Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 29

“Trương tiên sinh giết được tân Long lão đại của bang Cửu Long, chiếm được tán thưởng của đại boss Cửu Long, sau này Hoa Thái chúng ta có cơ hội hợp tác cùng Cửu Long xã rồi!”

“Đại boss Cửu Long là Viên tiên sinh rất thích Trương tiên sinh, định đem con gái gả cho Trương tiên sinh, nghe nói vị tiểu thư kia lớn lên vô cùng xinh đẹp, thật ghen tỵ với Trương tiên sinh mà!”

“Có thể có được mối quan hệ tốt với Cửu Long xã lớn nhất Hồng Kông, Hoa Thái chúng ta phát tài rồi!”

“Không hổ là Trương tiên sinh!”

Trước hội đồng bang phái, tôi nghe thấy những người khác nghị luận mà ngây dại.

Tôi kéo hai tên đang hưng phấn bên cạnh tàn bạo hỏi: “Thứ cậu vừa nói là thật sao?”

“Đương nhiên là thật! Ba tháng trước tôi cùng Trương tiên sinh đi Hồng Kông gặp mặt vị Viên tiên sinh kia mà, ai có thể giải quyết Kỷ Nam Phong thì sẽ được lão gã con gái.”

Tay phải đang nắm rồi buông đối phương ra, tôi ra khỏi cửa.

Trong đầu vẫn là giọng nói ấy:

— Tên khốn nạn muốn giết tôi –

— quanh tháng này biệt thự bị tập kịch, còn có chiếc ô tô bị nổ tung –

— tôi cho bọn họ phong tỏa tin tức cho nên người trong phái không ai biết cả —

Đối phương muốn giết anh cái gì chứ?! Báo thù cái gì chứ!!!

Cuối cùng chỉ là anh muốn leo lên cái đại bang phái của Hồng Kông!!

Hơn nữa…còn có một người vợ xinh đẹp!!

Tôi tung một quyền.

Tên khốn nạn đó…!

Tôi cư nhiên cứ đơn giản mà tin lời anh nói! Tôi thật là khờ mà!!

Tất cả đều có mưu tính trước, anh biết nếu nói với tôi như vậy thì tôi sẽ liều mình vì anh! Anh biết tôi đang nghĩ gì,, anh biết tôi rõ ràng như vậy nên mới đùa giỡn tôi trong tay!!!

Tôi cho rằng, tôi đã tiếp cận rất gần rồi, nhưng thì ra tất cả đều là giả!

Tôi giống như Tôn Ngộ Không trên bàn tay của Phật Tổ Như Lai, dù có nỗ lực thế nào cũng không thể điều khiển được!

Hiện tại không chỉ giúp anh được đại xã đoàn Hồng Kông khen ngợi mà còn có thê tử xinh đẹp, thế còn tôi thì sao?! Bị anh chơi đùa quay mòng mòng, hoàn toàn ngu ngốc lo lắng cho an nguy của anh!

Thật ghê tởm!!

“Có chuyện gì vậy, Kính Đồng? Mau họp đi, còn ra ngoài à?”

Bắt gặp vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nụ cười giống như chưa bao giờ lừa dối một ai, hồn nhiên như thiên sứ.

Tôi hung hăng nhìn theo anh còn anh thì cười với tôi.

Khuôn mặt ôn nhu khi cười không thể chê vào đâu được!

Cái mặt nạ ôn nhu của kẻ ác ma, là ngụy thiên sức nói dối toàn thế giới!

Tôi đã sớm biết, thế nhưng không ngờ đến chuyện này anh cũng lừa tôi. Thật ra chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, dù có thể nào tôi cũng sẽ liều mình vì anh!

Nhưng cuối cùng anh vẫn là dối gạt tôi.

“Vào đi!”

Anh kéo tôi đang lửa giận ngút trời vào phòng họp, đè tôi ngồi xuống.

Những người khác thấy anh thì ai ai cũng chúc mừng!

Anh cười vài tiếng sau đó cũng ngồi xuống.

“Chuyện thành công lần này, có thể thiết lập được mối quan hệ tốt với Cửu Long, công lao của Kính Đồng là lớn nhất! Hoàn toàn nhờ vào cậu ấy mới thuận lợi được.

Tên dối trá này!

Lúc nào cũng lừa tôi, hiện tại đem công lao này giao cho tôi sao?

“Kính Đồng, cậu muốn được thưởng cái gì?”

Tôi nhìn anh chằm chằm, vẫn là nụ cười hoàn mỹ như cũ.

“Vậy thì…nghiệp vụ xử lý trên của Hoa Thái trên tay tôi toàn quyền cho cậu, sau này cậu cứ gặp Cảnh Lam không cần phải cùng chú Diêu nữa!”

Toàn bộ đều ồ lên, ngay cả tôi cũng thất kinh! Đem nghiệp vụ trên tay hoàn toàn giao cho tôi, ý là anh muốn đem ba doanh nghiệp lớn nhất tặng cho tôi vậy! Mà không cùng với Lý Chí Diêu, cùng với cảnh Lam, vậy địa vị của tôi trong bang phái sẽ hoàn toàn giống như đại boss trùm xã hội!

Tất cả mọi người đều chúc mừng tôi, tôi chỉ nghe được khóe miệng anh mơ hồ phát ra tiếng cười.

Bắt đầu từ ngày đó, tôi ngồi trên bàn hội nghị, từ vị trí thứ chín lên tới vị thứ sáu.

Buổi tối không ngủ được, lăn qua lăn lại, đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, tôi lập tức đưa tay vào gối rút khẩu súng.

Không cần nghĩ cũng biết là ai, những bởi vì ban ngày tức giận và theo bản năng của thân thể, nòng súng hướng thẳng vào phía anh đi vào.

“Có chuyện gì vậy? Kính Đồng, vì sao lại đưa súng vào tôi?”

Thật đúng là biết làm bộ!

Tôi cắn răng: “Anh tới làm gì?”

“Đương nhiên là muốn gặp cậu, là tới thăm cậu thôi.”

Đừng có bày ra cái nụ cười dối trá đó, thật khiến tôi buồn nôn!

“Bây giờ cũng đã nhìn rồi, đi mau.”

Anh buồn phiền gãi đầu một cái: “Cậu biết tôi đến làm gì không….?”

“Hừm!” Tôi cười nhạt: “Anh đã có vị hôn thê xinh đẹp, tới tìm tôi rất không thích hợp! Hơn nữa muốn phát tiết thì tìm mấy sủng vật mới, tới chỗ tôi làm gì?”

Anh đột nhiên cười rộ lên, hơn nữa còn cười rất vui vẻ.

Tôi tức giận, ghét nhất là kiểu anh đã nhìn thấu được tôi: “anh cười cái gì?”

“Kính Đồng! Cậu đang ghen có phải không?”

Cái gì?!!

Anh…nói cái gì…!

“Khốn nạn! Ai ghen với anh, đúng là vô vị!!” Tim đập rất nhanh, tôi sao có thể vì người này mà khẩn trương được cơ chứ?!

Nếu như không phải tại tim lại tuông ra một trận cuồng loạn như vậy, tôi có lẽ còn hùng hồn phản bác hơn nữa.

“Kính Đồng, cậu không cần lo, dù cùng với ai hay kết hôn với ai, tôi chỉ đều thích cậu!”

Anh ta nói bậy bạ cái gì vậy?!

Anh cho rằng tôi là thằng nhóc ba tuổi sao: “Anh nghĩ là tôi sẽ tin anh chắc? Đầy miệng anh chỉ toàn là xảo trá!”

Anh nhíu mày: “Tôi nói thật, cậu không muốn tin sao?”

“Câm miệng! Nghĩ lại những câu mà anh đã tự nói đi, Trương Mạt! Ngay cả một câu chân thật nhất anh cũng chưa từng nói!”

“Sao có thể như vậy? Trước giờ những thứ tôi nói với cậu đều là thật!”

“Đừng cho tôi là đứa ngốc, anh gạt tôi lập kế giết Kỷ Nam Phong, thật ra anh chỉ muốn trèo lên cái Cửu Long xã kia mà thôi!”

Anh sững sờ dường như đã hiểu được: “Thì ra cậu đang nói đến chuyện này! Hắn cho người đến giết tôi là thật, về chuyện hôn sự của Cửu Long xã chỉ đơn thuần là tiên sinh cảm tạ tôi giúp hắn diệt tân long hội thôi, thứ hai là hắn hài lòng tôi nên mới muốn đem con gái gả đi. Tôi cũng không có ý dấu cậu. Thật ra tôi cũng không có phúc đáp hắn.”

Giả bộ thật giống! Muốn đoạt giải Oscar cũng không cần tốt đến như vậy đâu!

“Kính Đồng, cậu muốn tôi phải làm sao mới tin tưởng được đây?”

“Hừ! Tin tưởng anh?” tôi cười, anh đang làm những chuyện lừa dối tôi rồi còn muốn được tin tưởng?

Chỉ có kẻ ngủ mới đi tin tưởng anh!

“Kính Đồng!” Anh vẫn kiên trì.

Được, nếu anh muốn chơi trò chơi này tôi sẽ theo anh: “Được, anh muốn tôi tin tưởng anh thì trước tiên lấy khẩu súng bên trong ra rồi ném sang một bên!”

Súng trên tay tôi vẫn còn chĩa vào đầu anh, tôi muốn nhìn anh sợ hãi.

“Tôi không có súng.”

Nhìn xem! Chưa gì đã gạt tôi! “Anh cho rằng tôi mù sao? Cho tới bây giờ lúc nào sau lưng anh cũng giấu một cái!”

Anh nghe xong, cởi áo khoác da xuống, xoay người.

Tôi sửng sốt, cư nhiên không có mang?!

Tôi biết rồi, nhất định là anh giấu trên đùi: “Trên đùi thì sao?”

Tất vớ của anh đều cởi ra, kéo ống quần lên, thật sự là không có??!!

Tôi không tin: “Làm sao anh lại không mang theo súng!” Dù là ở đây thì anh cũng nhất định sẽ mang theo súng, ngoại trừ ở thắt lưng còn có phía sau và trong quần, tùy thân mang theo, mặc kệ nơi nào cũng vậy.

“Kính Đồng, tới tìm cậu không cần mang theo súng.” Anh bình thản nói.

Trong lòng tôi dao động: Anh cư nhiên không mang theo súng khi tới tìm tôi sao?

Là anh tin tưởng tôi? Anh tin tưởng rằng tôi tuyệt đối sẽ không phản bội? Sẽ không lấy một tấc sắt kia cho anh một phát chí mạng?

Không thể nào! Anh nhất định là có âm mưu! Anh đã tính toán tôi rất chuẩn cho nên mới cố ý không mang theo súng để khiến cho tôi quan tâm tới anh, sau đó sẽ chờ tôi dao động tin tưởng, trái lại sẽ cười nhạo tôi dốt nát!

Tôi không thể bị anh lừa!

Chỉ là, súng nắm trong tay đã bắt đầu run động.

Tôi biết, cho tới bây giờ súng của anh không bao giờ rời thân, không có lúc nào ngoại trừ!

Hiện tại lại…

Anh đột nhiên xông tới, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh lủi đến bên cạnh.

Không xong!

Tôi lập tức nổ súng, không kịp rồi!”

“Đoàng!!”

Khói súng bốc lên, anh đã nhanh chóng xoay người tôi lại, nằm phía trên, tay kia cầm lấy súng trong tay, đặt ngay ngón cái và ngón trỏ, đau nhức kịch liệt không cách nào khiến tôi dùng lưucj được.

Súng, rơi xuống bên giường, anh nhấc chân đá nó vào một góc.

“Cậu cái đồ con mèo giương nanh múa vuốt này thật là hung dữ! Cư nhiên thật sự nổ súng!”

Anh nằm trên tôi, giọng nói cứ như vậy mà truyền vào lỗ tai! Đều là tại anh, tôi có thói quen khi ngủ sẽ trần truồng, bây giờ cả người xích lõa bị đặt trên chăn.

Khốn nạn! tôi sơ suất quá!! Cư nhiên bị anh ta đảo chính!!

Tại sao tôi lại ngu xuẩn như vậy, mỗi lần đều biết là anh gạt mình nhưng cứ ngây ngây ngốc ngốc!!

Tôi liều chết giãy dụa nhưng không cách nào thoát khỏi kiềm chế của anh. Tức chết tôi mà! Ngoại trừ việc nhìn chằm chằm vào anh thì tôi không thể làm gì khác!

“Kính Đồng.”

Âm điệu nhẹ nhàng, anh cắn vào một bên tai của tôi.

“Đau~~~!” Ghê tởm cái tên khốn nạn này, biết rõ lỗ tai là nơi mẫn cảm nhất lại đeo nhiều vòng như vậy, anh lúc nào cũng liếm nó thật là khó chịu!

Phân thân theo bản năng nổi lên phản ứng.

“Kính Đồng, em thật đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy em là tôi không nhịn được.”

“Tại sao không tin tôi? Tôi thật sự rất yêu em!”

“Dáng vẻ này của em thật đáng yêu, làm tôi càng lúc càng cầm không được…”

Anh kéo cánh tay đang đè tôi, khéo léo rút dây lưng rồi đem tay tôi cột phía sau. Cột thật chắc sau đó mới buông ra.

“Em xem, hiện tại thật tốt, rất giống như lần đầu tiên gặp mặt.”

Tôi không chút do dự đưa chân đá, một cú đó liền bị anh nắm lại. Đáng ghét! Tại sao cứ chống lại anh là tôi không thể nào thuận lợi được!!

“Thật là, em đã hơn ngày trước nhiều lắm2 Trước đây chỉ cần trói chặt sẽ ngoan ngoãn, bây giờ lại muốn buộc cả châ sao?”

Tay nắm lấy chân tôi dùng sức, đau đớn truyền lên khiến tôi không cách nào phản kháng được, chỉ có thể bị anh lôi kéo.

“Nhưng mà nếu chân bị cuộc lại e rằng phải dùng cách này.”

Không hề báo trước, anh kéo quần chen vào.

Đau quá!!!

Đã lâu chưa từng làm qua nên đau đớn vô cùng!

Anh nằm trên người tôi, tay bị trói phía sau, bị anh dùng trọng lượng cả người đè xuống, nội tạng đau quá.

Mãi đến lúc được giải phóng anh mới buông dây lưng trên tay tôi ra.

“Kính Đồng.”

Thói quen của anh vẫn không thay đổi, mặc dù tôi đã lớn nhưng vẫn ôm lấy tôi đi vào phòng tắm.

Tôi hận anh!

Hận anh luôn luôn lừa dối tôi, đem tôi đùa giỡn trong tay, trái tim này chạy không thoát khỏi năm ngón tay ấy!

Cũng hận bản thân mình cứ vậy mà rút lui! Ngay cả con khỉ cũng có thể học tập, mà tôi đây tự cho mình là thông minh một lần một lần bị lừa gạt mà không biết!

Thật sự ngu xuẩn!! Ngu đến không có thuốc nào chữa được!!!

Thế nhưng càng hận bản thân cư nhiên vào lúc này có cảm giác! Cảm giác được anh ôm lấy như vết khắc trên người, khắc vào trong tâm, dù có bao nhiêu lần cũng sẽ tự nhiên mà đáp lại, ngoại trừ hận tôi cũng thật thương anh lắm.

Yêu cái người lừa dối tôi, coi tôi là một thằng ngu mà đùa giỡn, đùa giỡn tin tưởng của tôi đối với anh, cuối cùng hủy diệt tôi thành một ác ma thật sự!

Tâm từng lần một được nước mắt cọ rửa.

Phải đến lúc nào tôi mới thật sự rõ ràng hoàn cảnh của mình đây? Làm sao để không còn bị anh dao động nữa?

Đem tất cả thật lòng vùi lấp đi!!!

Tôi không thể thích anh nữa! Chỉ có hận mới có thể sống, mới không bị tổn thương! Chỉ có hận anh tôi mới triệt để chôn cất được tình cảm của mình, trở thành một ác ma! Chỉ có là ác ma tôi mới có thể cùng anh đối kháng!

Mà lúc nào cũng biết rõ sẽ có phục kích, phải đến thời gian nào tôi mới có thể chân chính học thành thục được?

“Kính Đồng.. Đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Anh ôn nhu đem tôi đặt lên giường rồi đắp mền hệt như lúc xưa.

Tôi vùi đầu trong đống mền cắn răng nhịn xuống nước mắt.

“Đang suy nghĩ làm cách nào giết chết anh!”

Anh nằm bên cạnh tôi, nở nụ cười.

Cười cái gì? Là cười tôi khờ dại sao? Là cười tôi đây bị một con người thao túng thì sẽ không bao giờ giết được anh sao?

Hay là cười tôi tự cho mình là thông minh nhưng thật ra so với đứa tám tuổi thì ngây thơ không kém?

….

Tôi nhất định là không có thuốc nào chữa được…

“Kính Đồng, chúng ta ngủ chung đi.”

Giọng nói của anh tựa như bầu trời xa xôi vô tận, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà đi vào tim tôi.

Anh nói gì vậy?

Cùng nhau…ngủ?

Tôi xoay người vẫn thấy anh mỉm cười như cũ.

Anh đem tôi ôm vào lòng sau đó nhắm mắt lại.

Không chút phòng bị…

Tôi kinh ngạc nhìn theo anh. Anh không có mở mắt nữa nhưng cũng biết tôi vẻ mặt thế nào.

“Kính Đồng, em nói muốn anh chứng minh cho em xem thì anh sẽ chứng minh.”

“Sau này chúng ta sẽ ngủ với nhau, sáng sớm sẽ cùng nhau tỉnh lại.”

“Khi ở Hồng Kông chúng ta cũng ngủ như thế này, em còn nhớ không? Em lạnh đến nỗi co người thành một cục.”

“Nhìn thật sự giống như một chú mèo hoang!”

Anh vẫn nói liên tục nhưng không có mở mắt.

Tôi thu lại kinh ngạc, nhìn trần nhà, tôi hỏi bản thân:

Đây…là đâu?

Tôi…đang làm gì ở đây?

Mà bên cạnh tôi, đến tột cùng là người như thế nào?

Truyện convert hay : Bạo Manh Hồ Bảo: Thần Y Mẫu Thân Muốn Nghịch Thiên
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi