Chương Trước/40Chương Sau

Sửu Thụ Ngự Phu

Chương 12

Nếu An Trữ tiểu thiếu gia mở kim khẩu —— hàng thật giá thật —— phải đi kích thích lộ tuyến, như vậy Đông Phương Ngọc  cùng Lâm Nhất Hổ hai người tự nhiên là vô điều kiện vâng theo. Người trước tất nhiên là cam tâm tình nguyện, người sau thì bị người áp chế, cho dù trong lòng tức giận, cũng không có cách nào khác.

Vì thế liền hướng thẳng đảo Hoàng Long mà điLâm Nhất Hổ tất nhiên sẽ không nói cho hai người biết tất cả bí mật, nhưng Đông Phương Ngọc đoán sự tình xuất phát từ hồ Động Đình, bèn đi theo hướng ấy, sau đó nhìn sắc mặt Lâm Nhất Hổ, liền biết mình đoán trúng tám chín phần mười.

Nếu quay về hồ Động Đình, cũng chỉ cách bản gia Đông Phương không xa. Vì để cho An Trữ có thể nhìn ngắm thêm nhiều cảnh đẹp, Đông Phương Ngọc cố ý lựa chọn một con đường khác về nhà. An Trữ đương nhiên không biết, dọc đường đi vui vẻ thưởng thức phong cảnh, du ngoạn non nước giang san, đây chính là giấc mộng nhiều năm qua của hắn a…

Nếm thử đặc sản mọi nơi, nghe phong tình điệu hát dân gian, uống trà nông gia tự chế, thỉnh thoảng hỏi một chút ‘trăm sự thông’- Đông Phương Ngọc, chậc chậc, thật sự là ngày tựa thiên đường a!

Nhìn Đông Phương Ngọc lại lấy một khối điểm tâm đút cho An Trữ đang mê mẩn xem kịch, Lâm Nhất Hổ tự thán một tiếng, lại mang theo một chút khinh thường: “Tam đương gia, cũng quá cưng chiều tiểu thiếu gia đi.”

Không nói đến việc dọc đường đi tranh thủ ngắm cảnh, nhưng ngay cả cơm ăn chỗ ngủ tổng hội tìm nơi náo nhiệt nhất, chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của xú tiểu tử kia.

Đông Phương Ngọc  thản nhiên cười cười: “Hắn là ấu đệ của ta, lại là ân nhân cứu mạng, không cưng chiều hắn cưng chiều ai?”

Đúng rồi, ấn hiện tại xem ra, Đông Phương An Trữ là bảo bối của Đông Phương Ngọc, nếu giam giữ tên ngốc không có võ công này làm con tin, không biết có thể áp chế được Đông Phương Ngọc hay không,  vậy thì…Chỉ sợ đến lúc đó, bức Đông Phương Ngọc phải dùng thủ đoạn, ngược lại làm hỏng đại sự.

Chuyện liên quan đến tính mạng như vầy, tốt nhất là không nên tùy tiện hành động.

Một lát sau, Đông Phương Ngọc thấy ngoài cửa có gánh hàng rong bán đồ chơi bằng đường đi qua, nhớ tới An Trữ từng nói muốn nếm thử chút quà vặt đáng yêu này, liền vỗ nhẹ nhẹ vai An Trữ: “Ngồi ở đây đừng đi đâu, ta ra ngoài một chút rồi quay lại.”

An Trữ cũng không quay đầu lại, “Ân” một tiếng.

Đông Phương Ngọc giật nhẹ khóe miệng, tiểu tử này càng ngày càng không phép tắc thôi. Tiện gõ đầu hắn một cái, sau đó trực tiếp nhảy qua cửa sổ lầu hai ra ngoài.

Bên này Đông Phương Ngọc vừa mới đi, bên kia khách *** liền có vài nam nhân bộ dáng hung bạo đi vào, tiểu nhị thấy thế vội ra tiếp đón: “Ai u, thật sự là không may mà, các vị đại gia, tiểu *** đã đầy ngập khách…”

Mấy đại hán không buồn để ý đến hắn, lập tức đi lên lầu hai.

“Đại ca, vị trí bên cửa sổ kia không tồi.” Một người trong đám nói.

“Hảo.” Một người đáp.

Vì thế mấy người tiến lên, đem đại đao đặt lên trên bàn: “Huynh đệ, nhường chỗ chút coi.”

Thanh âm rất lớn, cũng rốt cục gọi An Trữ hồi đầu qua đi, a, giang dương đại đạo? (giang dương đại đạo: hải tặc, cường đạo)

Là người thật nha!

Từ từ, đại hộ thân phù Đông Phương Ngọc đâu? (hộ thân phù: bùa hộ mệnh)

Cho nên, đợi Đông Phương Ngọc mua được hai món đồ chơi bằng đường trở vềlần này là đi cửa chính, liền nhìn đến cảnh bé đội mũ sa ủy khuất đứng trước cửa, còn Lâm Nhất Hổ bên cạnh đang chờ xem kịch vui.

“Ô, Ngọc ca ca…” An Trữ chào đón.

“Khỏi vờ đáng thương.” Đông Phương Ngọc đưa đồ chơi bằng đường cho hắn, “Sao lại đứng ở đây?”

“Ta bị người ta khi dễ.”

“Thế ăn no chưa?”

“Ăn no.”

“Xem đủ rồi sao?”

“Xem đủ rồi.”

“Vậy chờ ta một lát, rất nhanh sẽ xuống thôi.” Đông Phương Ngọc nói xong, xoay người lên lầu.

Chỉ nghe trên lầu binh binh bàng bàng sau một lúc, *** tiểu nhị tiễn vị đại gia Đông Phương Ngọc này tới tận cửa, lại dắt ngựa đến, nhìn theo bọn họ rời đi.

Người tốt nha, không chỉ giúp dân chúng giáo huấn nhất phương ác bá, lại còn trả cho chưởng quầy phí sửa chữa cái bàn nữa. Mới vừa nghe trong *** có vị khách nói, kia hình như là Tam thiếu gia của Đông Phương gia a, chẳng qua, mũ sa tiểu tử được y cưng chiều đó lại không có người nào biết là ai mà.

“Vậy ngươi giáo huấn bọn họ thế nào nha?” An Trữ ngồi trong lòng Đông Phương Ngọc hỏi.

“Cũng giống bình thường đánh nhau.” Đông Phương Ngọc giục ngựa, trả lời.

“Thế bình thường đánh nhau là như thế nào ni?”

“Có muốn bây giờ ta xuống ngựa biểu diễn cho ngươi xem một chút không?” Đông Phương Ngọc khiêu mi.

“…Không cần.” An Trữ cười gượng hai tiếng, ngậm miệng.

Truyện convert hay : Tới Cửa Con Rể Diệp Thần
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi