Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 27

Đến Hồng Kông tôi cũng thay bộ quần áo dơ bẩn kia, nhưng nhìn bộ dạng khốn cùng của mình lại có chút chán nản.

Cả hai đều là ăn ngon dùng tốt, tóc tai chải mượt, trên lỗ tai còn mang vòng khuyên quý giá, da trơn truột còn có độ co dãn, hai mắt sáng ngời, không ngờ cũng có ngày giả trang thành kẻ đầu đường xó chợ đáng thương như thế này.

“Đúng là không đơn giản!”

Anh không chút suy nghĩ, làm cho tóc mình rối bù lên sau đó gọi tôi đến, tỉ mỉ tháo đem khuyên tai tháo xuống.

“Đầu lưỡi.”

Tôi lè lưỡi, anh cẩn thận tháo khuyên sau đó tiếp tục đưa tay vào trong quần, đem ba cái khuyên ở nơi ấy tháo nốt, trang sức đắt tiền trên tay toàn bộ bị anh xem như bụi bặm mà đém thẳng vào cống nước.

Chỉ còn lại dây chuyền trên cổ tôi.

“Cái này không cần sao?” Tôi nhấc vòng lên hỏi anh.

Anh cười tươi nói: “”Cái đó thì không ném được. Bây giờ chắc cũng không đáng bao nhiêu tiền.”

Tại sao lại không ném được? Đồ cho chó anh cũng không muốn ném sao?

Mặc anh! Tôi không quan tâm!

Anh từ trong túi lấy một cái mền không biết tìm ở đâu ra, vừa có mùi chua lại còn thối, anh không một chút do dự cứ thế khoác lên người!

“Nghe nói hai ngày này luồng khí lạnh sẽ tràn đến, chúng ta lại mặc đồ không đủ ấm! Cùng sưởi ấm đi!

Thật ra tôi thà tình nguyện chết rét chứ không muốn vào cái mền kia đâu.

Tôi lắc đầu, che miệng chống cự. Anh không tức giận mà còn cười rất vui vẻ, mở mền, một tay kéo lấy tôi ôm vào trong ngực.

“Cẩn thận không nên cảm lạnh. Tôi sẽ rất khó chịu.”

Tôi kinh ngạc trừng muốn rớt mắt ra ngoài — anh cư nhiên ôm tôi? Còn dỗ ngọt quan tâm lo lắng?

Ngày tận thế đến rồi sao…?!

Anh dùng bàn tay bẩn thỉu của mình chà loạn lên mái tóc vàng của tôi, sau đó còn chà lên mặt. Hiện tại cả hai nhìn giống hệt những kẻ không có nhà để về.

Đi trên người, người dân đều dùng ánh mắt quái dị nhìn chúng tôi nhưng cũng không phải quá đáng ghét.

“Theo tôi thấy chúng ta hình như chưa giống lắm.” Tôi nhỏ giọng nói.

“Chịu thôi!” Anh méo miệng “Dù sao thiên sinh lệ chất cũng không còn cách nào khác! Cứ ngồi bên đường vài ngày đi.”

Thiên sinh lệ chất không còn cách nào khác…?

(Thiên sinh lệ chất: Trời sinh đã đẹp)

Anh mở miệng nói câu này có khác nào kẻ cuồng tự kỷ!

Cả hai đi đến mục tiêu, ngồi đối diện đường cái. Không bao lâu thì có người tới đuổi đi, thế là phải đổi chỗ khác.

Thay đổi ba lần cuối cùng cũng an vị, chúng tôi ngồi bên cạnh thùng rác lớn, đại khái đã không bị ai đuổi đi lần nữa.

“Khu nhà cao cấp đối diện có người đang đứng canh chính là nơi hắn dùng để nuôi dưỡng tiểu nam sinh. Còn bản thân hắn thì ở chung cư cao cấp, như vậy thì chúng ta không đi được. Tôi nhận tin tức rằng hắn dạo này hay ở đây, chúng ta cứ mỗi ngày lui tới phụ cận là được rồi.”

Tôi và anh ngồi xổm dưới chân tường, anh ôm tôi vào ngược, ôn nhu tựa bên tai tôi mà nói, thật giống như anh chính là anh hai đang chăm sóc cho tôi.

Nếu không phải biết anh là một người không từ thủ đoạn, thì có dùng súng chĩa vào tôi cũng không tin anh có thể ôn nhu săn sóc như bây giờ.

Chúng tôi ngồi tựa vào nhau như thế cho đến chiều, bao tử tôi không biết nghe lời lại bắt đều kêu lên

“Đói bụng sao?” Anh hỏi.

Tôi không để ý: “Không có có gì đâu.”

Nhưng anh đột nhiên đứng lên, đi tới bên cạnh, từ trong balô lấy ra một cái chén bể, đặt trước mặt rồi quay người ra đường hô to: “Mọi người xin hãy thương xót! Chúng tôi ba ngày nay chưa có cơm ăn, xin cho một chút tiền lẻ tôi mua ít bánh mì!”

Một người phụ nữ trung niên kinh ngạc lướt qua mặt anh, anh lại lôi lôi kéo kéo váy của bà ta: “Dì ơi! Xin dì thương xót! Người tốt sẽ có phúc!”

Phụ nữ kia chán ghét đá văng anh ra: “Cút! Cút! Mau buông tay ra!”

Anh không quan tâm, quay sang ôm lấy ống quần của ông chú: “Bác ơi, bác thương cháu! Cháu thật sự rất đói! một chút là được rồi!”

Không ai để ý tới anh nhưng anh vẫn tiếp tục gọi.

Tôi gặp quỷ giữa ban ngày sao…?!!

“Anh làm gì ở đây vậy?” Tôi xông lên, thật muốn cạy cái đầu anh ra coi đứt dây thần kinh nào rồi!

“Xin cơm! Em không thấy sao?….A! Bác ơi, xin bác thương xót….” Anh nói như chuyện đương nhiên

“Anh không mang theo tiền sao?” Tôi gầm nhẹ.

“Đương nhiên là không có! Mang theo thì xin cơm làm gì!”

Tôi muốn điên rồi! “….Ngay cả những thứ có thể quy ra tiền cũng không đem sao?”

“Càng không, em đã thấy thằng ăn mày nào mang theo vàng chưa?”

Tôi không biết nói gì.

Người đàn ông này ngày trước còn đối đãi tôi như một món đồ chơi, khinh thường tôi tới cực điểm, đem tôi đạp dưới chân, là người đàn ông biến thái mà tôi hận đến thấu xương đây sao?

Tôi nắm chặt tay, trên cổ còn đeo cẩu bài đại boss xã hội đen, tôi cư nhiên nhìn thấy anh ngồi ven đường xin ăn, chẵng lẽ có hai đồng sẽ mua được cơm ăn sao?!!!

Ước gì lúc này có người đánh cho tôi bất tỉnh đêr không phải thấy cái cảnh quái dị trước mắt này.

Anh càng làm tôi càng đem anh ôm vào ngực: “Cùng đi, không ăn cơm tối chi bằng đi tìm chỗ khác!”

Đến buổi tối chừng sáu giờ, cả hai tổng cộng xin được chừng ba mươi tệ, mua được hai hộp cơm còn thêm được hai lon cà phê nóng. Thành tích này làm anh rất hài lòng.

(Nhắc mọi người, đây là Hồng Kông nên giá cả cao hơn nội địa, hai hộp cơm có giá mười tệ, đồ uống thông thường chừng năm tệ)

“Tôi biết mình là thiên tài mà, ngay cả xin cơm vừa học đã biết!”

Anh cực kì vui vẻ, tôi thật sự không biết lúc này sự hài lòng của anh là giả, hay là thật nữa.

Từ lúc lên đường đến đây, anh dường như đã hoàn toàn biến thành một tê đầu đường thật sự, một chút giá trị cũng không có, ngây thơ trong sáng ngoài sức tưởng tượng, miệng cười rạng rỡ giống như anh chưa bao giờ là một đại boss của bang phái giết người không chớp mắt.

Hơn nữa còn có một em trai được chăm sóc rất chẩn thận, đúng là một người anh tốt! Tốt đến nỗi tôi khó có thể tiếp thu!

Buổi tối cả hai ngủ bên cạnh đống rác, dựa vào nhau mà ngủ.

Tôi ngủ không được ngược lại ngay thì ngáy khò khò, đầu hoàn toàn tựa vào vai, vẻ mặt kia hệt sự một thiên sứ hồn nhiên vô sự.

Trong giới hễ nhắc đến Hoa Tái sẽ nhắc đến Trương Mạt tiếu lí tàng đao đầy nham hiểm, bên kề cạnh anh tám năm, ngày hôm nay mới biết anh hành động cao siêu đến trình độ nào!

Nếu không biết chân tướng sự thật, không có hận anh, nếu tôi nhìn thấy anh nằm ngủ ve đường như vậy đều sẽ cho rằng đây là một người khác!

Tôi chỉ học được cách không thay đổi cảm xúc, vẻ mặt bất biến, sát thủ máu lạnh, còn không kịp anh một phần ngàn.

Tôi và anh chênh lệch nhau quá xa!

Tới Hồng Kông nhưng không có tiền, thì tôi cũng sẽ không có cơ hội nhìn qua vẻ mặt anh lúc ngủ, mỗi lần môi ngủ cùng thì anh lúc nào cũng chưa ngủ, còn khi tôi tỉnh lại thì anh đã tỉnh hoặc đã đi rồi.

Hoặc chăng anh căn bản không hề ngủ!

Anh không tin bất cứ ai, ngay cả bản thân cũng vật, ngay cả chuyện ám sát này cũng đều tự mình ra tay, nhưng sao lại có thể ở trước mặt người khác mà ngủ một cách không phòng bị như vậy!

Anh bây giờ ở cạnh tôi chìm vào giấc ngủ, là không đề phòng tôi sao?

Nhìn anh ngủ, ai sẽ nghĩ tới trước kia lại là sủng vật bị ông chủ tàn nhẫn ngược đãi cho được.

…!

Tôi đang nghĩ cái gì vậy?

Đây là cơ hội nghìn năm có một, anh ngủ cạnh tôi lại không có ai bảo vệ, lần này động này cũng không nói cho bất kì ai khác, nếu như…

Nếu như anh chết ở chỗ này, sẽ không ai biết là tôi ra tay!

“A…”

Anh đột nhiên lên tiếng, trái tim tôi sợ đến mức ngừng đập nhưng mà anh chỉ hơi quay đầu sau đó tiếp tục ngủ.

Thì ra là nói mơ…

“Ưm…Kính Đồng….”

Tâm tôi run lên!

“Hmm…Kính Đồng…Kính Đồng…”

Anh mơ mơ màng màng nói, là đang gọi tên tôi sao?

Tâm đang cực kỳ dao động!

Tôi không biết anh nói mớ là thật hay giả, hay là anh thật ra đã tỉnh lại, biết tôi muốn làm cái gì nên mới cố ý nói cho tôi nghe.

Anh chính là người như vậy, đùa bỡn sinh tử của người khác, cũng đùa bỡn trái tim của người khác!

Anh quá thông minh, anh biết tôi đang suy nghĩ cái gì, biết tôi sẽ làm cái gì, anh quá hiểu rõ tôi!

Cho nên nhất định là anh cố ý, cố ý nói cho tôi nghe để tôi không thể ra tay được, chín phần mười là như vậy!! Anh không tin ai khác thì làm sao có thể ngủ say trước mặt tôi, anh chỉ là đang giả bộ!!

Tay phải nắm chặc lưỡi thủy tinh sắc bén đang không ngừng run, không ngừng run, cánh tay nhuốm máu đỏ tươi trượt xuống cánh tay chảy xuống…Cuối cùng, Tôi buông tay ra, buông mảnh thủy tinh xuống.

Tay phải bị thủy tinh cắt bị thương làm máu chảy không ngừng.

Cứ coi như là tôi đang mơ đi, tôi còn đánh cược 1% tỉ lệ rằng, anh thật sự quan tâm tôi.

Tin rằng anh đang mộng thấy tôi chứ không phải là một trò lừa dối.

Liếm máu tanh trên tay phải, tôi nhìn khuôn mặt say ngủ của anh. Một đêm thức trắng.

Truyện convert hay : Một Đêm Nguy Tình: Một Đêm Nguy Tình: Hào Môn Giá Trên Trời Vợ Trước
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi