Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 5

Anh ta, tuy rằng luôn luôn nói một đằng làm một nẻo, nhưng tôi đã nói cái gì là thực hiện cái đó.

Ngày thứ hai, trong căn phòng có thêm một giá sách và bàn học. Tất cả các loại sách trong giá đều là sách giáo khoa lớp mười và vở bài tập. Mỗi tuần vào một, ba, năm sẽ có một ông thầy vội vàng đến dạy cho tôi.

Anh ta còn tìm một người chuyên làm đồng phục học sinh, vào thời gian tôi được đồng ý để đi học đều mặc. Anh ta không cho phép có bất kì người nào khác nhìn tôi khỏa thân.

Ông thầy kia được tìm đại trong những người vừa tốt nghiệp đại học, không biết tự lượng sức mình. Chưa tới ba ngày, hắn không chịu nổi nữa xin đi nghỉ dạy, hắn không thể giải được những bài toán của tôi.

Đang đùa chăng?! Nguyên cả năm tôi học trung học đều đứng đầu khối, chưa từng xuống hạng. Bây giờ không có những công việc phiền toái của hội học sinh, cũng không phải về làm việc nhà, tôi có thể đem toàn bộ tâm trí đặt vào việc học hành, cái tên tốt nghiệp đại học hạng ba này làm sao xứng mà dạy tôi.

Hai ngày sau, đổi người, lần này là một tên nào đó dạy đại học.

Tôi tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận được.

“Sao mà lớn lối thế?” Anh ta không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Dù sao tôi cũng chỉ là đồ chơi của anh ta.

“Cùng một người không có trí khôn là bao nói chuyện vô cùng nhàm chán.”

“Cậu đang nói đến tôi đấy à?” Anh ta mỉm cười một cách đáng yêu.

Anh ta vẫn bạo lực giữ lấy tôi, dùng các phương pháp để giày vò tôi, thấy tôi đau đớn, anh ta mới cảm thấy hứng khởi.

Tôi biết cái ý định muốn chạy trốn lúc trước của tôi quả là rất ngây thơ. Anh ta là lão đại hắc bang, nếu như anh ta muốn, có thể đơn giản tóm gọn tôi về, tệ hơn nữa là sẽ liên lụy tới ba mẹ tôi. Hơn nữa tôi không biết tên chết tiệt nào bán đứng tôi, ngây thơ chạy về như vậy, thà rằng ở đây còn an toàn hơn.

Tôi nỗ lực phối hợp với anh ta, không chống cự lại bất cứ cực hình tàn nhẫn nào nữa.

Bản năng của tôi nói với tôi, những đau đớn mà anh ta gây ra cho tôi lại chính là những đau đớn mà anh ta từng cảm nhận được. Mỗi lần nhìn tôi đau đến cực điểm, ánh mắt anh ta rất quái dị, có thể là anh ta chỉ hồi tưởng cái gì đó.

Nhưng anh ta cũng rất đáng thương, tìm một người thiếu niên có quá khứ tương tự với mình, thực hiện những cực hình mà quá khứ đã từng trải ra, để nhớ lại.

Tôi nghĩ anh ta vẫn chưa đủ tàn nhẫn—–thật ngây ngô. Nếu như là tôi, nhất định sẽ đem thiếu niên giống mình đánh chết, quên lãng toàn bộ ký ức.

Hay là anh ta không lấy cái cớ để quên lãng?

Chuyện của tôi và anh ta không liên quan đến nhau! Anh ta vẫn là người tôi hận nhất, không có một ngày mà không hận anh ta.

Khi tôi đã đứng ở đỉnh, điều thứ nhất phải làm là đạp anh ta trên mặt đất.

Nhưng, liệu có một ngày nào đó đối với tôi? Cho dù là có thời gian?

Trời biết!

Một tháng trôi qua, tất cả các môn học tôi đều dễ dàng kiếm được con A+. Anh ta không cảm thấy bất ngờ, đương nhiên là đồng ý cho tôi tiếp tục học.

Giáo sư không ngừng khen tôi thông minh, năng lực học tập vô cùng mạnh, nghe những lời này làm tôi chán ghét.

Tôi biết mình thông minh, cũng biết mình có những lợi thế gì. Ở giai đoạn hiện tại, tôi không có bất cứ thứ gì, nhét vào đầu mấy cái công thức thì có ích lợi gì?! Tôi muốn học cách nắm quyền, muốn đem mọi người dẫm nát dưới chân! Giống như anh ta vào mỗi buối tối đều dẫm lên tôi.

Thời gian trôi qua như thoi đưa, tôi ngày càng hiểu rõ anh ta, mà anh ta cũng không ngại việc tôi biết chuyện của mình.

Tôi bắt đầu học được cách tìm vui vẻ trong đau đớn, hưởng thụ cách mà anh ta hành hạ tôi.

Hóa ra chỉ cần mình nguyện ý, không có bất cứ thứ gì là không làm được. Tôi đã từng nghĩ nếu muốn sống như vậy, thà rằng chết còn tốt hơn. Nhưng thật ra không có việc gì làm mình không thể sống được, tất cả các con đường dẫn đến cái chết đều là do loài người tự làm chính mình.

Tôi phải sống!

Cho dù sống đến mức mà một con chó cũng không bằng, tôi cũng phải sống, để chứng kiến tên đã phản bội, khinh thường tôi hướng con chó này quỳ lạy, cầu xin.

Tôi hận anh ta! Hận anh ta không xem tôi là con người mà đối đãi!

Hận cái tên khốn bán đứng tôi!

Tôi hận mọi người!

Chỉ cần may mắn hơn so với tôi, tôi hận!

Chỉ cần mỗi ngày nhớ cách chà đạp những người này đến chết như thế nào, tôi vẫn có thể tiếp tục sống!

Tôi vốn rất ít nói chuyện, mà bây giờ cả khóc cười cũng dần dần mất đi. Tôi đem sự đau thương và vui sướng chôn sâu vào đáy lòng, nét mặt bình thường đều là không biểu tình. Hỉ nộ hiện ra cho dù là hành vi, biểu tình ngu ngốc vẫn có thể là công cụ để lợi dụng. Khi anh ta muốn tôi cười, cho dù lòng đang khóc, tôi vẫn có thể cười một cách mê người, không để anh ta phát hiện được biểu tình thật sự của tôi.

Kỳ thực chính anh ta mới là cao thủ đùa cợt, dối trá.

Mỗi khắc tôi đều lưu ý đến lúc anh ta nghe điện thoại và nói chuyện cùng người ở bên ngoài phòng, cho dù là chuyện rất nhỏ, tôi đều nhớ thật kỹ. Chưa đến một năm tôi đã nhớ hết dữ liệu của toàn bộ bang phái và quyền lực được nắm giữ. Ai đang được thế, ai có kẻ giật dây cứng rắn, ai bị ai đánh rơi, ai có bao nhiêu con bài chưa lật, tôi biết hết.

Nhưng tất cả những thứ này tôi chưa bao giờ nói cho anh ta, cũng chưa bao giờ can thiệp vào công việc của anh ta, như là thế giới ở bên ngoài căn phòng tôi không biết bất cứ thứ gì.

Với lợi thế bây giờ của tôi, còn rất xa cho đến ngày tôi đối chọi với anh ta. Làm cho đối phương biết mình có bao nhiêu lợi thế quá sớm, sẽ chỉ đi đến thất bại.

Muốn làm nên đại sự trước hết phải học cách đợi thời cơ.

Bởi vì đối thủ của tôi là người đàn ông kia!

Cái tên cặn bã mà mỗi ngày đều dùng ánh mắt xảo quyệt nhìn tôi!

Một ngày nào đó, tôi sẽ móc ánh mắt của anh ta ra! Đem đôi mắt to mỹ lệ vô song tựa như thiên sứ ngâm rượu uống! Đều tại đôi mắt mị hoặc khiêu lòng kia, lừa gạt mọi người.

Ba tháng trôi qua, giáo sư kia nói với tôi rằng tôi đã nắm giữ toàn bộ kiến thức của cả ba năm trung học. Ông ấy không ngừng kiếm anh ta đề nghị cho tôi đi thi đại học, chắc chắn tôi sẽ trở thành một người có thành tựu.

Tên khốn kia làm sao mà đáp ứng, giáo sư còn rất ngây thơ! Anh ta không đời nào thả tôi ra ngoài!

Nhưng bất ngờ thay, anh ta đã đáp ứng.

Là bởi vì trong một năm này tôi biểu hiện quá tốt? Anh ta không đề phòng tôi?

Anh ta tuyệt đối không có khả năng ngây thơ như vậy!

Nhưng thế nào đi nữa, quyết định đã được đặt ra, tôi vẫn muốn tham gia cuộc thi giống như anh ta.

Vào sáng sớm ngày tổ chức cuộc thi, anh ta đi vào phòng tôi, cầm vài cái hộp lớn. Trong hộp là quần áo và trang sức hàng hiệu Triều Lưu, từ đầu đến gót chân tôi đều là trang phục do anh ta lựa chọn.

Anh ta nhuộm tóc tôi thành màu vàng, rồi lại đeo những khuyên tai tinh mĩ do anh ta chọn, môi cũng được thay khuyên kiểu khác, ngay cả ở nhũ và phần dưới toàn bộ được thay. Cởi dây lưng và xích sắt trên cổ tay mà từ trước tới chưa được cởi. Từ trong ra ngoài, tôi được mặc đầy đủ quần áo, giày, thắt lưng. Lại nói tới tay tôi được đeo những chiếc nhẫn rất lưu hành hiện nay. Anh ta biến tôi thành ngôi sao thần tượng.

Không biết tại sao, tôi lại nhớ về ngày đầu tiên đi học lớp một, mẹ cũng tỉ mỉ chuẩn bị trang phục một lượt cho tôi. Vẻ mặt nghiêm túc và ôn nhu của anh ta gợi lại cảm giác đó cho tôi.

Nhìn thấy hai chiếc nhẫn tráng lệ được đeo ở ngón áp út, tôi bỗng bật cười.

Cuối cùng, anh ta đeo một cái xích bằng bạc trên cổ tôi, trên đó có một bảng tên, mặt này khắc tên của tôi, mặt kia khắc ký hiệu của riêng anh ta.

“Cậu vĩnh viễn nhớ kỹ, cậu thuộc về tôi, cho dù là đi ra khỏi căn phòng này.”

Tôi không nói gì, theo thư ký riêng của anh ta rời khỏi phòng. Tôi vốn không nói nhiều lắm, anh ta cũng quen như vậy.

Lần đầu tiên tôi bước ra khỏi phòng, phòng quả thực rất lớn.

Buồn cười nhất là bắt gặp mọi người dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, trong lòng tôi cười thầm, mỗi người bọn họ đều cho rằng tôi không thể rời đi? Liền có thể khinh mạn tôi?

Tôi rất biết ơn sự quan tâm của bọn họ. Tôi nhớ kỹ, mọi người ở đây vào hai năm trước đối với tôi ở trong phòng kia xem như không nhìn thấy.

Ngồi trên ô tô xa hoa, tài xế lái đến địa điểm thi. Nhìn cảnh ngoài cửa sổ, tôi mang máng nhớ lại cuộc sống trước đây.

Hai năm nay tôi không hề rời khỏi căn phòng kia.

Đến trường thi, tài xế dẫn tôi vào. Tất cả học sinh dự thi đều mang sách giáo khoa, nhìn tôi.

Bởi vì tôi mặc trang phục quá lóa mắt? Bởi vì tôi có tài xế riêng đi cùng? Hay là bề ngoài xuất chúng của tôi?

Tôi đã đẹp sẵn, qua vài năm lại thêm anh ta bồi dưỡng cho tôi, hiện tại tôi tuấn mĩ đến không ai so sánh được.

Tôi vừa đi vừa nhìn biểu tình của bọn họ, mà bọn họ lại giống như nhìn thấy thiên sứ. Thật sự là buồn cười chết đi được! Bọn họ làm sao biết lúc mà bọn họ được ngồi ở trường vui vẻ học thì tôi phải làm đồ chơi của người đàn ông khác, sủng vật, không ngừng lấy lòng hắn, vì một ngày nào đó có thể đạp hắn dưới chân!

Cuộc thi bắt đầu, thầy giám thị không thể ngừng hướng ánh mắt đến tôi, cả những học sinh khác cùng phòng cũng vậy, không thể chuyên tâm làm bài.

Trong lòng tôi thầm cười những người này mít đặc, dễ dàng làm xong toàn bộ bài, sau đó úp mặt lên bàn ngủ, lười nhìn bản mặt kinh diễm của bọn họ.

Bắt đầu từ trung học, tôi cũng rất thích nhìn thấy biểu tình vắt óc suy nghĩ của người khác, sau đó thản nhiên nằm ngủ trên bàn, huống hồ tôi có thể làm như vậy. Đến khi trung học tôi là học sinh ưu tú, là tấm gương được nhiều người ngưỡng mộ, sao có thể làm loại chuyện coi rẻ thầy giáo và cuộc thi thế này được.

Những bây giờ tôi đã rơi xuống đáy, đâu để ý đến cái nhìn của người khác.

Tiếng chuông vang lên, tôi mở mắt đứng dậy nộp bài thi. Những học sinh khác tranh nhau hỏi đáp án thì tôi đi ra khỏi phòng, đến cửa trường học, tài xế đang chờ tôi.

Buổi trưa tài xế có mệnh lệnh phải đưa tôi đi nhà hàng cao cấp, đến một bàn lớn đầy sơn hào hải vị, tôi ăn từ từ, buổi chiều lại tiếp tục đi thi.

Sẩm tối trở về, tôi đứng ở cửa phòng chờ gặp anh ta.

Anh ta cũng chú ý đến tôi, cười hỏi: “Thi được không?”

Tôi không thèm liếc anh ta lấy một cái, đi thẳng vào trong. Sáng sớm lúc đi tôi đã quan sát được đường đi, hiện tại không hề mang bất cứ kẻ nào theo, tôi đi về phía căn phòng của mình.

Tôi nghe được tiếng chửi tôi kiêu ngạo của thư ký riêng, mà anh ta chỉ cười.

Ngã lên chiếc giường màu trắng quen thuộc, tôi nhìn lên trần nhà. Lâu nay tôi vẫn khao khát được ra ngoài nhìn thế giới, nhưng nó không giống như tôi tưởng tượng, vì trong lòng tôi không có cảm giác nào nữa.

Truyện convert hay : Cực Phẩm Phi Tiên
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi