Chương Trước/40Chương Sau

Sửu Thụ Ngự Phu

Chương 11

Thông đạo không có một tia sáng, An Trữ nắm chặt tay Đông Phương Ngọc, không một chút sợ hãi, cho dù có Lâm Nhất Hổ không biết là thiện hay ác đi sau bọn họ.

Trong bóng tối, Đông Phương Ngọc dựa vào mẫn tuệ sâu sắc mà dò đường, dẫn theo An Trữ cũng không hề đụng tới vách tường hay chướng ngại gì. Dần dần nghe được có tiếng nước chảy, còn có ẩn ẩn tiếng gió thổi đến, Đông Phương Ngọc biết đã sắp tới lối ra, nhưng chợt nghe “A nha” một tiếng, tay bị kéo giật lại, vội hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chân vấp tới rồi.” Thanh âm đáng thương của An Trữ vang lên. Thông đạo cũng không san bằng.

Đông Phương Ngọc thở dài, bất đắc dĩ hạ người xuống: “Đi lên.”

Sớm thành thói quen An Trữ không việc gì làm liền giúp y tìm phiền toái.

Ngẫm lại y một thế hệ uy phong lẫm lẫm Đông Phương Tam đương gia, khi nào cư nhiên đã luân xuống làm một cái đại bảo mẫu của Xú tiểu tử, nói ra chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười? Đông Phương Ngọc suy tính có nên rút lại lời nói lúc trước hay không, trực tiếp tại thông đạo giết Lâm Nhất Hổ diệt khẩu cho xong việc…

Rốt cục ra khỏi thông đạo, tới dòng suối nhỏ phía sau núi, đại khái đi thêm vài bước nữa là có thể thấy con đường xuống núi. Vì thế trước đem An Trữ đang nhăn mặt chịu đau đặt trên tảng đá bên suối, hỏi: “Chân nào bị?”

Nhìn sắc mặt y tuy rằng không tốt, nhưng thanh âm nghe ấm áp quan tâm, An Trữ ủy khuất nói: “Chân trái.”

Vì thế Đông Phương Ngọc cẩn thận giúp hắn cởi giầy, kiểm tra kỹ càng, cũng không có thương gân động cốt, sau đó lấy ít nước suối rưới lên mắt cá chân của An Trữ, dẫn tới một tiếng kêu to thảm thiết.

“Thật đau đến như vậy?” Đông Phương Ngọc chọn mi.

“Không.” Biết mình dễ dàng bị nhìn thấu, An Trữ đô miệng, “Nhưng thật sự là rất đau thôi…”

“Chính mình không cẩn thận.” Đông Phương Ngọc vỗ vỗ đầu hắn, lấy ra kim sang dược bôi lên, xoa bóp một hồi, mới đi lại giày cho hắn, toàn bộ quá trình tương đương cẩn thận mà ôn nhu.

“Đông Phương Ngọc …” An Trữ nhẹ nhàng mở miệng.

“Ân?” Đông Phương Ngọc hơi nheo mắt nhìn hắn.

“Ngọc ca ca…”

“Ân.”

“Ngươi đối với ta thật tốt.” An Trữ cười, một chút cũng không nịnh nọt, mà là phát ra từ nội tâm.

“Ngươi là ấu đệ của ta, tự nhiên đối với ngươi hảo.” Đông Phương Ngọc khẽ gõ trán hắn.

“Hắc hắc..” An Trữ sờ sờ trán.

Đông Phương Ngọc đứng dậy, xoay người, “Lên đi.”

Từ đầu tới đuôi bị hai người coi như không khí, Lâm Nhất Hổ không biết nên vừa mừng vừa lo, hay là vừa cười vừa giận. Ai, cũng thế, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đến đâu hay đến đó.

Ở nơi khác, trong khuê phòng của Nhạc đại tiểu thư, Đông Phương Lãng thở dài: “Tam ca thật là nhanh tay.”

“Y ngươi xem, hành động lần này của Tam đương gia là vì sao?” Nhạc Hùng hỏi.

“Tiểu chất không biết.” Đông Phương Lãng thôi thôi tay, “Y tính tình của Tam ca, nhất định sẽ không chủ động tiếp tay làm việc xấu, trừ phi…”

“Trừ phi là bị người bức bách?” Nhạc Bích Lam nói tiếp.

“Ân, nhưng ta không tin huynh đệ Lâm gia có thể ép buộc được hắn.” Đông Phương Lãng lúc này cũng rất là khó hiểu.

“Đương nhiên không phải huynh đệ họ Lâm.” Nhạc Bích Lam cười nói, “Nếu ta đoán không sai, chắc hẳn là người kia”

Nói chưa xong liền một cái lảo đảo, Đông Phương Lãng vội đỡ lấy nàng: “Thế nào, không sao chứ?”

“Không có việc gì, có chút choáng váng đầu mà thôi.” Bích Lam khoát tay.

Luôn luôn bàng quang nhìn mọi người, Tuệ Năng phương trượng lúc này mới mở miệng: “Nhạc cô nương ấn đường đen nhánh, hơi thở bất ổn, không lẽ”

“Đúng vậy,” Nhạc Hùng trả lời, “Đây chính là lý do tại hạ mời các vị đại hiệp tới đây.”

“Kỳ thật ta luôn tại hoài nghi,” Ở trên lưng Đông Phương Ngọc, người nào đó khinh nhíu mi, không biết nên nói hay không, “Bích Lam tỷ tỷ nàng thoạt nhìn…”

“Nga, Nhạc cô nương thoạt nhìn làm sao vậy?” Đông Phương Ngọc nhàn nhàn hỏi.

Thấy thái độ y có lệ như thế, An Trữ đô miệng: “Trúng độc.”

“Nga.” Đông Phương Ngọc cười ra tiếng. “Ngươi có thật chắc chắn?”

An Trữ ninh ninh mũi, “Bệnh trạng rõ ràng như vậy, ngươi không cần luôn xem thường ta, lúc trước mạng của ngươi cũng do ta cứu về đi.”

“Đó là do bản đương gia phúc lớn mạng lớn, bị ngươi đánh bậy đánh bạ mà trúng thôi.” Đông Phương Ngọc hừ nhẹ, y cũng không quên lúc trước tên ngu ngốc này là như thế nào lấy y ra làm vật thí nghiệm.

An Trữ bĩu môi, không thèm nói nữa.

Phía sau Lâm Nhất Hổ mới rốt cục hiểu được vì sao lại đột nhiên toát ra một cái Đông Phương An Trữ, nguyên lai là cùng Đông Phương Ngọc có quan hệ, hơn nữa xem ra là đại trí giả ngu, tựa hồ cũng không phải người tầm thường.

“An Trữ a,” một lát sau, Đông Phương Ngọc cuối cùng mở miệng trước, “Ngươi nói một chuyến này, ngươi muốn kích thích một chút, hay là huyền bí một chút?”

“…” An Trữ còn thật sự nghĩ nghĩ, “Kích thích chút đi, huyền bí ta đây đầu óc dốt nát cũng không hiểu được, hưởng thụ không đến lạc thú.”

“Nga.”

Khóe miệng Lâm Nhất Hổ run rẩy một chút, nhịn xuống xung động muốn giáo huấn hai người này một trậntuy rằng võ công Đông Phương Ngọc cao hơn hắn rất nhiều, nhưng dẫn theo một cái An Trữ, nếu thật sự động thủ, hắn không nhất định sẽ ở thế hạ phong.

Xuống Hoa Sơn, bầu trời cũng đã tối đen. An Trữ sớm đã đói bụng, nằm nhoài hẳn trên lưng Đông Phương Ngọc, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần. Đông Phương Ngọc liền ‘tươi cười sáng lạn’ hỏi Lâm Nhất Hổ: “Trước tìm khách *** nghỉ ngơi một chút được chứ?”

Lâm Nhất Hổ làm sao có thể nói không?

Vì thế liền tìm một khách điểm rộng lớn, bởi vì Nhạc gia quảng chiêu quần hùng, khiến cho rất nhiều người khác cũng muốn đến xem náo nhiệt, phòng trống vì thế cũng không còn nhiều lắm, phòng hảo hạng chỉ còn có hai, Đông Phương Ngọc trực tiếp lấy một phòng, phòng kia cho Lâm Nhất Hổ.

Cơm nước xong, vào phòng, khóa cửa, cởi bỏ y phục, chui vào trong chăn. Như cũ An Trữ ngủ bên trong, Đông Phương Ngọc nằm ngoài, rất là một bộ bảo hộ tư thế.

An Trữ có chút không ngủ được, vì thế nhẹ nhàng lạp lạp tay áo Đông Phương Ngọc: “Thật sự sẽ gặp nguy hiểm sao?”

“Ngươi sợ?” Đông Phương Ngọc cũng không ngủ, một tay gối dưới đầu, một tay cầm lấy tay An Trữ.

“Không có, ta chỉ là lo lắng.” An Trữ lầu bầu nói, “Ta đây dốt nát, nếu liên lụy ngươi làm sao bây giờ? Hơn nữa vốn ngươi cũng không cần phải quản mấy chuyện này …”

“Giờ mới nghĩ tới liên lụy ta?” Đông Phương Ngọc  hỏi lại.

“Vẫn có nghĩ đến…”

“Không sao.” Đông Phương Ngọc cười khẽ, “Ta đã tính kĩ mới hành động như vậy, bằng không nếu để cho ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi bảo ta làm  thế nào ăn nói với Lão đương gia?”

“Ngươi sẽ bảo vệ ta sao?” An Trữ ngẩng đầu lên hỏi.

“Đương nhiên.” Đông Phương Ngọc cười đáp.

An Trữ cười, một lần nữa nằm xuống, đầu dựa vào vai Đông Phương Ngọc, rất là nhu thuận dịu ngoan: “Đúng rồi, ngươi làm sao biết trong phòng Bích Lam tỷ tỷ có địa đạo mà?”

“Lúc trước, toàn bộ cơ quan trong Nhạc phủ đều do ta giúp lão đương gia bố trí an bài.” Đông Phương Ngọc trả lời.

“Ngươi thật lợi hại…” An Trữ nhẹ nhàng nói.

Cảm nhận được hắn hoàn toàn tín nhiệm. Đông Phương Ngọc mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu hắn, nghĩ, có một ấu đệ để cưng chiều, thật đúng là không tồi.

Truyện convert hay : Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi