Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 11

Anh ta đứng lên, đi tới chỗ cửa sổ, mở một bao thuốc lá.

Khói thuốc tràn ngập căn phòng tối, cũng nhuốm lên linh hồn của tôi.

Hai năm rồi, trong lòng dần dần được thêm một sắc độ đậm hơn, từng lớp một, từng lớp một, chỉ một màu đậm.

Tôi tự cho là mình đã đen tối đủ rồi, ngày hôm nay bỗng chốc nhận ra, tôi còn quá ngây thơ!

Tôi lại phải làm người yêu?

Tôi làm sao có thể làm người yêu!!!

Nhất là cái người làm tôi hận đến thấu xương này!!!

Chuyện đời không ai có thể nói được. Cũng như tôi có như thế nào đi nữa cũng không đoán được lúc đang ngủ trưa thì bị người thân bán đi, hiện tại lại không ngờ được tôi thích cách đối xử tàn nhẫn của anh ta!

Sự tối tăm trong lòng tôi, là một tay anh ta bôi lên, nếu muốn gây đau khổ, tại sao không làm triệt để luôn đi!?

Đem chỗ sâu nhất trong lòng tôi nhuộm thành màu đen, làm tôi không thể yêu nữa, chỉ hận anh ta, không ngừng hận, sẽ không đau khổ như vậy nữa.

Chỉ có hận anh ta, tôi mới tiếp tục sống sót được.

Nếu thích anh ta, tôi chỉ có một con đường chết mở rộng trước mắt…

Tôi nhìn anh ta, áo da màu đen, quần jean màu đen, tóc màu đen, đôi mắt màu đen.

Tâm cũng màu đen.

Anh ta biết rõ mình thích hợp với màu gì.

Điếu thuốc và bao thuốc lá trên tay anh ta rơi xuống sàn nhà, điếu thuốc lá rơi xuống nhẹ nhàng nảy lên ở mặt đất, tàn thuốc vung vãi khắp sàn gỗ.

Làm sao vậy?

Anh ta hơi co vai lại, tay phải chộp lấy bên vai trái, dùng sức thật mạnh, như muốn xé rách nó.

Đột nhiên, anh ta ngã xuống.

Tôi bị dọa cho giật mình, cho tới bây giờ tôi chưa hề thấy anh ta như vậy. Chịu đựng sự đau đớn, từ từ lay động thân thể, anh ta quỳ một chân trên mặt đất, thân thể co lại, tay phải hung hăng nắm mạnh bên vai trái, cả người rung lắc dữ dội.

Chậm rãi tới gần, không biết lần này anh ta lại chơi trò gì.

Nuốt nước miếng, tôi nhỏ giọng hỏi:” Anh…làm sao vậy?”

Anh ta đưa lưng về phía tôi, không trả lời, thân thể càng run rẩy mạnh hơn, trán đầm đìa mồ hôi.

Rất không hợp lý…

Tôi mặc kệ vết thương, đứng lên đi tới bên cạnh anh ta.

Đây không phải mệt nhọc! Sắc mặt anh ta tái nhợt! Bả vai có máu loãng chảy ra!!

“Làm sao vậy?! Anh bị thương sao?!”

Anh ta không trả lời, xem ra là quá đau.

Tôi vọt đến trước cửa, nhưng lại không có nắm cửa mới sực nhớ ra căn phòng này không thể mở từ bên trong. Quên cái tay bị gãy, hai tay tôi dùng sức đập cửa, điên cuồng kêu to: “Người đâu!! Mở cửa!! Mở cửa nhanh lên!!”

“Trương Mạt… Anh ta ngã rồi kìa!!”

Lời còn chưa dứt, cửa liền nặng nề mở ra, thư kí riêng Cảnh Lam xông vào. Cảnh Lam chỉ liếc mắt nhìn tôi, rồi thấy anh ta ngã trên mặt đất.

“Ngài Trương! Ngài Trương!”

Cảnh Lam nhào tới, sau đó quay đầu rống to với người làm đứng ngoài cửa: “Bác sĩ!! Mau đi kêu bác sĩ tới!”

Nói xong Cảnh Lam liền ôm anh ta chạy ra ngoài, đứng ngay sát người, tôi thấy khuôn mặt mỹ lệ của anh ta tái nhợt đầm đìa mồ hôi, anh ta cắn chặt môi dưới đến chảy máu.

Trong lòng tôi chấn động, không hề nghĩ ngợi chạy ngay theo Cảnh Lam đi ra ngoài.

“Kêu bác sĩ chuẩn bị ngay luôn đi!”

“Lần này mặc kệ ngài ấy có muốn hay không nhất định phải làm phẫu thuật!!”

” Không được nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào, chú ý đến người trong bang, ai dám nói ra nửa chữ, tôi tuyệt không tha cho hắn!!!”

Cảnh Lam vừa đi vừa chỉ huy người làm trong phòng, tôi đi ngay sau hắn. Lúc vào phòng bệnh, Cảnh Lam giúp anh ta cởi áo khoác da, đặt anh ta trên giường bệnh, lại xé cánh tay áo bên trái, hoàn toàn lộ ra vết thương đang rỉ máu.

Cảnh Lam quay đầu lại, thấy tôi đứng ở bên cạnh: “Cậu ở chỗ này làm gì?! Quay về phòng đi!”

Tôi nhìn anh ta với sắc mặt tro tàn, trái tim căng thẳng đập liên hồi.

Mặt tôi không biểu lộ gì cả, thong thả dời sự chú ý từ mặt anh ta đến hai mắt Cảnh Lam, âm thanh thật lạnh lùng nói: “Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi!”

Hắn ngơ ngẩn nhìn tôi, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho tới lúc bác sĩ và y tá đến, Cảnh Lam mới không nhìn tôi nữa.

“Bác sĩ! Huyết áp rất thấp!”

“Máu không ngừng chảy!”

Bác sĩ lắc đầu: “Nếu không lấy đạn ra thì sẽ vô cùng nguy hiểm, bắt buộc phải làm phẫu thuật thôi!”

Cảnh Lam lập tức đáp ứng, đột nhiên một tiếng rống to làm tất cả mọi người hoảng sợ.

“Không được!!”

Không biết từ khi nào mà anh ta đã tỉnh lại, chống thân mình lên nhìn chằm chằm mọi người, chỉ tay vào mấy người kia: “Cái tên kia!… Còn có tên kia!… Tên kia… Tên kia!!… Tại sao nhiều người đến như vậy mà tôi lại không biết?! Ai cho người ngoài bước vào đây?!”

Cảnh Lam tiến lên phía trước an ủi hắn: “Ngài Trương, mọi người đều là bác sĩ và y tá.”

“Cái gì mà y tá?!” Anh ta rồ dại gào lên: “Anh có kiểm tra thân phận của từng người trong này chưa?! Tại sao anh có thể để cho bọn họ bước vào đây?!! Tất cả cút hết ra ngoài!!”

Cho đến khi tất cả các bác sĩ và y ta bị dọa đến mặt trắng bệch, anh ta chỉ thẳng mặt Cảnh Lam: “Tôi không làm giải phẫu! Tôi tuyệt đối không chích thuốc mê! Anh có nghe hay không! Những người khác cũng biến nốt đi!!”

“Ngài Trương, nếu không lấy ra ngài sẽ chết…”

“Chết cái gì mà chết! Tôi tuyệt đối sẽ không chết!!”

“Ngài Trương!” Cảnh Lam không nhịn được nữa kêu to, hắn mới lộ ra một chút tức giận, lại bắt đầu an tĩnh.

“Viên đạn vẫn còn ở trong cơ thể ngài! Hơn nữa còn nằm trong xương của ngài, nếu như không lấy ra, không bao lâu nữa toàn bộ cánh tay trái của ngài sẽ phế đi!!”

Cảnh Lam cầu xin: “Ngài Trương, xin ngài hãy để bác sĩ lấy viên đạn ra.”

Anh ta không nói gì nên không ai dám mở miệng, trong gian phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc.

Cuối cùng, dã thú bị thương mới thỏa hiệp: “Tôi không muốn gây mê, chỉ cần nhanh nhanh lấy ra là được!”

“Ngài Trương, sao lại không gây tê? Đạn nằm ở trong xương, không gây tê thì ngài sẽ cảm thấy đau đớn đến tột cùng!”

“Ngài Trương…”

“Cảnh Lam, đừng làm cho tôi nói đến lần thứ ba!”

Nếu đến cả Cảnh Lam cũng không được quyền nói nữa, nhưng người khác đều ngậm miệng lại. Bác sĩ nhỏ giọng chỉ huy y tá chuẩn bị. Cả phòng đều bị áp lực, thở mạnh cũng không dám.

Tôi vẫn đứng lẳng lặng ở góc nhìn.

Anh ta khôi phục sự bình tĩnh, nằm ở trên bàn mổ, để mấy người y tá sát trùng vết thương.

Đột nhiên, anh ta nhìn về phía tôi.

Anh ta cười giễu cợt: “Tại sao cậu lại ở chỗ này? Tôi còn tưởng thừa lúc loạn cậu đã chạy xa bay rồi.”

Tôi lạnh lùng: “Tôi còn chưa nhìn thấy anh chết, sao có thể đi như vậy.”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng không trốn tránh, nhìn thẳng lại vào mắt anh ta.

Cả phòng bệnh ồn ào, mỗi người ở đây đều chuẩn bị để tiến hành cuộc phẫu thuật, nhưng tôi không nghe được bất cứ thứ gì, không có nhìn thấy bất kỳ ai.

Thu hồi dáng cười, chúng tôi nhìn chằm chằm đối phương, không rời mắt.

Thế giới lúc này dường như đứng im.

Cho tới nay, tôi bị nhốt trong một cái lồng sắt, thế giới của tôi chỉ có tôi và anh ta, không có thứ gì khác.

Hiện tại, không nhìn thấy bất cứ ai, không nghe được bất cứ âm thanh nào khác.

Lòng là một vũng nước đọng, không có bất cứ động tĩnh gì, không một âm thanh, lúc này lại bắt đầu rung động.

Mặc dù là rất nhỏ, cũng là động tĩnh duy nhất.

Nó tác động đến thần kinh của tôi, nói cho tôi biết, trái tim bắt đầu bất thường.

Tất cả đều tại người đàn ông này!

Tại sao lại căng thẳng như vậy? Tôi đang lo lắng cái gì?

Tôi không thể quên được, mỗi ngày anh ta đối đãi với tôi như thế nào, ngược đãi tôi tàn bạo thế nào, làm tôi sống không bằng chết!

Thật sự, tôi vẫn không nhớ, mỗi lần anh ta gây đau đớn cho tôi, đều rõ mồn một trước mắt, gồm có ẩu đả vừa rồi, toàn thân tôi bây giờ vẫn còn đau đến muốn té xỉu.

Thế nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh ta, lòng tôi như có thứ gì đó nghẹn lại.

Không muốn anh ta chết!

Anh ta tuyệt đối không thể chết!

Đây là cảm giác duy nhất của tôi.

… Tôi thua rồi sao?

Tôi thương anh ta nhiều hơn là hận?

Không!! Không thể nào!!

“Này em trai! Tại sao cậu lại ở chỗ này… A? Mặt cậu bị làm sao vậy? Sao lại chỗ đen chỗ tím thế này! Đáng thương quá! Ai đánh cậu ra nông nỗi này?” Một y tá để ý đến tôi.

“Đầu cậu đang chảy máu!! Ở đây còn đang làm phẫu thuật, cậu không thể ở chỗ này, qua đây, tôi giúp cậu băng bó.”

Y tá kéo tôi, tôi thu hồi lại ánh mắt, đi ra ngoài.

Phía sau nóng quá, anh ta đang nhìn tôi.

Không!!

Tôi sẽ không thích anh ta!!

Tôi đã thua chính thân thể của mình, sẽ không làm cả tim và linh hồn đều mất đi!!

…Đúng!!

Tôi vẫn còn hận anh ta! Hận anh ta đến tận xương tủy!!

Tôi không thể thích anh ta, nếu như thích anh ta, như vậy thì…

Tôi càng hận anh ta hơn! Để tôi hận tình yêu lu mờ của tôi, khiến cho tôi không chút do dự phá nát trái tim anh ta!!

Một ngày, tôi sẽ tự tay giết chết anh ta!!

Phải!! Bởi vậy tôi mới lo lắng, không muốn anh ta chết, bởi vì tôi còn chưa leo đến bên cạnh anh ta, còn chưa cướp đi những thứ của anh ta.

Tôi không nên để anh ta chết ở trong tay của người khác, mà tôi muốn anh ta chết trong tay tôi!!

Bởi vì tôi hận anh ta!

Thân thể thật nặng nề..

Cô y tá hô lên, bụng tôi chậm rãi đau quặn lại, ý thức mơ hồ.

“Kính Đồng!!”

Trước khi bất tỉnh, tôi nghe được âm thanh của anh ta, là ảo giác sao?

Hay là tôi vẫn đang ngủ, đem giấc mơ lẫn lộn vào hiện tại?

Tôi không biết, cũng không thể tìm hiểu được, cứ như vậy, trước mặt xuất hiện một mảnh màu đen, không thể nào suy nghĩ được nữa…

Truyện convert hay : Một Đời Khuynh Thành
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi