Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 37

Kết thúc công việc ngày hôm nay tương đối sớm, sau đó về nhà thì vừa điểm nửa đêm. Hôm nay còn có Điền Tử phục trách công tác cho nên không cần tới nhà anh.

Khi về nhà tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt, ở bên cạnh anh chưa lần nào được nghỉ ngơi thật sự.

Vừa đi vào tiểu khu, lập tức cảm giác được có chỗ nào đó không đúng: Không khí không được bình thường, có mùi thuốc súng.

Mười năm luyện súng nên mùi này đối với tôi đặc biệt mẫn cảm. Tôi không giống như những người khác có cơ thể cường tráng, học võ Nhật còn dùng mưu, trời sinh ra tôi vóc dáng đã nhỏ hơn thường, khí lực không bằng người ta, cũng không có chỗ nào tốt.

Chậm rãi rút súng, tôi lập tức hiểu được bảo vệ đã bị giết chết.

Không chỉ có như vậy, hai người giám thị cũng không có tiếng động, tất cả mọi băng ghi hình đều là bông tuyết (*) không có hình ảnh.

(Bông tuyết: bị mè, nhiễu)

Là do người chuyên nghiệp làm.

Trước đây tôi gặp không ít người ám sát nhưng không có chặt chẽ chu đáo như hôm nay, xem ra trứng chọi đá thật sự không thích hợp, tôi nên đến chỗ Hướng Vinh lánh nạn một chút thì tốt hơn.

Vừa mới chuẩn bị ra ngoài, điện thoại đột nhiên reo lên.

Không xong! Không cài chế độ rung, sẽ bị người khác phát hiện mất?!

Tôi mở di động, nhìn bốn phía yên tĩnh xung quanh sau đó bấm nút nghe, phía bên kia không hề lên tiếng.

“Phòng Kính Đồng?!…Đừng trốn nữa, tao ở phía trên, đã thấy mày rồi”

Phía trên?

Là trên lầu!!

Hai bước tiến vào gác tối bên cạnh, trên lầu không thấy độ lớn của góc. Đối phương đã biết vị trí của tôi, tôi cũng phải tuỳ cơ ứng biến thay vì cứ đứng một chỗ làm bi ngắm cho khẩu súng!

“Tao nói, mày đừng trốn nữa. Trừ phi mày không ngại tính mệnh của tình nhân mày, đương nhiên, mày có thể không cần để ý, bất quá thê tử của Trương Mạt mà chết thì mày cũng khó cứu, huống chi đó lại là con gái của Cữu Long xã, ha ha ha!”

“Khốn nạn!” Cư nhiên còn kéo thêm Hướng Vinh vào! “Mày muốn gì?” Nói cho cùng cũng chỉ muốn cái mạng của tôi mà thôi.

“Cái này a…Tao đem ả đàn bà kia nhốt ở nhà mày, mày có bản lĩnh thì tự mà đi, tao cho mày thời gian là năm phút..A! Mày là ai…tút! tút! tút!”

Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên điện thoại bị cắt?

Tôi gọi lại, còn phản hồi đang bận.

Cái quái quỷ gì thế! Cuối cùng là có chuyện gì?! Đúng là hỗn loạn!

Nhưng mà, Hướng Vinh ở phía trên, tôi không thể không đi lên tìm cô ấy!

Sờ sờ túi, có súng, hai hàng đạn, có thể bắn hai mươi tư phát. Đem tài liệu để cạnh vườn hoa nhỏ, cầm theo chìa khoá rồi cẩn thận đi vào lầu.

Rốt cuộc là người của bang phái nào lại có thể đưa tôi tới chỗ chết một cách phô trương như vậy?

Ba năm nay giết quá nhiều người, tôi cũng không thể nhớ rõ lắm vì bang phái nào cũng có thể.

Mà thôi quên đi! Chỉ cần sống sót thì cuối cùng cũng sẽ biết!!

Đạn không nhiều lắm, nhất định phải cẩn thận, nhất là bây giờ không biết nhân số của đối phương. Thang máy chắc chắn không thể dùng, tôi lập tức đi lên cầu thang. Có đôi khi cũng oán giận bản thân vì sao lại ở một toà lầu cao như thế này.

Leo thang quả nhiên tiêu hao một nửa sức lực.

Đá văng cửa lớn bước ra khỏi cầu thang, tôi không đi vào, bên trong quả nhiên đã bị bắn tứ phía, theo tiếng súng tôi đoán, chỉ có một người. Đợi đối phương ngờ vực mà tới gần, dùng áo khoác quấn lên cổ của hắn.

Con người thật yếu đuối, chỉ cần có cơ hội tốt thì cho dù tôi có thấp bé cũng có thể hạ được gã đàn ông cường tráng hơn.

Tháo caravat từ tây trang, chìa khoá, giầy, cùng với những thứ tiện tay có thể cầm được lên đến lầu bảy, tôi không cách một súng bắn hết được, kết quả có đến tám người.

Mệt mỏi quá a!! Rốt cuộc còn có bao nhiêu người nữa! Còn có bao nhiêu tầng lầu phải leo lên?!!

Lại tháo một khuy áo sơ mi, tôi ngồi trên cầu thang muốn lấy hơi, nhưng phía trên lại truyền đến tiếng bước chân. Tôi van đấy, đến cả nghỉ ngơi cũng không thể sao!!

Đã không có vũ khí, chìa khoá nhuộm quá nhiều máu nên không thể mở cửa ra, tôi cũng không muốn dùng hết đạn, còn chuyện phá cửa là một thứ vô cùng ngu ngốc, nhất là phá hư cửa nhà mình.

Thu thập xong vật phẩm, tôi cầm súng xoay người lại.

Một, hai người, ba…năm!

Thật sự là lãng phí của tôi tám viên đạn!

Dọc theo đường đi cũng không có người đến. Tuy rằng những người này thuật bán súng rất sở, cũng đánh không lại tôi, nhưng mà một lúc khi nào cũng bảy tám người nên rất khó đối phó.

Vốn muốn gọi người khác đến hỗ trợ, nhưng mà đã nửa đêm và hắn chỉ cho tôi năm phút đồng hồ, gọi người đến e rằng Hướng Vinh chỉ còn một cái thi thể.

Vết thương trên người ngày càng nhiều, ngày càng đau nhứt, máu không ngừng chảy, nếu hôm nay không thể chết đi thì tôi cũng sẽ nghi ngờ chính mình.

“Rầm!”

Âm thanh bên tai xẹt qua, nhìn vai mình, máu không ngừng chảy, đạn cũng không văng ra mà nằm ở bên trong. Chỉ phút chốc tôi lại nhớ đến vết đạn trên vai anh ngày đó.

Là đã định trước rồi sao? Cuối cùng tôi cũng phải trả cho anh…

Nếu như đạn đã găm vào xương tuỷ, vậy thì thật mỉa mai!!

Không ngừng nghỉ, tôi vẫn giơ súng như trước, không thể cho đạn ngừng bắn ra.

Nhìn đám người phía trước ngã xuống, nhìn một cảnh tượng nhiễm đầy màu đỏ, linh hồn này lại bắt đầu tác quái. Tại sao tôi thấy tất cả những hình ảnh, đều như một chiếc TV điện ảnh trắng đen không tiếng động?

A…đúng rồi, hiện tại tôi đã bắt đầu thoát ly thực tế…

Mỗi lần giết người tôi lại có cảm giác này. Tuy rằng vết thương quái ác ở trên tay, tuy rằng thân thể đau đến lợi hại, tuy rằng ngón tay không cách nào ngừng lại được, khiến cho mỗi một viên đạn chuẩn xác bắn vào đối phương, thế nhưng suy nghĩ lại bay tới một nơi rất xa, cực xa.

Hướng Vinh nói, tôi là một người đàn ông không thực tế.

Đúng vậy! Tôi cũng nghĩ mình như thế!

Khi còn bé thích nghe bà nội hát ca, là tiếng ca và đồng dao đều vang lại bên tai tôi, còn có những lời khen ngợi. Như thể cho dù còn sống, có thể không giết sạch kẻ địch hay không đều không còn quan trọng, chỉ nhớ rõ bài ca này, một bài ca rất kỳ quái:

Thời tiết hôm nay là gì

Tâm trạng hôm nay là gì

Không sao cả

Tôi vẫn luôn ngủ trong giấc mộng màu xanh

Ngày mai sẽ gặp loại người nào

Ngày mai thế giới bị phá huỷ ra sao

Không sao cả không sao cả

Tôi vẫn luôn ngủ quên lãng đi loài người

Đôi cách màu xanh da trời

Mặt hồ nước màu xanh da trời

Duy chỉ không có màu đen của nhân loại

Nghe ta, lời ca của thượng đế đang sôi sục:

“Đi thôi, đứa con của ta, đi thôi, đứa con của ta!

Địa ngục ngay bên cạnh ngươi!”

Tiếng khóc còn cao hơn lời hát, tuyệt vọng còn nhiều hơn hy vọng

Chiến tranh so với sự kiêu ngạo

“Đi thôi, đứa con của ta, đi thôi, đứa con của ta!

Tự sát chẳng những có thể rời đi

Ở nơi đây chỉ có một giấc mộng màu xanh với tất cả những hạnh phúc

“Ngủ đi, đứa con của ta, ngủ đi, đứa con của ta:

Quên đi mọi chuyện

Quên đi hiện thực này

Thay đổi con người ấy

Ngươi là thiên sứ rực rõ nhất của hành tinh!”

Nhìn cảnh tượng trên mặt đất máu me đầm đìa, sờ lên cánh tay mình, cũng là một mảnh đỏ tươi. Ngoại trừ cánh tay, trên người nơi nào cũng đầy vết thương, đem quần áo trắng triệt để nhuộm màu.

Tôi thở sâu, chậm rãi đi giữa xác người, nhấc chân đá lên một tên khốn nạn cuối cùng chưa chết, dẫm nát trên bả vai hắn: “Mày là người của phái nào? Là ai nói chúng mày giết tao?”

Thật không xong rồi, ngay cả nói chuyện cũng cảm nhận trong khoang miệng đầy mùi máu tươi.

Vết thương trên vai, rất nặng, máu vẫn không ngừng chảy.

Tôi nghĩ, có lẽ đây là báo ứng.

“Tao…sẽ không nói…”

“MẸ!” Tôi hung hăng dẫm nát vai đối phương: “Không nói! Tao sẽ rút từng cái răng của mày ra!!”

“Hoa Thái chúng mày thì có cái gì giỏi…”

“Mày nói gì….”

“Thật sự! Chính chúng mày còn nội chiến! Ban nãy…có người của Hoa Thái chúng mày đến, phát hiện bọn tao mai phục, vậy mà không hề quan tâm, còn nhìn xem mày sẽ chết như thế nào!”

Có người đến rồi?

Như vậy…cuộc điện thoại kỳ quái ban nãy, có thể liên quan đến người kia. Kẻ không vừa mắt tôi trong Hoa Thái nhiều lắm, tôi một thời cũng khó phân rõ tất cả. Thế nhưng người có thể phát hiện ra mai phục, có thể rời khỏi bình an, rất nhiên là một người tương đối lợi hại, chẵng lẽ là Điền Tử?

“Hiện tại Hoa Thái chúng mày cũng sớm không xong thôi..” Không đợi hắn nói xong tôi đã đạp một phát.

Đối phương kêu thảm thiết không ngừng, tôi thích nghe loại âm thanh này, càng cố sức đạp, mãi cho đến khi đối phương không còn kêu được nữa. Tôi vừa làm một chuyện quá lãng phí, đến kẻ cuối cùng cũng chết, lẽ nào còn có chủ mưu?!

Xin lỗi, bà nội. Bà thường nói khi còn bé tôi là một thiên sứ, không phải bởi vì tướng mạo, mà là khi sinh ra đôi mắt này trong suốt sáng ngời — Kính Đồng, ánh mắt của con thật đẹp, đôi mắt đó đẹp như vậy nhất định sẽ nhìn thấy được thiên đường thôi…

Nhưng mà, bà nội, con không thể nào là một thiên sứ. Con chỉ là một ác ma.

Giữa con ngươi đen láy sâu thẳm, ngoại trừ những thi thể và máu của kẻ khác đã không thể nhìn thấy cái gì. Duy nhất tôi có thể thấy, chỉ có một người.

Thân thể này thật nặng, hình như sẽ nhanh chóng tan đi…

Lúc tôi đang ngồi ngay cầu thang, lấy ra một điếu thuốc sau đó đốt. Bạn có thể không ăn được thuốc lá, nhưng nó có thể lấp tất cả mùi mái tanh nồng nặc trong bạn.

Nhìn thi thể trước mắt, tôi lại bắt đầu du hồn.

Tôi rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Rõ ràng muốn chết, nhưng lại đem tất cả những người muốn tôi chết giết đi; không giết được anh, nhưng không có nghĩa phải ở bên cạnh anh để làm một vật trang trí, để chứng minh cho một sự thất bại?

Thật sự không có ý nghĩa!!!

Hút thuốc xong, chống người, từng bước đi vẫn rất yếu, còn đến năm tầng lầu.

Ngực âm thầm thề, ngày mai sẽ dọn nhà, không bao giờ ở một nơi cao như thế này nữa!

Nếu như…còn có thể sống đến ngày mai…

Truyện convert hay : Siêu Cấp Bảo An Triệu Đông
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi