Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 41

Tôi đã nằm mơ

Có rất nhiều người đến — quan toà, luật sự, người bị hại, người nhà của người bị hại, người của thẩm lí và phán quyết, người bình luận, còn có người vây xem.

Bọn họ chèn ép tôi gần như không thở nổi.

Họ nghị luận ầm ĩ, tranh luận không ngớt khiến cho tôi bất an, tôi không nghe rõ những lời họ nói, chỉ biết rằng họ kết luận một câu: “Có tội!”

“Phòng Kính Đồng, ngươi có tội!”

“Rốt cuộc ngươi đã giết bao nhiêu người rồi?”

Tôi nhàn nhạt cười nhưng thật ra trong lòng đã sớm cười không nổi: “Không biết, tôi chưa từng tính.”

“Thực sự là sai lầm! Lẽ nào ngươi không biết giết người phải đền mạng sao?” Bọn họ nổi giận.

Tôi nói: “Biết.”

“Biết vậy tại sao vẫn muốn giết người?”

Tôi xoa xoa con mắt, có chút mệt mỏi: “Muốn giết thì cứ giết, không có gì phải lo cả.”

“Thế gian này làm sao có thể có một loại người bại hoại đáng coi thường như vậy, lẽ nào khi giết người ngươi không nghĩ đến thân nhân hay bạn bè sao?”

“Có.” Thân thể cảm giác có chút kỳ quái, tại sao những người vây quanh tôi hình dáng họ càng lúc càng lớn như vậy?

“Vậy sao ngươi có thể ra tay?! Không lẽ ngươi không nghĩ tới mỗi người họ đều giống như ngươi sao, mỗi một sinh mệnh đều quý giá?” Bọn họ chỉ trích, bọn họ truy đòi, hắn nói tôi là tội nhân.

“Những chuyện này tôi đều biết.” Ừ…dường như tôi không bị ảo giác mà những người này thật sự đang lớn lên…không, có lẽ là tôi thu nhỏ lại… “cho nên tôi mới có thể ra tay, đến bây giờ tôi vẫn chưa từng quan tâm đến tánh mạng mình.”

Trước mặt không biết có đâu một cái gương, tôi nhìn thấy trong gương là một thiếu niên chừng mười tuổi, tóc đen ngắn, đôi mắt nó thật to giống như đã gặp ở đâu rồi.

Đúng rồi, chính là tôi trước kia.

Tôi bị thu nhỏ lại như vậy…a, không phải, là niên linh của tôi bị rút đi?

“Phòng Kính Đồng, sinh mệnh chính là thứ quan trọng nhất của con người, không cho phép bất cứ ai cướp đi nó, nếu như ngươi xem khinh tánh mạng của mình, vậy thì cuối cùng cái gì đối với ngươi là quan trọng nhất?”

Lời của bọn họ dường như bay xa, không khí cũng không vẩn đục như trước nữa, tôi cảm thấy như bốn phía chỉ còn lại bản thân.

Cái gì là quan trọng nhất?

Vấn đề này thật ngu ngốc! Thứ quan trọng nhất của tôi, đương nhiên…đương nhiên là…

Đúng vậy! không phải là sinh mệnh cũng không là là thời gian, không phải là lý tưởng cũng không phải là tiền tài, chỉ có một và duy nhất một.

Là anh!

Tôi đã đi rất nhiều vòng mới hiểu được, muốn giết anh là bởi vì tôi không cam lòng vì không có địa vị ngang hàng với anh, không cam lòng tự tôn bị anh đùa giỡn, không cam lòng trong tim anh không có tôi, không cam lòng anh không để tôi vào mắt.

Thật sự, tôi chỉ hy vọng anh có thể hạnh phúc, chỉ hy vọng anh hoàn thành nguyện vọng của bản thân, dù đó là nguyện vọng như thế nào.

Mà cuối cùng là hận anh trước hay là yêu anh trước, càng hận nhiều thì yêu càng nhiều, mọi thứ căn bản đã không quan trọng, quan trọng là —- đối với tôi anh là trọng yếu nhất.

Từ đầu đến cuối.

Trong gương là một bóng người màu đen, sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại lập tức thấy khuôn mặt của anh, thấy anh khi còn trẻ, khi tôi mới vừa gặp anh.

A, quả nhiên.

Đây là giấc mơ của quá khứ.

Anh tới gần tôi, ôm lấy tôi từ phía sau, quần áo rất nhanh rơi xuống, anh lộ ra dáng vẻ mê người rồi bắt đầu xoa lấy cơ thể tôi.

Đây chính là trò chơi của tôi và anh sao?

Nhưng mà, Trương Mạt, thời gian thật sự đã không thể làm lại cũng không trở quay về, bởi vì, tôi đã giết quá nhiều người.

Tôi không còn hy vọng nào có thể phát sinh.

— A…Tôi muốn…tôi biết sai rồi..a a…cậu đừng giết tôi…

Lời trước khi chết của Long gia tôi vẫn nhớ rất rõ.

— Phòng…Kính Đồng…thật ra, tôi chỉ đùa một chút…cậu sẽ không ngại chứ…chúng ta chỉ vui đùa một chút mà thôi…

Giọng nói cầu khẩn của Triệu Viêm Phi tôi cũng không quên.

Còn rất nhiều nữa, những người bị tôi giết. Mỗi một người khi chết trước mặt tôi tôi đều không thể quên được, mặc dù đến ngay cả tên của họ tôi cũng không biết.

Giết người, là có tội, không chỉ là có tội trên địa vị và pháp luật, nó càng ngày càng sâu thêm.

Đã biết nhưng cố phạm, tội càng thêm tội.

Một giây khi cầm lấy khẩu súng, tôi đã dự đoán được kết quả này.

Muốn tôi đền mạng, tôi không một câu oán hận, nếu như tôi chết trong tay bất cứ người nào thì tôi vẫn thấy nó đương nhiên.

Kể cả anh.

— Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau ngủ, sáng sớm sẽ cùng nhau tỉnh lại

Trương Mạt, anh còn nhớ lời thề này không?

Nhưng mà, xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ được ngủ với anh nữa, cũng không bao giờ được rời giường với anh.

Bầu trời, vẫn còn màu xanh, trong suốt đến nỗi giống như có thể chiếu rọi hình dánh tôi; nước sông, vẫn cuồn cuộn không ngừng, là thanh âm ầm ĩ gào thét; chỉ có thể là lạnh lẽo đến lỳ lạ, không còn giống như khi trúng đạn sẽ nóng rực dị thường, chỉ còn sự lạnh giá, lạnh giá đến vô tận.

Từ sâu thẳm linh hồn lộ ra một hàn ý.

Nếu như có thể lựa chọn, tôi không hy vọng khuôn mặt Giới Dạ là cảnh tượng cuối cùng tôi thấy.

Nhưng mà tôi đã không còn tư cách để lựa chọn nữa rồi.

Giới Dạ không do dự, sắc mặt không hề đổi, vẫn là sự căm giận nhìn chằm chằm tôi, so với mỗi lần tôi đến nhà Trương Mạt đều không giống: “Thật chán ghét khuôn mặt của anh! Rõ ràng tôi xinh đẹp trẻ tuổi hơn, vì sao chủ nhân hết lần này đến lần khác chỉ thích anh??!!”

Tôi trừng nhìn Giới Dạ, vết thương máu vẫn chảy không ngừng, bây giờ có đè lại cũng không kịp nữa. Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày ngay cả nhấc một cánh tay cũng khó khăn, khiến tôi tiêu hao bao nhiêu khí lực, mới miễn cưỡng giơ lên cổ.

Cố sức kéo, không được, lại kéo, rốt cuộc cảm giác được sợi dây chuyền đã đứt đi, mới nói

“Cái này…nói là tôi trả lại cho Trương Mạt…”

Tôi run rẩy đem dây chuyền đưa tới trước mặt Giới Dạ, Giới Dạ nhìn chằm chằm thật lâu sau đó mới từ từ tiếp được, sau nhìn sợi dây nho nhỏ đó.

Trong phút chốc, tôi nhìn thấy được sự ước ao trong đôi mắt của cậu ta.

Hừ! Một sợi xích thì có gì đáng hâm mộ!

Nhưng mà, tôi cũng giống vậy, một vòng trang sức cư nhiên mang đến mười năm, không bao giờ muốn tháo xuống.

Giới Dạ, cậu trúng độc quá sâu rồi, giống như tôi vậy. khác nhau chính là, cậu so với tôi thì thành thực hơn, sớm đã thấy rõ trái tim mình còn cam đảm thừa nhận tình yêu ấy. Thật ra còn thông minh hơn tôi!

Đối với chúng tôi kết quả đều như nhau.

Thích người kia, nên quyết định.

Giới Dạ rốt cục nhận lấy sợ dây chuyền, nhìn tôi một chút, đại khái là lường trước tôi chết chắc sau đó mới thoải mãn xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên cho đồng bọn chưa chết kia một vài phát súng.

Nhìn bóng lưng nho nhỏ của Giới Dạ, trong lòng tôi cười nhạt.

Giới Dạ, đây là lần đầu tiên cậu giết người sao? Cậu cũng quá ngây thơ rồi! người cậu giết còn chưa tắt thở, cũng không hề lục xoát trên người tôi, ngay cả súng cũng không có lấy đi, cư nhiên cũng dám xoay lưng rời đi trước mặt tôi sao?!

Tôi nhịn đau, cố gắng thần trí, rút từ trong áo ra một khẩu súng, giơ lên. Tay phải vô lực run run giữa không trung, nhưng vẫn nhắm ngay bóng lưng của Giới Dạ. Chỉ cần tôi bấm còi thì cậu ta sẽ té trên mặt đất, vì cái giá ngu muội thật lớn phải trả!

…Nhưng mà, tôi không làm vậy.

Tôi để súng xuống.

Cho dù giết cậu ta thì sẽ như thế nào? Trương Mạt không có nửa phần thương tiếc, Giới Dạ đã không còn mệnh trở về.

Anh cái gì cũng không quan tâm!

Không qua tâm tánh mạng của tôi cũng không quan tâm đến sinh mệnh của Giới Dạ!

Giới Dạ, không cần tôi lấy mạng của cậu! Cậu thật sự cho rằng giết tôi thì anh sẽ cho cậu tất cả yêu thương, thì từ nay về sau chỉ sủng ái mình cậu thôi sao?

Cậu thật quá ngây thơ!

Mười lăm tuổi tôi đã bắt đầu là nô lệ của anh, theo anh mười ba năm, lập được không biết bao nhiêu công lao vậy mà anh vẫn muốn lấy mạng tôi, cậu thật sự cho rằng anh sẽ đối xử tốt với một thằng vừa đến hai năm sao?

Hơn nữa ới tính cách này à phương thức giết người của cậu ta, rất nhanh sẽ thất thủ, không cần tôi phải lấy mạng của cậu thì cậu ta cũng sẽ không thể sống lâu nữa đâu.

…Quên đi, tôi không có tư cách nói người khác!

Tôi cũng là một kẻ ngây thơ!

Tôi đã từng hận anh như vậy, hận người đã bán đứng tôi, hận những người xem nhẹ tôi.

Nhưng kết quả thì sa?

Tôi không giết ba mình, cũng không giết anh, hiện tại giết một mình cậu ta thì có ý nghĩa gì? Cậu làm việc theo ý chỉ của anh, và anh chỉ coi Giới Dạ là một công cụ sử dụng mà thôi.

Là anh!

Là Trương Mạt!

Cái tên đã cải biến vận mệnh tôi! Cái người đàn ông mà tôi hận đến cực điểm!

Máu loãng từ cổ họng xông tới, tất cả đều là vị mặn của máu tánh. Tôi cắn chặc răng cố nén cơn đau ở ngực, dùng hết sức dùng hết khí lực gầm lên: “Trương Mạt!!!!!!!!!”

Giới Dạ nghe được, xoay người, kỳ quái nhìn tôi.

Tôi không muốn Giới dạ xoay người mà là một kẻ khác, một kẻ khốn nạn đang trốn ở gần đó!!!

“Trương Mạt! Anh lăn ra đây, tôi biết anh ở nơi này!!!!”

Sau tiếng kêu là một sự vắng vẻ, không có gì ngoại trừ tiếng nước cuồn cuộn trôi.

Mãi cho đến khi người kia từ phía container chậm rãi đi tới, anh lẳng lặng nhìn tôi.

“Chủ nhân!” Giới Dạ nhanh chóng chạy đến, Trương Mạt không để ý, chỉ xoè bàn tay ra. Giới Dạ ngây ngốc, cầm sợi dây chuyền đặt vào lòng bàn tay anh.

Anh nắm chặt sợi dây chuyền, đi tới bên cạnh tôi, vẻ mặt hờ hững.

“Còn chưa chết sao? Không bắn trúng chỗ hiểm à?”  Anh lại còn dùng chân đá tôi!

Đau đớn muốn chết!! Khốn nạn!!

Tôi nhìn anh chằm chằm: “Anh yên tâm…bắn trúng…bắn trúng dạ dày và phổi…tôi sống không được…” Đang lúc nói, lại có máu loãng xông lên miệng khiến tôi không thể nói được nữa.

Anh không lộ vẻ gì mà chỉ nhìn tôi. Anh chừng bốn mươi tuổi, dù là như vậy vẫn tuấn mỹ hơn bất cứ người đàn ông nào khác, nhưng không cách nào che đậy vết tích của thời gian. Duy chỉ có ánh mắt luôn không thay đổi, dù là bao nhiêu năm vẫn là đôi mắt to đẹp của một thiên sứ.

Tôi vẫn còn yêu anh!

Cho dù bây giờ anh là người đoạt đi mạng sống này! Cho dù anh coi tôi là thứ công cụ dùng xong rồi ném! Cho dù anh không xem tôi như một con người!

Cho dù…anh chưa bao giờ yêu tôi, tôi đều không cách nào ngừng yêu anh được!

Biết rõ bản thân như thiêu thân lao lửa, tự chịu diệt vong nhưng vẫn không chút do dự bay quanh ngọn lửa ấy.

Chỉ bởi vì anh là ngọn lửa đen là sinh mệnh duy nhất.

“Tại sao biết tôi ở đây?”

Giọng anh lạnh lùng mà vẫn mê người như vậy, tôi thật thích khi anh không mang theo chút cảm tình gì để nói chuyện, còn dối trá hơn người.

Tôi nhìn anh không rời mắt: “Tôi theo anh nhiều năm như vậy…làm sao có thể…không biết thói quen của anh.” Để một tay mới đến giết tôi thì anh làm sao yên tâm được!

Cho dù ai anh cũng không tin, chỉ tin vào bản thân mình!

Đặc biệt là đi cho người giết tôi! Dù là thành công hay không anh đều sẽ đích thân đến xem!

Anh thở dài, ngồi xổm xuống, cầm dây chuyền trong tay nhìn lại một lần.

“Thật ra” Anh không nhìn tôi, vẫn tiếp tục ngắm nó: “Tôi cũng đã do dự rất lâu, cho dù là tôi ở phía sau Giới Dạ…em tin không?”

Tôi lạnh lùng nhìn kỹ anh.

“Tin chứ.”

Anh ngược lại kinh ngạc: “Tại sao lại tin?”

“Bởi vì…anh tên là Giới Dạ Lai…gọi như thế này căn bản sẽ không giết tên tiểu quỷ đó…”

Anh không tìm một sát thủ lợi hại hơn tôi đến ám sát mà lại cho một đứa nam điếm đến giết tôi, chính là bởi vì, anh không phải hoàn toàn là muốn lấy mạng tôi.

Trong tiềm thức anh hẳn còn muốn tôi sẽ giết chết Giới Dạ chứ không phải là bị Giới Dạ giết.

Thế nhưng suy đoán ấy đã sai lầm.

“Tôi thật không ngờ, em lại bị hắn bắn trúng.” Trong mắt anh là sự tiếc hận, tôi có thể tin rằng, đây chính là thực tâm của anh không?

“Anh nói không sai…tôi cũng không…không nghĩ tới sẽ bị cậu ta bắn trúng…cũng bởi vì tôi không để cậu ta vào mắt…nên mới bị như vậy.”

“Tôi nói em đi mua đồ hỏi em có đi không hay không, đó không phải là mệnh lệnh, em có thể lựa chọn, trách không được tôi.”

Đến lúc này mà tôi vẫn có thể mỉm cười đối mặt với anh.

Tôi yêu anh, đây cũng là kết quả dự đoán cuối cùng, cho nên, tôi sẽ không có bất kỳ oán hận nào cả.

Anh nói không sai, là tôi lựa chọn!

Tôi sớm biết rằng, gần anh cũng như vua gần cọp, tôi sớm biết rằng vĩnh viễn không thể lưu giữ mối quan hệ này, sớm biết tôi sẽ bị anh giết, tôi cuối cùng cũng không cách nào hạ thủ được, phải tự biết rồi sẽ tới phiên tôi.

Đây là lựa chọn của bản thân, đêm qua tôi không nổ súng trên huyệt thái dương của anh, chính là lựa chọn cái chết ngày hôm nay cho mình.

Thế nhưng, Trương Mạt, anh cũng giống như tôi, yêu hận giữa chúng ta cứ dây dưa vậy sao?

Tôi yêu anh, cũng hận anh!

Anh thay đổi cuộc đời tôi, dạy tôi cách bò về phía trước, mà anh sợ, sợ rằng sẽ có một ngày tôi sẽ giống như anh năm đó, giết chết anh, mưu đoạt quyền vị. Anh không sai, một chút cũng không có, quyết định này là đúng!

Lão đại đời trước cũng giết chủ nhân mình, anh hận hắn ta, cho nên mới ra tay, giết người đàn ông đã chà đạp anh.

Chỉ là, anh cũng yêu hắn!

Dù cho đối phương có dù cách nào đối đãi với anh, anh vẫn giống như tôi, không phải là nhớ lại lúc trước đã lạnh lẽo như thế nào, mà là đang hồi tưởng về tình yêu của anh đối với hắn!

Hiện tại cũng giống vậy, anh hận tôi, thấy tôi từng bước một từ từ leo đến cạnh anh, khiến anh kinh hãi, cho nên muốn lấy mạng tôi.

Nhưng mà, anh cũng yêu tôi a!

Muốn quên đi những uy hiếp tôi đối với anh mà cứ ngây thơ nắm giữ tôi, đem tôi ôm vào ngực, chính là tôi, không muốn về sau phải tiêu thất!

Tôi yêu anh khờ dại như đứa bé tưởng tượng câu chuyện cổ tích vậy, có thể như công chúa và hoàng tử song túc song phi (*) Quên mình là lão đại hắc bang, quên mình là một thằng điếm được mua về, quên đi những người khác với chúng ta, quên đi vẻ mặt dối trá của kẻ tiếp cận, quên đi chúng ta thân xác đang nằm trong địa ngục!

(song túc song phi: tựa như ‘làm chim liền cánh – như cây liền cành, chỉ cặp đôi yêu đương thắm thiết không phân ly)

Thậm chí quên đi chúng ta đều là ác ma, tình nguyện tin tưởng bề ngoài như vậy, có thể tạm thời như một thiên sứ để nhận lấy được quyến luyến vĩnh viễn!

Đối với lão đại là vừa hận vừa yêu, nhưng anh hận nhiều hơn yêu nên anh mới giết hắn.

Mà tôi, lại lựa chọn tình yêu.

Cho nên mới dẫn đến kết quả mà chúng tôi đều hy vọng này!

“Em không thể trách tôi, con người em quá lạnh lùng, còn tàn nhẫn hơn cả tôi, còn thông minh hơn cả tôi, tôi không thể nào nhìn thấu em được! Bây giờ tôi đã không còn cách nào giữ em bên cạnh nữa!”

“…Tôi biết…”

Kết quả đều đã xuất hiện, còn giải thích làm gì!

Tôi nên vui vẻ, anh hận tôi hay yêu tôi thì anh vẫn có được kết quả mà anh muốn. Mà tôi thương anh so với hận anh nhiều hơn, cho nên tôi cũng coi là nhận được kết quả mong muốn.

…Nếu không thể giết anh, vậy để tôi chết cũng được rồi!

Ý thức tôi đã từ từ không rõ, giống như phải ngủ say, lại nghe thấy giọng nói của anh.

Anh nhắc khẩu súng của tôi rơi dưới đất, quay đầu của tôi: “Kính Đồng, trước khi chết, trả lời tôi một vấn đề: Tại sao đêm qua em không nổ súng?”

Quả nhiên, anh hạ ngòi nổ vì chuyện này. Tôi đã sớm biết đừng nên tin tưởng rằng anh đã ‘ngủ’.

Tôi không đè nén, cũng không cần đè nén nữa, nước từ đuôi mắt đã trượt xuống.

Cuộc đời hai mươi tám năm, tôi có gần một nửa thời gian ở bên cạnh anh, vì anh làm việc.

Bởi vì anh, tôi biến thành sủng vật, biến thành món đồ chơi, biến thành công cụ, cuối cùng trở thành một ác ma.

Đáng tiếc tiến hoá còn chưa đủ hoàn mỹ, nếu như tôi đúng như lời anh tàn nhẫn hơn, thông minh hơn, tôi cũng sẽ không vào lúc đó lại để súng xuống, mà đã đem viên đạn ghim vào tuỷ não của anh rồi.

Trương Mạt, thứ duy nhất tôi thông minh hơn anh chính là tôi cuối cùng cũng hiểu được anh, mà anh lại không thể hiểu tôi.

Anh còn chưa đủ hiểu tôi! Bằng không làm sao anh có thể hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy?

“Đương nhiên bởi vì…tôi yêu anh…”

Thật là, đến chết mới thôi, anh cũng không có lưu cho tôi mội hồi ức tốt đẹp nào cả!

Tôi nhìn sau lưng anh là cả một bầu trời bát ngát, không có nhắm mắt lại cũng không thể nhắm mắt lại. Thứ cuối cùng tôi thấy được chính là hình ảnh anh tay cầm súng hướng về phía tôi, chắn chắn sẽ nổ súng, mà khi đó Giới Dạ lại điên cuồng gào lên lao tới.

—- Tôi Phòng Kính Đồng, sinh ngày 18 tháng 11, mẹ là một công nhân viên chức phổ thông, làm việc ở ngân hàng, cha làm ở một công ty nhỏ, là lão bản.

Như chòm sao của tôi đã nói, tôi là một đứa nhỏ thông minh, từ bé năng lực học tập đã đặc biệt tốt. Ở nhà trẻ giáo viên luôn nói: Mọi người hãy học tập theo Kính Đồng!

Tôi thích được nghe câu này nhất!

Sáu tuổi rưỡi tôi vào địa phương học tiểu học, bắt đầu biết lớn lên xinh đẹp và học tập lưu tú mang lại cho tôi cái gì — tôi mãi mãi là đối được giáo viên ngợi khen, thành tích ưu tú, lại nhu thuận, lớn lên khả ái, mọi chuyện tốt đều dành hết cho tôi.

Rồi đến trung học, tôi được nhiên trở thành phó hội trưởng hội học sinh, chăm chỉ phụ trách việc làm, học giỏi mọi mặt, giáo viên và học sinh ai ai cũng thích tôi, không ai không cưng chiều, còn thường thường có nữ sinh đến thổ lộ nhưng tôi đều từ chối.

Tôi thích một nữ sinh rất dễ thương, cô là bí thư hội học sinh, học lớp bên cạnh, khi cô cười rộ lên lộ má lúm đồng tiền rất đẹp.

Nhưng bởi vì ưu tú nên tôi không dám mở miệng, không có dũng khí thổ lộ với cô.

Cha nói nếu như tôi đậu cao trung thì sẽ dẫn cả nhà đi chơi, tôi muốn đi đâu cũng được.

Mẹ mỗi ngày đều đôn đốc thuốc bổ khiến tôi mệt muốn chết.

Khi biết được tôi thi đạt điểm số cao, họ đã ôm tôi tán thưởng cả một buổi tối.

Mẹ đã chạy khắp nơi khoe rằng con trai của bà đã lợi hại chừng nào. Còn tôi thì chắc chắn tin tưởng đây chính là hạnh phúc!

Mãi cho đến một buổi trưa nào đó, lúc xem TV rồi ngủ trưa, khi tôi tỉnh lại trời đã tối, còn bản thân đã ở một căn phòng xa lạ.

Anh đi tới.

“Tôi là Trương Mạt, cậu có thể gọi tôi là chủ nhân”

Tôi vĩnh viễn nhớ kỹ, nụ cười của anh mê hoặc đến chừng nào, trong đôi mắt ấy là thần sắc của ác ma.

Bắt đầu từ ngày đó, tôi trở thành sủng vật của anh.

Truyện convert hay : Siêu Tuyệt Manh Ba
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi