Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 35

Tiếp nhận công việc của Cảnh Lam, hai mươi tám tuổi tôi từ một sủng vật vô danh trên giường, cuối cùng leo đến bên cạnh anh cũng không ai có thể ngăn cản được nữa. Những người mà khinh thường tôi, những người khinh bỉ tôi đều đã chuyển hướng lấy lòng, không còn ai nhắc đến những thứ đã qua.

Đây, chính là kết cục tôi muốn sao?

Có nhiều cơ hội để giết anh như vậy nhưng đều không ra tay được, có hay không cũng chỉ vì kết cục này nên ông trời mới cho tôi cơ hội tiếp cận anh?

Mà lúc này, không thể quay lại được nữa, nếu như không giết anh thì tôi sẽ bị giết.

Người khác nhất định không biết, đây chính là cuộc chơi giữa tôi và anh, anh đã biết rõ cái kết..

Trở thành thư ký kề cạnh anh, tôi lại bắt đầu thường xuyên ra vào ngôi nhà lúc tước.

Cái gì cũng đều như vậy, tên tiểu quỷ lúc nào cũng ‘chủ nhân’ thì càng ngày càng đáng ghét, ghét đến nỗi giọng nói của nó cũng đặc biệt chói tai. Giới Dạ hiển nhiên cũng không thích tôi, chỉ cần không có anh thì cậu ta sẽ không che dấu ánh mắt như muốn giết người để nhìn tôi chằm chằm.

Thương anh đến vậy sao? Thương đến mức muốn giết tôi luôn sao?

Tiểu quỷ này thật thú vị, nhìn qua thì Giới Dạ cùng lắm cũng chừng hai mươi tuổi thế nhưng lại có đôi mắt của một kẻ sát nhân.

Đánh một vòng lớn, tôi lại nhớ tới điểm khởi đầu khi ấy.

Bởi vì quan hệ công tác nên tôi thường xuyên làm bạn với anh đến đêm khuya, không cách nào về nhà nghỉ ngơi được và cũng có khi sẽ ngủ lại nhà anh. Nhưng mà căn phòng vốn dành cho tôi thì anh đã cho Giới Dạ.

Tôi cảm thấy có chút mất mác, tôi vốn tưởng rằng căn phòng kia vĩnh viễn thuộc về tôi.

Giới Dạ so với tôi thì có gì đặc biệt?

Tôi có thể tự do ra vào lầu ba, nhưng không có đặc biệt kiêu ngạo, cũng không phải là lần đầu tiên.

Bây giờ tôi mới biết, thì ra Cảnh Lam phải phụ trách những công việc rườm rà phức tạp như vậy, mới vừa nhậm chắc tôi đã bận rộn đến choáng váng não phồng lên. Mỗi ngày ngay cả ba tiếng đồng hồ đều ngủ không được, bởi vì tôi không ngừng xử lý các công việc trong bang phái mọi chuyện lớn bé trong công ty.

Leo lên bên cạnh anh mới biết rõ rằng tại sao Cảnh Lam lại là một cái bóng.

Mỗi một động tác đơn giản đều đại biểu ý nghĩ của anh, tôi nghĩ đây chính là sự ăn ý giữa hai người đó. Anh chưa bao giờ nói hết một câu, có đôi khi chỉ một nửa và ý sau phải tự suy ra.

Cảnh Lam bên cạnh anh đủ mười sáu năm!

Nhưng mà, chính bởi vì có thói quen kề cạnh Cảnh Lam nên mới thiếu cảnh giác, đây cũng là lần đầu tiên tôi hiểu anh.

Nếu là những người khác, thật rất khó để theo kịp những tiết tấu trong công việc, thế nhưng tôi đã ở cạnh anh quá lâu, giờ chỉ cần nâng tay hay nhăn mày thì tôi cũng hiểu được vui buồn trong con người đó.

Còn có những thói quen hằng ngày, lúc nào ăn cái gì lúc nào uống cái gì cũng không cần người nào dạy thì tôi đều phối hợp hoàn mỹ.

Có những lúc anh đăm chiêu nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bỗng nhiên nghĩ, lẽ nào anh đã phát hiện thật ra tôi yêu anh?

Thử hỏi ngoại trừ Cảnh Lam thì anh có thể khiến anh đến nông nỗi như vậy?

Tuy rằng, tôi chỉ là đơn thuần không muốn chịu thua, không muốn thừa nhận rằng mình không bằng Cảnh Lam mà thôi.

Đi theo bên cạnh anh, tôi phải thường xuyên giữ vững trạng thái tốt nhất, không chỉ vậy khi cần phải phản ứng rất nhanh, lý giải tập tính của anh, thay anh xử lý mọi sự vụ trong tối ngoài sáng, ngay cả cuộc sống hằng ngày đều phải chăm sóc không chê vào đâu được.

(Không chê vào đâu được, nguyên văn là thiên y vô phùng)

Một lần có người ám sát, tôi gần như theo bản năng sử dụng thân thể mình để ngăn đạn.

Không!!! Tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào giết anh!!

Tôi phải tự tay làm điều đó!!

Bị đạn bắn vào cánh tay trái, tôi không để ý, tay phải rút súng lập tức giải quyết đối phương.

Dịch thể màu đỏ từ trong cánh tay chảy ra. Sau khi theo anh lên xe, tôi xé áo băn phó đơn giản một chút.

Tôi càng ngày càng giống anh, vết thương trên người từ từ tăng nhanh chóng, đến cả ngón tay cũng trở nên khô ráp, ngón giữa và cổ tay bởi vì luyện súng mà lưu lại vết chai.

Tôi thích cái dấu vết này, thấy nó lại khiến tôi an tâm.

Tôi phải tin tưởng, tôi giống anh ngày trước, cho nên, tôi nhất định cũng có thể giết anh.

Anh thấy bả vai tôi máu chảy không ngừng, đột nhiên phân phó những người khác đem đến dụng cụ y tế, tự tay giúp tôi chữa thương.

Tôi từ chối, dù sao thời gian của anh rất quý giá, lát nữa còn có cuộc hội nghị quan trọng. Thế nhưng anh dùng khẩu khí ra lệnh cấm tôi phản kháng: “Đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba!” Thật giống như cách mà anh nuôi sủng vật cứ không phải là một thư ký.

Lẽ nào anh cũng quan tâm đến tôi?

Tôi cho rằng anh đã hận tôi đến tận xương tuỷ, giờ đã có Giới Dạ nên chỉ muốn giết tôi.

Tôi thật sự thích câu nói kia của anh, đột nhiên một nguyện vọng kỳ quái trỗi lên, mong rằng anh sẽ dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi cả đời.

Tôi không đem chuyện bị thương để trong lòng, tiếp tục công việc, buổi tối lại tiếp tục bầu bạn với anh. Gần đây bởi vì công ty có quá nhiều công việc nên thường thường làm đến hừng đông, có đôi khi anh ngủ nhưng tôi thì ngủ không được.

Hơn ba giờ tôi cảm thấy đầu rất nặng. Rõ ràng tôi có thể thức trắng đêm, những có lẽ bởi vì vết thương ngày hôm nay nên mới trở thành như vậy.

“Mệt sao?” Anh cũng phát giác được tôi thất thần.

“Không có.” Tôi cố chấp phủ nhận, thế nhưng mọi thứ trước mắt không ngừng phản đối, mờ nhoà kịch liệt.

“Nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút, miệng vết thương còn chưa lành.”

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này dường như tôi đã muốn té xỉu. Tôi chống đi đến sô pha: “Tôi ngủ nửa tiếng, nhớ gọi dậy.” Còn có rất nhiều việc phải làm, tôi không thể thả lỏng được.

Anh đáp ứng sau đó tiếp tục vùi đầu làm việc. Tôi ngã vào sô pha trong thư phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Kỳ thật cách tay đau đớn như hoả thiêu nhưng lại không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Tôi cho rằng mình có thể chống đỡ được.

Tôi cảm giác mình ngủ đến hừng đông. Khi tỉnh lại đã không phải là sô pha trong thư phòng mà là chiếc giường lớn hai người ngủ.

Chính là chiếc giường của anh!

Tôi lập tức choàng tỉnh, cảm thấu trên tay không giống như hôm qua, ngẩng đầu nhìn vết thương thì băng đã được thay cái mới, còn bên tay là một đống băng vải cũ nhuốm đầy máu.

Thảo nào lại đau nhức như vậy, thì ra vết thương bị nứt mà không biết.

Trên giường còn có một người nữa. Anh nằm bên cạnh, quần áo cũng không cởi, xem ra đã mệt đến không chịu được nữa.

Nhìn anh ngủ không chút phòng bị tôi lại muốn hỏi anh, ở trước mặt Giới Dạ hay trước mặt Cảnh Lam, anh có thể ngủ như thế này không?

Anh từng nói, chỉ có thể ngủ trước mặt tôi, anh còn nhỡ rõ chứ?

Anh, chắc là nhớ đi — cho nên mới có thể ngủ được như vậy.

Tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của anh. Anh đã không còn trẻ nữa, da thịt nhẵn nhụi thoáng nhìn như còn trẻ thế nhưng đã không hề hoàn mỹ. Anh già rồi, giống như năm ngoái tôi đã mấy đi ít sự xinh đẹp của khuôn mặt và lông bông.

Một lần là được rồi, cứ coi như là tôi mơ mộng hão huyền đi, thật muốn nhìn chúng ta khi về già sẽ trở thành cái dạng gì…lướt qua vẻ bề ngoài tuấn mỹ giả tạo…lướt qua người nắm quyền bá đạo và hành động theo cảm tính, chỉ đơn thuần được ngồi chung một chỗ, nói về những mơ mộng ngây thơ của chúng ta, nhìn mặt trời mọc rồi lặn.

Miệng nâng lên một nụ cười khổ, giấc mộng này quá lý tưởng ngây thơ rồi!

Chúng tôi đều là xã hội đen, đi đến đường này đã giết quá nhiều người cho nên mới nói dù muốn cái gì cũng không được nữa, làm sao có thể! Tôi thật sự không để ý đến phồn hoa thịnh thế, nhưng mà anh thì sao? Anh không bỏ xuống được, những thứ kia là chứng minh sinh tồn của anh, là căn cứ chứng minh địa vị của anh.

Tương lai của chúng tôi giống nhau, chỉ có địa ngục mới là chốn trở về tốt nhất.

Ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi thật mỏng, mũi anh cao thẳng, lông mi dài nhỏ…

Lông mi động một cái, anh mở mắt ra nhìn tôi chằm chằm, thân thể không hề động.

Tôi bị doạ cho giật mình, anh tỉnh khi nào vậy? Lẽ nào tôi vừa xoa mặt thì anh đã tỉnh rồi?

Đừng…đừng bị phát hiện! Tôi che giấu thực tâm mười hai năm, không nên bị vạch trần vào lúc này!!

Nếu như anh biết tôi thương anh thì ngay cả tự tôn miễn cưỡng cuối cùng của tôi cũng bị giẫm nát.

“A…!”

Anh bỗng nhiên há mồm, thừa nhịp tôi chưa rút tay cắn một phát, vừa đau vừa tê dại!

Thân thể theo bản năng có phản ứng, giống như là đang nhắc nhở rằng tôi yêu anh rất nhiều!

Tôi nhanh chóng rút tay về, quay đầu đi chỗ khác: “Xin lỗi, tôi ngủ quên! Tôi sẽ dậy ngay.”

Tôi bò xuống giường muốn chạy trốn, lại bị một cỗ lực từ phía sau ôm lấy, rồi, thân thể từ từ ngã xuống.

Nằm thẳng trên giường, anh lấn người qua, hôn tôi.

Xa cách hơn hai năm tôi vẫn nhung nhớ như vậy, vẫn theo bản năng phối hợp với anh. Rất muốn hỏi anh rằng: Tại sao đột nhiên lại hôn tôi, tại sao không gọi tôi tỉnh lại, tại sao lại quan tâm vết thương của tôi?

Tại sao, không một phát bắn chết tôi?

Thế nhưng hiện tại cái gì cũng đều không nói được, thầm nghĩ vẫn là anh, cảm thụ ôn nhu của anh, bá đạo của anh, thô lỗ của anh, tàn nhẫn cũng của anh. Theo đầu lưỡi hôn đến cánh môi, từng chút từng chút hôn anh, hôn đến quên cả hơi thở.

Làm sao đây!

Ai cũng được!! nói cho tôi biết phải làm sao đây?!

Hình như tôi so với trước đây càng thương anh nhiều hơn nữa!!

Cách xa anh hai năm, ngoại trừ nhớ còn có thêm khát vọng!

Anh ôm tôi, từ phía sau hôn lấy cổ rồi hôn ngực, hôn đến toàn thân, cuối cùng là hôn vào nơi ấy.

Thật là! Kỹ thuật miệng lưỡi của anh vẫn lợi hại như vậy, tôi học như thế nào vẫn không bằng anh. Đem nhiệt tình phát tiết ra, tôi lạc đường trong bóng tối trên chiếc giường này.

“Ha ha..ha…” Tôi nhịn không được mà cười rộ lên.

Ở Hoa Thái đã không ai sánh bằng tôi, Cảnh Lam chết, Từ Bộ chết, Long gia chết, Lý Chí Diêu và Điền Tử chẳng qua chỉ là đu bám. Thuật bắn súng của tôi là tối ưu, công phu là tối ưu, trí tuệ, thủ đoạn của tôi…Nếu nói trước kia tôi vì thiếu kinh nghiệm nên thỉnh thoảng thất thủ, thì bây giờ đã không còn khuyết điểm nữa.

Tôi không ngừng tiến bộ, nhưng cái chết đến, tôi dù thế nào cũng sẽ thất bại thảm hại.

Tôi bại bởi bản thân mình.

Đi một chặng đường dài, tôi đánh mấy chính mình.

Từ đầu đến cuối vẫn yêu anh!

Cho dù tâm trí có phủ nhận như thế nào nhưng thân thể vẫn sẽ không nói dối!

Không cho phép bị người khác đụng vào thân thể, cho dù là ngủ, tôi chỉ biết rằng bản năng này thật đáng ghét. Cho dù là Hướng Vinh tôi cũng chỉ là máy móc đánh thức bản năng phát tiếc, không hơn không kém.

Thế nhưng anh chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm lập tức đã trở nên nóng rực.

Thiêu đốt cơ thể tôi, thiêu đốt con tim, anh ở trong ngọn lửa này thì tôi còn bao nhiêu phần thắng? Tôi căn bản đến thua cũng không được!

Từ ngày đầu tiên gặp anh thế giới của tôi chỉ xoay quanh một người. Có được tin tưởng, mỗi một câu nói cũng quay quanh anh, cho tới bây giờ vẫn không hề thay đổi.

Sinh, là vì giết anh. Chết, cũng chỉ vì anh.

Tôi biết như thế là nhu nhược, dù đầu óc có thông minh bao nhiêu, dù là đa đoan tính toán bao nhiêu thì toàn bộ khi đứng trước mặt anh vẫn thua không chừa một mảnh giáp, một chút tác dụng cũng không có!

Gần mười ba năm! Cuộc sống đã biến chuyển đến vậy, còn trở lại trên giường anh!

“Cười cái gì?”

Ngạo mạn chuyển động đường nhìn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ kia. Tại sao anh luôn luôn hỏi tôi những câu không có câu trả lời.

“Tới bây giờ cậu vẫn chưa trả lời tôi…” Anh thì thào nói, không lộ vẻ gì.

Tôi cười: “Nếu biết tôi không trả lời thì cần gì phải hỏi.”

Tránh cho anh khỏi phải lãng phí nước bọt tôi lại chủ động hôn, hôn anh toàn bộ, buông thả yêu thương đã đè nén hơn hai năm.

Châm ngòi kích nổ cuối cùng là do nụ hôn của anh, hay là do tôi mềm yếu vô năng?

Cũng bắt đầu từ ngày đó, tôi không chỉ có thân phận là thư ký của anh, chăm sóc anh toàn bộ, cũng thành bạn giường với anh tại một thời gian ngắn ngủi.

Tôi biết anh hận tôi, anh là một người hẹp hòi ôm lấp mối hận sâu đậm, tôi giết nhiều người nên anh không thể tha thứ cho tôi. Bởi vì anh cũng giống như tôi, không thể vì yêu mà yêu đi anh đã đối xử tàn nhẫn với tôi như thế nào.

Chúng ta quả thật rất giống nhau, ích kỷ và không tin vào bất cứ ai khác, bị thương quá sâu nên không cho người khác chạm vào, chỉ có thể tự mình liếm vết thương đam sưng mủ hư thối, lừa mình dối người phải nói ta đây rất mạnh.

Tôi kiêu cường hơn bất cứ ai khác! Tôi không sợ bất cứ tổn thương gì!!

Anh đã giảm bớt số lần đi đến phòng Giới Dạ, ánh mắt của cậu ta cũng ngày càng nhiều oán hận, hận không thể đem tôi giết đi.

Tuy rằng anh đem căn phòng đặc biệt kia cho Giới Dạ nhưng tôi lại có đặc quyền — là người duy nhất là sủng vật duy nhất có tài năng ngủ trên giường của anh.

Giết hắn đi!! Ra tay đi!!

Lý trí không ngừng nói cho tôi biết, nếu không ra tay thì nguy hiểm sẽ là tôi.

Nhưng mà tôi vẫn không ngừng dây dưa — một hồi cũng sẽ qua mà thôi…ngày mai rồi hãy nói…thêm một đêm nay cũng được, một giờ cũng được, một phút đồng hồ, một giây đồng hồ…tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh. Chỉ cần bên cạnh thì tôi đã rất thoả mãn.

Hiện tại, chúng tôi có một kết quả, đó là lý do kéo dài nhiều ngày nhiều đêm, một giờ, một giây, coi như sự thương cảm khi bản thân yêu anh.

Nhưng kết quả chỉ có một, tôi chung quy chỉ có thể chọn một mà thôi.

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi