Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 13

Buổi chiều tôi quét dọn phòng bếp, đang đi ra thì thấy một bé gái bưng khay trà đứng phía dưới cầu thang sắc mặt sợ hãi.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Còn không mau đi bưng trà?” Một người hầu nữ đi qua thấy cô trên tay cầm ấm trà và chén trà bèn nói: “Nếu để cho khách chờ lâu Trương tiên sinh sẽ tức giận.”

“Nhưng mà…” Sắc mặt cô bé trắng bệch: “Em vừa xuống thì thấy…Trương tiên sinh đang tức giận…Long gia tới, hai người họ khí thế ngất trời…làm sao em dám đưa trà được!”

“Không thể nào? Long gia lại đến nữa?”

“Đúng vậy!” Cô bé nhanh chóng nức nở: “Mỗi lần bọn họ gặp nhau đều cực kì căng thẳng, lần trước có nữ hầu đến châm trà, chỉ sai sót một chút đã bị Trương tiên sinh chặt gãy tay….Em rất sợ! Bọn họ hung dữ như vậy, cho nên mới không dám vào!”

“Nhưng mà…không vào không được…”

“Vậy chị thay em đi đi!!”

“Đừng giỡn! Chị còn bận việc!”

Tôi đi đến giữa hai người, vươn tay.

“Đưa tôi, tôi sẽ đi.”

Cả hai cô gái đều sửng sốt, tuy rằng kỳ quái thế nhưng cô bé ở phòng bếp lập tức đem đồ đưa hết lên tay tôi.

“…Giao cho anh! Bản thân phải cẩn thận!”

“Còn có, đừng nói em để anh đi nha!”

Bọn họ nhìn tôi đi lên lầu.

Gian phòng này trên danh nghĩa là nơi ở tư nhân của Trương Mạt, thế nhưng một phần là nơi dùng để công tác và tiếp khách. Lầu một là phòng bếp, nhà hàng, phòng tiếp khách và căn phòng để nuôi sủng vật. Lầu hai chủ yếu là phòng làm việc, phòng hội nghị và phân công công việc, còn có cả phòng khách. Lầu thứ ba tất cả phòng ngủ đều là của anh ta, phòng tập thể hình, phòng làm việc tư nhân và thư phòng.

Tôi chưa từng đi đến phòng ngủ của anh ta, cho nên lầu ba chưa hề đặt bước.

Người hầu cũng không cho phép đi tới, mỗi ngày đều là do quản gia tự mình quét tước. Có người nói lầu ba, nhất là phòng của anh ta, bố trí rất nhiều bộ phận then chốt, cho nên còn thương tiếc mạng mình không dám bén mảng. Anh ta cũng không cho bất kì ai chạm vào bộ phận then chốt ấy, chỉ có anh ta, Cảnh Lam và quản gia là người thứ ba có thể lên.

Tôi nghĩ có lẽ anh ta từ chối phẫu thuật vì không chịu dùng thuốc gây mê cũng nên, còn có bệnh đa nghi nữa. Vốn là nghĩ rằng anh ta không tin ai khác ngoài bản thân, thật không ngờ lại sợ chết như vậy.

Tiền, quyền lợi, địa vị đều nằm trong tay, phục tùng mệnh lệnh để đổi lấy tiền và địa vị, một khi đã có những thứ đó thì tất nhiên sẽ dùng cả hai để đổi lấy tính mệnh.

Dù là xã hội đen nhưng chung quy vẫn là người, mà là người thì đương nhiên sợ chết.

Tôi nghĩ rằng bản thân không phải thật tình giúp cô bé nơi phòng bếp kia thoát nạn, bất quá chỉ là hiếu kỳ khí phách của anh ta, hơn hết nữa chính là họ đang tranh cãi những gì.

Vừa đi tới phòng làm việc đã nghe thấy tiếng kêu to bên trong, tôi giơ tay lên khẽ gõ.

“Vào đi!”

Thanh âm thanh thúy, là của anh ta. Tôi mở cửa, đi vào.

Phòng họp đại khái hơn ba mươi mét vuông, đang đứng đối mặt nhau chính là anh ta và Long gia. Đứng phía sau anh ta là Cảnh Lam, lại phía sau nữa chính là trợ thủ đắc lực Điền Tử, Từ Bội, phía sau Long gia cũng có ba người.

“Long gia! Anh ăn nhiều như vậy mà không sợ nghẹn chết sao!!” Anh ta rống lên, hiển nhiên là tức giận không ít.

“Tên tiểu tử Trương Mạt này, từ đầu nếu không phải tôi đề đạt cậu thì sao cậu có thể trèo lên cái vị trí lớn như vậy, hiện tại tôi bất quá chỉ xin 10% cổ phần xí nghiệp công ty cũng không quá đáng đâu!” Long gia cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, làm cho khuôn mặt dữ tợn đều run run.

“Anh biết trên tay tôi cũng chỉ có 66% cổ phần xí nghiệp, anh đã có 21% còn muốn thêm 10% nữa làm gì?”

“Trương Mạt, cậu cũng biết tôi nắm giữ cũng không nhiều. Trong bang phái tôi là người kỳ cựu nhất, cống hiến lại lớn, cho cậu không ít sức lực. Hiện tại lớn tuổi, bất quá chủ yếu chỉ là cổ phần để dưỡng lão, đừng nói đến cái đó cậu cũng không đáp ứng đi!”

“10% là tuyệt đối không thể, tôi chỉ có thể cho anh 3%”

“Trương Mạt! Cậu nói gì vậy? 3% còn không đủ nhét kẽ răng!! Có phải cậu đang làm ăn với doanh nghiệp Thái Lan hay không?”

Cái này Long gia, thật là không có mắt, dù có ngu ngốc cũng nhìn ra được Trương Mạt cả khuôn mặt đã đen lại như than! Người như anh ta thủ đoạn độc ác cái gì mà làm không được!

Vương Chí Long, trong bang phái là nguyên lão, là người đứng đầu đường dây buôn ma tuý sang Thái Lan. Gã ỷ mình lớn tuổi, ở trong bang phái địa vị an ổn, lại có thế lực hắc đạo nẩy nở trong tay nên bình thường kiêu ngạo quá phận, nhiều lần trước mặt người khác chọc giận Trương Mạt, chỉ là anh ta không quan tâm nên gã cũng chẳng sợ. Hiện tại có thể lớn mạnh cũng nhờ vào hắn, nên cũng muốn chuyển sang bạch đạo để chân chính buôn bán, không còn muốn lén lút nữa.

Nhưng gã muốn ở trước mặt Trương Mạc mà khua đông gõ tây thì quả thật không biết sống chết.

“Long gia, mời dùng trà. Trương tiên sinh, mời dùng trà.”

Tôi đương nhiên sẽ không đi ngâm trà vào nước, cũng không phải chưa ăn thịt theo nhưng có thấy heo chạy qua, làm bộ làm tịch cũng có thể! Huống hồ tôi không cho rằng hai người họ sẽ có tâm trạng nhâm nhi loại trà này.

Trà đưa trước mặt anh ta, vốn đang lửa giận ngút trời đột nhiên sửng sốt: “Sao cậu lại dâng trà?”

Tôi cười không nói, lâu lâu anh ta mới có được vẻ mặt như vậy, cũng không uổng công tôi liều chết một chuyến.

Bởi vì anh ta nói nên Long gia cũng chú ý tới tôi, gã ngoắt cái miệng dài cười rộ lên.

“Oa! Tiểu tử Trương Mạt còn dám lén lút cất giấu một mỹ nhân nha!” Long gia thật là không có lễ phép, lập tức móng heo khô ráo cọ lên mặt của tôi, quả thật ác tâm!

Anh ta tức giận lập tức gào vào tôi: “Cút ra ngoài!”

Tôi đưa khay trà xuống rồi đi ra ngoài, đột nhiên bị Long gia kéo lại.

“Này, Trương Mạt! Đem tiểu tử này cho tôi đi, tôi sẽ đồng ý 3% cổ phần công ty.”

Ngoài dự liệu, anh ta sủng sốt, ngay cả tôi cũng bị dọa cho giật mình. Tôi biết bản thân lớn lên xinh đẹp, nhưng không đến nỗi người gặp người thích chứ?

Long gia ác tâm cười lộ liễu, xem ra chủ ý đã định, cũng biết rõ Trương Mạt không thể cự tuyệt gã.

Dù sao, tôi chỉ là một sủng vật trên giường, sao có thể sánh với 7% cổ phần trên tay anh ta?

“Cảnh Lam!” Sắc mặt anh ta như muốn giết người.”Đem Kính Đồng trở về phòng, đừng để cậu ta đi ra nữa!”

Cảnh Lam đi tới, đưa tôi ra khỏi cánh tay ghê tởm kia rồi kéo ra ngoài, đem tôi ném vào phòng sau đó khoá cửa.

Tuy rằng cánh tay rất đau nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của anh ta thì tâm trạng lập tức tốt hẳn! Thì ra chọc ghẹo một chút cũng hù anh ta được, làm như vậy thật khiến cho lòng người khoái trá! Tôi có thể sẽ trêu đùa cho tới nghiện.

Nằm xuống một cái, tôi nhìn phía cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài để mong mỏi trời tối đến.

Quả nhiên, vừa qua khỏi giờ cơm tối, anh ta đã xông vào phòng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, so với hồi tôi trốn đi cũng không khác mấy.

Anh ta đem tôi vứt lên giường, giơ tay lên lập tức tát mấy cái.

Trong miệng trào ra vị mặn quen thuộc, tôi lẳng lặng nhìn hai mắt anh ta mà không hề phản kháng.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Muốn tôi phải làm gì đây? Cái con mèo nhỏ chạy loạn khắp nơi này!”

Tôi nở nụ cười: “Không bỏ được sao?”

Ánh mắt anh ta lập tức biến đổi, tức giận đến run rẩy sau đó mạnh mẽ đánh tới.

Mãi cho đến khi hai gò má tôi đỏ như lòng trứng gà anh ta mới dừng lại, ngã lên giường rồi lại nhìn trần nhà, trong mắt tràn ngập phiền não.

Tôi đứng lên, nhìn cử động kỳ quái của anh ta.

Lẽ nào anh ta không muốn sủng vật này bị người khác đoạt đi chăng?

Bốn năm rồi, dù có yêu thích thì ba năm là đủ phải không? Tại sao còn không thả tôi? Hiện tại tình nguyện giải quyết chuyện nhức đầu của Long gia cũng không buông tôi được?

Tự nhủ rằng bản thân cũng không phải thứ giỏi giang gì, tôi tuy rằng lớn lên thì xinh đẹp nhưng cũng không đến mức khuynh quốc khuynh thành, còn đến năm lần bảy lượt chọc giận anh ta, nếu như là người khác, nếu tôi còn chạy loạn thì chắc đã bị băm thành trăm mảnh mất rồi!

Nhưng anh ta thì không.

Anh ta cho tôi đọc sách, chỉ đơn thuần là muốn chơi thôi sao? Còn tự mình chọn trang phục mặc vào cho tôi, chỉ là đem tôi như một hình nộm thôi sao? Anh ta còn để tôi làm người hầu, phải chăng chỉ là muốn đùa giỡn?

Anh ta thật sự không muốn đem tôi cho người khác? Nhưng lại không muốn đắc tội với Long gia?

Tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt tuấn tú của con người trước mắt, anh ta đang suy nghĩ cái gì vậy.

Tôi đột nhiên leo lên người anh ta sau đó bắt đầu cởi thắt lưng của người đối diện, anh ta chỉ cúi đầu xem mà không hề ngăn cản. Tôi ngậm lấy phân thân ấy, sau đó thông thạo khiến nó ngẩng cao đầu. Cởi quần xuống, sau đó tôi ngồi lên người anh ta, đem thứ phân thân đâm vào cơ thể, tôi cũng thở hổn hển bắt đầu động tác.

Tâm trạng chưa từng tốt như bây giờ!

Anh ta bá đạo giữ lấy vai tôi, bản thân này cũng chẳng bao giờ quá chủ động, nhưng mà hôm nay tôi lại đột nhiên rất thích vẻ mặt phiền não này của anh ta.

Mãi đến khi dục vọng của cả hai đều được phóng thích, tôi còn chưa đã ngứa nên mới cười với anh ta rằng: “Có muốn thêm một lần nữa không?”

Anh ta rất mê hoặc, tay sờ vào mặt của tôi, sờ từ trán đến hàng lông mi, rồi từ lỗi mũi cho đến vòm họng, nhẹ nhàng như vậy, ôn nhu như vậy, từng ngón tay dừng lại tại nụ cười trên môi tôi.

Thật lâu sau đó anh ta mới nói: “Còn có thể chịu được sao?”

Quả nhiên, trong căn phòng tôi đã sống bốn năm nay, đâu là lần đầu tiên bản thân cảm thấy vui vẻ như thế này, vui vẻ mà làm tình, không hề phân tâm!

Anh ta xoay người, đem cả người tôi đặt phía dưới, nhìn kỹ hai trong đôi mắt nhau rồi điên cuồng hôn lấy, giữ lấy tôi.

Mấy lần phát tiết, điên cuồng liên tục không hề bị gián đoạn. Chúng tôi đến một câu cũng không hề nói, chỉ biết tiếp tục giải phóng cho đối phương…

Sắc trời cũng bắt đầu tối nhưng cũng không có người đi mở đèn.

Mãi đến khi cả hai mệt mỏi ngã xuống giường mới thật sự tận hứng.

Anh ta theo thói thường mà lấy ra thuốc lá cùng bật lửa, đốt lên một đốm lửa nho nhỏ, trong gian phòng này lần thứ hai có làn khói mù lượn lờ.

Tôi nhìn điếu thuốc trong tay anh ta, đột nhiên cũng lấy bao thuốc lá đang nằm trên chăn, rút ra một điếu rồi ngậm lên miệng. Anh ta tức giận, nhưng rồi sau đó cũng cầm bật lửa giúp tôi đốt thuốc.

Khói bay lên, tôi hút sâu một hơi.

“Khụ khụ….khụ khụ khụ…khụ khụ….”

Tôi ho liên hồi, sặc khói mất rồi, đúng là điếu này so với lúc trước hoàn toàn khác nhau.

Đột nhiên anh ta cười, cười đến vô cùng vui vẻ, cho đến hôm nay thì chính là lần đầu tiên anh ta cười tươi như vậy.

Tôi tức giận nhìn bộ dạng anh ta thản nhiên hút thuốc, cũng không chịu thua lại tiếp tục đưa vào miệng hút tiếp, mỗi một lần cũng khiến tôi ho hết nửa ngày.

“Long gia đã làm gì anh sao?” Tôi thật sự không thể hút thuốc được, sau khi hút được vài lần chờ cho tàn thuốc rơi ra, cuối cùng cũng cháy hết, tôi ném nó đi rồi hỏi.

Anh ta dường như có chuyện phải suy nghĩ, không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Tôi dựa vào đầu giường, không do dự: “Là gã!”

Anh ta kinh ngạc quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm: “Cậu biết gã là ai không?”

“Đương nhiên!” Tôi nhìn về phía trước rồi cười nhạt: “Vương Chí Long, là nguyên lão trong bang phái, rất nhiều giao dịch là gã thao túng phía sau. Đây không phải lần đầu tiên gã một bước rồi một bước đưa ra yêu cầu, mỗi lần đều dùng thân phận trọng yếu khiến anh khó xử, tôi không tin anh không muốn giết hắn.”

Anh ta ánh mắt vô vàn kinh ngạc, phản phất như lần đầu tiên nhìn thấy tôi.

Một lúc lâu sau anh ta mới hỏi: “Giết bằng cách nào? Ai cũng biết tôi và gã đó không thích nhau.”

Tôi quay đầu nhìn anh ta: “…….Là chết ngoài ý muốn.”

“Ví dụ?” Anh ta hỏi.

Tôi nhắm mắt nằm xuống: “Ví dụ như, người nào đó lén nói cho Long gia, muốn đưa một cậu bé mà anh ta thích cho gã, nhưng vì mặt mũi nêu yêu cầu gã không thể nói cho người khác, một mình đến khách sạn thôi. Sau đó Long gia sẽ vui vẻ mà đi, nhưng sẽ không ngờ tới trong phòng còn có một kẻ khác nữa, cho nên gã bị người đó bắn chết. Ai cũng không biết kẻ đó là ai và Long gia đã chết dưới tay người phương nào?”

Tôi mở một mắt cho nên không thể nhìn thấy vẻ mặt anh ta, nhưng hiển nhiên đã khiến anh ta giật mình.

Cuối cùng, tôi nghe được câu hỏi: “Cậu muốn giết người sao?”

Tôi trợn mắt, nhìn kỹ hai trong mắt đen láy kia, lãnh tĩnh nghe tiếng tim mình đập thật bình ổn.

“Tôi mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao để giết chết được anh.”

Anh ta cười như không hề quan tâm, ngược lại vô cùng vui vẻ, khói một luồng rồi lại một luồng, mãi đến khi tôi ngủ thì ánh lửa nhỏ kia vẫn không hề tắt.

Truyện convert hay : Tuyệt Phẩm Con Rể
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi