Chương Trước/40Chương Sau

Sửu Thụ Ngự Phu

Chương 27

Lại nói về Đông Phương Ngọc, tới được Hàng Châu, tìm khắp nơi mà vẫn không thấy An Trữ, bèn đến hỏi Thiên Võng, Thiên Võng nói, người đã rời khỏi Hàng Châu, hình như là đi về phương Bắc.

Đi phương Bắc làm cái gì? Chẳng lẽ là về nhà thăm người thân? Đông Phương Ngọc có chút hoài nghi, bất quá vẫn cứ chuẩn bị lên đường.

Giữa trưa, tìm tửu lâu thuộc gia nghiệp của Đông Phương gia, tính toán nhanh nhanh ăn cơm, rồi tiếp tục đi.

Chính đang mải miết ăn được một nửa, phát giác trước mặt có một người ngồi xuống. Ngẩng đầu, là một nam nhân vĩ ngạn, diện mạo tuấn lãng cuồng ngạo.

“Lôi bảo chủ?” Đông Phương Ngọc nghi hoặc dương mi.

“Gặp qua Tam đương gia.” Lôi Vô Nhai bế quyền, “Tam đương gia không cần phải khách khí, gọi tên của ta là được rồi.”

“Lôi huynh vì sao lại xuất hiện ở đây?” Đông Phương Ngọc đối hắn đáp lễ, trực tiếp hỏi.

“Chính là đúng lúc dùng cơm ở trong này thôi, tán thán Đông Phương gia thỉnh đầu bếp tay nghề rất tốt, cho nên tiến đến cảm tạ Tam đương gia.” Lôi Vô Nhai cười nói.

“Nga?” Đông Phương Ngọc cũng cười, “Lôi bảo chủ cũng không cần khách khí, gọi tên ta là được.”

Lôi Vô Nhai khoát tay nói: “Xem như hồi lễ, tại hạ cũng chỉ là tới nhắc nhở Đông Phương huynh một chút, chớ tin lời lừa gạt, kẻo lại lầm lỡ việc quan trọng.”

Đông Phương Ngọc ngưng cười: “Lôi huynh lời ấy….”

“Người Đông Phương huynh tìm kiếm, định là còn chưa rời khỏi Giang Nam.” Lôi Vô Nhai cười nói.

“Thỉnh Lôi huynh giải thích nghi hoặc cho tại hạ.” Đông Phương Ngọc đối Lôi Vô Nhai bế quyền nói.

Lôi Vô Nhai lắc đầu, cười cười: “Chính ta cũng không biết…..Ta cũng giống ngươi, vì tình nhân bỏ trốn mà từ đông bắc đuổi tới Giang Nam, chỉ biết là, người Đông Phương huynh tìm kiếm, đang ở cùng một chỗ với Tiêu Nhiễm, còn về phần bọn họ ở nơi nào, ta cũng không biết.”

“Ở cùng Tiêu công tử?” Đông Phương Ngọc chọn mi, “Tin tức Thiên Võng đưa cho ta”

“Lừa ngươi thôi.” Lôi Vô Nhai nhún vai.

“Vì cái gì?” Đông Phương Ngọc quả thật khó hiểu.

“Ngươi tìm được Tiêu Nhiễm, tự mình hỏi hắn, không phải rõ ràng?” Lôi Vô Nhai lại nhún vai.

“ Nhưng….người đứng đầu Thiên Võng, không phải từ trước đến nay đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ?” Đông Phương Ngọc ninh mày.

Lôi Vô Nhai thở dài, bất đắc dĩ cười nói: “Ta có chút biện pháp, nhưng không chắc chắn có thể thành công….Nếu có thêm sự giúp đỡ của Đông Phương huynh, nói không chừng còn có thể.”

“Vì sao Lôi huynh nguyện ý ra tay tương trợ?” Đông Phương Ngọc hỏi.

Lôi Vô Nhai cười cười: “Ta vừa mới nói muốn đi tìm tình nhân, thuận tiện giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.”

Đông Phương Ngọc chọn mi, vô cùng nhanh nhạy sắc bén: “Lôi bảo chủ chỉ chính là”

“Đúng là Tiêu công tử.” Lôi Vô Nhai cũng không ngần ngại nói thẳng.

Đông Phương Ngọc lúc này mới cười gật gật đầu.

“Đến đến, nói cho Nhiễm ca coi, lần này ngươi trốn đi là vì cái gì?” Tiêu Nhiễm đặt một đĩa hoa quế cao lên bàn, ân cần dụ dỗ.

An Trữ cầm lấy một miếng cho vào miệng: “Ân, tìm thần y.”

“Thần y nào?” Tiêu Nhiễm chọn mi, “Theo ta được biết, trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh tiểu thần y Đoạn công tử không phải đang ở Đông Phương gia sao?”

“Ân, ta tìm sư phụ hắn.” An Trữ đáp.

“Tuyệt Mộc lão nhân?” Tiêu Nhiễm tiếp tục hỏi.

An Trữ gật đầu, lấy ra cẩm túi, đổ những thứ ở trong ra, loay hoay tìm tìm một hồi, cuối cùng tìm được Tuyệt mộc ban chỉ.

Tiêu Nhiễm nhìn một loạt động tác của hắn, cười sờ sờ cằm: “Cứ gặp một người ngươi đều sẽ đem túi này cho hắn xem?”

“A?” An Trữ khó hiểu.

Tiêu Nhiễm xoa xoa đầu hắn: “Đống bảo bối này, cất giấu thật kỹ cũng không đủ.”

An Trữ vẫn khó hiểu: “Vì cái gì?”

Tiêu Nhiễm bó tay: “Theo Đông Phương Ngọc lâu như vậy, còn không khôn lên được một chút……”

An Trữ đô miệng: “Y chính là chê ta dốt nát.”

Tiêu Nhiễm cong cong khóe môi: “Không có việc gì, ta không chê ngươi.”

“Ngươi vừa rồi không phải chê sao.” An Trữ bĩu môi, “Ngươi là đang cười chê ta phải không?”

Tiêu Nhiễm có chút kinh ngạc khả năng nhận biết của đứa nhỏ này thật không tồi, theo hắn biết, não bộ An Trữ từ nhỏ đã bị độc dược tổn hại, nên mới ngốc nghếch chậm chạp. Lần trước ở hoàng cung được hắn cứu, hắn vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, chính mình cũng bị độc hoa độc thảo hắn điều chế làm khổ một hồi. Lần này gặp lại, tựa hồ, linh động hơn so với trước kia. Là bởi vì thoát khỏi ***g son, hay là vì theo Đông Phương Ngọc?”

Nghĩ vậy, Tiêu Nhiễm vừa giúp cất hết mấy thứ kia vào túi gấm, vừa nói: “Người giang hồ tâm địa hiểm ác, cho nên tuyệt đối không được dễ dàng lộ ra tài bảo, lần trước ngươi không phải là để cho người khác nhìn thấy vàng lá, mới bị người xuống tay? Mấy thứ này, có thể giúp ngươi, nhưng cũng có thể đoạt mạng ngươi.”

“Vì cái gì?”

“Trên giang hồ còn nhiều kẻ không muốn phấn đấu mà vẫn muốn đạt được những gì mình muốn, nghĩ có thể đi đường tắt giảm bớt mười năm hai mười năm. Bất kỳ một người nào đó tới giết ngươi cướp đi số tín vật này, sau đó bịa ra vài lời nói dối, là có thể đạt thành rất nhiều tâm nguyện, ngươi nói, ngươi có phải hay không bị nguy hiểm rất lớn?” Tiêu Nhiễm kiên nhẫn giải thích cho hắn.

An Trữ lúc này mới hơi hơi trương miệng, có chút kinh ngạc: “Phức tạp như thế a?”

Tiêu Nhiễm cười gật đầu: “Chính là phức tạp như thế.”

Cũng may tiểu tử này kiếp trước tích không ít phúc đức, nên giờ mới được nhiều quý nhân tương trợ.

Truyện convert hay : Đô Thị Vô Địch Chiến Thần
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi