Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 12

Đầu tôi phải khâu đến mười mũi, tay trái gãy xương, xương sườn bị gãy, toàn thân đều có những vết thương lớn nhỏ chi chít.

Tôi không biết phải xử sự với anh ta thế nào nên đành quay về với việc dưỡng thương.

Đủ một tháng nay tôi đều nằm trên giường.

Nhìn trần nhà quen thuộc, trong lòng tôi thật bình tĩnh. Rốt cuộc, chỉ có căn phòng này, chiếc giường này, mới có thể cho tôi cái cảm giác là “ngôi nhà” của bản thân.

Anh ta không còn lệnh người cột dây xích và vòng nữa, không biết là vì quên hay nghĩ đến tôi đang bị thương nặng không nhúc nhích được nên chẳng còn đeo nữa.

Thế nhưng vẫn giam tôi trong gian phòng này.

Không nói gì, không cười, không có phản ứng, tôi đối với bác sĩ làm như không thấy gì.

Họ nói tôi có khả năng đã bị kích động quá mức nên tạm thời mắc chứng tự kỷ.

Thật sự là ngu ngốc đến buồn cười!

Thật sự tôi chỉ là lười phản ứng với bọn họ mà thôi.

Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ rồi nhớ lại những mảnh kí ức từ lúc bắt đầu, đến vào tiểu học, sơ trung sau đó thì bị bán đi, dần dần ở nơi này sống qua từng ngày từng ngày một.

Làm sao có thể khiến tôi hận anh ta nhiều hơn đây?

Làm sao có thể tiến lên phía trước?

Làm sao có thể giết chết anh ta?

Tôi nhắm mắt lại, chậm rãi hít thở, từng chút từng chút lại cảm nhận trái tim đang nhảy lên.

Phải làm sao, trước khi tôi đánh mất con tim này?

Linh hồn tôi đã bán cho ác quỷ. Để anh ta giữ lại, linh hồn không chỉ vô dụng, nhưng là gánh nặng của tôi.

Làm thế nào tôi có thể đánh mất trái tim được?

Tôi cố sức xiết lấy tấm chăn, dùng sức xiết, cảm giác tàn độc nảy sinh khiến tôi cắn răng phát thệ.

Hận!! Tôi muốn hận người đó sâu sắc!!

Tuy rằng tôi đã rất hận anh ta nhưng vẫn chưa đủ, tôi phải hận hơn nữa, hận hơn nữa!!

Để cứu vớt một phần duy nhất trong trái tim này…

Hai tháng sau, thân thể cơ bản đã khôi phục.

“Thật tốt quá, không có một chút ảnh hưởng nào đến khuôn mặt xinh đẹp này!”

Biết tôi là sủng vật của anh ta, tay bác sĩ rất sợ phá huỷ đi dung mạo này, bởi vì sẽ khiến anh ta giết người trong tức giận.

Y tá đưa cho tôi tấm gương để nhìn rõ khuôn mặt nhưng tôi vẫn không phản ứng. Chả có gì vui vẻ cũng không cảm thấy dù có huỷ dung thì có cái gì.

Từ nhỏ tôi lớn lên đã rất đẹp, được người thân hàng xóm và giáo viên yêu mến quý trọng.

Tôi đã rất tự hào.

Thế nhưng cũng bởi vì khuôn mặt này mới khiến tôi bị bán đi. Nếu như bản thân lớn lên chỉ có bề ngoài như một người bình thường, tôi nhất định sẽ không bị bán, sẽ không phải lưu lạc đến mức này đúng không?

Thật khờ, còn mơ tưởng cái gì nữa? Thời gian sẽ không quay lại nữa đâu.

Tôi chỉ có thể nhìn về phía trước!

Thân thể này sau khi hồi phục thì anh ta cũng chẳng còn đến. Từ những lời khi người khác nói chuyện thì tôi mới biết được, ngày thứ hai khi anh ta phẫu thuật xong đã xuống đất, bắt đầu xử lý sự vị trong bang phái.

Tôi còn nghe nói anh ta đã tìm được một món đồ chơi mới, mỗi ngày đều đến chỗ cậu bé đó chơi khiến cho tôi thất sủng.

Bởi vì tôi phản bội mệnh lệnh của anh ta mà chạy ra ngoài sao?

Anh ta tuỳ tiện, tôi căn bản không nên quan tâm hoặc tranh thủ tình cảm.

Kì thi cũng thi xong, tôi mỗi ngày đều đọc sách khiến cho tâm tính rất nhẹ nhàng.

Một đêm đột nhiên tôi bị lay tỉnh, nhìn thấy anh ta cả người đầy mùi rượu.

Tôi đứng dậy, ánh mắt nhìn người kia.

Anh ta không hề làm gì, chỉ cầm bình rượu vừa uống vừa nhìn tôi, ngay cả một chút động chạm cũng không có.

Tôi nhìn anh ta thật lâu cũng không biết rốt cuộc người đó muốn làm gì?

“Uống say quá không tốt.”

Tôi không nhịn được mà mở miệng, chủ yếu là muốn anh ta mau chóng đi đi để tôi còn tiếp tục ngủ.

Anh ta nở nụ cười. Da thịt trắng như tuyết bị rượu hun đỏ bừng, tóc tai lúc nào cũng chỉnh tề bây giờ thì vô cùng lộn xộn, ánh mắt tan rã, mùi rượu trên người xông lên tận trời.

“Ha ha…cậu cũng biết nói với người ta những câu như vậy sao?”

Không hiểu sao anh ta lại hỏi vậy, nhưng mà một người say nói cái gì cũng không ăn khớp, tôi chỉ gật đầu: “Tôi biết.”

“Vậy còn nói chuyện với tôi làm gì? Cậu không muốn lấy lòng sao?…Hay là đang sợ hãi? Không dám đòi về nhà?”

Bộ dáng của tôi rất bình tĩnh, trông thế nào cũng không giống sợ hãi.

Tôi không biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao: “Không hề gì, dù sao anh thật sự cũng không muốn thả tôi đi.”

Vốn dĩ từ hai năm trước tôi đã không còn ngây thơ tin vào hi vọng được giải thoát, chớ nói chi là hiện tại. Nếu như anh ta chơi tôi đến chán thì dù đánh chết cũng không muốn thả.

Đã thành sủng vật thì cả đời cũng đừng mong chạy trốn, thèm khát tự do chỉ có thể dựa vào chính mình để trèo lên.

Anh ta không còn cười nữa mà nhìn tôi chằm chằm, liên tục uống rượu.

“Cậu thi vào trường đại học nổi tiếng nhất đấy, có biết không?”

Tôi yếu ớt cười, đúng như dự liệu.

“Thế nhưng tôi sẽ không thả cậu ra ngoài học đại học.”

Tôi cũng không đáp, này cũng là trong dự liệu.

Anh ta ngơ ngác nhìn tôi, đột nhiên nói một câu: “Tại sao lại trở về?”

Xem ra bản thân này đã không nhìn lầm người, lý trí này không giống như xã hội đen, không có tín dụng cho chính mình.

“Tôi chơi đủ thì trở về.” Tôi cười thật ngọt ngào.

Anh ta thấy như vậy trái lại vô cùng sủng sốt, cầm bình rượu phóng thẳng vào góc tường vỡ toang thành từng mảnh nhỏ, anh ta không chú ý, tôi cũng không chú ý, anh ta chỉ nhìn tôi thật kĩ như vậy.

Đôi mắt của tôi thậm chí còn không chớp.

Trong mắt anh ta chảy từng tia kinh ngạc, tuy rằng không nhiều.

Anh ta đứng dậy: “Ngày mai bắt đầu, tôi chấp nhận cho cậu rời khỏi căn phòng này. Hãy cùng quản gia đi tìm nơi báo danh, sau đó hắn sẽ phân phối công tác cho cậu. Một, ba, năm, cậu có thể hoạt động như bình thường trong ngày, đồng thời phải làm những việc khác. Đây là điều kiện, được chứ?”

“Tốt thôi.”

Tôi chỉ nói một câu đơn giản như vậy.

Anh ta không nhìn tôi rồi xoay người đi mất.

Người hầu trong phòng vốn đã đồn đãi rằng tôi bị thất sủng và thấy tôi ra khỏi phòng để làm công việc của một đầy tớ, cho nên mới chắc chắn rằng tôi đã hoàn toàn bị chán ghét.

Họ muốn nói sao cũng được, tôi không quan tâm, chí ít là tôi đã được rời khỏi căn phòng đó.

Quén dọn cả căn nhà có thể biết được nhiều chuyện của bang phái và giang hồ trên trời dưới đất.

Tư liệu rất trọng yếu, bởi nó có thể biến thành địa vị cho một người.

Nhưng tôi ít muốn suy nghĩ, cho nên những biểu hiện và đối thoại của bọn họ tôi hoàn toàn không có hứng thú nghe.

Thực tế tin vịt của người hầu đều không đúng, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên làm việc nên tối đến anh ta đã đến phòng và ôm tôi.

Trong cái ôm ấy, anh ta không có một chút hành vi biến thái nào, có thể đã chơi đủ ở chỗ sủng vật mới.

Hoặc chăng vì tôi đã trưởng thành nên không thể duy trì như quá khứ.

Thân thể xích loã bị ôm lấy, tôi nhìn thấy vai trái trên lưng anh ta có một vết đạn lớn.

Thật ra chỉ cần nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra thân thể xinh đẹp của anh ta có rất nhiều vết thương chồng chất, có những vết đã qua nhiều năm nên lồi lõm nhàn nhạt.

Tôi không biết tại sao, đột nhiên lại ôn nhu mà hôn lên một vết thương ở đó.

Người nhà không quan tâm, đến cả sủng vật cũng bị chán ghét, ai cũng khinh rẻ bản thân này. Chỉ có Cảnh Lam là không như vậy, mỗi khi hắn thấy tôi thì sẽ lễ độ gật đầu chào hỏi.

Là bởi vì ngày đó tôi từng phản kháng Cảnh Lam sao?

Vào một buổi trưa, Cảnh Lam từ phòng làm việc trên lầu hai đi xuống, thấy tôi ở đây thì lập tức tiến tới nói:

“Có thể pha cho tôi một ly trà được không?”

Tôi nghiêng người nhìn hắn rồi sau đó đặt chiếc khăn lau xuống, làm theo lời pha cho hắn một tách trà, rót hồng trà vào cho hắn. Vừa nhận lấy hắn lập tức đưa vào miệng uống sau đó thì phun ra toàn bộ.

Trong lòng tôi cười thầm, tách trà đó tôi đã bỏ thêm ‘gia vị’ mà. Vốn là không định pha trà, chắc tại vì pha trà không được ngon. Nếu hắn đã nói tôi làm thì tôi đành phải gắng hết sức có thể.

“Việc lau dọn này đã quen chưa?” Hắn buông chén xuống, chỉ đứng cạnh bên tôi mà không có ý định rời đi, ánh mắt đặt ngoài cửa sổ dường như không yên lòng.

“Nếu không quen thì có thể học.” Tôi tiếp tục lau sàn nhà.

“Tại sao không nói với những người khác, thật ra cậu không hề thất sủng. Trương tiên sinh còn thường xuyên lui tới phòng cậu kia mà?”

“Không nhất thiết phải nói.”

Hắn trầm mặc một lát lại hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười tám.” Sinh nhật tôi vừa qua khỏi.

“Cậu có biết lúc Trương tiên sinh vừa đến nơi này cũng vừa mười lăm tuổi không?”

Tôi không trả lời

“Căn phòng cậu bị giam hiện tại trước đây là của hắn. Hắn khi đó còn tệ hơn, mãi cho đến năm hai mươi tuổi mới được rời khỏi. Ngày đó Trương tiên sinh và tôi đi chợ đêm thì nhìn thấy cậu, khi đó hắn nhất định phải có được cậu, ngay cả giá cũng không hỏi. Nhưng thật ra, tôi một chút cũng không nghĩ rằng cậu giống hắn.”

“Anh có biết tại sao vai Trương tiên sinh bị thương không?”

“Đêm hôm đó khi cậu mất tích, hắn tập tức phóng xe ra ngoài tìm gần nơi trường học suốt một đêm. Kết quả gặp phải người khác đến quấy rối nên chúng tôi mới mau chóng rút lui, nhưng vẫn bị người ta bắn trúng.”

“Tuy rằng bị thương nên không thể ra cửa, nhưng hắn vẫn lệnh cho người khác tiếp tục đi tìm, nhất định phải tìm cho được.”

“Ban đầu chúng tôi còn khuyên hắn nên nhanh chóng phẫu thuật, nhưng hắn vừa nhận điện thoại nói đã tìm được cậu thì lập tức chạy đến căn phòng đó…A?! Cậu làm gì vậy?”

Tôi cầm khăn lau ném thẳng xuống đất.

“Đừng có đứng đây nữa!” Tôi nói từng chữ “Anh cản trở quá!”

Hắn thấy vẻ mặt lạnh lùng của tôi thì quay người đi mất.

Cuối cùng cũng an tĩnh rồi!

Chương trình đại học, tôi chọn ngành quản trị kinh doanh, tài chính là chương trình học tiếng anh và tiếng thái.

Quả nhiên anh ta không chỉ có hắc đạo mà còn buôn bán thương nghiệp nghiêm chỉnh, có một số công ty lớn. Do đó, tôi đã chọn để nghiên cứu quản trị kinh doanh và tài chính để học.

Mà việc buôn bán hắc đạo thì đương nhiên không nằm trong chương trình học, quan trọng nhất chính là cần phải có, một cái đầu, sự gan dạ sáng suốt cùng với cẩn thận tỉ mỉ. Chủ yếu là giao dịch với người Nhật và Thái, đối với tôi mà nói kiến thức hoàn toàn có thừa, chỉ cần trao dồi thêm ngoại ngữ là được.

Anh ta thấy tôi muốn học các môn học, không nói gì mà âm thầm mời giáo sư giỏi nhất đến giảng dạy.

Học tập, đọc sách, quét tước, trên giường.

Hơn nửa năm, cuộc sống của tôi chỉ xung quanh bốn điều ấy.

Tôi đã không hề bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để khai thác thông tin từ các băng đảng.

Bọn người hầu biết rằng thỉnh thoảng hắn cũng có đến phòng tôi, có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thất sủng, thái độ đối với tôi cũng dần dần được cải thiện. Đương nhiên biến hoá ấy cũng không thể rõ ràng, bởi vì anh ta còn lưu luyến cưng chiều món đồ chơi mới kia nên mới đến phòng tôi ít như vậy.

Nhưng mà vì thế nên tôi cũng rất vui, bởi vì ban đêm có thể ngủ kĩ, ban ngày thì lên dây cót để có tinh thần chiến đấu.

Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, lẽ nào chỉ có vậy thôi sao?

Hoặc chăng là vì tôi đang sợ hãi anh ta càng lúc càng ôn nhu vỗ về, rồi đến một ngày nào đó, người thua trận chỉ có một mình tôi?

Cho dù biết những thứ ôn nhu ấy chỉ là một thứ giả dối, cũng khiến tôi nhớ đi nhớ lại, chỉ để đánh đập tôi như một thứ đồ chơi thế nhưng tôi còn tìm thấy trong anh ta một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng vô pháp chống cự được

Nhắm mắt lại, nghĩ: Nó không quan trọng sao?

Mỗi ngày tôi đều hận anh ta! Quét dọn thì nghe trộm đối thoại của họ, đọc sách thì suy nghĩ về cách thức kinh doanh, mỗi ngày tôi đều xem một quẻ bói, chờ cho đến khi có thể đến bênh cạnh rồi cho anh ta một nhát chí mạng vào tim.

Từng phút từng phút rồi tôi sẽ đưa anh ta rơi vào tuyệt vọng, sau cùng là tặng cho anh ta một nụ cười dữ tợn rồi nhìn người trước mắt thống khổ mà chết.

Đây là cách duy nhất tôi có thể làm! Tôi chỉ có thể làm như vậy!!

Bằng không tôi tuyệt đối vô pháp sống sót!

Nếu, tôi đem tất cả thời gian mà hận, chí ít, những khoảnh khắc nhỏ nhoi trên giường vẫn khiến cho tôi thương anh ta!

Quên đi anh ta đối với tôi tàn nhẫn như thế nào, quên đi cái người đã đem tôi bán, quên tất cả thời gian không vui, cũng vĩnh viễn không quên rằng anh ta sẽ không thể yêu tôi được, tôi ngã vào lòng ngực ấy, tạm thời trở lại thành một Phùng Kính Đồng.

Tôi đang đợi, một ngày nào đó có thể giết chết anh ta!

Truyện convert hay : Nhà Ta Sư Phụ Siêu Hung Đát
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi