Chương Trước/40Chương Sau

Sửu Thụ Ngự Phu

Chương 14

Nửa đêm, Đông Phương Ngọc vỗ vỗ bả vai An Trữ trấn an nói: “Ngươi ngoan ngoãn ngủ, ta đi thám thính thực hư, trở về nói cho ngươi.”

An Trữ ủy ủy khuất khuất gật đầu rồi.

Đông Phương Ngọc xoa xoa đầu hắn, xoay người nhảy xuống từ cửa sổ.

An Trữ nhìn Đông Phương Ngọc một thân hắc y nhanh chóng biến mất trong đêm đen, bĩu môi, quay về ngồi ở đầu giường.

Khinh công của Đông Phương Ngọc cũng thuộc hạng thượng thừa, không bao lâu đã tới chỗ phân đà, áp sát tường nghe ngóng một chút, liền ẩn hơi thở, thả người khiêu tường.

Bên trong cũng không có gì dị thường, Đông Phương Ngọc khinh thân vài cái, đã tới phía trên phòng ngủ của Lưu Dần Phong, xốc lên một mảnh ngói. Đã trễ thế này mà Lưu Dần Phòng còn chưa nghỉ ngơi, hắn ngồi bên bàn chong đèn đọc sách. Đông Phương Ngọc theo dõi hắn trong chốc lát, lại mơ hồ nghe được sương phòng phía đông có tiếng vang khẽ, Lưu Dần Phong lại giống như không nghe thấy gì, không hề động đậy. Đông Phương Ngọc nghĩ nghĩ, đem ngói đậy lại, sau đó đi qua phía đông.

Thì ra là lấy nước cứu hỏa, nhưng đám cháy rất nhỏ, rất nhanh đã khống chế được. Không biết là gia đinh của Lưu Dần Phong hay thuộc hạ của Cái bang hò hét dập lửa. Trong hỗn loạn, không ai phát hiện ra Đông Phương Ngọc. Y cau mày nhìn, ẩn ẩn cảm thấy có điểm không đúng. Hốt thấy những phòng cạnh căn phòng bị cháy không có một chút dấu hiệu bị lửa lan đến, đích thực là quỷ dị.

Đông Phương Ngọc trầm ngâm một chút, hôm nay nơi này tuy rằng hỗn loạn, nhưng nhiều người, không thể dễ dàng trà trộn vào, chờ hai ngày sau lại tới thám thính.

Quyết định xong, y lại đề khí, thả người ra tòa nhà.

Trên đường trở về, vừa nghĩ chính mình đường đường Đông Phương tam đương gia, cư nhiên lại đi làm cái việc của bọn đạo chích…Một bên đang suy tính lần sau có nên mang theo An Trữ đi cùng  hay không…

Lại theo lối cửa sổ vào phòng ngủ, nhưng Đông Phương Ngọc lại lập tức dừng lại trong phòng không có hơi thở! Nhanh chóng đi tới bên giường, nương ánh trăng thấy rõ, trên giường không có người. Châm lửa lên, nhìn chung quanh một chút, cũng không thấy bóng dáng An Trữ.

Trong một thoáng, Đông Phương Ngọc có cảm giác tim mình rớt ra ngoài, chẳng lẽ là bị người bắt đi? Nhưng nơi này là khách *** của Đông Phương gia, trong ngoài đều có người canh gáckhi nào thì thủ vệ của Đông Phương gia lại yếu đến thế?

Một bên sốt ruột một bên phân tích, khả năng lớn nhất vẫn là Lưu Dần Phong. Đông Phương Ngọc ngẫm nghĩ, lại thả người ra cửa sổ. Bất chợt thấy bên cửa sổ giắt một sợi dây thừng, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là kẻ cướp cố ý giấu diếm nội lực khí tức, dùng thủ pháp nguyên thủy cho nên mới qua mặt được cao thủ của Đông Phương gia?

Lần thứ hai “quang lâm” phân đà đại trạch, Đông Phương Ngọc đề khí trên không trung tìm vài vòng, cũng không thấy bóng dáng An Trữ. Nhưng lại có trực giác, An Trữ nhất định ở đâu đó trong này.

Đột nhiên nhớ tới căn phòng quỷ dị kia, Đông Phương Ngọc ngay tức khắc phi thân tới đó.

Lửa đã được dập tắt, xung quanh một mảnh hoang tàn, người cũng đã tản đi hơn phân nửa, chỉ chừa lại hai người trông coi, giống như để phòng ngừa lửa lại bừng lên. Đông Phương Ngọc cẩn thận quan sát, sau đó nhẹ nhàng cạy vài viên ngói, nhảy vào trong.

Đây là một gian khách phòng, trong phòng nhìn cũng không có gì khác lạ, nhưng Đông Phương Ngọc từ nhỏ đã đi theo đương gia lão thái thái học kỳ môn độn giáp ky quan chi thuật, lập tức đã tìm ra chút dấu vết sót lại. Cuối cùng y tìm đến chỗ treo bích họa, sau khi dời đi quả nhiên đằng sau có cái lỗ nhỏ, Đông Phương Ngọc thuận tay lấy một cái bút lông trên bàn chọc vào, lay động chốt mở, giá sách bên cạnh dịch chuyển. (kỳ môn độn giáp ky quan chi thuật: bẫy, cơ quan ngầm.)

Không cần đốt lửa, trong bóng đêm chỉ bằng nhĩ lực cũng đi lại dễ dàng. Tiếp đó loáng thoáng nghe được tiếng nức nở.

Lòng y như bị ai đó xiết chặt, thanh âm kia dù có hóa thành tro y cũng nhận ra!

Nhanh chóng mà vẫn cẩn thận đi về hướng phát ra tiếng khóc, dần dần có thể nhìn thấy một tia sáng. Chuyển qua một cái góc, quả nhiên thấy tiểu tử y sốt ruột tìm kiếm nãy giờ đang ngồi chồm hỗm tại một góc sáng sủa trong thạch thất.

Vì Đông Phương Ngọc che giấu khí tức, An Trữ chỉ lo vùi đầu khóc đắc thương tâm tất nhiên là không phát hiện ra y. Thẳng đến khi Đông Phương Ngọc xác định không có bẫy ngầm, mới đi đến bên cạnh, thân thủ vỗ vỗ đầu hắn, hắn mới sợ tới mức ngẩng đầu lên.

“Ngọc ca ca!” An Trữ lập tức nhảy dựng lên, ôm chặt lấy Đông Phương Ngọc.

Đông Phương Ngọc khẽ thở phào một hơi, cũng dang tay ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn an ủi.

Đợi khi tâm tình của An Trữ bình ổn lại, Đông Phương Ngọc mới mở miệng hỏi: “Sao lại thế này? Chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, thật là không làm cho người ta bớt lo.”

An Trữ ủy khuất bĩu môi, lại tiếp tục khóc thút thít: “…Không, không biết…”

“Được rồi, ra ngoài nói sau.” Đông Phương Ngọc bất đắc dĩ nói, lấy tay quệt đi vệt nước trên mặt hắn. Vốn vết sẹo không biết là do quá mức kinh hách hay bởi tại nước mắt mà sưng đỏ lên. Nói đúng ra thì so với ngày thường còn xấu hơn gấp bội, nhưng trong lòng Đông Phương Ngọc chỉ có đầy đau lòng cùng thương tiếc.

An Trữ gật gật đầu, nắm chặt tay áo Đông Phương Ngọc. Y nhìn hắn như vậy, chấn kinh qua đi vừa có sợ hãi, lại tựa hồ yên tâm, nơi nào đó lại như bị buộc chặt lại, nhưng một chút cũng không đau.

Dẫn theo An Trữ quay trở lại theo đường cũ, lo lắng Lưu Dần Phong hoặc người của hắn sẽ đến kiểm tra. Nhưng có vẻ như Lưu Dần Phong rất yên tâm với thạch thất bí mật này, nên dọc đường đi cũng không thấy có người. Rốt cuộc một lần nữa đứng trên mặt đất, An Trữ cuối cùng mới yên lòng. Nhưng Đông Phương Ngọc chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng vang, tức khắc ôm lấy An Trữ phi thân lên nóc nhà. Thêm một người nên động tĩnh đương nhiên lớn hơn nhiều, phía dưới lập tức có người kinh giác: “Người nào?”

Đông Phương Ngọc không chút do dự, ôm An Trữ liền khinh thân ra tòa nhà.

Đợi đến khi về tới phòng ngủ ở khách ***, cũng đã gần tới hừng đông.  An Trữ bị nửa đêm kinh hách, lúc này cũng đã mệt mỏi không chịu nổi, Đông Phương Ngọc liền đặt hắn nằm trên giường, để hắn đi ngủ trước. Sau đó xuống dưới chỗ chưởng quầy, phân phó với hỏi một chút việc, mới quay về phòng ngủ, lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

An Trữ tỉnh lại, mở to mắt, ngồi dậy. Thấy Đông Phương Ngọc ngồi bên bàn uống trà, nhu dụi dụi mắt: “Ngọc ca ca sớm.”

Đông Phương Ngọc nghễ hắn một cái: “Hiện tại đã qua nửa buồi chiều rồi.”

“Nga.” Xuống giường, đi đến giá đặt chậu rửa mặt bên cạnh, lấy khăn lau mặt, An Trữ ủy khuất nói, “Mắt đau quá.”

Đông Phương Ngọc chưa có đáp lại. An Trữ có chút kỳ quái, vắt khăn lên đi qua, hỏi: “Làm sao vậy?”

Đông Phương Ngọc liếc qua chỗ dây thừng vẫn còn buộc tại cửa sổ, lại quay ra nhìn An Trữ. An Trữ lập tức cúi đầu.

“Lá gan ngươi to lên thôi?” Đông Phương Ngọc nhếch chân bắt chéo, nhàn nhàn hỏi.

Ánh mắt An Trữ chột dạ miết hướng hai bên, không dám nhìn Đông Phương Ngọc.

“Chính mình tìm dây thừng leo xuống, bị thủ vệ chặn lại còn xuất ra nhẫn của ta nói muốn đi tìm ta.” Đông Phương Ngọc tiếp tục  nhàn nhàn nói, “Quả thực chính là treo một cái bảng trước ngực, nói ‘ta bây giờ chỉ có một mình thôi, mau tới bắt ta’ có phải không?”

Mắt An trữ lại tiếp tục đảo quanh.

Đông Phương Ngọc đập mạnh xuống bàn một cái, khiến cho chén trà lanh canh rung theo, An Trữ run run một chút, sau cùng mới nho nhỏ đối thượng tầm mắt Đông Phương Ngọc.

“Ân?” Đông Phương Ngọc hừ một tiếng.

“Ta, ta là thật sự muốn đi tìm ngươi thôi…” An Trữ nhỏ giọng nói.

Đông Phương Ngọc lại hừ một tiếng. Mấy thủ vệ kia cũng bị y giáo huấn qua, chất vấn bọn họ tại sao không đi theo tiểu thiếu gia, lại nghe được trả lời, “Bởi vì tiểu thiếu gia nói hắn có võ công, bảo chúng ta không cần lo lắng, chúng ta nhìn vẻ mặt hắn thành thật cho nên liền…”

“Ngọc ca ca….” An Trữ lấy lòng tiến lên từng bước, lại bị Đông Phương Ngọc trừng, lập tức không dám cử động nữa, “Ta có thu hoạch nga!”

Đông Phương Ngọc nhìn về phía hắn, khiêu mi.

An Trữ nhanh nhanh mở miệng: “Cái kia, ta không phải bị bắt giữ thôi…Sau khi bị giam, có một người ta không biết đến, cũng không có thể nói là không biết…Hắn mặc y phục mà ban ngày Lưu Dần Phong kia mặc, nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn bất đồng…Có lẽ là thuật dịch dung trong truyền thuyết đi?”

“Tiếp tục.” Đông Phương Ngọc không để ý tới hắn, uống một ngụm trà nói.

An Trữ bĩu môi: “Phỏng chừng là hắn thấy ta quá yếu ớt, đã cho ta dễ khi dễ”

Đông Phương Ngọc khiêu khiêu mi.

“Ân, được rồi, ta quả thật thực dễ khi dễ…” An Trữ thở dài, “Dù sao hắn liền như vậy đi đến, còn hỏi ta ngươi có phải đã biết tất thảy hay không. Ta nói thực dốt nát, ta không biết ngươi đã biết được cái gì…tuy chúng ta nói như thế, nhưng mà ta quả thực thật dốt nát ta cũng không biết ngươi đã biết cái gì ách…”

“Nói trọng điểm.” Đông Phương Ngọc thúc giục.

“Sau đó hắn cười to, nói nhìn đoán không ra ta hội giả ngu…Ta thật là không giả bộ mà…Sau đó hắn nói mặc kệ ngươi biết được nhiều ít cũng không sao, dù sao Lưu Dần Phong thật cũng đã bị giết, hiện tại hắn dụng độc khống chế rất nhiều người của Cái bang Giang Nam phân đà, hắn không sợ ngươi, cũng không tin ngươi dám dùng tính mạng nhiều người như thế làm tiền đặt cược.” An Trữ một hơi nói xong, sau đó tự thương tự xót nói: “Ân, nói nhiều như vậy, miệng thực khát…”

Đông Phương Ngọc  tức giận nói: “Lại đây ngồi xuống, uống nước.”

An Trữ vội vàng ngồi xuống rót cho mình chén trà chậm rãi uống. Đông Phương Ngọc đứng dậy, đi ra ngoài cửa phân phó tiểu nhị đưa chút thức ăn lên. Rồi quay trở lại, khoanh tay trước ngực nhìn An Trữ. An Trữ cũng ngây ngốc nhìn lại y.

Sau một lúc lâu, Đông Phương Ngọc rốt cuộc không làm mặt lạnh được, thở dài: “Nên nói ngươi đại trí giả ngủ, hay là ngốc nhân có ngốc phúc đây?”

An Trữ vâng dạ nói: “Sau đó hắn còn nói muốn dụng độc khống chế ta, nói không chừng có thể khống chế Đông Phương gia…Ta sợ muốn chết, vạn nhất liên lụy ngươi làm sao bây giờ…cho nên vẫn khóc…Ân, mắt đau quá…”

Đông Phương Ngọc thật sâu thở dài, thế nhưng vẫn là đi lên trước, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, một tay kia dùng ngón cái nhu nhu hốc mắt có vẻ sưng đỏ của hắnAn Trữ đã theo bản năng nhắm mắt lạimềm nhẹ phủ lên, thay hắn lưu thông máu.

Một hồi lâu Đông Phương Ngọc mới buông tay, hỏi: “Hiện tại có khá hơn chút nào không?”

An Trữ mở to mắt, gật đầu, mỉm cười ngọt ngào: “Ân, dễ chịu hơn.”

Đông Phương Ngọc mới lại nhẹ nhàng gõ đầu hắn: “Lần sau không được như vậy. Ngươi không phải còn có bao nhiêu kế hoạch lớn chưa thực hiện sao, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì không phải rất không có lời đi?”

“Ân, ta đã biết.” An Trữ ngoan ngoãn gật đầu, sau cùng không quên nói một câu, “Kỳ thật trong lòng ta vẫn tin tưởng ngươi sẽ đến cứu ta, cuối cùng ngươi quả nhiên đã đến…Ngọc ca ca tốt nhất!”

“Nói, tiếp tục nói.” Đông Phương Ngọc lành lạnh nói.

An Trữ đô miệng muốn cãi lại, đúng lúc tiểu nhị đưa đồ ăn tới, bụng cũng hợp tình “cô cô” hai tiếng, mới ngậm miệng, vùi đầu ngoan ngoãn ăn.

Đông Phương Ngọc ngồi cạnh bàn, một tay chống đầu, khóe miệng không tự giác loan một mạt nhu hòa độ cung.

Truyện convert hay : Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi