Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 24

Hoàng Tuấn Ý, tên của người nắm quyền Hoa Thái ngày trước.

Cái tên này cùng với ‘Trương Mạt’ có tầm ảnh hưởng đến tôi rất sâu…

Tôi đóng lại cuốn tập, chỉ là tấm ảnh lại nắm chặt trong tay.

Không biết đáp án, cũng không như tôi hy vọng.

Thân thể vô lực, tôi chậm rãi đi ra ngoài.

Vậy cuối cùng tại sao tôi lại muốn lên lầu ba?

Nếu như không có đến thì tốt quá rồi…

Thấy tấm ảnh chụp này, tấm ảnh có người thiếu niên tương tự như tôi mà trong lòng không hiểu sao lại không được vui vẻ. Đôi mắt trong đó như gần như xa, đè nén tôi không cách nào hô hấp được.

Anh đã làm chuyện đó, vẫn tàn nhẫn như cũ, những lời nói của anh, cũng là dối trá. Chỉ là giọng nói và dáng điệu dung mạo bên ngoài, có chút gì đó thật khác khiến cho tôi rung động.

Là số phận sao?

Trò chơi này thật trào phúng!!

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có giọng nói của anh và Cảnh Lam.

Sao anh ta lại về sớm vậy chứ? Gần đây đều là sau chín giờ mới về kia mà!

Đây là thư phòng nên không có bất kỳ chỗ nào có thể trốn, nếu bị anh ta nhìn thấy, không thể nghi ngờ nhất định sẽ đánh chết tôi!

Rút ra khẩu súng, nạp đạn, đứng sau cánh cửa, đây đại khái chính là nơi lẩn trốn duy nhất.

Tôi không thể loạn! Tôi vốn dự định sẽ đến giết chết anh!

Không có cái gì có thể lay chuyển được tôi, cho dù thấy tấm ảnh đó, cho dù trong tấm ảnh là bộ dáng tươi cười kia, cho dù biết anh cũng giống như tôi vậy.

Đúng, không có cái gì có thể lay chuyển tôi!!!

Cửa phòng chậm rãi mở, anh đẩy cửa ra nhưng không có vội vàng đi vào mà là đang tiếp tục nói với Cảnh Lam chuyện gì đó, chờ cho đến khi Cảnh Lam đi thì anh mới vào thư phòng.

Anh ta đi tới, cửa không hề đóng, cũng không nhìn thấy tôi bên này mà chậm rãi đi vào hướng bàn đọc sách. Đứng lại trước bàn, anh nhìn bàn, tự dưng ngẩn người như đang nghĩ chuyện gì đó.

Hình ảnh thiếu niên điềm đạm đáng yêu trong tấm ảnh chụp không ngừng hiện ra trước mắt, từng tầng một chồng chéo lên bóng lưng ưu mỹ cùng lãnh khốc kia. Cứ mỗi một lần đều là bóng lưng này, một cái xoay người cũng không, nhưng đã đủ khống chế cả linh hồn tôi mất rồi.

Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Cảnh Lam đã đi.

Lầu ba chỉ còn lại tôi và anh!

Cắn môi dưới, tôi biết mình muốn làm gì. súng chậm rãi ngắm ngay lưng anh, chĩa vào thẳng trái tim ấy, chỉ cần tôi bấm còi thì tánh mạng của anh sẽ dừng ở đây!

Đã từng muốn leo đến bên cạnh anh sau đó mới cho một phát chí mạng, nhưng việc tiếp cận không chỉ là kéo gần khoảng cách mà trái lại càng thêm nhìn ra cự ly giữa cả hai, khoảng cách này sâu đến không lường được.

Làm sao tôi có thể vượt qua anh!

Chỉ cần, nổ súng!

Tôi không cần lo lắng chuyện sau này, chỉ cần giết được thì tôi sẽ tự do! Tâm, có thể vãn hồi chứ không đến nỗi thua thảm hại!

Rất đơn giản thôi, chỉ cần nhẹ nhàng đè xuống ngón trỏ!

Tại sao…?

Tại sao chỉ một động tác đơn giản như vậy, một động tác quen thuộc như vậy, nhưng tôi lại không thể nào thực hiện được?!

Đây không phải là lần đầu tiên giết người, cũng không phải là lần đầu biên bóp còi phía sau anh!! nhưng tại sao lại cảm thấy sợ như vậy? Anh căn bản không hề phát hiện tôi!!

Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, là mồ hôi đang từ trán tuông ra.

Ngoài sân con chim nhỏ chi chi kêu liên tục, anh chú ý tới, chậm rãi dời bước đi ra ngoài, nhìn chim nhỏ.

Anh thủy chung đưa lưng về phía tôi, tôi không biết vẻ mặt ấy là gì, trực giác nói rằng giờ phút này anh đang khờ dại!

Khờ dại tháo xuống lớp ngụy trạng, biểu lộ ra vẻ mặt chỉ của mình. Anh đưa ngón tay ra dụ dỗ con chim nhỏ tới gần.

Lớn lên thật đẹp, ngay cả động vật kia cũng có thể lừa dối anh phải không? Con chim nhỏ không hề hoài nghi, lập tức nhảy lên ngón tay của anh.

Bỗng nhiên, anh bắt con chim ấy.

Chim giãy dụa kêu không ngừng, còn mổ vào ngón tay của anh. Anh vươn tay kia, nhẹ nhàng cầm lấy cánh.

Tôi bên ngoài cứ nghĩ anh sẽ bẻ gãy cánh chim mảnh khảnh kia, nhưng thật ra anh chỉ cầm. Một lúc lâu sau đó lại thở dài một tiếng, buông tay, đem chim thả đi.

Súng trong tay không rời nhưng tâm lại rung động — Tôi sớm biết rằng, anh là người rất đáng thương, anh nhận được một tổn thương quá sâu sắc, so với tôi còn sâu hơn nên mới có thể làm ra loại tính cách không bình thường như vậy.

Làm được xã hội đen, so với kẻ khác còn bi thương hơn rất nhiều!

Anh ngồi xổm xuống, đem tay vươn ra phía sân, đầu tựa vào tay còn lại, vô cùng thong thả, mái tóc nghiêng nghiêng.

Cuối cùng tôi cũng thấy được vẻ mặt của anh, đó vẻ mặt cô độc tịch mịch mà tôi đã từng có, khẽ nhăn mày nhìn vô cùng hấp dẫn khiến tôi không cách nào rời mắt.

Đó là cảnh mà cả băng đá của trời đất đều phải tan đi…

Tôi biết mình dao động mất rồi.

Thấy vẻ mặt như thế, tôi không cách nào ra tay được!

Tôi nhìn sắc mặt của anh, còn anh cuối cùng cũng thấy tôi đang cầm súng.

Không có phản ứng gì lớn, chỉ là đã thu lại vẻ mặt tịch mịch trở nên hờ hững mà nhìn tôi chằm chằm

Chẳng biết tại sao, tôi lại mất đi sự kích động muốn nổ súng.

Anh mở miệng: “Cậu ở đây làm gì?”

Khi anh nói lại vô cùng nhẹ, giống như chưa có tỉnh ngủ, vẻ mặt tan rả, một chút cũng không giống như người đang bị mũi súng chĩa vào.

tôi không lên tiếng, anh suy nghĩ một chút rồi chậm rãi đứng dậy, đi đến chỗ tôi.

Tôi cho rằng anh muốn cướp lấy súng, nhưng lại không rời rằng anh đi đến tủ rượu bên cạnh, lấy ra một ly rồi đổ vào nửa ly rượu vang,  rồi đi đến sa lon bên trái bắt đầu đứng uống một mình.

Không biết nhãn hiệu của chai rượu vang kia là gì, màu rất đậm, tựa như máu. Anh ngậm nửa miệng, thưởng thức lướt qua sau đó nuốt xuống.

Khóe môi để lộ một màu đỏ sậm, đây chính là hình ảnh đẹp nhất khiến tôi lại nghĩ đến khi còn bé nghe được sự tích quỷ uống máu.

Máu rất hợp với anh, và màu đen cũng vậy.

Súng nhắm ngay trái tim anh, nó chính là ưu thế duy nhất mà lúc này tôi có thể nắm giữ, một cái ưu thế rất giỏi.

Tôi dự cảm mình cuối cùng cũng sẽ thua bởi anh…

Tôi vì sao lại phải thông cảm với anh?

Mỗi việc anh làm đều không đáng để thông cảm! Anh đối với tôi tàn nhẫn, điều đó cũng đủ để tôi bắn đạn vào tim, cho anh chết mười lần cũng không hả giận!

Chỉ là…trong lòng như muốn trào nước mắt…

Tôi vậy mà…không đành lòng nhìn thấy anh ta tịch mịch trống rỗng được?

Thấy anh như vậy, nhìn những hồ sơ kia, tôi cứ vậy mà đau lòng! Thậm chí so với tổn thương của tôi còn khó chịu hơn!

Không…!!

Tôi cắn răng, giả bộ điềm tĩnh: “Anh không sợ tôi nổ súng sao?”

Anh dừng lại ly rượu đang uống dở nhàn nhạt đi lại trước mặt tôi, lại lạnh lùng một câu rất đương nhiên rằng: “Cậu sẽ không nổ súng đâu!”

Khốn nạn!

“Anh nghĩ rằng tôi không dám sao?!” Tôi không thể bị anh ta đánh lừa.

“Không phải là không dám, mà là cậu sẽ không làm như vậy.”

Giọng nói ấy như băng tuyết lặng lẽo hoàn toàn phủ xuống trái tim tôi. tôi bỗng nhiên rõ ràng mình đã thua rồi, hơn nữa là thua rất thê thảm!!

“Ghê tởm!!” Tôi buông tay.

Súng rơi trên mặt đất trượt qua tôi và anh, ma sát với sàn nhà tạo nên âm thanh chói tai. Anh vẫn không quay đầu lại, vẫn đưa lưng như cũ mà đứng trước tủ rượu, chuyên tâm rót.

Tại sao mỗi lần đều là như vậy!!

Bị anh cắn phá muốn chết nhưng lại không cách nào đánh trả được!

Tự hỏi, tôi không bằng người khác được sao?!

Cho dù súng có trên tay, cho dù đã chĩa vào trái tim của anh nhưng tôi vẫn thất bại, không giữ lại được chút nào.

Từ vừa mới bắt đầu, tôi đã không có đến nửa phần thắng. Chỉ là bản thân làm bộ ngây thơ không có phát hiện được mà thôi.

Đối với anh…làm sao có thể?

Cầm súng bắn vào tim anh, nếu bắn vào thì coi như là thắng sao?

Không! Chỉ là thừa nhận mình nhu nhược mà thôi!

Tôi không nên bước tiếp nữa! Thấy tấm ảnh đó, thấy vẻ mặt của anh như vậy, thu hoạch duy nhất rõ ràng vẫn là tôi thua mà thôi!

Hung hăng cắn chặc môi dưới, cho đến khi nếm được mùi máu tươi tôi mới xoay người ra cửa, đến hành lang đột nhiên đụng phải Cảnh Lam.

“Cậu không biết buổi họp sao?” Cảnh Lam kinh ngạc kêu to.

Tôi không để ý, lướt qua Cảnh Lam đi xuống lầu. Trái, trái, bên phải, bên phải, trái, bên phải, trái, tôi không hề đi sai một bước, đến cửa lớn, cũng lười tưởng tượng đến vẻ mặt cảnh lam và nghĩ đến hậu quả phía sau.

Đó là hậu quả gì!

Tôi cũng không còn muốn biết!

Chỉ hận bản thân tại sao lúc đó không nổ súng! Cho dù khi nhìn thấy anh và những hành động ngoài dự liệu? Nhưng những mảnh ký ức bất biến bị anh giẫm nát dưới chân, bị anh tàn bạo ngược đãi thống khổ tôi vẫn còn nhớ rõ, tôi căm hận anh! Căm hận anh hơn bất kì ai khác!!

Tôi không nên do dự, hết lần này đến lần khác đều thất bại nhưng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra!!

Sau này…sẽ như thế nào đây?

Cho dù không nổi súng, nhưng tôi đã chĩa súng vào trước mặt anh, tôi nhất định sẽ không có khả năng ở lại Hoa Thái nữa.

Cũng không phải hối hận vì ý niệm muốn giết anh, chỉ là hận bản thân này nhu nhược — cuối cùng vẫn là bản thân thất bại, vẫn là đánh mất tình yêu của mình dành cho anh!

Nhìn thấy vẻ mặt đó, tôi lại không tự chủ được lại tưởng tượng đến quá khứ bị thương tổn của anh ta, tim đau không cách nào thở được, cũng không cách nào giữ lấy khẩu súng.

Thậm chí ngay cảm giác mình bị giày xéo cũng không sao cả, chỉ huy nhất hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ hiện ra vẻ mặt như vậy một lần nữa!

Nhớ tới vẻ mặt ấy muốn khóc nhưng nước mắt không rơi…

Tim, chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thế này, nhưng cũng không thể tìm được nơi nào để nói ra.

Tôi ngơ ngẩn đi lang thang mà không biết mình đang ở nơi nào. Ngày mai, tất cả mọi người sẽ biết chuyện tôi muốn giết anh, sau đó, tôi sẽ bị bang phái truy sát.

Kết thúc như trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới tôi đã không thể nào nổi súng được.

Tôi thua rồi. Thật sự vô cùng ngu dốt…

Nghĩ đến trong vòng tám năm qua, ngoại trừ buồn cười ra thì làm được cái gì? Tôi ngửa đầu nhìn trời cười ngây dại. Tôi đã thật lâu không hề cười rồi, tiếng cười phát ra từ đáy lòng ấy.

Lúc này, tôi chỉ muốn cười nhạo chính mình mềm yếu vô năng.

Nhưng quên đi! Tôi không có cái gì phải hối hận cả, tôi không nghĩ đến tương lai, vì căn bản chả còn gì để mất nữa!

Đi một cách không mục đích, chú ý đến một sòng bạc ngầm, chính là của Hoa Thái chúng tôi nhưng không biết là của người nào cầm quyền.

Tôi chưa từng đánh bạc, vận khí của tôi từ khi bản thân bị bán đi đã hoàn toàn hủy diệt.

Tôi nghĩ rằng lúc đó cũng không đen đủi như hôm nay.

Cứ coi như là một trò tiêu khiển nhàm chán đi, tôi tiến vào sòng bạc, lấy ra một tấm chi phiếu mỏng ký hai mươi vạn je-ton tính điểm (*) sau đó ngồi ở một bạn hai mươi mốt điểm.

(Je ton tính điểm: thẻ đánh bạc, séc phiếu thay tiền)

Số tiền nhanh, rất nhanh thôi sẽ không còn là của tôi, chỉ đơn giản là đưa cho chủ nhân của sòng bạc này. Nhân viên tạp vụ đưa tới cho tôi một ly rượu vang đỏ, cái này giống hệt như giọt máu của anh.

Ngày hôm nay, tôi sẽ uống say một lần.

Trước đây không hề thua cuộc cho nên không biết mùi vị chạy trốn là gì, đến bây giờ cũng coi như có cơ hội nếm thử.

Thật là mỉa mai, tôi vĩnh viễn đoán sai mất rồi. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ tôi đã thắng hơn năm mươi vạn.

Người phụ trách sòng bạc bắt đầu chú ý đến tôi, tự tôi cũng phụ trách những nơi đánh bạc phi pháp này cho nên biết quy củ của sòng bạc. Trong chốc lát, đã có người mời tôi đi.

“Tao còn nghĩ ai mà lợi hại như vậy, không ngờ lại là mày! Xem ra mày không chỉ thông mình mà vận khí cũng vô cùng tốt!”

Mấy người trong phòng khách nhìn, tôi cũng nhịn không được mà nở nụ cười nhẹ.

Thật sự buổi tối nay đúng là một trò khôi hài, chủ nhân sòng bạc này là Triệu Viêm Phi! Cái nên này suýt chút nữa đã đi Nhật Bản để nhận cái chết, không ngờ tôi lại bị hành động cảm tình mà gián đoạn cho nên mới cứu sống được đầu heo này!

Hắn nghiền ngẫm tự đánh giá tôi. Ở Hoa Thái, hắn chính là một trong những người khinh thường tôi, thế nhưng thái độ làm người vô cùng cẩn thận, lại giảo hoạt, Trương Mạt vài lần muốn san bằng hắn nhưng hắn đều trốn đi.

Nhìn thấy khuôn mặt ác tâm này lại làm tôi nhớ đến sự tình khi ở Nhật Bản.

“Nếu vận khí của mày tốt như vậy, chi bằng chúng ta tới cược một chút được chứ?” Cuối cùng, hắn hạ quyết định.

Giọng nói đó không cho phép tôi từ chối, hắn vẫn luôn cho là mình đang ngồi trên vị trí thứ tư rất rất tài giỏi, nhất là đối mặt với tôi thường làm tôi khó chịu.

“Cược bao nhiêu?” Tôi không quan tâm đến tiền.

Hắn cười rất ngu, lời nói văng ra khỏi miệng làm tôi hoàn toàn tức giận: “Đừng đặt cược bằng những tờ tiền thối nát đó!..Tao vẫn rất tò mò, mày làm sao có thể khiến Trương Mạt sủng ái đến vậy, thậm chú ngay cả bọn Nhật cũng thích thân thể mày…Nếu như tao thắng, tao muốn mày làm đồ chơi của tao một tháng!”

Cái tên ghê tởm này có biết mình đang nói cái gì không?!

Nhìn ánh mắt khinh thường của hắn, tôi thu lại nụ cười. Những việc trải qua ở Nhật Bản, mới vừa thất bại, vô pháp khiến Trương Mạt tức giận.

Tôi nhìn chằm chằm Triệu Viêm Phi, lại nhìn bên cạnh có mộn dĩa trái cây, trên dĩa cắm một con dao, tôi một tay lấy dao tức giận cắm vào trước mặt bàn.

“Được!! Nếu như tao thắng, tao muốn đem cái kia của mày cắt bỏ!!”

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Tuyệt Thế Võ Thần
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi