Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 16

Tôi hai mươi mốt tuổi trở thành quản lý của Hoa Thái, thành tích xuất sắc vô cùng.

Người trong bang phái không phải đặc biệt tốt, bọn họ giao du với nhau vô cùng giả tạo, nếu tôi không đắc tội với ai thì tự nhiên cũng không vấn đề gì.

Ăn chơi giải trí cũng chẳng có gì đáng ngại.

Tôi xuất hiện, trong bang phái căn bản là không có khái niệm gì về thiên tài.

Tuy rằng bọn họ đều lớn tuổi hơn tôi, kinh nghiệm đầy đủ hơn tôi nhưng tất cả trong mắt tôi thì bọn họ chỉ là những tế bào thật ngốc nghếch! Thảo nào ông chủ trước chưa gì đã bị Trương Mạt hai mươi lăm tuổi kế vị.

Tôi cảm thấy thật tiếc, trí tuệ của tôi so với họ hiển nhiên không nằm cùng đẳng cấp.

Trong lúc vô tình, tôi có tò mò xem hồ sơ của những người trong bang phái.

Vừa nhìn thấy đã muốn ngừng thở, mồ hôi lạnh ứa ra.

Thiên tài cái gì! Tâm trí thông minh cái gì chứ!!

Tôi thật sự là không biết nói gì nữa, anh ta dám ở trước mặt người khác khoe khoang!!

Đúng như Cảnh Lam nói, hai mươi tuổi anh ta đã rời khỏi căn phòng đó, năm năm làm sủng vật cho nên sau khi thoát ra cũng là năm năm, an vị ở vị trí đại boss.

Trên hồ sơ của anh ta bị ghi dày đặc, quả thật là khác người!

Thông minh, can đảm, biết dùng mưu, anh ta quả nhiên vượt qua tưởng tượng của tôi, thông minh giữa anh ta và tôi quả nhiên cũng không cùng đẳng cấp!!

Tôi cắn môi dưới, chạy đến sân bắn lập tức nổ súng.

Tại sao tôi cố gắng như thế nào cũng không thể bằng anh ta? Tại sao tôi đã thông minh như vậy, người người phải sợ hãi nhưng anh ta còn dám thông minh hơn?

Khó trách tôi từng bước từng tiến bộ bước anh ta cũng không ngạc nhiên gì, quả nhiên là anh ta không hề để tôi vào mắt!

Tôi hận! Tôi hận chết anh ta!

Bia ngắm đầy những lỗ đạn, tất cả đều là vẻ mặt ấy, tôi thật sự muốn nã đạn vào bản mặt của anh ta cho đến khi biến thành tổ ong!!

Tôi thật sự là một thằng ngốc, bị anh ta đùa giỡn xoay mòng mòng, toàn chỉ tự cho mình là một kẻ thông minh!

Năm thứ hai, trong bang phái xảy ra một chuyện vô cùng lớn: Từ Bội đại biểu của bản địa và đại biểu của Nhật Bản nói chuyện với nhau, kết quả không một lời đã trở thành xô xát, có kẻ còn trúng đạn bỏ mình.

Trong quãng thời gian đó anh ta cũng không còn cười nhiều nữa mà trở về trạng thái trầm mặt. Từ Bội là trợ thủ đắc lực của anh ta, mất đi một cánh tay thì đương nhiên sẽ không thoải mái.

Vấn đề là bên phía Nhật Bản vẫn không có kết quả, anh ta giúp phái trong hội nghị để tính toán sổ sách đối phó với đối phương, và đương nhiên tôi không hề muốn tham gia vào việc đó.

Cuối cùng, không ai bằng lòng đơn phương độc mã đi đến địa bàn của người Nhật, sau đó tất cả mọi người đều lặng im không nói.

Đột nhiên tôi lên tiếng: “Để tôi đi cho.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc đổ ánh mắt nhìn về phía tôi, trong đó không thể không mang theo ánh mắt tán thưởng, bởi vì mục đích này là tôi muốn thay bọn họ chịu chết kia mà.

Chỉ có anh ta là không hề lên tiếng, anh ta thấy trong ánh mắt tôi cũng không có ý cười.

Trong đầu tôi chỉ toàn là những chiến công hiển hách của anh ta, uy phong lịch sử cũng là của anh ta, tôi muốn bao nhiêu bình tĩnh thì sẽ có bấy nhiêu bình tĩnh, nhưng mà bên trong lửa giận vẫn phừng phừng!

Tôi phân phó cho những người khác chuẩn bị tư liệu về phía Nhật bản, còn bản thân sau đó thì trở về phòng thu dọn hành lý.

Mới vừa bước vào, phía sau truyền đến phía đạp cửa nặng nề, quay đầu lại đã thấy khuôn mặt anh ta tức giận như muốn vặn vẹo.

“Cậu đang làm cái gì vậy?!” Anh ta hung hăng hỏi.

tôi đưa lưng lại tiếp tục kiểm hành lý, một tay dừng lại: “Tìm đồ để đi Nhật a!”Một phát chân từ phía sau đá tới, đem tất cả hành lý đá thẳng xuống giường. Dưới đất loạn thất bát tao, tôi xoay người, nhìn anh ta chằm chằm.

Anh ta càng lúc càng tức giận: “Cậu rõ ràng biết tôi sẽ điều họ Triệu kia đi, lúc này còn tranh giành làm gì!”

Tôi biết, anh ta đã từ lâu không thể vừa mắt được Triệu Viêm Phi nên chờ lúc này mới cho người đó đi nộp mạng.

Nhưng mà đối với tôi cũng thật sự rất muốn nhìn thấy kế hoạch của anh ta đảo loạn như thế này!

Tôi cười: “Trong tình hình hiện giờ, tôi đi là tốt nhất rồi, không phải sao?”

Anh ta dương tay định đánh tôi, còn tôi thì không hề né tránh, chỉ chờ cho anh ta bộc phát cơn tức giận.

Thế nhưng cánh tay ấy đột nhiên lại hạ xuống còn thương tiếc sờ mặt tôi, rồi lại nhìn thật lâu sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Đừng đi, tôi sẽ điều người khác. Tojo rất nguy hiểm.”

Tôi thật sự bất giờ, đây là chuyện gì vậy?! Anh ta lo lắng cho tôi sao?

Đúng là….vô cùng buồn cười a!

Tôi dường như đã không còn tin vào những gì mà mắt mình nhìn thấy!!

Anh ta sợ tôi gặp nguy hiểm, cho nên mới không muốn tôi đi?

……Hay là cố ý làm ra vẻ mặt này, khiến cho tôi cảm thấy mình được anh ta ban tặng vô vàng sủng ái, vì anh ta mà bán mạng?

Tôi lắc đầu, tôi nhất định sẽ không chịu ảnh hưởng bởi anh ta

“Không, tôi muốn đi.”

Anh ta bỗng nhiên trở chân đạp vào bụng tôi, lần này không phải đùa, tôi bị đá vang ra, may thay phía sau là giường.

Ngã xuống giường, tôi lại liên tục ho khan.

“Tuỳ cậu! Nếu xảy ra chuyện gì cũng đừng có kêu tôi!”

Cửa bị đóng sầm, cơ đau của tôi mất một lát mới hạ xuống. Bò dậy, tiếp tục xoạn hành lý.

Nắm được tài liệu thông tin về thế gia Tojo ở Nhật Bản và làm giả hộ chiếu, tôi dẫn thêm ba người ngay ngày thứ hai bay đến Tokyo.

Tối qua và sáng nay anh ta không hề xuất hiện. Trước đây mỗi lần tôi đi làm việc thì anh ta sẽ đích thân đến chọn quần áo trang phục cho tôi, nhưng bây giờ thì không, nhất định anh ta đã rất tức giận, còn phớt lờ cả tôi?

Trong phòng rửa tay trên phi cơ, tôi nhìn con người cao to trong tấm gương kia.

Tôi bây giờ đã trở thành một người đàn ông thật sự.

Thật ra không chỉ tối qua, mà anh ta đã hơn một tháng không qua đêm trong phòng tôi rồi, chủ yếu vì việc Từ Bội bị giết nên tâm trạng của anh ta cực kỳ kém.

Có đôi khi tôi tình cờ đi ngang qua phòng sủng vật mới của anh ta, đột nhiên nghe thấy những tiếng kêu đáng thương vô cùng.

Tôi có nên cảm ơn anh ta vì đã không đem lửa giận đổ cho tôi hay không đây?

Anh ta không có đến, tóc tôi càng lúc càng dài đến cả móng tay cũng vậy, tôi có thể tự chọn quần áo, cũng có thể tự tắm, thế nhưng tóc thì một người thì rất khó cắt được.

Tôi nhìn mình ở trong gương, thở dài, sau đó lấy ra sợi dây thun cột mớ tóc đó lên rồi mới trở lại khoang máy.

Tôi đã sắp sửa đi đến Tokyo của Nhật Bản.

Tại Nhật, rất nhiều xã hội đen đều là kế thừa từ Thế gia chứ không phải bằng năng lực thượng vị

Tojo cũng không phải là thế gia xã hội đen lớn nhất ở Nhật Bản, thế nhưng lại có lịch sử lâu dài nhất. Sản nghiệm của gia tộc bọn chúng vô cùng lớn mạnh, từ nghành điện tử đến tàu cao tốc Shinkansen, từ ngành bách hoá cho đến ngành công nghiệp giải trí, đều có liên qua cực kỳ rộng rãi.

Xung quanh tôi, lần này chỉ có bốn người đi.

Chúng tôi không phải muốn đi để khơi mào tranh chấp mà ngược lại, bí mật hành động vẫn tốt hơn. Đó là lý do vì sao tôi chỉ dùng ba người, mới bộ dạng thế này, nếu so với thanh niên Nhật cũng không khác là mấy.

Tuổi của tôi còn trẻ nên có lợi, chỉ cần làm bộ giả ngu thì sẽ không ai nghĩ đến là người cầm chức quyền của xã hội đen cả.

Từ Bội đã chết cho nên không cách nào sống lại. Vấn đề là Từ Bội đã mang theo trên người hàng tỷ đô và hơn năm mươi triệu vốn lưu động, bởi vậy khi hắn chết toàn bộ số đó cũng không cánh mà bay.

Hiển nhiên là người giết Từ Bội cũng có thể là do quân cầm đầu ở Tojo, vấn là là bọn chúng ở đâu, làm thế nào để bọn chúng xuất hiện được.

Trên thực tế tôi cho rằng không có khả năng tìm ra, tiền rất dễ được chuyển đi, ma tuý cũng bán ra rất nhanh, tuy rằng số lượng lớn, nhưng Tojo lại không phải là một bang phái nhỏ, đương nhiên sẽ có cách.

Cho nên, quan trọng là phải tìm ra kẻ thú nhận nắm giữ mới có thể quay về đất của mình được.

Nhất định tìm cho được căn cứ chính xác nhất thì mới có thể bắt lấy điểm yếu.

Về việc xử lý, tôi có rất nhiều kế hoạch, còn chủ yếu thế nào cũng phải tuỳ theo hoàn cảnh.

Đến được Tokyo, sau khi bàn bạc với ba người kia thì bắt đầu phân công hành sự. Trước hết muốn chạm đến được Tojo thì cơ bản phải dán mắt vào xí nghiệp tổng công ty.

Mỗi ngày tôi đều phải ăn mặc như những thiếu niên phổ thông Nhật bản, cầm ván trược lượn vòng vòng. Nhờ vào dáng vóc và quần áo của tôi nên việc cải trang là rất dễ.

Người bình thường rất khó tưởng tượng được một tiểu tử ngoại quốc hay cầm ván trược lượn vòng nữ sinh, lại chính là người nắm quyền của xã hội đen!

Quan sát bốn phía, năm ngày, thu hoạch cũng không có gì đáng nói, chỉ thấy tổng thư ký của xí nghiệp Tojo mỗi ngày cứ phải bận rộn chạy ra ngoài, ngay cả bóng dáng của tên tổng giám đốc cũng không thấy đâu.

Tôi vốn muốn tiếp tục quan sát, thế nhưng tên tổng thư ký Tojo Hoà Dương hôm nay đã chú ý đến tôi mấy lần. Tuy rằng cải trang rất ổn, nhưng mỗi ngày đều ngồi trước công ty nghịch đạn mã tử thì có phải có chút quái dị không?!

Tôi nhảy qua lan can ven đường, phía sau lập tức truyền đến tiếng bước chân.

Bản thân càng lúc càng chạy nhanh, nhưng đối phương cũng không có ý định từ bỏ mà theo sát không buông. Thật không xong rồi, phía trước không biết đã xãy ra chuyện gì, tự nhiên đường cái lại bị tắc giao thông, tôi vốn dĩ đã không quen thuộc đoạn đường Tokyo nào, cho nên chỉ biết dừng lại nghỉ ngơi đến khi bị người kia vỗ một cái.

“Này…”

Tôi quay đầu lại, tay nhét vào túi áo cầm chắc khẩu súng, chỉ cần tên này có một chút động tĩnh kì quái nhất định tôi sẽ nổ súng sau đó thì bỏ chạy.

Xoay người….bắt gặp chính là một ông chú xa lạ vô cùng?!

“Chàng trai…cậu…cậu chạy…nhanh quá….” Ông chú liều mình thở dốc.

“Chuyện gì vậy?” tôi hơi nơi lỏng nhưng tay vẫn không buông khẩu súng.

Ông chú sau khi thở hổn hển xong thì mới cười lên làm lộ ra hai cái răng vàng: “Thật ra tôi đã quan sát cậu mấy ngày, cậu thật sự rất đẹp, có muốn trở thành ngôi sao không? Cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng!”

Thật không ngờ…không ngờ….lại là hướng đạo sinh?

Đối phương đưa một tấm danh thiếp, Yoshikawa Dairo này là gì, lẽ nào là một công ty dẫn dắt nghệ thuật sao?

Tôi dở khóc dở cười, muốn cự tuyệt nhưng lại bị một người từ phía sau nắm lấy vai.

Người đó doạ tôi giật cả mình, quay đầu lại thì ra là Tojo Hoà Dương.

Mồ hôi từ trên trán chậm rãi chảy xuống, súng trong tay lần thứ hai nắm chặc, tôi khẩn trương đưa mắt nhìn hắn ta.

Tojo Hoà Dương nhìn tôi một chút rồi sau đó mỉm cười, quay đầu lại nói với ông chú kia: “Thật xin lỗi, người này là nghệ sĩ tài năng của Tojo chúng tôi, chú bắt cóc cậu ấy thì tôi phải giải thích thế nào với giám đốc đây!”

Ông ta đi khuất, Tojo Hoà Dương cười thật to rồi nói với tôi: “Nguy hiểm quá! Thiếu chút nữa bị người khác nhanh chân cướp mất rồi!”

Tôi im lặng nhìn gã, không biết phải làm thế nào cho phải.

“Tôi làm Arts ở Tojo là Hòa Dương, xin chào!” Lại là danh thiếp? Lẽ nào gã đã phát hiện được thân phận của tôi cho nên mới tìm tôi?

Họ còn đưa thẻ của mình cho kẻ địch làm gì?

Tôi lấy danh thiếp và không thể hiểu được gã đang muốn gì.

“Tôi cũng đã sớm chú ý đến cậu, nếu cậu chịu nhận làm ngôi sao thì các công ty lớn sẽ nhanh chóng chú ý!” Tojo Hòa Dương mỉm cười.

Đây chính là cơ hội tốt!

Có thể tiến vào xí nghiệp Tojo là có thể biết càng nhiều chân tướng!!

Mặc dù sẽ có nguy hiểm, nhưng tôi thích cảm giác đó, ai có thể nghĩ được chính là hắc bang chứ? Hơn nữa tiếng nhật của tôi không khác người địa phương là mấy đâu.

“Được, nhưng mà tôi muốn gọi điện thoại nói với gia đình buổi tối nay mới có thể trở về.”

Tôi mỉm cười và nói một cách vô tội sau đó mới gọi cho những người khác, nói cho họ biết tôi muốn đột nhập vào xem.

“Nếu đêm nay tôi không về khách sạn thì cũng đừng xen vào.”

Buông điện thoại, tôi cùng Tojo Hòa Dương đến xí nghiệp Tojo.

Tổng công ty xí nghiệp Tojo giống như một trụ sở chính, trên thực tế mỗi nghành công nghiệp đều có một văn phòng chính thức. Các Arts ở từ tầng hai mươi ba đến hai mươi lăm, Tojo không thể coi như là doanh nghiệp lớn nhưng đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Tojo Hòa Dương dẫn tôi đến phòng nhiếp ảnh, bên trong còn có mấy người đang chụp ảnh.

“Hòa Dương tiên sinh, đây là người mới sao? Nhìn được đấy!”

“Ha ha, không hẳn là vậy đâu, tôi chỉ dẫn cậu ta đi tham qua một chút.”

Chờ mọi người chụp ảnh rời đi gã mới tìm đến vài thầy chụp ảnh.

“Cậu có thể ngồi ở giữa được không? Để tôi có thể hình ảnh cậu làm tư liệu.”

Tôi đương nhiên cự tuyệt: “Không cần đâu, tôi chỉ tham quan một chút thôi.” Làm hắc bang nhưng lại bị người khác so sánh dáng vẻ, sao có thể đần độn như vậy được?!

Bỗng nhiên từ phía sau một tiếng cười lạnh lẽo vang lên:

“Ok? Phòng Kính Đồng của Hoa Thái!”

Cái gì…………?!

Tôi không kịp phản ứng lập tức đã bị tên nhiếp ảnh áp trên mặt đất, hai tay bị trụ phía sau nên không thể rút súng được, đến động đậy cũng khó.

Gã Tojo Hòa Dương đi tới, chìa tay lấy bao vải của tôi rút một cây súng, sau đó đặt lên đầu tôi: “Tôi nói không sai chứ?” Gã lấy ra một xấp tư liệu vứt đến trước mặt tôi, bên trong là những ghi chép cá nhân toàn bộ những tư liệu về chúng tôi, kể cả Trương Mạt, mọi ảnh chụp đều vô cùng rõ ràng.

Đương nhiên, trong đó cũng có tôi.

“Phòng Kính Đồng của Hoa THái, hai mươi tuổi đã ngồi vào ghế phụ trách, trước là nam sủng của Trương Mạt. Nghe nói mày là một đứa không hề tệ, nhưng hôm nay xem ra lại bị lừa dễ dàng như vậy! Tao thấy, chắc là dựa vào công phu trên giường mới có ngày hôm nay chứ gì?” Gã dùng súng đập vào đầu tôi, cười vô cùng vui vẻ: “Xem ra Trương Mạt chỉ có như vậy, cư nhiên đem một đứa bồi giường cho ngồi vào bị trí cao như thế, loạn trí sao?”

Đáng giận!!

Tôi im lặng nhìn gã, không biết phải làm thế nào cho phải.

Tại sao tôi lại có thể bất cẩn như thế này chứ!

Bởi vì ngụy trang thành một dáng vẻ khác, một chút sát khí cũng không có thì ngu ngốc đi theo!!

Tôi thật sự là một đứa vô cùng ngu ngốc mà!

Truyện convert hay : Nông Kiều Có Phúc
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi