dạ hành, nhảy vào tòa nhà kia, một phen tìm tìm kiếm kiếm, đáng tiếc không thu hoạch được gì.

Vì vậy đêm thứ hai, hai người lại theo dấu Phương Quỳnh tới một tòa nhà khác, vẫn như cũ không tìm thấy đâu.

Bất quá trời không phụ lòng người, đến đêm thứ ba, trong một tòa nhà ở phía nam, Tiêu công tử như nguyện nhìn thấy Bạch Liên Hoa hắn ngưỡng mộ đã lâu kia.

Không chỉ nhìn thấy, Tiêu Nhiễm còn lôi ra đầy đủ dụng cụ mang theo, thật cẩn thật đào hoa ra, An Trữ trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy hành động của hắn.

Sau đó, Tiêu Nhiễm tự tay ôm lấy chậu hoa, dụng cụ vứt cho An Trữ cầm, chuẩn bị xoay người chạy đi, miệng nói thầm: “Ai bảo ngươi không cho ta xem, hừ….”

“Không cho ngươi xem ngươi sẽ không xem, ngươi có ngoan như vậy sao?” Thanh âm vang lên từ phía sau, khiến Tiêu Nhiễm dừng chân.

Hai người chậm rãi quay đầu lại, Tiêu Nhiễm thấy Lôi bảo chủ nhà mình, còn An Trữ cũng thấy Ngọc ca ca nhà mình.

“Ngươi biết rõ ta đuổi theo sau ngươi, còn chấp nhất như vậy.” Lôi Vô Nhai từ từ tiến lên, lắc đầu, “Thói quen này thật không tốt.”

“Ta….” Tiêu Nhiễm bĩu môi, “Không phải ta cố ý, ngươi cho là ngươi có thể đuổi được ta?”

“Đúng vậy là là, đa tạ Tiêu công tử.” Lôi Vô Nhai ôm lấy hắn, “Không bằng chúng ta về phòng, để ta hảo hảo cám ơn ngươi?”

“….Nhưng những người ngươi quen biết có hay không có một người tên là Phương Quỳnh.”

“Ta quen.” Đông Phương Ngọc khoanh tay trước ngực, chọn mi, “Là cố hữu của ta.”

“….” Tiêu Nhiễm nhún vai.

An Trữ đứng bên cạnh nhìn hết thảy, chột dạ xem có thể hay không tìm cơ hội, là nên chạy trốn, hay là ngoan ngoãn tiến lên giả bộ nhu thuận vân vân….Thấy Đông Phương Ngọc liếc mắt nhìn qua, lập tức ngoan ngoãn nhỏ nhẹ nói: “Ngọc ca ca….”

“Ngoan, chúng ta cũng về phòng, hảo hảo thảo luận chút sự tình?” Đông Phương Ngọc vươn tay kéo hắn lại gần, ôm lấy.

“A, không cần….” An Trữ vội quay về hướng Tiêu Nhiễm cầu cứu, lại không ngờ thấy được hai vị bên kia không kiêng nể gì mà hôn nồng nhiệt, nháy mắt hóa đá.

Đông Phương Ngọc tà cười, “Đi thôi, ngươi không chạy thoát được đâu.”

Truyện convert hay : Đô Thị Vô Địch Chiến Thần
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi