Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 4

Tôi nghỉ ngơi điều dưỡng được nửa tháng thì khôi phục được tinh thần sau đó bắt đầu lại cuộc sống trước kia, bác sĩ hay hộ sĩ cũng từ từ trốn mất.

Anh ta vẫn chưa đến và tôi cũng không muốn quan tâm, chỉ một mình sống trong căn phòng nhỏ. Đáng tiếc là ở trong này không có cái gì đọc hoặc đồ để ăn, tôi từ nhỏ đã là một người rất thích đọc sách.

Buổi tối nằm mơ thấy người mẹ ôn nhu và Vũ Tĩnh dễ thương, chúng tôi đang đi dạo trên một bãi cỏ với tâm trạng thật hạnh phúc, trong lòng chỉ muốn không bao giờ tỉnh lại, đột nhiên bầu trời chợt tối như muốn đè nén hơi thở. Tôi nhíu mày chầm chậm mở mắt, lập tức nhìn thấy anh ta đứng trước mặt nhìn chòng chọc vào tôi.

Tôi ngồi bật dậy sau đó nhìn xem trên tay anh ta có cầm theo công cụ biến thái nào không, và cũng thật may là đều không có.

“Cậu.” Anh ta lên tiếng sau đó lấy tay vặn chặt mặt của tôi: “Thân thể đã đỡ chưa?”

Thật ra thân thể của tôi rất tốt, nhưng nếu tôi nói “Đỡ” hoặc “Chưa” thì kết quả cũng không khác biệt là mấy?

Lỡ như tôi nói “Đỡ rồi” thì anh ta lại phát triển thêm một dạng kiểu chơi biến thái thì tôi không phải đã điên rồi sao? Còn nếu nói “Chưa” có lẽ anh ta sẽ tha được.

Nhưng mà nếu tôi nói “Chưa đỡ” nhỡ khiến cho anh ta càng thêm hưng phấn, vẫn tiếp tục chơi trò biến thái thì làm sao bây giờ? Hoặc là tôi nói “Đỡ rồi” anh ta sẽ hết hứng thú và bỏ qua thì sao.

Tâm tư của con người này thật sự rất khó lường!

Cuối cùng thì tôi vẫn không lên tiếng và anh ta cũng không ép buộc câu trả lời. Tay kéo chiếc mền xuống sau đó chơi đùa với đầu nhũ của tôi, miệng anh ta tham lam hút lấy, còn một tay thì vuốt ve chiếc vòng nhỏ trên người.

May mắn thay, nơi vết thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục, có lẽ anh ta sẽ cảm thấy đau đớn. Nếu như so với những hành động biến thái khi trước anh ta làm, thì hiện tại thì tính làm gì, tốt nhất tôi nên nhịn xuống.

Vào lúc bắn ra, bởi vì chiếc vòng ở quy đầu xiết chặt nên tôi bị dịch thể bẳn thẳng vào mặt, thật đau khổ! Nhưng đây không phải nguyên nhân của miệng vết thương mà bởi vì chiếc vòng đó, trừ khi dỡ xuống nếu không việc mỗi ngày phải xuất tinh đều vô cùng khó chịu.

Anh ta dường như luyến tiếc mà buôn phân thân của tôi ra sau đó bắt đầu một lần nữa ngậm lại vào miệng.

Đại nhân! Tôi thật sự đã không chịu được nữa rồi, tôi chỉ là một công cụ phát tiết! Sao có thể xứng đáng được ngài hầu hạ như vậy chứ!

Nhưng mà kỹ thuật khẩu giao của anh ta cũng rất lợi hại, một phát đã nhắm trúng khiến cho toàn thân tôi trở nên tê dại sau đó bắn thêm lần nữa, còn không kịp mà xuất thẳng vào miệng anh ta.

Chứng kiến cái chất dịch thể phun ra trong khuôn miệng đó, đầu tôi nghĩ xong mất rồi!

Anh ta sẽ phát điên!!

Làm gì có chuyện chủ nhân bị đồ chơi bắn!

“Xin lỗi.” Tôi trung thực nói một câu để tránh cho anh ta tức giận.

Tôi rất sợ mỗi khi anh ta nổi điên, chính xác là cực kì sợ hãi. Thật ra là chính bản thân anh ta muốn tôi khẩu giao nhưng sự việc phát sinh đó không phải lỗi của tôi, nói thế nào tôi cũng chưa tròn mười sáu tuổi, đương nhiên năng lực kiềm chế cũng rất kém.

Anh ta đột nhiên hôn tôi, sau đó đem tinh dịch đục màu dốc vào miệng.

“Nuốt tất cả vào.” Anh ta ra lệnh.

Mặc dù có chút muốn nôn nhưng dù sao tôi cũng từng nuốt một lần, giờ có nuốt thêm lần nữa cũng không sao, huống chi việc này là do mình, tôi nuốt tinh dịch của bản thân cũng coi như trả về đi.

Được rồi, đại trượng phu phải biết kiên cường, nuốt tinh dịch của mình vẫn bình thường thôi. cho nên tôi đã nghe lời anh ta mà nuốt lấy tất cả.

Nhìn anh ta thật hài lòng, còn nở nụ cười sau đó mới bắt đầu mò vào mật huyệt phía sau của tôi. Lần này anh ta dùng tinh dịch làm chất bôi trơn, đem ngón tay đâm vào. Nhờ đó ngón tay anh ta tiến vào rất thuận lợi, anh ta thu tay về rồi sáp nhập phân thân, sau đó không ngừng ra vào mãnh liệt. Gần như một lúc sau lại bắn tinh dịch vào cơ thể của tôi.

Làm xong anh ta ôm tôi đem về phòng tắm, cùng nhau mà tắm. Đem tôi tắm rửa từ đầu đến chân sạch sẽ vô cùng, tôi cũng đương nhiên không thể làm phiền anh ta tắm cho mình: “Để tôi tự tắm.” Và theo lệ thường, đáng ra tôi nên tắm cho anh ta mới phải.

Nhưng hiện tại anh ta không cho tôi nói mà cứ lặng lẽ lau toàn thân cho tôi, sau cùng với tắm cho mình.

Trời mới biết tên biến thái này đang nghĩ cái gì! Dù sao cũng không nên đối địch lại vẫn tốt hơn!

Tắm xong anh ta lại ôm tôi vào giường, vì tôi mà sửa lại chăn gối. Tôi cảm thấy bản thân như một con búp bê sứ, cho dù là mẹ cũng chưa từng đối xử cẩn thận với tôi như thế này, hiện tại lại có một tên xã hội đen đến chăm sóc sao?

Lòng tôi cười lạnh, thật ngoài sức tưởng tượng mà!

Anh ta không rời đi mà nằm bên cạnh đối lưng với tôi, từng luồng khói bốc lên như thổi bùng cơn giận.

Sẽ không đi sao?

Tôi không nhầm sao?

Lần này tên siêu cấp biến thái lại không có dùng đồ chơi để đùa nghịch nữa, lẽ nào chỉ làm tình thôi là xong?

Tôi có chút không tin được.

Nhưng thôi quên đi! Như vậy cũng được! Anh ta thế nào tôi cũng không quản!

Tôi nằm xuống rồi nhắm mắt chuẩn bị thiếp đi.

Qua được lúc anh ta bỗng nhiên nói chuyện: “Lần trước tôi có chút quá đáng, nhưng tôi sẽ không xin lỗi. Tôi sẽ cung cấp cho cậu một khoản bồi thường, cậu muốn cái gì?”

Tôi hé mắt nhìn theo tấm lưng của anh ta. Mãi cho đến khi anh ta lên tiếng một lần nữa tôi mới biết được bản thân không hề nghe lầm.

“Bất cứ ai cũng có thứ mình muốn để thoả mãn bản thân, nói đi, cậu cần gì? Tuỳ ý cậu!”

Người đàn ông này vừa lột xác sao? Hay là vừa ăn nhầm thứ gì mất rồi? Hôm nay tại sao lại mở miệng nói ra những câu dị thường như vậy chứ?

Dù tôi không tiếp xúc nhiều với anh ta, chính xác là hai lần nhưng cũng khiến cho tôi biết được độ khủng bố của anh ta kinh khủng đến mức nào. Tôi không cách nào tin tưởng được sự thật này.

“Tôi…không muốn gì cả…”

Tôi chỉ muốn anh thả tôi, nhưng có lẽ sẽ không có khả năng đó. Anh ta chỉ nói là cấp đồ cho tôi mà thôi.

Anh ta quay người lại, hai mắt như mời gọi mà nhìn tôi.

“Đừng để tôi nói đến lần thứ ba: Cậu muốn cái gì?”

Hừ! Tôi ghét nhất thứ đàn ông ăn trên ngồi trước, không nhúc nhích chính là động vào sự nhẫn nhịn của bọn họ, không cần để anh ta nói lần thứ ba, chẳng lẽ ước muốn của tôi anh ta còn không biết sao?

“Cái đó…” Tôi cố gắng suy nghĩ, muốn cái gì đây?

“Đúng rồi….tôi muốn có sách.” Hai mắt tôi sáng hẳn lên.

“Sách?” Đến lượt anh ta nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

“Đúng vậy. Là một cuốn sách thật đẹp, điển tích những tác phẩm nổi tiếng, tác phẩm nổi tiếng thế giới ấy, vân vân và vân vân!”

Này? Đừng dùng loại mắt đó nhìn tôi như vậy chứ?

Sau đó anh ta không nói gì thêm, nhìn thêm một lúc mới xoay người nói: “Tôi biết rồi.”

Rốt cuộc anh ta đã biết cái gì? Anh ta mà biết sao?

Tôi thật sự hoài nghi.

Sáng thứ hai khi tôi tỉnh dậy thì anh ta đã không còn đó. Tôi xoa xoa đôi mắt sưng đỏ, bò khỏi giường.

Bữa sáng được đưa đến như thường lệ, khác nhất chính là bên cạnh còn có một cuốn sách “Sử ký” Tập 3

Nếu đã cho tại sao không cho tôi cuốn tập 1?

Nhưng mà tôi cũng lười nghĩ về chuyện đó, tôi cầm cuối sách như đói khát, bị nhốt ở đây hơn một tháng và đây cũng chính là món ăn tinh thần đầu tiên của tôi. Đến giờ ăn tối, tôi đã đọc xong cuối sách, sau khi đặt dao nĩa xuống tôi mới đem nó để sang một bên và nói với người dọn dẹp rằng tôi đã đọc xong cuốn này, có thể đổi một cuốn khác được không?

Đối phương không trả lời, tôi cũng không biết là có nghe được hay không.

Sáng hôm sau tôi bò đến cửa chờ sách, mong rằng sẽ có tập sau hoặc tập một để xem, nhưng mà bữa sáng trừ đồ ăn ra thì không còn thứ gì khác.

“Xin hỏi, sách đâu?”

“Tôi không biết.”

Trả lời một cách lạnh lùng, đưa cơm xong lập tức rời khỏi.

Tên biến thái đáng chết! Lời anh ta nói quả nhiên không nên tin tưởng! Anh xem tôi là đồ ngốc sao!!

Anh ta coi tôi như một sủng vật để làm tình ngay cả quần áo cũng không cho tôi mặc, tại sao còn không cho tôi đọc sách?!

Tôi ngồi trên sàn gắt gỏng suy nghĩ cách để thoát khỏi đây. Quỷ quái, tiện miệng không ngừng nguyền rủa kẻ biến thái kia! Tốt nhất là anh nên bị người ta hãm hiếp đến chết, để anh ta biết rằng tôi cũng chịu những đau khổ! Không đúng! Người này không thể chỉ nuôi một sủng vật như tôi, chắc chắn vẫn còn những người khác, phải để cho anh ta biết tất cả những đau khổ ở sủng vật của mình! Để anh ta ăn đủ khổ cực sau đó thì giết, để mai này không có nguy hại cho nhân gian.

Tôi suy nghĩ thật vui vẻ sau đó thì ngã xuống giường, cười cười rồi lại vô thức bật khóc.

Giữa ban ngày tôi lại đi mơ mộng cái gì vậy? Tôi không có thứ gì, tên cặn bã kia lại là chủ nhân của tôi. Anh ta có cả một bang phái xã hội đen làm thuộc hạ, một gia sản giàu có, là người gian xảo dã thú, anh ta có thể hút máu của tôi nhưng tôi thì không có khả năng cắn lại.

Trên người có mười ba cái vòng quấn chặt, nó là thứ cho tôi biết hiện thực rõ ràng này, chính sẽ khuất nhục suốt cuộc đời!

Tôi hận người đàn ông kia, tôi cũng hận người đã đem tôi đi bán nhưng tôi vẫn không biết rốt cuộc người đó là ai. Người đó tại sao lại chờ khi tôi ngủ thì lại đem tôi trao đổi? Có lẽ tên cặn bã đó đã đúng, nhất định là người vô cùng thân thuộc của tôi, cũng có thể là người nhà đã mang tôi đi bán.

Nếu có thể được trở về nhưng quản lý sát giờ giấc thì tôi vẫn muốn hỏi cha mẹ ngày đó ai đã mang người kia đến nhà tôi!

Có lẽ tất cả những điều này đối với hiện tại chỉ là si tâm vọng tưởng. Tôi thậm chí ngay cả cách để thoát ra khỏi cái lồng này cũng không thể và ai biết được tôi có thể sống hay không.

Nửa đêm tôi bị một người nào đó lay tỉnh, tại sao tên khốn nạn đó luôn đợi lúc tôi được ngủ thoải mái nhất thì cứ lay tỉnh vậy? Lẽ nào đó là sở thích của anh ta?

“Mơ gì mà khóc vậy?”

Tôi đã mơ thấy một giấc mơ kinh hoàng, thật ra tôi còn đang nằm trên chiếc giường thoải mái trong căn nhà của mình mà ngủ, không có bị bán cũng không có bị mua, tôi vẫn là tôi, vẫn là một học sinh được hâm mộ.

Trong mơ tôi vui vẻ đến mức trào nước mắt nhưng sự thật lại chính là một giấc mộng quá bi thảm, sau đó thì không còn nữa.

Đương nhiên tôi sẽ không bao giờ để cho người này biết được.

“Tôi quên rồi.”

Lời nói thản nhiên đối thoại với anh ta, không có quá nhiều cảm tình cũng không cần cảm tình.

Nếu có thể, tôi căn bản không muốn nói chuyện với anh ta.

Anh ta trừng mắt với tôi, đôi mắt đen tựa như một con rắn như muốn xuyên thấu cả tôi. Tôi không có cách nào giảm bớt tiếng tim đang đập liên hồi, từ khi nào bản thân đã biết đối điện với anh ta.

Anh ta cũng không tiếp tục truy vấn. Đột nhiên lấy ra một cái kéo khiến cho lòng tôi cả kinh. Ban ngày vừa ảo tưởng có thể đem anh ta giết chết, lẽ nào đã bị nghe thấy sao? Cho nên bây giờ muốn muốn giết tôi như vậy?

Chuyện này không thể khoan dung mãi được, nếu vận mệnh đã bị anh ta nắm giữ, chi bằng tôi cứ liều một phen đi.

“Lại đây!”

Anh ta cầm lấy cánh tay của tôi kéo quan, tôi còn đang định vung nắm đấm đột nhiên anh ta đè đầu tôi lại: “Đưa đầu đây!”

Đầu…?

Anh ta cầm theo một cái kéo ngắn, cắt một lần, tóc trước trán tôi rơi xuống, cắt hai lần, lại rơi xuống một chùm.

Thì ra là muốn cắt tóc cho tôi lại doạ cho tôi nhảy dựng.

Tôi không kêu một tiếng mặc cho anh ta cắt loạn trên tóc của mình, dù sao phản kháng cũng không có kết quả. Sau khi cắt tóc, anh ta hài lòng với kiểu so le che bên mi: “Sau này cứ để như vậy đi.”

Rồi kéo tay của tôi, bắt đầu cắt móng tay.

Tôi vốn đang còn ngơ ngác những việc anh ta đang làm, đột nhiên cảm thấy thật khuất nhục —– Như thế này thì khác gì đang chăm sóc cho chó cưng đâu chứ?

Thì ra là như vậy! Cho nên anh ta mới giúp tôi tắm rửa không để cho tôi tự tắm, anh ta muốn ôm chặt tôi muốn cắt tóc cho tôi, cắt móng tay, chẳng qua là đang cao hứng muốn thưởng cho một chút, tất cả những việc này đều do anh ta quyết đinh, cũng giống như đang chăm sóc cho một con chó mà anh ta thích!

Cuộc sống của tôi nhưng tôi lại không có quyền quyết đinh, hoàn toàn đều là do anh ta!

Tôi cắn răng nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta chăm chú nghiên cứu đem móng tay tôi cắn thật đẹp.

Tôi hận! Tôi hận đến mức muốn cầm chiếc kéo kia mà đâm vào cổ họng của anh ta!

Mãi cho đến khi mười ngón được cắt gọn gàng anh ta mới ngẩn đầu, lập tức bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn chòng vào anh ta.

“Ánh mắt này của cậu có ý gì?”

Anh ta nâng tay lập tức tát tôi, cái đánh khiến cho đầu tôi choáng váng mặt mày không có lấy nửa phần thương tiếc.

“Khụ khụ khụ…” Tôi phun từ trong miệng ra một búng máu, vẫn trầm mặc nhìn chòng chọc vào anh ta.

Anh ta không làm cái gì lập tức tát cho tôi thêm một cái nữa, đem tôi đánh ngã nhoài trên giường.

“Cậu dám đem ánh mắt đó nhìn chủ nhân!”

Anh ta không nói mà lặng lẽ châm điếu thuốc, đá một cái vào chân tôi rồi không muốn nhìn lại.

Tôi hận!

Tôi hận người này đến chết! Tôi hận người đã phản bội tôi đến chết!

Đây là cuộc sống sau này của tôi sao? Trở này công cụ phát tiết cho người đàn ông này, là món đồ chơi đùa bỡn của anh ta, là sủng vật, là nô lệ sao?!

Tôi vốn dĩ sẽ có một tương lai mà ai cũng phải ghen tỵ! Tôi thông minh hơn những người khác, tôi cố gắng hơn những người khác, siêng năng hơn những người khác, nhưng mà tại sao tương lai còn chưa tới!!

Hiện tại là cái gì?? Là địa ngục sao??

Tôi cắn chặt môi dưới, tuyệt đối không để người đàn ông này nhìn thấy nước mắt của tôi!

“Hừ!” Anh ta nhìn tôi chỉ có thể nở nụ cười: “Cậu hận tôi sao?”

Tôi không trả lời.

“Người hận tôi nhiều lắm, không chỉ riêng cậu đâu.”

“Thật ra cậu không nên hận tôi mà nên hận cái người đã phản bội cậu! Phản bội tin tưởng của cậu mà đem cậu đi bán đứng! Khiến cho cậu phải rơi xuống nông nỗi như thế này.”

“Cuộc đời chính là như vậy, cậu không phản bội người ta thì người ta sẽ phản bội cậu, cậu không giết người thì sẽ bị người ta giết!”

“Tiểu quỷ, nhớ lấy những lời tôi nói, nó sẽ có ích với cậu!”

“Nếu cậu muốn rời khỏi đây để trở lại cuộc sống khi trước thì cố gắng nịnh nọt tôi, không cần phải quá lộ liễu! Nịnh nọt tôi nhiều, khiến cho tôi vui vẻ, sẽ có một ngày tôi sẽ thả cậu ra.”

Lòng tôi tràn ngập ý cười “sẽ có một ngày” mới có thể thả tôi sao? Cơ hội đó chỉ 0,1% có gì khác nhau chứ?

“Thế giới này chính là người ăn thịt người, người này chìm xuống thì có kẻ khác leo lên, cậu thiên chân đầu nhỏ này có hiểu được không?”

(Thiên chân đầu nhỏ: Đầu óc trong sáng:”>)

“Có thể cậu cảm thấy thế giới quan của mình là quang minh, đối tốt với cha mẹ, thành tích học tập tốt, tương lai tương đẹp sẽ đến phải không?”

“Bởi vậy mới nói cậu khờ dại! Không ai có thể nói trước sau này, cũng giống như cậu, tương lai cho tới bây giờ chẳng phải là đang chìm nổi nơi mảnh đất vườn này sao?”

Giọng nói của anh ta lý luận tương phản, thật ra giọng nói ấy thật động lòng người, giống như dịu nghe tựa như bên ngoài của anh ta, nếu anh ta không nói, thoại nhìn chính là bạch mã hoàng tử của hàng ngàn cô gái. Dáng vẻ tuấn tú, cũng không tính là cao nhưng vô cùng hấp dẫn.

Đối lập với vẻ xinh đẹp đó, chính là một linh hồn của ác ma!

“Nếu không muốn bị bắt nạt, thì đầu tiên phải biết huỷ diệt đối phương!”

Anh cười lạnh rồi phun ra một làn khói, giống như một người của thế giới khác.

“Chỉ cần bản thân là ác ma thì còn gì phải sợ!”

Tôi căm hận, tại sao tôi lại bị tên đàn ông này thuyết giáo.

“Anh căn bản không hiểu!” Tôi gầm rú: “Anh không biết trước kia tôi có một cuộc sống hạnh phúc, hiện tại tôi không muốn như thế này!!”

Tôi hung hăng nhìn chòng chọc anh ta, hận không thể biến thành lang khuyển mà cắn mà gặm vào cái cổ ấy.

Anh ta thu hồi nét cười, đem điếu thuốc dập tắt sau đó nhìn tôi.

Nhìn thật lâu thật lâu nhưng chúng tôi vẫn giữ cách nhìn như vậy. Khác với ánh nhìn bừng bừng lửa giận của tôi thì anh ta chỉ lặng im.

Anh ta hít một hơi sau đó thở dài, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc nữa rồi châm lên.

“Cậu có biết tại sao bọn họ không nói cho cậu không?”

Làm sao tôi biết được chứ!

“Cậu có biết tại sao tôi lại trở thành chủ nhân ở đây không?”

Còn không phải xuyến mưu đoạt vị! Nếu không thì làm sao có thể trở thành một ông chủ trẻ như vậy!

Anh ta nở nụ cười, cười ôn hoà đến không ngờ rồi nhìn kỹ tôi: “Quan hệ của tôi với chủ nhân trước cũng giống như quan hệ giữa tôi với cậu.”

…….Không thể nào?! Tuyệt đối không thể nào!

Tôi sửng sốt.

“Tôi so với cậu cũng không tốt là mấy, khi tôi vẫn là một đứa trẻ thì mẹ của tôi đã qua đời, địa vị trong nhà so với một con chó còn thấp hơn. Mấy người anh của tôi có tiền thì đi hít thuốc phiện rồi đem tôi bán đi. Tôi trở thành sủng vật của chủ nhân. Tôi đã từng thề rằng nhất định sẽ khiến cho người đã đem tôi đi bán, cho bọn chúng sống không bằng chết. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của tôi so với con chó còn thấp hèn hơn nữa, khi nào cũng lắc lấy cái đuôi cầu xin chủ nhân sủng hạnh, cuối cùng cũng có dịp hiến kế. Kế hoạch đó thành công, tên chủ nhân đánh giá cao tôi sau đó thì đem tôi thả ra. Tôi khổ tâm kích luỹ rồi trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Chờ cho hắn chết đi, tôi đem toàn bộ số người phản đối hắn rồi đứng lên tạo phản, giết sạch, không có ai có thể khống chế tôi, chỉ có tôi mới có thể quyết định sinh tử của kẻ khác.”

Tôi sững sờ nhìn anh ta, không thể tin những lời vừa nói — thật sự rất khó khiến cho người ta tin tưởng?

“Cậu có biết, khi đã ngồi lên chiếc ghế cao nhất thì việc đầu tiên tôi làm là gì không?”

Đồng tử của anh ta mở lớn chứng tỏ là đang hưng phấn vô cùng, hưng phấn đến hằn lên những vệt đỏ máu: “Tôi trở về giết sạch những người trong nhà. Giết như vậy thì quá thuận lợi cho bọn họ, tôi dùng sắt đem xương sọ của tất cả đập nát! Nhìn bọn họ chết tươi trong đau đớn!”

Anh ta cười đến hung ác: “Tôi nằm trên giường nhìn về phía chủ nhân quyến rũ, lúc đó tôi chỉ hỏi bản thân vì cái gì mà sống? Sau đó tôi mới biết được: Tôi vì cái này! Chính là vì sự hưng phấn khiến cho người ta vĩnh viễn khó quên! Tôi giết gia đình, từ đám anh trai khốn nạn, từ người cha không bao giờ để ý tới tôi, mỗi ngày chỉ biết quanh quẩn bên mẹ kế và đứa con gái ba tuổi. Bà ta chết khi mang thai đứa con của ả, là tôi giết thì sao?”

Lừa người lừa người! Tôi không tin bất cứ sự tin tưởng nào! Đem tôi xem như một thứ công cụ, người đàn ông đó, có khả năng nói như vậy với tôi sao?

Tôi tà tà nhìn anh ta: “Anh không cần xem tôi như đồ ngốc mà lừa gạt đâu….”

Anh ta tự tay vuốt ve mặt tôi, vuốt ve cái khuyên trên tai của tôi, vẻ mặt như hoài niệm: “Lần đầu tiên tôi thấy cậu giống như thấy bản thân tôi khi trước.”

“Có biết tại sao tôi đeo vòng cho cậu không?

Đương nhiên là tôi không biết.

Anh ta thu tay về, vén lên búi tóc bên tai phải của mình.

Tôi thật sự sắp bị doạ cho phát điên lên rồi ——- Trên tai anh ta có ba lỗ bị xỏ, giống hệt như tôi vậy!

Tôi nhìn anh ta một cách đờ đẫn nói không nên lừoi.

Anh ta cười rồi thè lưỡi, trên đó rõ ràng có một điển hồng, chính là một cái vòng nhỏ.

Tôi không có cách nào tin tưởng được đây chính là sự thật, tôi chỉ vừa mới đến đây, có phải đã phải thượng rồi không? Tốt nhất là không nên khiến cho anh ta tức giận. Anh ta kéo quần dài xuống lập tức nhìn thấy một ấn ký đỏ hồng, bắt mắt nhất chính là trên dương vật, không chỉ có một cái mà có ít nhất là ba, bốn cái như vậy.

Tôi dại ra. Cuối cùng tôi cũng hiểu, anh ta đẹp trai nhưng so với cực đoan tàn nhẫn ấy thì hoàn toàn không hợp.

Nhưng tại sao anh ta lại cho tôi biết những việc này? Chẵng lẽ muốn tôi học sao?

“Tôi chỉ là nói cho cậu biết, bất cứ chuyện gì cũng phải đấu tranh cho bản thân, cậu sau này sẽ đi theo con đường nào cũng sẽ tự mình quyết định.” Anh ta hoàn toàn không tức giận, ngược lại còn cười tựa như một thiên sứ.

“Đương nhiên, có thể học được cũng cần xem năng lực của cậu đến đâu.”

Anh ta lại dập tắt thêm một điếu thuốc nữa.

Xem ra những lời vừa rồi của anh ta là thật lòng, anh ta không làm chuyện gì khác mà đi về phía cửa.

Còn tôi, chỉ có thể sững sờ tại chỗ để tiêu hoá toàn bộ những lời nói vừa rồi kia.

Đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện: “Vậy thì ông chủ ấy.” Anh ta dừng bước, đưa lưng về phía tôi chờ đợi câu hỏi: “Tại sao lại chết?”

Anh ta ngửa đầu, bởi vì chỉ quay lưng nên không không thể nhìn thấy vẻ mặt ấy.

Cho dù thế nào thì anh ta vẫn là người đàn ông bí ẩn, dùng một bộ mặt thiên sứ để che đậy linh hồn ác ma, đến bây giờ tôi vẫn không thể biết được.

“…Vì tai nạn mà chết.” Anh ta cười nói.

Tôi thật sự nghi ngờ dụng tâm của anh ta.

“Chứ không phải bị con chó mình nuôi cắn ngược sao?”

Anh ta quay đầu, ánh mắt vô cùng thờ ơ: “Cho rằng đó là cậu sao?”

Tôi không trả lời, tôi biết những điều tôi nói hiện tại đều là vô nghĩa.

Anh ta ngẫm lại rồi cười, cười đến đặc biệt khờ dại, phảng phất như một thiên sứ đến từ trời cao: “Sách lần trước cậu xem xong rồi chứ?”

“Ừ.”

“Muốn đọc nữa không?”

“Ừ.”

Anh ta nghiêng cổ, có chút lo lắng nói: “Muốn đọc sách sao?”

Tôi không nghĩ rằng anh ta sẽ hỏi như vậy, khó có thể còn dịp khác nên tôi lập tức gật đầu: “Muốn!”

Anh ta nghĩ nghĩ một chút cuối cùng thì hạ quyết định: “Sau này ba ngày một tuần tôi sẽ cho cậu đi học, nhưng cậu phải chứng minh rằng bản thân đang đọc sách tài liệu, tôi không muốn lãng phí thời gian cho một kẻ đần đâu. Cho cậu học một tháng, nếu tất cả bài kiểm tra của cậu là A thì tôi sẽ cân nhắc cho cậu.”

Không ngờ có được vận may như vậy, tôi tự tin trả lời: “Chuyện đó rất dễ!”

Anh ta không nói gì mà chỉ cười cười rồi rời khỏi căn lồng trắng của tôi.

Truyện convert hay : Hào Môn Trọng Sinh: Ác Ma Thiên Kim Trở Về
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi