Chương Trước/40Chương Sau

Sửu Thụ Ngự Phu

Chương 24

Đông Phương Ngọc mấy ngày nay ngủ rất an tâm thoải mái, buổi sáng tỉnh lại, khóe miệng cũng bất giác cong cong. Rửa mặt chải đầu xong, bước ra khỏi phòng, vốn nghĩ chuẩn bị đi tìm An Trữ, cân nhắc trước nắm chặt, sau sẽ nghĩ cách thưa chuyện với đương gia nãi nãi, để nãi nãi đứng ra làm chủ, xong xuôi mọi việc, người cũng tới tay…..Hoặc là trước ăn sạch sẽ, tiền trảm hậu tấu cũng có thể nha…..Thật đẹp a! Nhìn lên thấy trời còn sớm y là người tập võ nên dậy sớm đã thành thói quen, chiếu theo tập tính của An Trữ, bây giờ hẳn đang ngủ say đi. Vì thế tạm không nhiễu hắn mộng đẹp, trước luyện vài đường rồi đến sau.

Tâm tình vui vẻ nên chiêu thức luyện ra cũng uy vũ sinh phong, sảng khoái vô cùng. Không bao lâu đã ra một ít mồ hôi, lấy nước rửa sạch xong, liền gặp thị nữ đưa điểm tâm. Đông Phương Ngọc nhận thực hạp, mang theo đến phòng An Trữ. Thị nữ phía sau thầm than, hai huynh đệ này mặc dù không phải ruột thịt, nhưng tình cảm thật đúng là quá tốt mà….

Đông Phương Ngọc tới phòng An Trữ, thấy phòng hắn còn đóng cửa, phòng chừng đang ngủ. Vừa nghĩ không nên nhiễu hắn, nhưng lại muốn trước khi ra ngoài làm việc thì nói cho hắn biết ý định của mình, nghĩ nghĩ, sau đó tiến lên, đẩy ra cửa phòng.

Xốc lên mành ngăn nội thất, Đông Phương Ngọc lại dừng lại, chọn mi nhìn về phía giườngtrên giường không có người, chỉ có một đống đệm chặn bừa bộn.

Nghĩ nghĩ, Đông Phương Ngọc để thực hạp lên bàn, ra phòng ở. Vừa mới thấy Trương bá đang tưới nước cho hoa cảnh, liền tiến đến hỏi: “Trương bá, có thấy An Trữ đâu không?”

Trương bá ngừng tay, nghĩ nghĩ: “Hôm nay còn chưa thấy hắn đâu. Sao thế, hắn không ở trong phòng?”

Đông Phương Ngọc thoáng ngưng trọng, lại có điểm nghiền ngẫm mà sờ sờ cằm mình: “Không ở trong phòng…..Trương bá ngươi rời giường lúc nào?”

“Trời sáng được một lúc thì thức dậy.” Trương bá đáp, không hiểu lắm có chuyện gì xảy ra.

Đông Phương Ngọc gật gật đầu: “Ta biết rồi, đa tạ Trương bá.”

“Tam đương gia theo một cái lão bộc như ta khách khí làm gì.” Trương bá cười nói.

Đông Phương Ngọc gật gật đầu, nói sẽ không, sau đó xoay người đi ra ngoài. Trên đường gặp vài hạ nhân, đều nói không gặp An Trữ thiếu gia. Đông Phương Ngọc day day trán, không biết tiểu tử này lại trốn ở đâu, chẳng lẽ không muốn gặp y đến vậy?

Khó lắm mới gặp được một cái nói gặp qua An Trữ, nhưng đáp án lại khiến y trừng to hai mắt “An Trữ thiếu gia? A, gặp qua a, sáng sớm hôm nay đã đi ra ngoài từ cửa phụ phía Nam mà.”

“Đi ra ngoài?” Đông Phương Ngọc khó có thể tin.

Gã tiểu tư gật đầu: “Ân, còn mang theo tiểu bao phục, nói là ngài sai hắn đi ra ngoài làm việc.” (tiểu bao phục: bọc hành lý)

“Ngươi sao không hỏi nhiều hơn nữa một chút? Cứ như vậy để hắn đi rồi?” Đông Phương Ngọc trừng mắt.

“Làm sao vậy?” Gã tiểu tư ủy ủy khuất khuất, “An Trữ thiếu gia từ trước đến nay luôn luôn nhu thuận, không giống như là sẽ nói dối a….”

Đông Phương Ngọc vỗ trán, “….Quên đi, đi làm việc của ngươi đi.”

“Nga.” Gã tiểu tư gật đầu, khom người một cái rồi đi.

Còn lại Đông Phương Ngọc đứng tại chỗ, khóe miệng run rẩy, không biết nên phản ứng thế nào.

Cứ tưởng chỉ là trốn tránh y mà thôi, không ngờ lại là bỏ nhà trốn đi?! Đây là chuyện gì xảy ra a? Cái đầu nho nhỏ của hắn nghĩ cái gì chứ? Cứ vậy đi ra ngoài cũng không sợ ngộ nhỡ gặp phải kẻ xấu?!

Đông Phương Ngọc ai thán gia giáo không nghiêm. Vừa nắm chặt tay vừa quay bước về phòng mình, cũng không quan tâm lần này đương gia nãi nãi sẽ lại tức giận thế nào, người chạy, còn phải nhanh đuổi theo bắt về trước a…..

Bên này, An Trữ dễ dàng rời đi đại trạch Đông Phương gia, đội mũ sa, sau đó kiểm kê lại một lần vật phẩm trong bao: đầu tiên là các loại mê dược độc dược võ công của hắn chỉ có vài ba chiêu mèo quào, đánh không lại cũng chỉ có thể sử dụng ám chiêu thôi tiếp đến là vài bộ y phục bình thường, thêm một bọc nhỏ vàng lá khi hắn ra cung vốn luôn mang theo trong người, cùng mấy thỏi bạc cuối cùng là bản đồ cả nước.

Tiểu cẩm túi đựng kha khá bảo bối thì nhét vào trong ngực. Còn riêng chiếc nhẫn Đông Phương Ngọc tặng hắn thì được đối xử đặc biệt, được xuyên hồng tuyến đeo trên cổ.

Sau khi xác định không thiếu sót thứ gì, An Trữ mới đối mình gật gật đầu, xuất phát!

Nên đi đâu, làm cái gì bây giờ?

Du ngoạn non nước, bước chân vào giang hồ, tiện thể tìm Đại thần y tên Đoạn Thủ to mồm tự xưng tiểu thần y kia, đúng là không dùng được mà!

An Trữ nghĩ đến nơi nào đẹp đẹp, vì thế định trước tiên sẽ đến Dương Châu du ngoạn, nhưng lại lo lắng sẽ bị Đông Phương Ngọc bắt được, thế lực của Đông Phương gia gần như đứng đầu về vận tải đường thủy, vì thế An Trữ chỉ có thể thuê một chiếc xe ngựa, đi đường bộ.

Gần đến buổi trưa, tới một trấn nhỏ, cùng xa phu ăn no rồi, lại tiếp tục xuất phát, trước khi hoàng hôn buông xuống thì tới được đại trấn kế tiếp.

Tìm tiểu *** có vẻ sạch sẽ, lịch sự, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, lại bị chưởng quầy ngăn lại.

Chưởng quầy dò xét nhìn An Trữ từ trên xuống dưới: “Xin hỏi công tử sao lại dùng hắc sa che mặt, không lẽ là làm chuyện gì đó nên mới không dám cho người khác biết mặt?”

“Khuôn mặt tại hạ bị hủy, e lộ mặt sẽ làm kinh sợ người qua đường, cho nên mới đội mũ sa.” An Trữ thành thật trả lời.

Chưởng quầy thấy thân thể hắn nhỏ gầy, y phục mặc cũng bình thường, lại hỏi: “Khách *** của ta chính là tốt nhất nơi này, thu phí cũng không rẻ, xin hỏi công tử có thể có đủ tiền?”

An Trữ bĩu môi, lấy ra túi tiền, đổ ra toàn bộ bạc vụn: “Bây nhiêu đủ không?”

Chưởng quầy cười nhạo: “Còn kém xa lắm.”

An Trữ là lần đầu tiên xuất môn, cũng không biết giá, liền nghĩ nghĩ, thành thành thật thật lấy ra bọc tiền nhỏ trong ngực, xuất ra một mảnh vàng lá: “Như vậy có đủ không?”

Thái độ chưởng quầy nháy mắt đại biến: “Đủ rồi, đủ rồi, này cũng đủ ngài ở trong này ở một tháng!”

An Trữ mới nhún vai: “Vậy làm phiền ngươi giúp chúng ta chuẩn bị hai gian phòng hảo hạng đi.”

Xa phu vội nói: “Ta chỉ là một cái thô nhân, làm sao dám ở phòng hảo hạng? Tùy tiện kiếm cái giường nằm là được.”

An Trữ khoát tay nói: “Ngươi cũng là tại giúp ta, trên đường đều chiếu cố ta rất nhiều, ngủ phòng hảo hạng là đương nhiên thôi.”

Chưởng quầy tất nhiên là càng kiếm nhiều tiền càng tốt, lập tức thét to: “Hai gian phòng hảo hạng! Khách quan, thỉnh đi bên này.”

Truyện convert hay : Chí Tôn Con Rể
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi