Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 28

“Tay làm sao bị thương vậy?”

Thấy anh làm bộ không hiểu mà hỏi càng khiến tôi tức giận hơn.

Rõ ràng là tàn khốc vô tình hơn những ác ma khác, cũng không cần chĩa súng vào làm bộ mặt thiên sứ lừa dối người xung quanh!

Nhất là tôi đây đã quá biết bộ mặt thật của anh lẽ nào còn muốn tự nguyện để anh lừa gạt sao!!

Anh quả thực rất thông minh, ánh mắt sắc bén, chỉ cần nhìn thấy xe của hắn sẽ lập tức cố ý tạo ra xích mích, mục đích chỉ muốn làm người nào đó chú ý đến chúng tôi.

“Làm bộ đáng thương nhìn sang bên đó đi.”

Anh ra lệnh, tôi chỉ có thể cố tình lộ mặt mình ra, nhìn rất giống vở hài kịch của đoàn xiếc thú.

Nằm cạnh thùng rác gần một tuần, toàn thân đều có mùi và khó chịu —- trước đây một ngày tôi phải tắm đến ba lần, bây giờ một tuần không tắm, bệnh khiết phích của tôi nghiêm trọng đến sắp phát điên rồi!

Anh lại cười nói, sao có thể như vậy được, em vĩnh viễn luôn sạch sẽ.

Thiếu chút nữa làm tôi phải đem bữa sáng phun ra hết cả!

Với tôi mà nói, mệt nhất không phải là làm bộ đáng thương, không phải vì trên người có mùi lạ cũng không phải vì ăn phải đồ ăn rẻ tiền, mà chính là ở chung với anh.

Mười năm này. tôi cứ cảm giác mình như già đi mười tuổi.

Phương pháp của anh tuy rằng chậm nhưng rất an toàn và hiệu quả.

Lần thứ n dây dưa với cảnh sát, có một người đàn ông mặc âu phục đến giải vây cho chúng tôi sau đó thì mời vào trong phòng.

Anh còn muốn làm bộ như nông thôn lên tỉnh, cứ không ngừng há hốc mồm nhìn trang trí trong ngôi nhà lộng lẫy.

Người đàn ông kia đem cả hai đến đại sảnh sau đó hắn cho người đem chúng tôi đi tắm, tuy rằng đã thoát khỏi vòng vây nhưng tâm tình cả hai vẫn thấp thỏm. Đã tiến vào nội bộ của địch, nếu không phải giết người hay bị người ta giết cũng sẽ bồi bởi cái mạng nhỏ của mình.

Tôi nhìn mặt nước, ngực nói thầm —- Tuyệt đối không thể chết ở đây!

Mỗi lần đặt mình vào nguy hiểm tôi đều phải nói với mình những ám chú như vậy.

Bằng không, tôi khinh thường tính mạng này, có lẽ đã sớm chết đến vô số lần rồi.

Ôm lấy một lý do bức chính mình phải sống sót.

Lão đại Tân Long không có lập tức đến gặp chúng tôi mà thông qua người đàn ông mặc tây trang nói những lời vô ích, đơn giản là nói, chủ nhân của hắn không thể nhìn người khác chịu khổ, còn hỏi chúng ta từ đại lục đến Hồng Kông tìm việc làm, bây giờ kinh tế đình trệ ngay cả người Hồng Kông cũng khó tìm được việc chứ đừng nói tới người ngoài đến, nhưng chủ nhân này vô cùng tốt bụng nên có thể giúp một tay.

Nói tay một vạn ý tứ hay ho, khi lão đại có thời gian thì tốt nhất không được từ chối, bởi vì đã cùng đường mà lão đại là người có thể giải thoát cho chúng tôi.

Nói đến mấy giờ liền, tôi cũng cảm thấy buồn ngủ. Mà anh lại hăng hái tràn trề hỏi liên tục, giống như anh thật sự là một người không việc làm từ đại lục mò đến.

Buổi tối, chúng tôi bị bố trí không ngủ cùng phòng, tôi cũng không có để ý mấy nhưng ngược lại anh thì ra sức van xin để chúng tôi cùng chung, còn nói thêm một tràn đạo lý. Tuy rằng anh đang van xin đối phương, nhưng quyền chủ đạo hoàn toàn nằm ở trên tay anh ấy.

Tôi biết, lúc này xa nhau, quá nguy hiểm.

Buổi tối anh lại phát điên nói muốn nằm cùng giường. Sau đó cùng ngủ, tôi lại một đêm thức trắng.

Bây giờ là hừng đông khoảng chừng hơn bốn giờ, tôi thoe thói quen đưa tay tìm dưới gối mới nhớ tới căn bản không có súng. Anh không có tiếng động gì xem ra cũng có đề phòng.

“Chính là chỗ này sao?”

“Đúng vậy, Kỷ tiên sinh.”

Kỷ Nam Phong, lão đại tân Long xã của Cửu Long!

Thân thể như căng ra cứng ngắt, cả hai đều ngảy lên giường nằm bên cnahj nhau tiếp tục giả bộ ngủ.

Cửa mở, có người đi tới. Kẻ đó đột nhiên mở đền, ánh sáng chói mắt xuyên qua màn mắt bắn vào trong, cảm giác như anh đã đứng dậy, tôi cũng chậm rãi mở mắt, làm bộ tỉnh giấc.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi xoa xoa con mắt.

Sau khi thích ứng với ánh sáng tôi mới giật mình…người này là Kỷ Nam Phong đứng đầu Cửu Long đây sao?

Trên đời này chưa từng thấy kẻ nào xấu đến như vậy!!!

Nếu như nói Long thị là con lợn rừng khiến người ta nôn mửa, Tojo Hòa Dương là con soi ác tâm, như vậy gã trước mắt này là tập hợp hỗn tạp những động vật ác tâm mà tôi ghét nhất, heo nái + sâu lông + gấu chó…!

Sao lại có người xấu như vậy chứ!!

Còn muốn tôi đi dùng sắc dụ gã! Quả thật là trò đùa của thiên hạ!!!

Dường như Kỷ Nam Phong đã uống say, nhìn hai chúng tôi lột ra dáng vẻ tươi cười, khiến cho tôi thấy miệng hắn toàn là sâu bọ: “Cậu bé này thật xinh đẹp, trước đây tao cũng không có biết là có vưu vật đẹp như thế này nha…”

Tôi xin đi! Có thể đừng nói nữa được không vậy?! Tôi thậm chí cảm giác đến cả không khí để hô hấp cũng tản mát mùi tanh tưởi!!

Con gấu xấu khí quan sát tôi và Trương Mạt một hồi sau đó đường nhìn dừng lại trên tôi, tôi bất đắc dĩ thối lui — tôi có chết cũng không muốn bị thú cưỡng! Hiện tại có thể đoạt súng bắt chết gã này được không!! Hễ nhìn thấy gương mặt gã lập tức khiến cho con mắt tôi muốn thối rửa đi!!!

Thế nhưng Trương Mạt đột nhiên từ phía sau đỡ lấy tôi nói không được thối lui nữa, anh quay đi không cho người khác thấy vẻ mặt của mình, nói lên tai: “Đêm sát khí cậu thu vào một chút, đừng để bị phát hiện! Nếu cậu dám trốn tôi sẽ giết cậu đầu tiên!”

Trái tim hung hăng chấn động một cái, tôi hơi di chuyển đường nhìn lập tức bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của anh.

Anh nói được làm được!

Chậm rãi bình ổn nhịp đập trái tim, tôi nuốt nuốt nước miếng, bức mình phải đối mặt với hiện thực. Được rồi! Tôi muốn phát huy trí tưởng tượng, đem kẻ trước mặt biến thành người đẹp trai như Trương Mạt, như vậy thì tim sẽ không có cảm thấy chán ghét.

Mơ hồ may mắn, may là tôi được cha bán đến nơi đó, nếu như gặp phải loại háo sắc này thì tuyệt đối sống không bằng chết.

“Xin chào…Kỷ tiên sinh…” Tôi cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, không ngờ Kỷ Nam Phong lại đột nhiên bắt lấy cổ của tôi ấn xuống!

Làm cái gì vậy? Tại sao muốn cởi quần? Lẽ nào…

Trời ạ! Thật sự muốn tôi dùng miệng khẩu giao sao?!

Tôi vội vàng lùi về sau chỉ muốn thoát khỏi kiềm chế, thế nhưng Kỷ Nam Phong khí lực cũng rất mạnh, khiến tôi không cách nào thoát được. “Không…đừng…” Sợ hãi này một nửa là giả một nửa là thật.

“Giả bộ thanh thuần làm gì! Rõ ràng lớn lên đã là một con hồ ly quyến rũ, còn giả bộ cái gì….”

Tôi biết, bản thân có quá nhiều gương mặt, chỉ là điên cuồng cam chịu.

Cho dù trái tim có trăm nghìn điều không muốn nhưng lúc này cũng không có cách nào lựa chọn, tôi cam tâm tình nguyện cúi đầu, từ từ, thật thấp.

Đột nhiên một phía phía sau kéo tôi lại, tôi hoàn toàn không có phản ứng đã bị ngã xuống sàng, loại khí lực này chỉ có thể của một người.

“Xin lỗi xin lỗi, em trai tôi còn không hiểu chuyện, Kỷ tiên sinh đừng tức giận!”

Anh lập tức đi đến, một mặt quyến rũ một mặt không do dự cúi đầu.

Tôi kinh ngạc! so với nhìn thấy anh như vậy, so với khi bị anh đẩy xuống sàng còn kinh ngạc hơn —- Anh vì muốn cứu tôi sao? Bởi vì tôi không muốn cho nên anh mới giúp như vậy!

— Nếu như cậu dám trốn thì tôi sẽ giết cậu đầu tiên —-

Gạt người! Làm sao anh có thể hy sinh vì tôi được!!!

Anh căn bản không phải là người như vậy!!

Đây là vì muốn tôi tin tưởng!!!

Biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, tôi quan sát bốn phía, ngoại trừ Kỷ Nam Phong chỉ có hai người ở cửa. Một bên giả bộ sợ hãi một bên chậm rãi tới gần đóng cửa, người bên ngoài lập tức ngăn tôi: “Không được tùy tiện ra!”

Tôi kinh hồn, vội vàng tỏ ra ân hận còn mang theo giọng run rẩy: “Đúng vậy…thật xin lỗi…”

Đang lúc nói, tôi một quyền đánh tới. Võ nhật được huấn luyện quả không uổng phí, tôi vừa học thuật vật lộn, tuy rằng khí lực không bằng nhưng cũng biết đánh vào dạ dàng đối phương là đau nhất, có thể khiến cho người ta mất đi tri giác.

Một khắc khi đối phương ngã xuống, tôi rút ra một khẩu súng giấu trong ngực bắn về tên còn lại.

Kỷ Nam Phong còn đang trong cơn khoái cảm nên không có phản ứng nhiều, Trương Mạt nâng đầu lên, lập tức lấy một bình hoa bên cạnh mạnh mẽ đập tên đầu gã.

Tôi kéo sô pha tới chặn trước cửa, bây giờ là hừng đông hơn bốn giờ sáng cho nên người cũng không nhiều lắm.

Khẩu súng ném cho Trương Mạt, tôi nhìn mặt anh. Có lẽ anh đã khôi phục cái sự lạnh lùng vô tình và vương giả đó, mặc dù quần áo không chỉnh tề nhưng cũng không thể thay đổi được khí thế của anh.

Súng đặt lên đầu Kỷ Nam Phong, anh lạnh lùng nói: “Mày đúng là không cẩn thận, phòng bị quá vô dụng! Đáng ra tao cũng không tín là người ngoài, bất luận bọn chúng có có giả vờ là bình thường.”

“Mày…rốt cuộc mày là ai?” Kỷ Nam Phong bưng cái đầu chảy máu nói.

Anh không lộ vẻ gì, bình đạm nói: “Tao là Trương Mạt. Còn dám gọi tao là ‘mày’…” Con ngươi anh đột nhiên mở lớn, sắc mặt bình thường, nạp đạn, bắn cho đầu Kỷ Nam Phong nát bấy.

Ngoài cửa truyền vào tiếng người, có kẽ đã bắt đầu bắn, cửa sổ bị tôi kéo đến che trước cửa lắp không chống cự được. Anh chợt kéo tay tôi, chạy đến bên cửa sổ.

“Làm sao ra ngoài?”

“Nhảy xuống!”

Tôi cho là anh điên rồi: “Ở đây là lầu bốn đó!” Mặc dù không chết nhưng sẽ trọng thương

“Tôi đã quan sát, phòng đông có thùng carton, leo đến bên kia là được rồi!’’

Nhưng mà vạn nhất trong thùng đó là cái gì cứng rắn thì quả thật chịu không nổi đâu.

Cuối cùng anh lôi kéo tay tôi không buông, loại ấm áp này dường như tôi chưa từng được cảm thụ, khiến cho tôi muốn đánh cuộc với anh một lần. Sống hay chết đều cùng nhau.

Nhìn xuống một mớ thùng carton anh cũng không cho tôi một giây do dự.

“Nhảy!”

Nói xong anh liền kéo tôi sa xuống. Gió bên tai xẹt qua, chỉ có cánh tay bị anh kéo đi là chân thực duy nhất, tôi khẩn đầu nghìn vạn lần đừng nên chết ở nơi này.

Đến cuối cùng anh không chết ở đây mà là tôi thì tôi cũng không dám nghĩ nữa.

Ngã vào thùng carton, phản ứng đầu tiên của tôi là không chết, sau đó mới cảm giác phía trong carton thật mềm.

Anh vừa kéo tôi vừa chạy ra ngoài, chạy mất mạng, thỉnh thoảng quay đầu lại đánh bại vài tên chạy theo sau đó tiếp tục chạy.

“Sao laại trở về?” Tôi hỏi. Hiện tại trời còn chưa sáng, trên đường phố ngoại trừ những người già đi bộ thì hầu như không có ai.

“Đến trạm xe lửa!” Anh xem ra cũng chạy trốn mệt chết, vừa thở vừa nói: “Trong ba tháng xe lửa này, ô tô đường dài và thuyền tôi đã mua hai vé, lúc nào thuật lợi đều có thể thuận lợi rời Hồng Kông, chúng ta đến trạm xe lửa chờ chuyến đầu tiên!”

Anh kéo theo tôi qua mấy con phố, may là ở chỗ Kỷ Nam Phong đã tắm rửa sạch sẽ, bằng không chúng tôi thật không biết phải lên xe lửa bằng cách nào đây.

Ngồi trong xe lửa mà tôi vẫn còn khẩn trương, chỉ cần không tới Quảng Châu, trở về Hoa Thái, cũng không thể đảm bảo an toàn.

Anh cũng không còn làm cái dáng vẻ ngu ngốc khi ngủ như lúc trước, là bởi vì đã thành công nên không cần đóng kịch sao?

Quả nhiên, tôi biết, tất cả những thứ đó chỉ là diễn kịch mà thôi!

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi