Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 25

Trong Hoa Thái, Triệu Viêm Phi là một trong số những người cầm quyền căm ghét tôi nhất.

Tôi đem những sở thích cực nhỏ của mình thể hiện ra, đem suy nghĩ giấu nhẹm lại, dù sao đối phương đã ngồi trước mặt, trước mặt địch tôi không yêu không ghét, không để hở ra một sai sót nào.

Thế nhưng, tại thời điểm này, Triệu Viêm Phi khuôn mặt ghê tởm tươi cười giống hệt như gã Tojo Hòa Dương kia, trong mắt tôi, bọn chúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Tôi đã không thật sự đem gã ta bắn chết, bây giờ có thể cắt lấy cái thứ đó của Triệu Viêm Phi cũng coi như là hạ được nửa phần lửa giận.

“Thằng trai điếm này lá gan lớn thật, lại dám đánh cược với ông nội mày!” Hắn có chút tức giận.

Nhìn hắn chằm chằm, tôi nói với giọng trầm thấp: “Mày nói ai là trai điếm?”

“Đương nhiên là mày đó! Ai cũng biết mày được Trương Mạt sủng ái, cưng chiều đến coi trời bằng vung, cư nhiên đem một thằng bồi giường lên bàn hội nghị Hoa Thái! Người người đều nói Phòng Kính Đồng của Hoa Thái đã đẹp còn được cưng chiều, đem mặt mũi của Hoa Thái cho thiên hạ cười nhạo!” Hắn ngồi đối diện tôi, cười đến khiến tôi buồn nôn: “Chờ mày nằm trên tay tao, tao sẽ thao cho mày chết!”

Thật là một kẻ ghê tởm, ngoại trừ ghê tởm vẫn là ghê tởm!

Tôi cười nhạt: “Chờ thắng rồi hãy nói.”

Triệu Viêm Phi nắm chắc tay đắc ý cực kỳ, chỉ hai kẻ phục vụ nói: “Xào bài!”

“Chờ đã!” Tôi chặn tay Triệu Viêm Phi. Bản thân cũng là người phụ trách sòng bạc, sao không biết thủ đoạn của những kẻ đánh cược chứ, để người của hắn xào bài, tôi chắc chắn sẽ thua và trở thành món đồ chơi của thằng tiện nhân kia!

Triệu Viêm Phi nghiền ngẫm nói: “Có chuyện gì? Đừng nói mày muốn tự mình xào bài chứ? Hay là mày khiếp không dám đánh cược?”

Hừ! Miệng lưỡi nhanh thật!

Chính xác là, kĩ thuật đánh của tôi cũng không hề đơn giản, hai bên trái phải đều có chuyên gia, với công phu mèo ba chân của tôi thì lập tức sẽ bại lộ, nhưng mà, tôi sẽ không dại dột dùng những cược thuật cao siêu để khống chế đại cục đâu. Tôi chỉ tay đến trước mặt hắn: “Tao muốn mày xào bài.”

Triệu Viêm Phi sửng sốt, trăm triệu lần cũng không ngờ tôi sẽ dùng chiêu này. Nếu như là sòng bạc cao cấp cược thuật chuyên gia mà gian lận, tôi tất sẽ nhìn ra. Nhưng Triệu Viêm Phi là người phụ trách sòng bạc, lại đang ngồi ở vị trí cao của Hoa Thái một thời gian dài như vậy, tuyệt đối sẽ không tự mình gian lận trận cược này, nghĩ đến để hắn xào bài là hợp nhất.

Cho dù hắn dùng kỹ thuật để cược, tất nhiên cũng không cao minh và tôi nhất định sẽ nhìn ra kẽ hở. Hơn nữa hắn thân là người cầm quyền, nếu những người khác ngồi ở vị trí thấp hơn xem trận nhất định sẽ bị tóm gáy, việc mất mặt như thế hắn đương nhiên sẽ không dám làm.

Tôi mỉm cười nhìn Triệu Viêm Phi, hắn bất đắc dĩ tiếp nhận tân bài trong tay phục vụ, chậm rãi xào bài.

Tôi và hắn chơi hai mươi mốt điểm, thắng thua rõ ràng.

Bắt đầu chia bài, mặt bài của hắn dường như lớn hơn tôi rất nhiều. Tôi là con 3 còn hắn là 9

Tôi đưa bài ra, chỉ quét nửa mắt sau đó buông xuống.

Không có PASS, tất cả mọi người tiếp tục, lần này tôi 5, hắn 8. Bài của tôi là 8, hắn đã 17.

Triệu Viêm Phi nở nụ cười, không hề chặn bài.

“Mày còn muốn không?” Triệu Viêm Phi dùng loại vẻ mặt mèo khóc chuột hỏi tôi.

Tôi mỉm cười đáp lại: “Muốn.”

Lần này là lá 2. Triệu viêm phi rất đắc ý: “Xem ra còn muốn nữa chứ?”

Tôi vẫn tươi cười như trước: “Muốn.”

Không nghĩ tới lần này là lá số 9. Triệu viêm phi nhịn không được cười to: “Thật đáng tiếc, xem ra hôm nay vận khí về với tao rồi.”

Tôi không trả lời hắn, quả thật, bài tôi đã được 19 điểm, có tới tám phần mười là nổ bài.

Triệu Viêm Phi phấn chấn lật lá bài số 2: “Tao 20 điểm, thật đáng tiếc! Mày tắm xong chờ tao đi! Nhưng mà tao sẽ không giống Trương Mạt đã từng đối xử với mày đâu, tao sẽ cho mày vĩnh viễn phải hối hận, cho mày biết là trai điếm thì phải liếm ngón chân cho chủ nhân thật sạch, đừng vọng tưởng có thể leo lên!”

Đối diện với khuôn mặt tươi cười phách lối của hắn, tôi lẳng lặng lật con bài còn chưa mở ra, sau đó chờ phản ứng của hắn.

“Ha ha ha… Ha ha… A!…”

Hắn dần dần thu hồi bộ dáng tươi cười, mồ hôi lạnh không ngừng, nhìn trước mặt của tôi là con 2 bích. Mặt hắn như than, Triệu Viêm Phi ngẩng đầu nhìn tôi, bộ dáng tội nghiệp: “Phòng… Kính đồng a… thật ra, tôi chỉ nói đùa một chút…cậu…cậu sẽ không để bụng đâu…chúng ta chỉ là vui đùa một chút thôi mà…”

Tôi phóng tới mạnh mẽ rút lấy con dao, nghiêm người áp Triệu Viêm Phi lên bàn, kề dao bên động mạch cổ của hắn, hắn sợ đến không dám động đậy, ngay đến thở cũng không dám hớp một ngụm.

Cảm thụ được thứ kim loại ngân sắc kia nhẹ nhàng mài lên thớ da thịt, tôi khôi phục lại hưng phấn —- giết chết một kẻ nào đó thật hưng phấn!

“Đương nhiên, anh Triệu là cấp trên của tôi, sao tôi có thể đem thứ đó của anh cắt đi được.”

Lúc này mặc cho tôi nói cái gì, Triệu Viêm Phi đều chỉ có thể liều mình xưng danh, không dám nử câu phủ định.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt dối trá hòng thu được kết quả tốt của hắn, tôi lập tức nhớ đến Tojo Hòa Dương! Nhớ đến thất bại ở Nhật bản, nhớ đến thằng đàn ông ác tâm! Nhớ đến ánh mắt quái lạ của người trong phái, nhớ đến vẻ mặt của Cảnh Lam! Nhớ đến sự thay đổi âu yếm của Trương Mạt, nhớ đến thái độ khí định thần nhàn ban nãy của anh!

Ly rượu vang đỏ! dáng vẻ tươi cười!! Thần sắc tịch mịch đã làm tôi thất bại thảm hại!!

Không…!!!!

Tôi đưa dao tới, đâm mạnh vào huyệt thái dương của Triệu Viêm phi, nhìn thấy rất nhiều máu bắn tung tóe. Trên người, trên tay, trên mặt, tất cả đều là máu tươi, tôi chưa bao giờ thử dùng dao giết người, bởi vì lúc nào cũng là súng.

Hôm nay tôi là ngày duy nhất tôi mang theo súng trong người nhưng đã để lại trên sàn nhà trong phòng Trương Mạt.

Thừa nhịp những kẻ bên cạnh còn ngây người, tôi vội vàng rút khẩu súng trong áo Triệu Viêm Phi, nạp đạn, người ở cạnh chưa kịp phản ứng gì, tôi đã nhanh chóng bắn chết.

Tôi lúc này cả người lẫn khuôn mặt đều là màu đỏ tươi của máu, mặt không cảm xúc, một người một súng, thủ hạ của Triệu Viêm Phi như nhìn thấy tử thần.

Mà tôi chính là một tử thần luôn luôn một thân đen tuyền có khuôn mặt tồn tại lẫn thiên sứ và ma quỷ.

Tôi đưa chân đá hắn lăn ra bàn, ngăn cản tầm mắt của bọn chúng và đánh lại, sau đó cấp tốc nhảy ra cửa sổ bên cạnh. Ngoài đó là một con hẻm nhỏ, chỉ có vài người bán hàng rong vài rải rác người đi đường. Bộ dáng của tôi bây giờ vô cùng đáng sợ, còn cầm súng, người nào thấy tôi đều tách ra chừa cho tôi một đường đi.

Tôi cởi áo khoác, rửa sạch đi vết máu trên mặt, sau đó lau lau quần, đem áo khoác nhuốm máu đến một góc thiêu hủy, sau đó đi ra đường phố.

Tìm đến một cửa hàng thời trang cao cấp, mua quần áo thường và một cái mũ, cùng với cái kính râm, tôi thay đổi quần áo sau đó thanh toán rồi đi đến một quán rượu.

“Cho tôi rượu!”

Tại quầy mua vài bình rượu mạnh, ngồi ở một góc dồn sức uống. Được nửa chai rượu vang đỏ căn bản không khiến tôi thỏa nguyện!

Tôi vừa cười. Lần này hay rồi, tôi không chỉ chĩa súng vào Trương Mạt mà bây giờ còn giết chết vị trí thứ tư – Triệu Viêm Phi, làm thế nào cũng sẽ không sống nổi.

Lúc giết Triệu Viêm Phi không hề có nửa điểm do dự còn trước sau như một, giết người không chớp mắt, bọn họ nói đúng.

Nhưng đối với anh, tất cả chỉ là trá hình, tôi không cách nào giữ vững bản thân mình được.

Một ngụm rồi lại một ngụm cồn mát lạnh vào bụng, tôi cười càng lúc càng hài lòng. Tôi có lẽ đã say rồi, cư nhiên nghĩ chuyện đó không vấn đề gì, quay về với hiện thực bây giờ đã không cách nào trốn tránh.

Chết thì chết thôi! dù sao Phòng Kính Đồng tám năm về trước bị bán đi cũng đã chết rồi!

Tôi không còn là Phòng Kính Đồng nữa, tôi chỉ là một công cụ sống sót nhờ chống đỡ bởi hận ý, ngoại trừ giết người nếu không tôi không còn là tôi nữa.

Tâm trạng thật tốt, đây là sức mạnh của cồn sao?

Tôi một mình liên tục uống, mãi đến khi quán bar đóng cửa khi hừng đông, ông chủ phải mời tôi rời khỏi.

Tôi mở chai rượu, bước đi có chút nhẹ nhàng, sau đó thì trở về nhà.

Tránh người giám sát ở cổng cho nên tôi không vào cửa chính, mà men theo hoa viên leo vào cửa sổ gian phòng mình.

Tường vốn không cao, nhưng tôi phải trèo lên tận mấy lần, nhất định là đã say quá rồi! Ngã lên sàn trong căn phòng, tôi lại bắt đầu cười khúc khích.

Anh cũng tiến vào: “Tôi chờ cậu một buổi tối, đã đi đâu vậy?”

“Không liên quan gì đến anh!”!” Đầu đau quá a! Anh còn muốn đến làm phiền tôi!

Anh ta tới gần, ngồi xổm xuống, nhìn tôi, thì thào nói rằng: “Rượu vang…thật kém!”

Khốn nạn! Rượu vang kém thì liên quan rắm! Dùng thế nào thì ngày mai tôi cũng sẽ chết, đến uống rượu mà anh còn cản sao?!

“Tôi đang vui, không mượn anh xen vào!” Chính tôi cũng thật không ngờ, bản thân lại thốt ra được lời trẻ con đó, thậm chí còn làm bộ khóc thút thít.

Đúng vậy! Tôi đều thua bởi anh!

Lẽ nào đến uống rượu còn không được sao?! Tôi vốn không phải thuộc về anh, khi nào thì uống rượu, khi nào thì làm gì, cũng không cần anh phải để ý tới!!

Tôi ngã vào bồn tắm lớn, không nhìn anh nữa!

Đột nhiên, luồng nhiệt ấm áp chợt biến thành dòng nước băng lạnh, dội lên đầu tôi.

Lạnh quá!! Đầu đau quá a!!

“Cho cậu thanh tỉnh một chút!”

Mơ hồ nghe được thanh âm của anh, thế nhưng cơn đau quá lợi hại, tôi chỉ có thể ôm đầu, cảm nhận cái lạnh lẽo không ngừng ập tới. Mãi đến khi thích ứng được tôi mới từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy được là khuôn mặt lạnh lùng của anh.

“Đã tỉnh chưa?” Anh ném vòi sen, trở lại phòng ngủ.

Nhìn thân thể trần truồng của mình, tôi lại hồi tưởng.

Đúng rồi! chạng vạng hôm nau tôi đã đến lầu ba muốn giết anh, sau đó lại thất bại vì vẻ mặt tịch mịch cô đơn, sau đó thì đi đến sòng bạc, gặp phải Triệu Viêm Phi rồi lại giết chết hắn, sau nữa thì đến quá bar cho tới hừng đông.

Chậm rãi hồi tưởng lại sự tình hôm nay, tôi vội vàng đứng dậy, lao ra phòng tắm: “Anh tới làm gì?”

Là đến giết tôi phải không, lúc này anh nên phát mệnh lệnh cho bang phái để lấy tính mạnh tôi mới đúng, chứ không phải kiểu nhàn nhã ở trong phòng chờ tôi cả một buổi tối như vậy.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Anh cười, trả lời tôi một câu hỏi: “Trước đây tôi chưa thấy cậu uống say, cũng không biết lại uống tệ thế này. Lại có thể như một đứa nhỏ ăn vạ!” Mặc dù nói như vậy, ngôn ngữ đều tràn ngập mùi vị sủng ái, dường như thích xem tôi khi uống say thì ngu ngốc thế nào.

Sai! Đây không phải là thứ tôi biết!

“Tôi hỏi anh tại sao lại đến đây!” Tôi  tức giận phải nói, tuy rằng mùi rượu tán đi nhưng đầu còn là đau quá, tôi không rảnh nghe anh nói chuyện phiếm đâu.

Anh kéo tôi ngã lên giường rồi hôn lên thân thể tôi: “Đương nhiên là vì cái này, không thì đến làm gì!” Nói rồi anh lại ở trên người tôi cắn mút mãnh liệt, cùng với đau đầu nên tôi không cách nào truy vấn.

Tôi còn chưa thật sự thanh tỉnh, đột nhiên bị kéo lên giường rồi hôn một trận nên không cách nào hỏi được.

“Thật ra thỉnh thoảng uống say cũng không sao, nhưng không nghĩ tới cậu uống say sẽ làm nũng, hiện tại trông thật ngoan.”

Không có nghe ra anh nói bóng gió, tôi còn đang mơ hồ và nhìn trần nhà lay động rồi nghênh đón cao trào, sau đó lại ngã vào trong chăn.

Màu đỏ quen thuộc, là thứ duy nhất tôi có thể phân biệt được.

“Đây là của cậu, trả đó.”

Trước khi đi, anh ném xuống một thứ lên giường. tôi nhẹ nhàng sờ qua, ngực run lên — là súng của tôi!

“Sau này, đừng ra ngoài mà không có súng, rất nguy hiểm!”

Anh cười đến như đang có ý đồ riêng rồi sau đó thì đi mất.

Đầu đau quá, tôi thật sự không cách nào đoán được ý tứ trong lời nói của anh, chỉ nhớ hình ảnh lúc rời đi rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.

Sau này khi nhớ lại, hiện tại anh còn có lẽ không biết rằng tôi đã tức giận mà giết chết Triệu Viêm Phi.

Truyện convert hay : Vô Địch Thiên Đế
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi