Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 19

Trở lại ngôi nhà quen thuộc, trở lại gian phòng quen thuộc, tôi nằm lên chiếc giường lớn cũng quen thuộc nốt mà nhìn trần nhà quen thuộc.

Nhắm mắt lại nhưng đều là những kẻ ghê tởm tàn sát bừa bãi khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn.

khuôn mặt của bọn chúng không ngừng hiện ra trong tâm trí, tuy rằng tôi đã dạy dỗ bọn chúng nhưng trong lòng không thể nào thoải mái được.

Anh ta đã trở về lầu ba của mình, vừa lúc, tôi cũng không muốn nhìn thấy.

Tôi cởi từng lớp quần áo sau đó đi vào phòng tắm, ngồi nơi bồn tắm lớn nhìn sửa tươi màu trắng cùng với nước không ngừng đổ xuống trên người mình.

Cầm lấy sửa tắm tầng chút từng chút một cọ rửa, muốn quên đi những đụng chạm trên cơ thể nhưng dù có thế nào cũng không thể quên được!

Tôi làm sao thế này?!

Súng, tôi cũng đã dùng! người, tôi cũng đã trở về! Muốn bắt được nhược điểm, tôi cũng có rồi!

Thế nhưng….tâm trạng không một chút chuyển biến tốt!

Cho dù giết hết những tên kia thì đã sao? Không cách nào thay đổi chuyện tôi đã thật sự bị tàn tạo như thế nào!

Thật bẩn thỉu…! Thân thể này thật bẩn thỉu!

Dù cho tắm đến mức nào cũng không thể sạch sẽ được! Còn rất dơ!

Tôi muốn thay lớp da này, muốn thay cơ thể này, muốn thay dòng máu này, còn có đầu khớp xương, thần kinh, tất cả….

Tôi không muốn thân thể này bẩn thỉu!!!!

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi cuộn người núp giữa bồn tắm lớn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn, anh đã tới rồi.

“Không sao.” Tôi quay đầu đi chỗ khác, không muốn cho anh ta nhìn thấy bản thân ủ rũ cùng với vẻ mặt nhận thua.

Thế nhưng anh ta không có rời đi mà tiến đến bên cạnh tôi, lấy sữa tắm và bắt đầu tắm cho thân thể này. Từng lần một, tới tới lui lui, so với quá khứ cứ mỗi lần xong việc đều như vậy, chỉ là lần này cẩn thận hơn một chút.

Tôi muốn cự tuyệt nhưng khóe miệng lại không nói nên lời.

Mặc dù tôi không khóc nhưng tôi nghĩ vẻ mặt này nhất định là khóc thầm rồi. Tôi không thể làm được một cái ngụy trang nào cả.

Trong lúc trở về, Cảnh Lam đã nói cho tôi biết, lúc tôi gọi điện là xế chiều, bọn chúng chuyển giao một thứ từ Nhật Bản tới, nói muốn cho Trương Mạt tự mình xem.

Khi đem chiếc đĩa đó phát ra, mọi người đều ngơ ngẩn.

“Trương tiên sinh lập tức quát lệnh đuổi chúng tôi ra ngoài, trước tiên là để tôi đến Nhật trước nhưng lúc này lại lập tức bắt tôi nhanh chóng lên đường.”

“Sau đó một mình anh ta ở trong phòng xem đoạn ghi hình ấy. Lúc đi ra vẻ mặt vô cùng đáng sợ, nói chúng tôi mau chóng mau vé hạng nhất, anh ta muốn đích thân đi, căn dặn tôi đừng nói cho ai khác.”

“Anh ta nói tôi kéo dài thời gian với Tojo Hòa Dương còn bản thân thì đột nhập vào tìm cậu và tư liệu.”

“Chúng tôi đều nói nó quá nguy hiểm thế nhưng anh ta căn bản không hề nghe, còn cố tình làm như vậy.”

“Đừng nói cho Trương tiên sinh, anh ta lệnh cho mọi người chúng tôi vĩnh viễn không được nhắc lại chuyện này trước mặt cậu.”

tôi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú không lộ vẻ gì là lạnh lùng của anh ta.

Thế nhưng, động tác này từ trước đến nay chính là ôn nhu nhất.

Ôn nhu đến mức như muốn khiến tôi rơi cả nước mắt!

Tắm rửa xong, anh ta đem tôi lên giường, cẩn thận mà ôm lấy như một món bảo bối trân quý. Ghé vào bên người tôi sau đó anh ta tự cởi quần áo của mình.

“Đừng như vậy…” tôi quay đầu đi chỗ khác.

Cùng anh ta chung sống nhiều năm nên tôi biết đó không phải là con người khoang dung gì, anh ta có thể quan tâm đến tôi như vậy nhưng tôi chung quy chỉ là sủng vật, giỏi lắm chỉ là một thứ sủng vật mà anh ta thích.

Hiện tại vật anh ta sở hữu bị kẻ khác làm bẩn, anh ta không phải sẽ chạm vào thứ tàn bại này chứ?

Anh ta chỉ muốn điều tiết cơn thịnh nộ, thích nhìn tôi xinh đẹp mà thống khổ, đó mới chính là niềm vui khi được tàn phá.

Thế nhưng, tôi đã không đẹp, dù cho bề ngoài mỹ lệ hấp dẫn người khác nhưng bên trong đã có dịch thể của toàn lũ ác tâm, anh ta làm sao có thể chịu cho được?

Anh ta không thể chịu đựng được!!

Chẳng qua chỉ là một công cụ tiết dục, anh ta có nhiều!

Không hề trả lời, cũng không để ý đến câu nói của tôi, anh tiếp tục cởi quần áo, vậy nên tôi hôn lên bảng hiệu trên chiếc cổ ấy.

Anh ta đã bắt đầu chạm đến tôi rồi, tôi cũng không từ chối nữa. Tôi biết mình thật sự không hy vọng sẽ bị anh ta đánh..

Khi anh ta chen vào cơ thể tôi, trên ngực đều là nước mắt.

“Cố một chút! Dùng lực đi!”

Tôi hét to, nói cho cùng thì tôi vẫn muốn anh ta tàn phá thô lỗ mà chiếm lấy tôi, tựa như những thủ đoạn mà anh ta đã làm vậy.

Đem tôi ngoại trừ cảm nhận những đau đớn thì cái gì cũng không thể nghĩ tới nữa!!

Nếu như có thể, tôi nguyện khi anh ta cao trào mà đem súng bắn chết tôi!

Như vậy, ra đi trong vòng tay kia, tôi cũng không cần lo lắng chuyện sau này nữa…

Ngày đó trong mộng, tôi nhớ tới những kí ức thật dài trước đây. Sáu tuổi, ngày đầu tiên đi học được mẹ mua cho quần áo cùng cặp sách mới, tôi vui vẻ chạy vào trường, căn bản không để ý tới tiếng gọi của mẹ phía sau.

“Kính Đồng, Kính Đồng! con đừng chạy nhanh như vậy, chờ mẹ a!”

Tôi hứng thú tràn đầy lao về phía trước mà không để ý đến mẹ, không nhìn kỹ đường, kết quả vấp phải cục đá bên đường trầy đầu gối. tôi mở miệng “Oa~~~” Khóc to lên.

“Nhìn con xem! Đã nói cẩn thận một chút mà! Cứ cố chạy về phía trước làm gì!!”

Mẹ ôm lấy tôi còn tôi thì không ngừng khóc!

“Ai~~Làm con trai sao lại khóc như vậy! Nói con cẩn thận một chút cũng không nghe, ăn đau khổ rồi a!”

Tuy rằng mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường, tuy rằng bà luôn luôn nhiều lời làm tôi mệt mỏi, nhưng nếu không có nỗ lực cả đời của bà thì sẽ không có tôi, dù sao thì bà vẫn là người mẹ của tôi a.

Bà hiểu tôi.

Quả nhiên, tôi từ nhỏ đã đắc ý vênh váo ngu ngốc, mãi đến khi va vào đá ngầm mới hiểu được!

Chỉ là….đã quá muộn…

Trời cao cuối cùng cũng cho tên ngạo mạn tự cho là đúng này một cái giáo huấn đau đớn thê thảm!

Nói cho tôi biết đi, tôi thật ra cũng không phải thông minh cũng chẳng giỏi giang gì!

Chỉ có anh ta, một câu cũng không nói, không hề trách cứ tôi không nghe lời, không có dùng giọng nói giễu cợt quở trách tôi, chỉ là người ấy đã dùng ôn nhu chưa từng có mà xoa tôi, mà liếm đi vết thương cho tôi.

Anh ta vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, sắc mặt trầm trọng như dọa người ta chết khiếp, nhưng mà, tôi nghĩ, đây có lẽ là thời khắc ôn nhu nhất của cả đời anh.

Tôi thì ra vẫn còn thương anh lắm…!

Lại nghĩ nếu như tôi chết, tôi chỉ sẽ nhớ đến cái ôn nhu keo kiệt chứ không phải là thời khắc anh ta đối xử tàn nhẫn với tôi.

Cắn môi dưới, cảm thụ dòng máu lành lạnh từ trên môi chảy ra.

Thật hối hận…

Hối hận mình làm ra quyết định ngu xuẩn để rồi rơi vào báo ứng!

Tinh thần tan rã chậm rãi hội tụ nhìn vào một điểm ánh sáng hồng, thấy anh ta dường như đang hút thuốc. Ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc, tư thế quen thuộc, động tác ngón tay quen thuộc, còn cả mùi vị thuốc lá kia cũng quen thuộc nốt.

Tôi quả thật là từ giác mộng mà tỉnh lại…

Bò dậy, đưa tay cầm lấy điéu thuốc trên môi ấy, đưa lên miệng, hút vào, có mùi của anh ta.

Anh ta đứng dậy, kéo dây kéo, tôi biết anh ta muốn làm gì nên phóng người nằm lỳ trên giường, để mặc anh ta kéo tóc tôi từ phía sau.

“Tại sao không giết Tojo Hòa Dương?” Giọng nói từ phía sau truyền đến nhưng không có quá nhiều cảm tình.

Tôi cầm lấy điếu thuốc rồi nhả ra làn khói. Trước đây loại thuốc lá này đối với tôi quá nặng, như bây giờ đã có thể hút bình thường được rồi.

“Gã là xí nghiệp Tojo thứ ba, Tojo Jieyan rất coi trọng gã, nếu như bị chúng ta giết chết hoặc trọng thương, sau này nhất định sẽ không thể cùng Tojo hợp tác được nữa.” Tojo dù sao cũng là bổn đại hắc bang của Nhật, đắc tội với bọn họ, Hoa Thái sau này và người nhật bản buôn bán coi như xong.

“Tôi còn nghĩ cậu vừa thấy gã ta thig sẽ nổ súng, không ngờ còn nghĩ được nhiều như vậy.” Đưa lưng về phía anh ta nên không biết vẻ mặt ấy là gì

Tôi cười: “Tuy rằng tôi tức giận nhưng không có mất lý trí.” Sự thật chứng minh, hậu quả của những cơn tức giận vô cùng lớn, thua thiệt một lần cũng là bài học!

Một lúc lâu anh ta cũng không có trả lời, tôi cũng không lên tiếng, tất cả đều rời vào trầm mặc.

Anh ta nói không hề sai, tôi thật sự không muốn để ý đến hậu quả, mặc kệ Hoa Thái sau này ra sao, tại chỗ này tôi sẽ bắn cho kẻ biến thái đáng kinh tởm này một phát đạn, khiến cho anh ta trả cái giá thật lớn!

Thế nhưng, anh ta ở bên cạnh như thế này trái lại tôi không dám nổ súng.

Chung quy, tôi còn quan tâm con người này, quan tâm đến phản ứng của anh ta sau khi xem chiếc đĩa ấy.

Mặc cho những gì anh ta nói..

Anh ta không ghét bỏ tôi sao? Không có chán ghét thân thể ghê tởm này?

Làm sao anh ta có thể chạm vào thân thể này được?

Ngay cả tôi cũng nghĩ nó dơ bẩn kia!!!

“Đừng nói hco Trương tiên sinh, anh ta lệnh mọi người chúng tôi không được nhắc đến chuyện này.”

Tôi muốn nói cái gì đây? Hỏi rằng anh ta sau khi xem đoạn băng đó đã có phản ứng thế nào? Hỏi rằng anh ta có chú ý khi thân thể của tôi đã bị người khác chạm vào hay không sao?

Hỏi anh ta làm sao có thể ôm ấp được một con người dơ bẩn như vậy?

Tôi hỏi không được!

Quay lại rồi nhìn thấy con ngươi lạnh như băng kia, cái gì tôi cũng không thể nói!

Đặc biệt là lúc này đây con người anh ta trở nên hiền lành…

Sau khi tôi đào tạo được một tuần, giữa bang phái hội nghị mỗi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi.

Anh ta với lý do tôi lập công nên để tôi thăng cấp, ngồi vào vị trí thứ chín.

Sau đó không còn người nào nhắc lại chuyện này.

Truyện convert hay : Ngọt Ngào Hôn Lệnh: Thủ Trưởng Ảnh Hậu Kiều Thê
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi