Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 15

Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên cái giường lớn quen thuộc.

Đùi phải rất đau, cho dù có trúng đạn cũng không đến nỗi vậy, đau muốn chết! Bên tay trái tôi được truyền nước biển.

Thấy đầu giường có anh ta, tôi mới thật sự xác định rằng mình đã thoát khỏi hiểm nguy.

Sự sợ hãi của tối qua cứ như một giấc mộng, mặc dù sự đau đớn trên đùi rõ ràng như vậy.

Tôi còn nhớ rõ ánh mắt của Long Gia trước khi chết nhìn tôi, ánh mắt sợ hãi cái chết.

Tôi tin rằng, nếu mình bị người đuổi kịp thì cũng có ánh mắt như vậy.

Tất cả mọi người đều sợ chết, mà lúc cận kề cái chết thì họ lại dùng sự nguy hiểm đổi lấy mong muốn của chính mình.

Anh ta thấy tôi tỉnh lại, cầm tập tài liệu trong tay đưa cho Cảnh Lam rồi đi tới cạnh tôi.

“Tỉnh rồi. Cảm thấy sao?” Anh ta dịu dàng hỏi. Thấy hai vành mắt màu đen của anh ta, ngay cả tôi xém nữa cũng đã cảm động.

“Không có việc gì.” Tôi lạnh lùng trả lời, không muốn nhìn hai mắt tiều tụy của anh ta nữa.

“Có đói bụng không? Tôi làm tổ yến cách thủy nhé, hay là muốn cái gì khác?”

Tôi không trả lời, anh ta gọi người mang đến, rồi tự mình đút cho tôi. Tôi không hề quen thuộc với loại dịu dàng giả dối này, ăn được vài miếng thì ngừng.

Từ vẻ mặt của anh ta, tôi đoán được chắc chắn cái chết của Long Gia đã đến tai anh ta.

Lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên cảm nhận được sự khoái chí của giết người, cũng là lần đầu tiên được tiếp cận với tử thần.

Tôi có dự cảm, cả đời sau này, tôi sẽ không thể thoát khỏi súng.

Vết thương còn chưa khỏi hẳn tôi đã chạy ra tập súng. Lý do phải làm như vậy là vì tôi còn chưa có kỹ thuật bắn súng, nếu như một phát súng của tôi có thể giết anh ta thì sẽ không phải gặp nhiều phiền phức như vậy.

Tôi phát điên tự giữ lại ….để mình mãi mãi nhớ kỹ sự đau đớn ở đùi phải.

Tôi không thể thua bất cứ kẻ nào, kể cả chỉ một lần, hay là chết!

Long Gia đã chết, lễ tang cũng đã được tổ chức, tất nhiên là phải đi chia buồn.

Sau khi trở về, anh ta hỏi tôi muốn cái gì. Tài sản và cổ phiếu của Long Gia đều vào tay anh ta hết, chỉ một hành động này, không thể không nói là tôi đã giúp anh ta vố lớn này.

Anh ta tặng cho tôi một quán bar lớn dưới trướng Long Gia, lại nói phải cho tôi một chỗ khác để ở.

Tôi nói tôi không cần chỗ khác, chỉ cần giúp tôi có một vị trí trong hội đồng.

Anh ta ngớ người.

Mỗi tuần bang phái sẽ họp một lần. Có 13 người ngồi ở bàn hội nghị dài hình vuông, biểu thị đẳng cấp trong bang. Anh ta ngồi phía trước, chính giữa, sau đó ở phía dưới hai bên là Điền Tử, Từ Bội, quanh chỗ đó là lão đại ở một số chỗ, lần lượt được chia dần xuống dưới. Trừ anh ta ra, tổng cộng có 12 chỗ. Cảnh Lam không ngồi mà chỉ đứng đằng sau anh ta.

Bây giờ Long Gia đã chết, sẽ trống một chỗ.

Anh ta cũng không nói gì, cũng không thể không nói, chỉ liên tục hút thuốc.

Cuối cùng, anh ta gọi tôi sáng thứ hai đến phòng anh ta làm việc.

Tôi không lo lắng, không phải tôi nghĩ là anh ta sẽ không giết người diệt khẩu, mà chính trực giác bảo tôi anh ta không muốn giết tôi nữa.

Tôi đi vào đúng hẹn, anh ta đưa tôi vào xe rồi đi đến nơi gặp gỡ Hoa Thái.

Trong hội đồng, anh ta tỏ lòng thương tiếc đối với cái chết của Long Gia rồi giới thiệu tôi với mọi người.

Bắt đầu từ ngày đó, tôi ngồi trên cái ghế thứ mười hai, cũng có vài người gọi là thuộc hạ, sau đó là Lý Chí Diêu ở vị trí thứ năm.

Năm ấy tôi hai mươi tuổi, còn anh ta ba mươi mốt.

Nhá nhem tối trở về, phòng của tôi sáng hẳn lên.

Bàn học và giá sách cũ bị vứt đi, anh ta sai người dọn hai phòng ngay bên cạnh, lắp cửa vào, sau đó trong phòng tôi có thêm hai cái cửa. Một căn làm phòng làm việc của tôi, bên trong được lắp đặt đầy đủ thiết bị sang trọng và tủ sách lớn. Một phòng khác là phòng thay quần áo, bên trong chứa đầy phục sức hàng hiệu.

Anh ta trả lại quần áo cho tôi, nghĩa là từ nay về sau tôi không phải là một công cụ trên giường nữa mà là một con người?

Căn phòng và phòng tắm cũng được sửa chữa, nhưng giường và trang sức không thay đổi, chỉ có dây xích trên tường được lấy ra. Căn phòng được bố trí lại trông rất đẹp, treo nhiều ruy băng, trong góc còn có một cây thông.

“Thích không?”

Anh ta đi tới, nhìn tôi kinh ngạc, hôn lên trên cổ tôi: “Giáng sinh vui vẻ, mèo con của tôi.”

Vào lúc này, tôi chỉ muốn trèo lên, đã hoàn toàn quên mất những… ngày lễ này.

“Không đi với người khác sao?” Tôi cười nhạo hỏi.

Anh ta không ngượng: “Công cụ phát tiết, lúc buồn chán thì dùng để giết thời gian. Bây giờ là thời gian quý giá, đương nhiên muốn ở cùng em.”

Lời nói dối giả tạo, dịu dàng cũng là giả, giống như ruy băng không thật kia, tôi cũng bị anh ta mê hoặc, ngã vào ngực anh ta.

Bị lừa gạt cũng không sao cả, chí ít tôi có thể muốn, có thể bị anh ta lừa gạt chứng tỏ anh ta vẫn quan tâm đến tôi. Hai năm trước, đến cả lừa dối anh ta cũng không thèm làm.

Anh ta ôm tôi, hôn tôi, làm toàn thân tôi nóng như thiêu đốt. Anh ta là người đàn ông duy nhất có thể làm việc này với tôi. Nếu là người khác, tôi sẽ đập hắn ta vỡ sọ.

Trong lòng không nhịn được mà hò hét: Đem tôi hòa tan đi!

Làm tôi quên hết tất cả, làm tôi mất đi ký ức, cả mối thù hận cũng quên nốt.

Chỉ đáng tiếc, tôi biết việc này là không thể.

Mỗi lần mở mắt, nhìn anh ta hút thuốc, tôi biết nằm mơ là phải tỉnh.

Giấc mơ ngọt ngào, sẽ muốn nằm mãi trên giường mà mơ. Nhưng hiện thực là địa ngục!

Thái độ người khác đối với tôi đã hoàn toàn thay đổi. Mà bọn họ cũng không sai. Ai mà nghĩ được một thiếu niên anh ta mua về là sủng vật chơi đùa nay lại có khả năng sai khiến người khác.

Rất nhiều người muốn lấy lòng tôi, sợ tôi nhớ lại lúc bọn họ hành hạ tôi.

Mắt tôi cũng chưa thèm liếc nhìn bọn họ, làm sao mà nhớ đến mấy chuyện vặt vãnh như vậy! Bọn họ luôn nghĩ bắt nạt bé sợ lớn, như vậy cả đời chỉ có thể làm người hèn hạ.

Tôi thì không giống, tôi không phải là người chỉ ngồi ở vị trí thứ mười hai mà thỏa mãn!

Tôi bắt đầu hút thuốc, cũng bắt đầu uống rượu. Không tốt mà cũng không tàn nhẫn, tôi giữ cho mình không say đến choáng váng.

Về phần nữ nhân, chỉ có rất ít. Thỉnh thoảng cũng thấy thích, cũng sẽ vui đùa một chút, nhưng không thích ai cả.

Tôi biết, trầm mê vào rượu và thuốc không phải là con đường tốt cho mình.

Có mấy người cho tôi vài tên côn đồ, cố gắng lấy lòng tôi, nhưng tôi lại ít nói gì, hỉ nộ ái ố không hiện ra ngoài, không cách nào biết được tôi muốn cái gì.

Nhìn bộ dạng của họ cũng thật đáng thương. Kể từ khi theo tôi, không ngày nào họ có thể thả lỏng.

Nhưng tôi lại thích nhìn người khác đau khổ, cũng không thèm làm gì.

Lòng trống rỗng, luôn cảm thấy chuyện quản lí quán bar không thích hợp với mình, tôi vẫn thích đi học và luyện súng hơn.

Mặc dù không tính là thích, tôi chỉ dùng đầu óc một chút, nâng cốc làm ăn ngày càng tốt hơn, hơn nữa càng ngày càng lên.

Mấy tên thuộc hạ ví tôi với thần, người trong bang phái cho là tôi có vận khí, đối với tôi vẫn có loại khinh thường lúc còn làm ấm giường.

Anh ta đến thăm tôi nhiều bằng trước kia. Nghe nói sủng vật mới làm sai, bị anh ta chôn, giờ đang tìm thứ mới.

Bởi vì bọn họ chưa bao giờ rời khỏi phòng, tôi cũng không biết bọn họ có dạng đần độn gì.

Giết người thứ nhất sẽ có người thứ hai, tôi bắn súng ngày càng điêu luyện. Anh ta nói với tôi là những bang phái khác không người nào dám gây xích mích.

Tôi không hề nghĩ ngợi, mang theo mấy tên thuộc hạ đi đàm luận cùng đối phương. Đối phương thấy tôi còn trẻ, lớn lên lại đẹp, lo lắng hoàn toàn biến mất, ngang nhiên đùa bỡn tôi!

Tôi nhấc súng, chỉ mất một viên đạn để kết liễu hắn.

Kết quả là hai phái đánh nhau. Tôi giết được bảy người, không trúng đạn, nhưng trên lưng lại có vết dao.

Cùng tử thần đánh nhau một lần, đương nhiên là tôi không còn sợ. So với lần kia, như thế này chỉ là trẻ con đánh nhau.

Người trong bang không dám lớn lối nữa mà bắt đầu nể mặt tôi. Bọn họ cũng biết tôi giết người không chớp mắt, bắt đầu tạo khoảng cách với tôi, chỉ sợ tôi dở tính móc súng ra.

Anh ta lại cười đến hài lòng, khen ngợi lá gan của tôi.

Tôi cũng không quá cao hứng, từ lúc giết người thứ nhất đến giờ, máu trên tay đã rửa đến mơ hồ.

Nếu mà gột không ra, tôi cũng không ngại càng bẩn hơn! Từ ngày giết Long Gia, súng không rời khỏi thân tôi, tôi nghĩ tôi sẽ mang nó xuống địa ngục cùng tôi.

Tôi biết chính mình cũng sẽ không có kết quả tốt. Nhưng không phải vì tin tưởng người tốt lành có hảo báo*, người xấu sẽ bị ác báo và mấy cái ngu ngốc kia nữa. Từ lúc tôi bị bán đứng, tôi không hề tin vào sự tồn tại của thần thánh, nếu có thật thì đó cũng chỉ là người mù mà thôi.

*Báo tốt lành.

Tôi cho rằng, giết mạng đền mạng. Ngày hôm nay tôi vì chính mình mà giết người, một ngày nào đó cũng sẽ bị người giết. Xã hội đen là như vậy.

Đã biết rõ kết quả, tôi càng phải lún sâu hơn, con đường này không thể quay đầu lại được nữa.

Nhân sinh không có nuốt hận, huống hồ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới, mà chỉ đu về phía trước.

Thật sự tôi cũng chẳng muốn giết lung tung như vậy. Nếu như không có lợi ích, mặc kệ đối phương nói cái gì tôi cũng đều lo lắng. Mặc kệ bọn họ sủa bậy, một chữ không thể lọt vào tai tôi.

Chỉ có mỗi âm thanh của anh ta, từng âm điệu đó đều ảnh hưởng tới thần kinh của tôi.

Sự thực chứng minh là tôi thông minh, mỗi sự kiện đều dùng đầu óc, luôn luôn thành công. Trong bang phái tôi không chỉ không bị người đá ra, mà địa vị lại ngày càng cao.

Rất nhanh, tôi ngồi vào vị trí thứ mười.

Anh ta cho tôi đi học tập ở xí nghiệp Hoa Thái, cho tôi một khu ăn chơi để quản lý.

Toàn bộ chương trình đại học tôi đã học xong, vừa lúc đó bắt đầu đi vào thực tiễn

Truyện convert hay : Ngọt Ngào Hôn Lệnh: Thủ Trưởng Ảnh Hậu Kiều Thê
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi