Chương Trước/40Chương Sau

Sửu Thụ Ngự Phu

Chương 28

“Tiêu Nhiễm thấy ngươi chưa đi phương bắc, tất đã nghi ngờ.” Tại khách *** ở Hàng Châu, Đông Phương Ngọc cùng Lôi Vô Nhai tạm thời án binh bất động, ở lại khách *** thương lượng mưu kế, làm cách nào có thể dẫn dụ Tiêu Nhiễm lộ mặt: “Hơn nữa không chừng đã biết ta tới tìm ngươi.”

“Thì tính sao?” Đông Phương Ngọc chọn mi.

“Nếu hắn đoán được ta liên kết với ngươi, nhất định sẽ nhanh chóng bỏ chạy đến nơi khác.” Lôi Vô Nhai thở dài, “Thỏ khôn ba lỗ, hắn không biết có bao nhiêu chỗ….May mà ở Giang Nam, phạm vi còn không quá lớn, nếu hắn tính toán đi về phía tây đến Tứ Xuyên, hay xuôi xuống nam tới Quảng Đông. Hoặc là tới tái ngoại du ngoạn, dựa vào ta và ngươi, muốn tìm hắn, đúng là không nổi.” (thành ngữ: Thỏ khôn có ba hang, ý chỉ lo trước tính sau (ví với có nhiều chỗ ẩn náu)

Đông Phương Ngọc nghe xong, lòng thầm nói ngươi sao lại để cái đại họa như vậy đi gieo hại nhân gian? Chính mình rời nhà trốn đi thì thôi, làm chi phải dụ dỗ cả An Trữ nhà y?

Lôi Vô Nhai như nhìn ra y đang nghĩ gì, cười cười: “Hắn ai cũng không động tới, lại đi dụ bảo bối nhà ngươi, ngươi có biết vì sao?”

Đông Phương Ngọc lắc đầu, thành thật nói: “Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên thỉnh Lôi huynh chỉ giáo.”

“Vậy lại nói tiếp,” Lôi Vô Nhai cười, “Chúng ta chính là có quan hệ thông gia.”

Đông Phương Ngọc chọn mi: “Nga? Thì ra Tiêu công tử cũng là”

“Không sai.” Lôi Vô Nhai gật đầu.

“Bọn họ, là huynh đệ?” Đông Phương Ngọc tiếp tục hỏi.

Lôi Vô Nhai sờ sờ mũi: “Là thúc chất.”

Tiêu Nhiễm thả chim ưng bay đi, mở tờ giấy nhỏ trên tay ra.

Đã nói Đông Phương Ngọc sao lại dừng ở Hàng Châu không đi, ra là có người chỉ điểm a, Tiêu Nhiêm nhếch môi.

“An Trữ, đến đến.” Tiêu Nhiễm hướng An Trữ phất tay.

An Trữ buông quyển sách đang đọc xuống, đi qua: “Làm sao vậy?”

“Ngươi có muốn đi Sở Châu?” Tiêu Nhiễm trực tiếp hỏi.

“Sở Châu?” An Trữ nghiêng nghiêng đầu, “Đi tới đó làm gì?”

“Ngươi không phải muốn bước chân vào giang hồ tìm thần y sao? Ở Sở Châu có manh mối nha.” Tiêu Nhiễm dụ dỗ nói.

An Trữ chớp mắt mấy cái: “Là thế a….Vậy được rồi.”

“Thế thì mau thu thập hành lý, nói không bằng làm, chúng ta khởi hành ngay hôm nay đi.”

An Trữ nhận thấy có điểm không thích hợp: “Làm sao vậy?”

Tiêu Nhiễm đơn giản đưa mảnh giấy trong tay cho hắn xem: “Này, Ngọc ca ca của ngươi ở Hàng Châu, sắp đuổi tới rồi. Ngươi không đi, chẳng lẽ định ở chỗ này chờ y đến?”

An Trữ nhận lấy xem, sau đó ngẩng đầu: “Ngươi sao lại biết?”

Tiêu Nhiễm khẽ cong môi, tiểu tử này luôn không để ý trọng điểm….

“Bởi vì ta chính là làm công việc này.” Tiêu Nhiễm lấp lửng nói.

“Công việc gì a?” An Trữ đôi khi rất cố chấp.

“Tình báo.” Tiêu Nhiễm gãi gãi đầu, “Ta là thống lĩnh của mạng lưới mật báo, gần đây Đông Phương Ngọc nhà ngươi ủy thác chúng ta tìm ngươi, ta cho y một ít tin tức giả….Bằng không ngươi cho là ngươi có thể tiêu sái thoát khỏi y đến giờ?”

An Trữ chớp chớp mắt: “Ngươi thật là hư.”

“….” Tiêu Nhiễm nhẹ vỗ đầu hắn một cái, “Chỉ có  ngươi là người tốt thôi, mau đi thu thập.”

“Nga.”

“Tiêu Nhiễm được người nhờ vả, giúp đỡ chiếu cố đứa nhỏ ‘bỏ nhà trốn đi’”, Lôi Vô Nhai nói, “Hơn nữa trước kia hắn cũng được đứa nhỏ kia cứu, lại có quan hệ huyết thống, cho nên cũng rất lưu tâm.”

Đông Phương Ngọc hiểu rõ gật đầu.

“Lần này mặc kệ tiểu ngốc tử kia vì sao lại rời đi Đông Phương gia, nhưng theo cái nhìn của Tiêu Nhiễm, khẳng định là chịu ủy khuất, trong lòng hắn giúp thân bất luận lý, toàn bộ bao che dung túng.” Lôi Vô Nhai nói tiếp. (giúp thân bất luận lý: bênh vực người thân bất kể lý lẽ đúng sai.)

“Chịu ủy khuất?” Đông Phương Ngọc  bĩu môi, “Ta mới ủy khuất mà…”

Lôi Vô Nhai vỗ vỗ bả vai y: “Ân, cùng là huynh đệ chung hoạn nạn….A không, nếu tính ra ta chẳng phải là thúc bối của ngươi?”

Đông Phương Ngọc nhếch môi: “Nếu thật tính ra, Nhị tỷ của ta còn ở trong cung đương phi tử mà.”

“……..”

“Bỏ qua đi,” Đông Phương Ngọc lại mở miệng, “Lại nói tiếp, ngươi rốt cục có kế gì hay?”

“Hồ ly có giảo hoạt đến đâu, cũng không chạy thoát khỏi thợ săn lão luyện,” Lôi Vô Nhai nói, “Thường thường, là do hồ ly đầy lòng hiếu kỳ cùng mạo hiểm.”

“Nga?”

“Đúng bệnh bốc thuốc.” Lôi Vô Nhai tiếp tục nói.

An Trữ thu thập xong mọi thứ, túi của hắn bây giờ lại to trở lại, đi theo Tiêu Nhiễm, thật đúng là có thịt ăn mà.

Bất quá, Tiêu Nhiễm nói hắn cố ý nói dối Đông Phương Ngọc…..An Trữ trong lòng có chút phức tạp, đúng là hắn muốn tránh Đông Phương Ngọc, nhưng vừa nghĩ tới Đông Phương Ngọc bị lừa, hối hả ngược xuôi thì lại cảm thấy có chút không đành lòng. Hơn nữa, hơn nữa…hắn cũng rất nhớ y a…..Chỉ là, ai….

Tiêu Nhiễm vừa tới, liền thấy An Trữ ninh mày, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhún vai, cũng không đi quản hắn.

Tiểu hài tử tâm tư, phải để tiểu hài tử tự mình làm rõ a.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Hào Tế
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi